RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 320: Cưa điện kinh hồn (29)

Độ dài 1,548 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 23:31:43

Một đêm cứ qua đi như thế, kỳ diệu là Lâm Trạch không biết vì sao cả tối đó nghỉ ngơi rất tốt, thậm chí còn cả sức lực đi làm hết bài tập.

Buổi sáng thức dậy, Lâm Trạch vươn vai một cái, tiếp đó đi đến bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, rồi nhìn bản thân ở trong gương, xem ra tinh thần vẫn có chút không tệ.

Lâm Trạch cười khổ một cái, xem ra con người là loài sinh vật rất có tính đàn hồi.

Dường như lúc này Lâm Trạch có thể hiểu vì sao trong các câu chuyện chiến tranh lúc tước, rõ ràng lúc đó có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà lão binh lại có thể ở trong rừng thương mưa đạn ngủ trong chiến hào.

Rõ ràng những lão binh này hiểu rất rõ trong lúc ngủ mình có thể sẽ bị thương, thậm chí chết trong khi ngủ, nhưng mà những họ vẫn có thể ngủ.

Xem ra bản thân cũng đã dần dần quen với cuộc sống này rồi, nếu như là anh lúc trước thì sợ rằng sẽ căng thẳng đến mức cả đêm không ngủ được, thậm chí còn lo lắng lúc nào thì Cam Quất sẽ đến nhà mình.

Nói thật bây giờ trong lòng Lâm Trạch vẫn có chút cảm ơn Hân Diên, tuy cô gây cho anh không ít phiền phức, nhưng mà trước mắt xem ra cô ấy là vô hại. Hơn nữa anh đã học được không ít thứ từ chỗ cô nàng.

Cảnh tượng Bành Cương Nghị bị cảm hóa khiến cho Lâm Trạch cảm thấy anh thật sự được lợi rất nhiều.

Chính bởi vì như thế, Hân Diên đã được Lâm Trạch cho ra khỏi danh sách nguy hiểm. Chỉ có điều muốn chia tay hoặc là nói thẳng với Hân Diên, bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt, nếu không cô ấy lên báo hoặc là đến trường học anh gây loạn, sợ rằng anh sẽ bị ăn mất.

Sau khi vệ sinh xong, Lâm Trạch lấy quần áo đã được giặt xong ở trong máy giặt đi phơi, rồi mặc đồng phục rời khỏi nhà.

Chính vào lúc này điện thoại Lâm Trạch rung lên, Lâm Trạch phát hiện nhóm QQ gửi đến tin tức.

“Maki saikō: Gần đây có nghiêm túc học vẽ không, khi đó nói dễ nghe như thế, đừng nói với tôi là chỉ có nhiệt độ ba phút.”

Maki saikō là Đại xúc hội họa Lâm Trạch quen được trên mạng, cũng được xem như là một nửa sư phụ của Lâm Trạch.

Nói ra thì gần đây các loại chuyện quấy rầy, Lâm Trạch không có thời gian nghiêm túc vẽ tranh.

“Ha ha ni: Đương nhiên không phải nhiệt độ ba phút rồi, chỉ là gần đầy khai giảng có quá nhiều chuyện mà thôi, đợi đến tuần lễ vàng tôi dự định luyện vẽ cho tốt một chút.”

Sau khi trả lời “Maki saikō”, anh cũng lên kế hoạch đến lúc đó đi tránh nạn sẽ cầm theo bảng vẽ wacom và máy tính bảng theo. Dù sao anh cũng không thể nào đi đến nhà người thân rồi dùng tất cả thời gian để suy nghĩ đối sách, cũng phải tìm chuyện gì đấy để giết thời gian.

“Maki saikō: Vậy thì tốt, hi vọng cậu đừng quên lời nói đó, tôi hi vọng tuần lễ vàng cậu sẽ đưa một vài tác phẩm cho tôi xem, tôi sẽ đưa ra cho cậu một vài ý kiến sửa đổi.”

“Ha ha ni: Thật sự có thể sao, vậy thì đến lúc đó nhờ anh rồi, xin được chỉ giáo nhiều.”

“Maki saikō: Vậy thì như thế đi, tôi cũng gần đi ngủ rồi, tôi dùng cả một đêm để vẽ, bây giờ rất mệt mỏi, ngủ ngon.”

“Ha ha ni: Ngủ ngon.”

Lâm Trạch trả lời Maki saikō, nói ra thì bất ngờ là Maki saikō ngoài lạnh trong nóng, xem ra tuần lễ vàng này anh lại nhiều thêm một việc, đó là luyện tập vẽ.

Nói ra thì Lâm Trạch nhớ đến “nhiệm vụ hàng ngày” vẫn còn chưa hoàn thành, ngoại trừ Hàn Oánh, Lâm Trạch đều phải gửi tin nhắn chào buổi sáng đến Hân Diên, Hứa Nghiên Nghiên, Tô Vũ Mặc và Đường Nhân.

Theo như bình thường Lâm Trạch mua bữa ăn sáng đến trường, chuyện đầu tiên anh vào lớp là đưa tầm mắt nhìn về phía Hàn Oánh, tiếp đó là Cam Quất.

Lúc này, Cam Quất vẫn đang chép bài tập như bình thường, dường như không hề chú ý đến Lâm Trạch đã đến lớp, mà lúc này Hàn Oánh đang đọc tạp chí mỹ thuật.

Dường như phát hiện Lâm Trạch đang nhìn mình, Hàn Oánh nhìn về phía anh mỉm cười, mà Lâm Trạch cũng gật nhẹ đầu với cô, rồi đi về phía vị trí ngồi của mình.

Có thể là do hiệu quả cảnh cáo ngày hôm qua, hôm nay Cam Quất không hề đặc biệt đến quấy rối anh, tóm lại cả thời gian buổi sáng, Lâm Trạch vẫn rất nhẹ nhàng.

Bữa trưa, anh và Nghiêm Nghiệp Ba cùng nhau ăn trong nhà ăn của trường học, sau khi hai người tùy tiện ăn bữa trưa xong thì rời khỏi nhà ăn của trường học, đi về phía lớp học của mình.

Sau khi đi về lớp, Nghiêm Nghiệp Ba trở về vị trí ngồi của mình, bắt đầu chơi game, mà Lâm Trạch chỉ quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nói ra thì hôm nay là thứ tư, thứ sáu này chính là ngày đầu tiên của tuần lễ vàng, mà dựa theo kế hoạch của anh, không ngoài ý muốn thì có lẽ sáng thứ sáu anh đang ngồi trên tàu hỏa đi đến nhà chú.

Bây giờ thời gian đã là trưa thứ tư rồi, thời gian đi học ngày thứ tư cũng chỉ còn mấy tiết học buổi chiều là kết thúc. Sau khi học xong thời khóa biểu ngày thứ năm, bảy ngày của tuần lễ vàng đã đến.

Lâm Trạch nhìn về phía góc nào đó trong lớp đang ồn ào, ở đó có ba nam sinh có quan hệ rất tốt đang lớn tiếng nói chuyện, dường như họ đang hẹn nhau ngày đầu tiên của tuần lễ vàng cùng nhau làm bài tập, tiếp đó sáu ngày sau cùng nhau đi máy bay đến bờ biển nghỉ ngơi.

Nhìn bọn họ nói đến nhiệt huyết sôi trào, vé máy bay thì không cần nói vì đã sớm đặt rồi, dường như về phía khách sạn nhờ sự giúp đỡ của phụ huynh cũng đã được đặt, ba người bọn họ đang thảo luận vấn đề buổi tối đầu tiên sau khi đến bờ biển sẽ đi ăn đêm ở đâu.

Nói ra thì Lâm Trạch nhớ ra rồi, hình như anh còn chưa mua vé tàu. Mua vé tàu ở thời đại công nghệ thông tin này là một chuyện rất dễ dàng, chỉ cần tải một app xuống đồng thời đăng ký tài khoản là được.

Nhưng mà có lẽ vé tàu trong tuần lễ vàng bán rất chạy, chắc là anh sẽ không mua được vé tàu sáng sớm đó chứ.

Nói rồi Lâm Trạch lấy điện thoại ra lập tức tải app ứng dụng mua vé xuống.

Nói ra thì tuy Bàng Kiến Quốc là chú chi thứ của mẹ, hơn nữa còn có quan hệ không tệ với ba. Nhưng mà Lâm Trạch không quá thân thiết với chú Bàng này. Tuy lúc nhỏ cùng từng đến nhà chú ấy chơi một đoạn thời gian không ngắn, nhưng mà đây đều là những chuyện lúc anh còn nhỏ học tiểu học.

Trước mắt anh đã sớm quên địa chỉ nhà chú Bàng, chỉ nhớ chú nói đợi trước khi anh đến ga tàu thì gọi điện cho chú ấy, chú ấy sẽ lái xe đến ga tàu đón anh.

Nếu như tùy tiện đặt vé tàu thì có khi nào sẽ gây rắc rối cho đối phương không, ví dụ như vừa đúng lúc chú Bàng có việc bận, sau đó anh vừa hay bảo chú ấy đến đó mình.

Vì để tránh tình huống như thế xảy ra, Lâm Trạch quyết định vẫn cần phải gọi điện thoại cho chú Bàng xác nhận một chút, xem xem lúc nào anh đến ga tàu thì tiện hơn.

Nếu như chú Bàng thật sự không rút ra được thời gian để đưa đón anh thì Lâm Trạch cảm thấy không sao, chỉ cần hỏi rõ địa chỉ nhà chú, anh đi taxi hoặc là xe buýt đến là được, dù sao bây giờ app dẫn đường trên bản đồ cũng rất thuận tiện.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng đúng lúc muốn xác nhận với chú Bàng một chút nhà chú ấy có thật sự có phòng trống để mình ở không, hoặc là anh đến đó ở có thật sự tiện không, để tránh đợi đến khi bản thân đến ga tàu lại xảy ra một vài chuyện hiểu nhầm không hay.

Nếu như nhà đối phương không tiện cho người khác ở, Lâm Trạch cũng đã nghĩ xong rồi, anh sẽ tìm một nhà nghỉ tạm thời ở đó bảy ngày, đợi qua tuần lễ vàng sẽ quay lại thành phố của mình.

Bình luận (0)Facebook