• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 147 [STAGE 5] Lôi vũ

Độ dài 2,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 06:00:46

15 năm trước.

“Cháu quên tên của mình rồi sao?”

Jupiter nhìn xuống cô bé đang đứng trước mặt bà với đôi mắt đau khổ.

Đây là thời điểm bà ấy đang cố gắng tìm hiểu về những đứa trẻ mồ côi mà bà đã nhận nuôi. Trong số đó, có một cô bé bị bỏng gần như toàn bộ phần thân bên trái và không thể nhớ nổi tên của mình.

Có phải tại vì cú sốc ngày hôm đó quá lớn đối với cô hay không?

Chưa nói đến cái tên, cô bé thậm chí còn không thể nhớ nổi quá khứ của bản thân mình. Jupiter lo lắng có thể đứa trẻ đã bị mất trí nhớ do những gì phải trải qua vào ngày hôm đó.

"Nhưng cháu vẫn cần một cái tên để bà có thể gọi cháu."

Jupiter cố gắng mỉm cười và ngồi xuống ngang tầm mắt của cô bé. Đứa trẻ lặng lẽ nhìn Jupiter.

"Bà nên gọi cháu là gì?"

"..."

Cô bé do dự một lúc, rồi nhấc ngón tay nhỏ nhắn lên và chỉ vào Jupiter.

Jupiter chớp chớp con mắt độc nhất của mình. Bà ấy liền đưa ngón trỏ lên và chỉ vào bản thân.

"Bà? Ý cháu là tên của bà sao?"

Cô bé liền gật đầu.

"Tên của bà là Jupiter... cháu có muốn nhận lấy cái tên này không?"

Gật đầu. Gật đầu.

Jupiter sửng sốt khi nhìn thấy cô bé gật đầu đầy háo hức.

"T-Tuyệt vời! Tên của ta vậy là đã được truyền lại cho thế hệ sau, còn gì tuyệt vời hơn thế!"

Jupiter nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé.

"Kể từ hôm nay, tên của cháu là Jupiter Junior. Bà sẽ gọi cháu là Junior."

Gật đầu. Gật đầu.

Jupiter chợt cảm thấy khó hiểu và hỏi cô bé.

"Nhưng... tại sao cháu lại muốn cái tên của bà?"

Cô bé chỉ mỉm cười bẽn lẽn mà không trả lời.

Cô ấy muốn trở thành một người giống như Jupiter.

Cô ấy muốn trở thành một pháp sư vĩ đại giống như bà ấy.

Và trên hết, sau này khi lớn lên, cô ấy mong muốn trở thành một con người có trách nhiệm giống như bà.

Không bỏ chạy trước sai lầm của mình.

Chấp nhận gánh chịu tội lỗi của bản thân và sống một cách ngoan cường. 

Cô ấy muốn trở thành một con người như thế.

Tuy nhiên, cô ấy đã không nói ra điều đó.

Sau khi kế thừa cái tên của bà ấy, cô ấy chỉ lặng lẽ bước đi phía sau lưng bà.

***

Hiện tại.

Kboom!

Hàng trăm viên huyết đạn và tia sét va chạm với nhau và tạo ra một vụ nổ kinh hoàng.

Tia sét mà Jupiter vừa tung ra chính là toàn bộ sức mạnh còn lại bên trong cơ thể bà. Nó đã làm bay hơi gần hết hàng trăm viên huyết đạn.

Tuy nhiên, bà đã không thể ngăn chặn được toàn bộ. Vẫn còn sót lại vài viên huyết đạn bay thẳng về phía bà.

Nhưng bà vẫn đứng yên mà không hề có ý định tránh né.

Bởi vì đứa trẻ đã được kế thừa cái tên của bà đang ở ngay phía sau lưng.

Bụp! Bụp!

Những viên đạn máu đã đi vào trong cơ thể Jupiter cùng với những âm thanh nặng nề.

Mặc dù bị thương nặng sau khi trúng đòn, nhưng Jupiter vẫn mỉm cười trong khi ngã xuống.

Bà ấy hào hứng hét lên với Junior, người đang nhìn bà với ánh mắt tràn đầy sự đau đớn.

"Thổi bay nó đi, Junior-!"

"...!"

Cô nghiến chặt răng vung bàn tay trái trắng bệch về phía trước.

Ma thuật của cô đã được hoàn thành.

Flash!

Kỹ năng cuối cùng của Junior, [Phân giải nguyên tố] ngay lập tức được kích hoạt.

Một vầng sáng giống như chiếc nhẫn của thiên thần xuất hiện ở phía trên đầu của Celendion. Nó ngay lập tức toả ra một thứ ánh sáng có máu trắng rực rỡ và chiếu xuống toàn bộ khu vực xung quanh.

Crack-!

Khoảnh khắc tiếp theo, một vết nứt xuất hiện trong không khí như thể một tấm gương bị rạn nứt,

Shatter!

Và rồi nó vỡ tan thành từng mảnh.

Đồng thời, tất cả các nguyên tố ma thuật xung quanh cơ thể Celendion đều bị 'phân giải' cùng một lúc.

"Sao có thể..."

Nhận ra toàn bộ mana bên trong cơ thể mình đã hoàn toàn bốc hơi, Celendion bất lực thốt lên.

“Ta… bị chính ma thuật của ta đánh bại…?”

Hắn sẽ không thể sử dụng được ma thuật và kỹ năng trong khoảng thời gian [Phân giải nguyên tố] có hiệu lực. Chưa kể đến, cơ thể hắn vẫn đang bị cây cọc bạc đóng cố định. 

Thế nên, Celendion bây giờ đang trong tình trạng không thể nhúc nhích.

Một Ma cà rồng bị phong ấn cả cây kỹ năng Huyết thuật lẫn Thể chất...

Thực sự không khác gì cá nằm trên thớt đối với con người.

Tread! Tread!

Không mất nhiều thời gian, những người còn sống sót đã lần lượt tập trung xung quanh Celendion.

Mặc dù ai cũng bị thương, nhưng ánh mắt người nào cũng tỏa ra sát khí dữ dội. Một số thậm chí còn cười toe toét.

"Ư...keuk!"

Celendion vô thức nuốt nước bọt.

Hắn đã từng bị đánh bại trước đó. Hắn đã từng chết rất nhiều lần. Thậm chí từng có một lần hắn đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng chưa bao giờ hắn rơi vào tình cảnh lực bất tòng tâm như thế này cả.

"Chúng ta hãy chuẩn bị giết tên khốn này một trăm năm mươi lần thôi."

Đứng ở giữa, Ash quay sang nhìn những người xung quanh và hỏi:

"Ai muốn là người đầu tiên nào?"

Whack!

Tất cả mọi người đều đồng loạt giơ tay.

Ash liền nhún vai.

"Chà, tên khốn này có đủ mạng sống để tất cả chúng ta thay phiên nhau giết hắn."

Ngay sau lời nói này của anh, tất cả mọi người đều đồng loạt giơ vũ khí của mình lên.

Chúng là những vũ khí bạc chứa đầy sự khát máu và phát ra sát khí không hề che giấu.

Nước da của Celendion trở nên trắng bệch.

"Đến lúc ngươi phải trả lại những mạng sống mà ngươi đã cướp đi rồi. Tên khốn sinh ra từ tinh trùng của con chó kia."

Xoay cây gậy trong tay, Ash gầm lên.

“Trả chúng lại đây, mạng sống của những người dưới trướng ta.”

***

Jupiter đang được Junior ôm trong vòng tay. Rất nhiều máu đang chảy ra từ ngực bà.

Vết đạn nào cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng vết thương ở ngực là nặng nhất.

Mạch ma thuật của Jupiter vốn đã bị cháy xém một nửa và gây ra triệu chứng rối loạn mana. Giờ đây nó đã bị những viên huyết đạn phá hủy hoàn toàn một cách tàn nhẫn.

Mất đi mạch ma thuật, mana sẽ trở nên mất kiểm soát. Chẳng bao lâu nữa, lượng mana còn lại trong cơ thể sẽ thiêu rụi bà từ bên trong.

Thánh nữ Margarita vội vàng chạy tới để chữa trị cho bà nhưng Jupiter liền dùng tay ngăn lại. Là một pháp sư, bà ấy biết rất rõ đây là vết thương không thể chữa lành.

Nắm chặt tay Junior, Jupiter khẽ lẩm bẩm.

"Không sao đâu, Junior. Không sao đâu..."

"Ah ah..."

Ôm lấy Jupiter trong vòng tay, Junior suy sụp đến mức không biết phải làm sao cho phải.

Cô biết. Đây là vết thương chí mạng và nghiêm trọng nhất đối với một pháp sư. Jupiter sẽ không thể nào qua khỏi.

Vì vậy, cô ấy nên nói điều gì đó trước khi bà ấy ra đi.

Nhưng cô đã không thể tìm được từ ngữ nào thích hợp. Bởi vì bây giờ, cô ấy không biết phải gọi bà ấy như thế nào.

- Tôi chưa bao giờ xem người đó là bà của mình.

Cô ấy đã từng nói với Ash như thế.

Đúng vậy.

Junior chưa bao giờ xem Jupiter như là bà của mình dù chỉ một lần trong đời.

Người phụ nữ này đã tàn sát tất cả mọi người trong ngôi làng của cô.

Người phụ nữ này đã giết chết cha mẹ cô.

Người phụ nữ này đã để lại vết sẹo sẽ không bao giờ có thể phai mờ trên nửa cơ thể cô, và cả vết sẹo trong tim đang thiêu đốt sinh mạng cô từng phút từng giây.

Bà ấy thậm chí còn ngăn cản ước mơ trở thành pháp sư của cô.

Và trên hết...

Sau khi cố gắng cứu cô từ ngôi làng chìm trong biển lửa, bà ấy đã ôm cô vào lòng và khóc thương vì cô.

Bà ấy đã bôi thuốc mỡ lên vết bỏng của cô.

Bà ấy đã nuôi nấng cô nên người.

Hai người họ đã cùng nhau nấu bữa tối.

Cùng nhau đọc truyện và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Chính vì những điều đó.

Junior chưa bao giờ xem Jupiter như là bà của mình.

Bà ấy là người mà cô oán hận nhất, nhưng cũng là người mà cô yêu thương nhất trên thế giới này.

Junior cuối cùng đã lấy hết can đảm và gọi.

"Mẹ..."

"..."

Jupiter ngước nhìn Junior đang rưng rưng nước mắt. Đôi mắt bà ấy mở to vì sốc.

"Cháu vừa gọi bà là gì?"

"Là mẹ. Mẹ là mẹ của con..."

Junior lau nước mắt và thận trọng hỏi.

"Con không nên gọi như thế ư?"

"..."

“Trong suốt thời gian qua, con... con đã luôn muốn gọi mẹ là mẹ.”

Cho dù sự sống của bà đang dần tan biến từng chút một.

Nhưng Jupiter vẫn không kìm nén được niềm vui mà mỉm cười rạng rỡ.

"Ta thực sự có thể trở thành mẹ của con sao? Ta chưa làm được gì cho con cả... Thậm chí ta đã lấy đi rất nhiều thứ quý giá của con..."

“Mẹ có biết. Đó là những điều con cũng định nói ra không?”

Đưa mu bàn tay lau đi khuôn mặt chảy đầy nước mắt của mình, Junior mỉm cười.

"Con có thể trở thành con của mẹ không? Con chưa làm gì cho mẹ cả. Con chỉ lấy đi những thứ quý giá của mẹ thôi."

"Không, Junior."

Jupiter nhấc bàn tay nhăn nheo và run rẩy còn lại của mình lên và cả hai tay bà nắm lấy tay Junior.

"Toàn bộ hạnh phúc hơn nửa đời người của ta không thể nào so sánh được với niềm hạnh phúc mà ta đã nhận được kể từ khi gặp con và những đứa trẻ đó."

“Mẹ vẫn nói được như thế… Sau tất cả những sóng gió mà chúng ta đã phải trải qua sao?”

Hai người họ chỉ nhìn nhau một lúc lâu.

Có những lúc, chỉ một cái nhìn thôi là đã đủ mà không cần phải nói nhiều lời. Hai người họ chỉ nhìn nhau trong khi vừa cười vừa khóc, như thể đang chìm đắm trong thế giới của riêng họ.

“Con có thể giúp ta đứng lên được không?”

Jupiter lẩm bẩm với giọng nói ngày một yếu dần.

“Ta muốn cuộc đời mình kết thúc như một pháp sư.”

"...Vâng, thưa mẹ."

Nhẹ nhàng, Junior đỡ Jupiter đứng dậy.

"Mẹ hãy làm những gì mẹ muốn."

"Cảm ơn nhé, con gái yêu."

Khi vừa đứng thẳng dậy, bà ấy liền thổ huyết. Máu tuôn ra dữ dội trên ngực bà. Kể cả như vậy, bà ấy vẫn kiên định đứng vững với đôi chân của mình.

Sau đó, bà ấy lớn tiếng về phía đám đông đang đứng xung quanh Celendion.

"Điện hạ!"

Khi Ash quay lại, anh liền bắt gặp nụ cười nhạt của Jupiter.

“Liêu tôi có vinh dự được trở thành người đầu tiên không?”

Ash gật đầu không chút do dự.

“Tất nhiên rồi, Jupiter.”

Mọi người liền lùi lại, trong khi Jupiter thì từ từ giơ tay phải lên.

Rầm rầm, ầm ầm...!

Một âm thanh yếu ớt vang vọng trên bầu trời.

Khi mana đang tập trung lại trên tay bà, Jupiter nháy mắt với Junior.

"Con gái? Con có thể châm cho ta một điếu thuốc được không?"

"Cho dù đang ở những giây phút cuối đời rồi mà mẹ vẫn không thể cai thuốc được sao?"

Tuy càu nhàu, nhưng cô ấy vẫn lấy ra một điếu thuốc từ trong túi của Jupiter, rồi đưa nó vào miệng bà và châm lửa.

Sau đó, Junior đặt một tay lên vai Jupiter, hỗ trợ cho lần thi triển ma thuật cuối cùng của bà.

"..."

Hít một hơi thật sâu, Jupiter nhắm mắt lại và tận thưởng hơi thở cuối cùng của đời mình.

Ngay sau đó, bà mở to con mắt độc nhất của mình ra.

Đôi mắt của người lính già sáng ngời đến mức khó có thể tin được chúng thuộc về một người đang ở trên bờ vực của cái chết.

"Này, Vua ma cà rồng! Hãy nhận lấy!"

Jupiter vừa cười vừa hét lên, rồi giơ nắm đấm về phía trước một cách mạnh mẽ.

"Đây là tia sét cuối cùng của phù thủy sấm sét Jupiter!"

Flash-!

Ầm ầm!

Một tia sét tuy nhỏ nhưng sắc bén giáng xuống từ bầu trời, đánh thẳng vào đầu của Celendion.

Đó không phải là tia sét màu vàng hay xanh lam thường thấy của bà. Đó là một tia sét có màu trắng tinh khiết rực rỡ.

Sức mạnh chỉ bằng một phần mười so với bình thường, nhưng khả năng phòng thủ phép của Celendion đang ở mức âm.

"Aaaaaaaagh?!"

Sát thương chuẩn + sát thương bổ sung.

Trong tình huống phòng thủ phép bị giảm xuống dưới 0 như thế này, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi trúng phải sát thương do ma thuật gây ra.

Một tiếng hét ghê rợn phát ra từ miệng của Vua ma cà rồng.

Crack-!

Lõi linh hồn của Celendion tan vỡ thành từng mảnh.

Tia sét của Jupiter chắc chắn đã giết chết Celendion một lần.

"Haha... thật là... sảng khoái."

Đang cười lớn, Jupiter bỗng nhiên gục xuống.

Junior nhanh chóng ôm lấy Jupiter đang gục ngã và nhẹ nhàng đặt bà ấy xuống mặt đất.

Jupiter lặng lẽ ngước nhìn Junior bằng đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng.

"Sống lâu và hạnh phúc nhé, Junior."

"..."

"Mong muốn của ta... chỉ có nhiêu đó mà thôi."

Junior nắm chặt tay Jupiter.

"Con sẽ sống như mẹ đã từng. Đó là ước mơ của con."

"Con còn trẻ... Đừng cố gắng sống... như ta..."

Một nụ cười treo trên khóe miệng của Jupiter.

"Hoặc có thể như vậy cũng được... có một cô con gái tuyệt vời như con, cuộc đời này của ta đã không còn gì hối tiếc..."

Bà ấy hướng ánh mắt về phía bầu trời xanh thẳm.

Nó giống như vùng biển mà hai người họ đã cùng nhau ngắm nhìn vào ngày hôm đó.

Một cơn gió không biết từ đâu thổi đến. Nó như thể có mùi thoang thoảng của biển. Bà còn nghe thấy tiếng cười của những đứa trẻ đang vang vọng ở quanh đây.

Jupiter từ từ nhắm mắt lại.

"Ta... cảm thấy hơi buồn ngủ."

"Ngủ ngon nhé, mẹ của con."

Junior vuốt tóc Jupiter, trong khi thì thầm vào tai bà.

"Hôm nay mẹ sẽ không gặp ác mộng đâu... Mẹ nhất định sẽ có một giấc mơ rất đẹp."

Đúng như lời cô nói, Jupiter đã trút hơi thở cuối cùng một cách thanh thản như thể chỉ đang chìm vào giấc ngủ.

Hai mươi năm làm lính. Mười lăm năm làm lính đánh thuê.

Đó là cái kết êm đềm cho cuộc đời đầy sóng gió của phù thủy sấm sét Jupiter.

Bình luận (0)Facebook