• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 099 [Side Story] Jupiter Junior (2)

Độ dài 2,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:49

Jupiter lập tức lắc đầu.

"Đừng đánh giá thấp tiền tuyến này. Mọi thứ ở đây đều được vận hành rất chặt chẽ cùng với nhiều con mắt theo dõi. Không có kẽ hở cho các hoạt động phi pháp đâu."

"Hmm, vậy sao?"

"Quan trọng nhất là chỉ huy, Tam hoàng tử."

Khi nhắc đến Ash, Jupiter liền bật cười gượng gạo.

"Anh ta hoàn toàn không giống như những lời đồn đoán đến từ thủ đô. Không những có tầm nhìn xa, mà hình như anh ta còn có thể nhìn trước được tương lai hoặc có khả năng gì đó tương tự."

Junior thốt lên một tiếng 'ồ' đầy ấn tượng.

"Đây là lần đầu tiên bà nội đánh giá cao một người chỉ huy đấy."

"Anh ta là một kẻ tài trí hơn người. Thà kiếm tiền một cách hợp pháp còn hơn là bị trừng phạt bởi vì thực hiện các hành vi phi pháp. Dù sao anh ta cũng đã trả lương rất cao rồi..."

"Thật sự?"

Junior nhún vai.

"Chà, vậy thì không còn cách nào khác. Có vẻ như cháu sẽ phải làm việc ở đây một thời gian rồi."

"Cái gì?"

"Trên đường đến đây, vị Hoàng tử đó đã trực tiếp đưa ra lời đề nghị với cháu. Hỏi cháu có hứng thú làm việc ở đây hay không."

Sửng sốt, Jupiter liền lập tức bật dậy.

"Không, không, Junior! Cháu đã hứa với bà là không sử dụng ma thuật nữa kia mà!"

"Aha! Tại sao bà lại lo lắng cho cháu như thế chứ."

Junior liền vén mái tóc đang che khuất phần mặt bên trái lên.

"'Giờ thì sao nào?"

"...!"

Không thể nói nên lời, Jupiter liền lùi lại vì bị sốc.

Cười khúc khích trước phản ứng dễ thương của bà nội, Junior chỉnh sửa lại mái tóc của mình để nó che đi phần mặt bên trái như trước. 

"Bà nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Hình như bà bị thương rất nặng."

"Chờ một chút! Junior! Bà vẫn còn điều muốn nói với cháu..."

"Bà ơi, bà đã vất vả làm đủ các loại công việc bẩn thỉu cả đời rồi."

Quay về phía lối vào, Junior nở một nụ cười rạng rỡ.

"Giờ thì đã đến lượt của cháu."

Nụ cười của cô ấy thật dễ thương nhưng cũng không kém phần xảo quyệt thường thấy ở một con cáo.

"Tận hưởng phần đời còn lại trong bình yên không phải tốt hơn sao, bà của cháu?"

"..."

"Cháu sẽ trở lại sớm thôi, hẹn gặp lại bà sau nha~"

Thump.

Cánh cửa đã đóng lại.

Tiếng bước chân của cô cháu gái ngày càng nhỏ dần trên hành lang.

"..."

Jupiter đứng chết trân ngay tại chỗ.

Trái tim bà ấy đột nhiên nhói đau.

Đó không phải là do vết thương trong cơ thể, mà là do những ký ức đã được khắc sâu trong tâm trí bà. Nó lại tiếp tục hiện lên và bùng cháy trong tâm trí.

Quang cảnh ngôi làng chìm trong biển lửa...

Nhói đau! Nhói đau!

"Khụ..."

Bà loạng choạng và đổ gục xuống giường cùng với những âm thanh kìm nén.

"Nghiệp chướng này..."

Nỗi ân hận đang trào dâng bên trong đôi mắt già nua.

"Đều là do mình tự chuốc lấy."

***

Sau khi rời Công hội lính đánh thuê, Lucas và tôi hướng đến trung tâm thành phố.

Điểm đến của chúng tôi là 'Mật ong của Etty', quán trọ duy nhất ở Crossroad.

"Không biết nơi này đã đạt chuẩn chưa?"

Lần trước tôi đã ra lệnh cải thiện dịch vụ của nhà trọ.

Tôi đang cân nhắc chuyện giao lại khách sạn chuẩn bị được xây cho những người ở nhà trọ này. Do đó, đây chính là một bài kiểm tra để đánh giá xem họ có năng lực vận hành khách sạn ở mức độ chấp nhận được hay không.

Khi tôi bước vào bên trong,

"Chào mừng, Lãnh chúa của tôi!"

"Chào mừng!"

Toàn bộ nhân viên của nhà trọ đang cúi đầu trước tôi.

Tất cả họ đều mặc vest, thứ mà tôi không hề nhìn thấy vào lần trước. Chuyện gì đang xảy ra thế kia?

Hơn nữa, nội thất của nhà trọ đã thay đổi đáng kể.

Trước đó, nó tuy mang không khí ấm áp và thân thiện nhưng vẫn không thể giấu nổi sự cũ kỹ, tồi tàn.

Nhưng giờ đây, những tấm thảm màu đỏ tía phủ khắp nơi trên sàn nhà. Một chiếc đèn chùm lộng lẫy được treo phía trên trần. Như thế này cũng là quá nhiều rồi!

"...Cái gì thế này?"

Khi tôi bối rối nhìn quanh, chủ nhà trọ bước ra từ phía sau nhà trọ với dáng vẻ tự tin. Bà ấy cũng đang ăn mặc rất sang trọng.

"Ngài thấy thế nào, thưa lãnh chúa!"

"Có phải ta đang ngủ mơ hay không? Sao mọi thứ có thể thay đổi chóng mặt trong thời gian ngắn như thế được?"

"Không phải ngài định giao việc điều hành khách sạn quốc doanh cho chúng tôi sao?"

Bà chủ ôm bụng cười.

"Vì thế chúng tôi phải có sự chuẩn bị! Chúng tôi đã tưởng tượng nơi này là khách sạn đó và thay đổi mọi thứ từ tác phong của nhân viên, đồng phục, vệ sinh, quản lý, thậm chí là cả nội thất!"

"..."

Chà, không có gì hiệu quả hơn khi làm việc với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết.

Tôi đã không mong đợi họ sẽ đi xa thế này. Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn họ dọn dẹp một chút thôi.

"Ngài thấy thế nào! Đây là tâm huyết mười ngày qua của chúng tôi!"

Ánh mắt lấp lánh của bà chủ đang hướng về phía tôi.

"Liệu thế này đã đủ để ngài tin tưởng giao phó việc điều hành khách sạn quốc doanh cho chúng tôi chưa?"

"Hmm..."

Tất nhiên rồi.

"Bà đã được thông qua!"

Yeah-!

Ngay khi tôi vừa dứt lời, bà chủ và nhân viên khách sạn liền ôm chầm lấy nhau.

Người khác nhìn vào chắc còn tưởng họ vừa mới giành được quyền đăng cai Thế vận hội.

Nhưng việc xây dựng khách sạn sẽ mất gần một năm, ngay cả khi các loại ma thuật kiến trúc được đưa vào sử dụng. Không biết điều này có ảnh hưởng gì đến sự nhiệt huyết của họ trong tương lai hay không?

'Nhưng việc chất lượng nhà trọ được cải thiện cũng là một điều tốt.'

Nghĩ vậy thôi chứ thực ra tôi đang toát mồ hôi lạnh. Nội thất cao cấp thực sự chẳng hề phù hợp với cái nhà trọ tồi tàn, xập xệ này.

Bà chủ nắm chặt tay lại và tuyên bố tham vọng của mình.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ biến khách sạn đó trở thành biểu tượng của Crossroad và thu hút khách du lịch đến đây như ong vỡ tổ!"

"..."

Tôi không hề có kế hoạch phát triển ngành du lịch. Bởi vì không đời nào du khách đến cái nơi xa xôi hẻo lánh này như ong vỡ tổ được.

Mục đích ngay từ đầu của tôi chỉ là thu hút một vài anh hùng cấp cao thôi.

Nhưng tôi không thể nói ra điều đó, vì vậy tôi chỉ có thể ngả người ra sau và cười một cách gượng gạo. Chà, dù sao thì cũng chúc bà ấy sẽ đạt được ý nguyện.

"Ta sẽ sớm giao việc quản lý khác sạn cho mọi người ..."

Ít nhất thì đây cũng là lời thật lòng của tôi.

***

Sau khi rời quán trọ, tôi tìm kiếm Chủ tịch công đoàn thợ xây và Chủ tịch công đoàn thợ mộc.

Tôi bàn bạc với họ về các vấn đề liên quan đến xây dựng khách sạn. Địa điểm nào là tốt nhất, quy mô thế nào là khả thi, chi phí xây dựng sẽ là bao nhiêu, v.v.

"Chúng ta nên xây nó ở đây!"

"Không, rất khó để vận chuyển vật liệu đến đó. Ở đây có vẻ tốt hơn..."

"Vị trí của khách sạn rất quan trọng, đặc biệt là chỗ này. Chúng ta nên chấp nhận việc vận chuyển nguyên liệu sẽ gặp đôi chút khó khăn."

Hai vị chủ tịch thảo luận sôi nổi trong khi xem bản đồ, và cuối cùng họ đã đề xuất rằng tất cả chúng tôi nên trực tiếp đến các địa điểm đó. Chỉ mỗi nói chuyện thôi là chưa đủ.

Chúng tôi đã thuê một chiếc xe ngựa và đi vòng quanh thành phố để xem xét nơi nào là tốt nhất để bắt đầu xây dựng khách sạn.

Vào thời điểm chúng tôi quyết định được địa điểm và đưa ra các ước tính sơ bộ, chiều tà đã dần buông xuống.

"Điện hạ. Chúng tôi tuy có thể tiến hành xây dựng nhưng..."

Hai vị chủ tịch nói một cách thận trọng.

"Đối với một công trình như khách sạn, sẽ tốt hơn nếu có một kiến trúc sư tham gia cùng chúng tôi. Bởi vì vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng."

"Hmm, hai người nói có lý."

Tôi chậm rãi gật đầu.

"Có vẻ như ta phải đi một chuyến đến thủ đô rồi..."

Tôi phải tìm kiếm một kiến trúc sư có năng lực. Thêm vào đó, tôi phải liên hệ với một thương đoàn để phân phối ma thạch.

'Mình cũng cần... tìm hiểu về những thông tin liên quan đến các thành viên thuộc Gia đình Hoàng gia.'

Tôi muốn biết thêm về người thân của Ash.

Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc ghé thăm thủ đô, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết trước mắt.

Hơn nữa, khoảng cách đến thủ đô cũng khá xa và tôi chưa có dư thời gian để làm vậy.

Tạm thời chưa thể tiến hành xây dựng, nên tôi đành bảo bọn họ chuẩn bị nguyên vật liệu trước. 

Công đoàn thợ xây và công đoàn thợ mộc còn được giao nhiệm vụ trùng tu lại căn cứ tiền phương phía nam. Họ chắc hẳn sẽ rất bận rộn trong thời gian sắp tới.

"Ưu tiên dự án trùng tu căn cứ tiền phương. Việc chuẩn bị xây dựng khách sạn cứ chậm rãi từng bước một."

"Vâng, thưa Điện hạ!"

Cuộc họp với hai vị chủ tịch kéo dài hơn nhiều so với dự kiến.

"Ách..."

Cảm thấy mệt mỏi, tôi lên xe ngựa và quay về biệt thự.

Ting!

[Khám phá tự động đã kết thúc!]

Một cửa sổ hệ thống thông báo quá trình khám phá tự động đã kết thúc hiện lên.

Có vẻ như 8 giờ đã trôi qua. Tôi nhanh chóng kiểm tra màn hình kết quả.

[Leveled Up Characters]

- Dion(N) Lv.17 (↑1)

- Ayla(N) Lv.16 (↑1)

- Rock(N) Lv.16 (↑1)

- Hessen(N) Lv.16 (↑1)

- Chay(N) Lv.15 (↑1)

[Dead or Injured Characters]

- None

[Acquired Items]

- Regular Potion : 2

- Flame Enchant Scroll : 1

- Lesser Blood Clan Magic Stone : 12

Có vẻ đơn giản vì bọn họ đã quay trở về mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì...

"...?"

Đợi chút.

Một cái gì đó kỳ lạ đập vào mắt tôi.

Tôi nhìn lại tab [Acquired Items] một lần nữa. Có phải tôi nhìn nhầm không?

- Ma thạch Hạ cấp Huyết tộc : 12

Không hề nhầm lẫn.

"Aaaaahhhhhh!"

Tôi vô thức hét lên vì sốc.

Giật mình vì tiếng hét, Lucas, người đang cầm cương, nhanh chóng dừng xe và thò đầu vào bên trong.

"Chúa tể?! Ngài có không sao không?! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

"Huyết tộc...?"

Tôi rùng mình một cách mất kiểm soát với cái miếng há hốc.

Gửi một nhóm thám hiểm đến hầm ngục bên dưới Hồ trước khi Màn chơi bắt đầu cũng là để trinh sát.

Vì nó cho phép chúng ta xác định được loại quái vật nào sẽ xuất hiện trong màn tiếp theo.

Nếu cửa sổ hệ thống không bị trục trặc, thì nhóm được cử đi khám phá tự do lần này đã chạm trán Huyết tộc.

'Kẻ địch mình phải đối mặt trong Màn 5... là Huyết tộc?!'

Huyết tộc là gì?

Nói cách khác là ma cà rồng và toàn bộ quân đội dưới quyền của chúng.

Loài quái vật top đầu thường chỉ xuất hiện trong giai đoạn cuối của <Defend the Empire>!

"Trò chơi khốn nạn điên rồ này! Tại sao chúng lại xuất hiện ở Màn 5?!"

Đó có phải là sự kiện đen tối không?! Hay là tại trò chơi bị bug?!

Hai tay nắm tóc một lúc, tôi chợt nhận ra Lucas đang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi ngay lập tức bình tĩnh trở lại. Đúng vậy. Phải bình tĩnh trước tiên.

'Sau khi nghe Evangeline báo cáo và xác minh xem đó có phải là sự kiện đen tối hay không. Mình sẽ tra hỏi tên Giám đốc chết tiệt Aider rồi đưa ra quyết định cũng không muộn.'

Tôi sửa lại tóc, hít một hơi thật sâu và cười gượng gạo với Lucas.

"Trở về thôi. Về dinh thự."

"Vâng, thưa Điện hạ? Ngài có sao không? Có phải chứng đau nửa đầu của ngài lại tái phát không-"

"Tôi không sao hết! Trở về dịnh thự ngay lập tức! Càng nhanh càng tốt!"

Trước sự thúc dục khẩn thiết của tôi, Lucas nhanh chóng tăng tốc.

Bên trong chiếc xe ngựa chạy về dinh thự, tôi liền sắp xếp suy nghĩ của mình.

Nếu quả thực kẻ địch ở Màn 5 quân đoàn Huyết tộc.

Chỉ với lực lượng hiện tại của tôi liệu có thể giành được chiến thắng không?

"..."

Không, điều đó là không thể.

Phải cần nhiều hơn nữa. Nhiều binh lính hơn. Nhiều anh hùng mạnh hơn. Và nhiều vật phẩm tốt hơn...!

Trên con đường trở về dinh thự, tôi nhìn thấy một người phụ nữ trong chiếc áo choàng quen thuộc.

Cháu gái của Jupiter. Pháp sư đa nguyên tố Hạng SSR.

Đó là Jupiter Junior.

"Dừng xe lại, Lucas!"

"Vâng!"

Screeech-!

Bánh xe ngựa kêu ken két khi phanh lại.

Mở cửa xe ngựa, tôi thấy Junior vẫn vô cùng điềm tĩnh đứng giữa đám mây bụi do xe ngựa tạo ra.

"Jupiter Junior."

Một âm thanh nghẹt thở và đanh thép phát ra từ miệng tôi. Nhưng không còn cách nào khác.

"Cô có hai lựa chọn. Một là bị cưỡng chế nhập ngũ. Hai là tự nguyện để ta thuê."

"..."

"Cô chọn cái nào?"

Với nụ cười quy quyệt như một con cáo, Junior ra hiệu về phía bên trong xe ngựa.

"Tôi có thể vào bên trong không, thưa Điện hạ?"

Tôi nhanh chóng đưa tay ra. Cô ấy liền nắm lấy bàn tay tôi mà không hề do dự rồi đẩy nhẹ thân mình lên xe ngựa.

Cánh cửa đóng lại rồi cỗ xe ngựa lại bắt đầu di chuyển.

Dinh thự phủ đầy ánh hoàng hôn càng gần trong tầm mắt thì thứ đó càng có cảm giác chân thực.

Địa ngục.

Không phải là độ khó Địa ngục. Mà Địa ngục thực sự đang từng bước một bao trùm lấy Mặt trận này.

Bình luận (0)Facebook