• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 110 [Side Story] Phần thưởng

Độ dài 2,460 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:55

Sau khi trở về dinh thự,

Tôi quyết định sẽ phân phát tiền vàng và đá quý mà chúng tôi đã thu thập được trong Căn phòng Hoàng kim( tất nhiên là không bao gồm các vật phẩm) như là phần thưởng cho các thành viên trong Tổ đội.

Đó là phần thưởng xứng đáng sau toàn bộ khó khăn gian khổ mà bọn họ đã phải trải qua.

Tất nhiên ai cũng làm việc chăm chỉ cả, nhưng Tổ đội chính vẫn là những người đã đổ nhiều mồ hôi và nước mắt nhất sau tất cả những trận chiến và thử thách cho đến nay.

Tôi đổ đầy phần thưởng vào các túi rồi phân phát cho từng thành viên trong Tổ đội.

"Chúa tể, tốt hơn hết nên sung công quỹ thay vì thưởng cho tôi."

"Oái! Tiền bối ơi, cái túi này to quá. Nặng nữa chứ."

"Hoàng tử, ngài không cần đưa cho tôi nhiều như vậy đâu..."

Tuy nhiên, Lucas, Evangeline và Damian đều cảm thấy không thoải mái.

Tôi tặc lưỡi và cười.

"Lòng trung thành vốn không miễn phí. Do đó, nếu nhà cai trị không thể ban thưởng xứng đáng thì đừng bao giờ mong đợi ở lòng trung thành ."

{''Phần thưởng cho sự cống hiến. Danh dự cho sự hy sinh. Phải có phần thưởng với danh dự mới tạo ra lòng trung thành.'' - Main}

Tôi vỗ vai từng người một.

"Đây là phần thưởng vì đã làm việc chăm chỉ. Cứ nhận lấy và tiêu xài thoải mái đi."

Cuối cùng, cả ba người họ đều miễng cưỡng nhận lấy phần của mình.

Tất nhiên tôi sẽ giao phần thưởng cho cả Junior, Jupiter và Lily nữa.

Tôi cũng phải phân phát một ít cho Shadow Squad và Nhóm lính đánh thuê Dion.

'Mình dự định sẽ ban thưởng cho Đội quân Chạng vạng và những người lính chính quy vào tuần tới.'

Sau đó, tôi liền đuổi cả ba người họ ra khỏi dinh thự. Dùng tiền thưởng mua gì đó ngon mà ăn đi.

***

Tối hôm đó,

Tôi dùng xe ngựa đi đến trung tâm thành phố.

Vì tôi đã quyết định phân phát phần thưởng cho tất cả thành viên trong Tổ đội chính.

Nên sẽ không công bằng nếu người có người không.

Đầu tiên, tôi ghé qua xưởng giả kim và đưa cho Lily phần của cô ấy. Sau khi nhận nó một cách biết ơn, cô ấy liền hỏi tôi với ánh mắt đầy lo lắng.

"Liệu tôi có còn là thành viên của Tổ đội chính nữa không...?"

"... Thành viên dự bị, dự bị."

Sao lại hành động như thể một người lính đã giải ngũ nhưng lại được thông báo tái nhập ngũ thế kia.

Nhưng thực tế là, khi tổ quốc đã gọi tên thì đến cả ăn mày cũng phải nhập ngũ, chứ nói gì đến lực lượng dự bị. 

Sau khi đưa cho Lily của cô ấy, chỉ còn lại phần của Jupiter và Junior.

'Không biết Jupiter có đang ở Nhà thờ không? Còn Junior thì đang ở chỗ nào...'

Tôi nghe nói rằng Junior hiện đang ở trong nhà trọ duy nhất của thành phố, 'Mật ong của Etty'.

Nhà trọ gần xưởng giả kim hơn Nhà thờ. Đó là lý do tôi ghé qua chỗ của Lily trước.

'Đến giờ ăn tối rồi. Có ổn không nếu hai chúng ta dùng bữa cùng nhau?'

Không giống các thành viên khác trong Tổ đội chính, tôi vẫn chưa thân lắm với Junior.

Bởi vì hai chúng tôi chưa có đủ thời gian để tìm hiểu nhau.

Không biết chừng đây sẽ là cơ hội để chúng tôi hiểu nhau hơn một chút.

Mặc dù cũng không nhất thiết phải thân thiết với tất cả thành viên trong Tổ đội, nhưng sẽ có những lợi ích nhất định nếu hiểu nhau ở một mức độ nào đó.

Và thế là, tôi quyết định đi đến nhà trọ, 'Mật ong của Etty'.

"Hoàng tử Điện hạ giá đáo!"

"Hoan nghênh ngài, thưa Điện hạ!"

"À, Ừm..."

Sau khi đi qua sự chào đón nồng nhiệt của bà chủ và các nhân viên phục vụ, tôi liền bước vào bên trong nhà trọ.

Chiếc đèn chùm lộng lẫy quá mức và thảm đỏ được trải trên sàn nhà vẫn còn đấy.

Có vẻ như bọn họ đã quyết định tiếp tục duy trì bầu không khí của một khách sạn quốc doanh kể từ lần cải thiện dịch vụ đó.

'Không ngờ mình lại gián tiếp phá hỏng bầu không khí thân thiện và ấm cúng của nơi này...'

Tôi tiến lại gần quầy cùng với một cảm giác tội lỗi kỳ lạ.

Bà chủ vội vàng chạy ra sau quầy và nở một nụ cười gượng gạo. Hừm.

"Có vị khách nào tên là Jupiter Junior không? Cô ấy là lính đánh thuê mà ta đã tuyển dụng."

"À, ý ngài là vị pháp sư đó sao. Để xem nào... Phòng của cô ấy nằm ở phía bên phải trong cùng trên tầng ba."

"Bây giờ cô ấy có ở trên phòng không?"

"Vâng. Hôm nay cô ấy chưa đi ra ngoài."

Sau đó, bà chủ nghiêng đầu.

"Và... hình như mấy ngày gần đây, cô ấy chỉ nhốt mình trong phòng..."

"..."

Đột nhiên, hình ảnh của Junior loạng choạng và chảy máu mũi hiện lên trong tâm trí tôi.

Chẳng lẽ cô ấy bị ốm kể từ đó?

Nếu cô ấy thực sự không muốn ai biết chuyện mình bị ốm, thì tốt hơn hết tôi nên gặp riêng cô ấy. 

Do đó, tôi liền quay sang Lucas đang đứng bên cạnh tôi.

"Lucas, cậu hãy chờ ở tầng một."

"Nhưng."

"Chuyện này có thể liên quan đến vấn đề riêng tư của Junior."

Lucas miễn cưỡng gật đầu.

"Tuân lệnh, thưa Chúa tể. Nhưng hãy gọi cho tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra."

Hừm, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ?

Sau đó, tôi một mình leo cầu thang đi lên tầng ba.

"Ở trong cùng phía bên phải. Chắc là phòng này?'

Đứng trước căn phòng xa nhất nằm ở cuối hành lang, tôi cẩn thận gõ cửa. Cốc cốc.

"Junior? Cô có ở trong phòng không?"

Tuy nhiên, không một ai đáp lại. Chẳng lẽ cô ấy đã đi ra ngoài?

Đột nhiên, có âm thanh phát ra từ trong phòng. Tôi vểnh tai lên lắng nghe. Cái gì thế?

“Khụ, Khụ! Haah, ugh...”

Đó rõ ràng là những âm thanh đến từ một người đang vô cùng đau đớn.

"Junior? Cô có sao không? Này, Junior?"

"Khụ Khụ..."

Tôi bắt đầu phát hoảng. Chẳng lẽ đây là một tình huống vô cùng khẩn cấp?

"Jupiter Junior, trả lời ta đi! Hay là tình trạng của cô nguy kịch đến mức không thể nói được?"

"Ha, a...? Điện hạ?

"Ta sẽ vào giúp cô! Ở yên đó!"

"Chờ đã! Xin ngài đừng vào-"

Tôi lùi lại vài bước, rồi dùng vai húc vào cánh cửa. Bang!

Chiếc khóa xích mỏng manh trên cánh cửa bị đứt gãy và rơi xuống, đồng thời cánh cửa mở tung ra.

Tôi nhanh chóng lao vào và quan sát xung quanh.

"Junior! Rốt cuộc là chuyện gì vậy! Cô có... ổn không đấy..."

...Không thể tin được.

Junior đang ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm. Không giống như thường ngày, bây giờ tình trạng của cô ấy trông rất tồi tệ.

Mái tóc vẫn luôn che khuất phần mặt bên trái của Junior hiện đang rối tung rối mù lên trông thấy.

Và vì thế, phần mặt bên trái của cô ấy đã hoàn toàn bị lộ ra.

Một vết bỏng rất nặng.

Trải dài từ trán đến má trái. Có lẽ vì vậy nên cô ấy vẫn luôn dùng tóc để che lại.

'Không, vấn đề thực sự không phải là vết bỏng!'

Là máu!

Bồn rửa và trên sàn phòng tắm vương vãi máu do cô nôn ra. Và máu vẫn đang chảy không ngừng từ mũi của cô ấy.

"Ơ, thưa Điện hạ? Sao ngài lại ở đây? Không, ý tôi không phải thế."

Cô loạng choạng, vội vàng giơ một tay che nửa mặt bên trái, rồi sau đó—

"Khụ?!"

Cô ấy ho ra máu.

Khắp nơi vốn đã nhuộm đầy màu máu đỏ tươi, nay dần chuyển sang màu đỏ đậm. Tôi sợ hãi đến mức nhảy dựng lên.

"Trời đất! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô?!"

"Ờ, ừm..."

Sau một thoáng do dự, Junior nở một nụ cười yếu ớt.

"Không có chuyện gì đâu, thưa Điện hạ."

Thud!

Junior bỗng đổ gục xuống sàn nhà.

Cô ấy ngã sấp mặt xuống sàn. Và thậm chí là bất động.

“Trời ơi đất hỡi!”

Tôi vô thức hét lên.

“C-Chỗ này có người chết! Có ai ở đây không!"

***

Tạ ơn trời.

Junior chưa chết. Vì không muốn cho tôi xem khuôn mặt bị bỏng nên cô ấy mới úp mặt xuống sàn nhà. 

"Hãy cho tôi thời gian để rửa mặt." Cô ấy đã nói vậy. Tôi đành đứng chờ ở bên ngoài trong sự lo lắng tột cùng.

Hình như đã 20 phút trôi qua rồi thì phải? Đủ các loại suy nghĩ đáng ngại liên tục sôi sục trong tâm trí tôi.

Cánh cửa cót két mở ra.

Junior thận trọng ló đầu ra ngoài và nhìn quanh. Lúc hai mắt chúng tôi giao nhau.

"..."

"..."

Junior trông hoàn toàn bình thường.

Mái tóc vàng bồng bềnh của cô ấy che khuất nửa bên trái như thường lệ. Khuôn mặt cô trông hơi mệt mỏi. Tuy nhiên, cô ấy đã lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

"..."

"..."

Sau một khoảng tĩnh lặng khó xử.

Junior nhìn tôi và mở miệng.

“… Trời đã tối...Điện hạ, ngài đã ăn chưa?”

Và rồi chúng tôi đã cùng nhau đến đây.

Trong phòng ăn ở tầng một của nhà trọ.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trước mặt chỉ có ly nước bởi vì thực sự không có tâm trạng để mà ăn uống. Lucas đang quan sát chúng tôi từ xa.

Sau một hồi do dự, Junior liền thận trọng lên tiếng.

"Thực lòng xin lỗi, thưa Điện hạ."

"Hmm? Tại sao?"

"Vì đã để cho ngài phải chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Tôi bị ốm nhẹ."

"Như thế mà là ốm nhẹ à? Trông cô có khác gì sắp chết đâu."

Căn phòng chìm trong biển máu đó thực sự khiến tôi tưởng rằng cô ấy đã bị ma cà rồng cắn hoặc biến thành một loại thây ma.

'Y hệt như ngày tận thế zombie trong thế giới giả tưởng.'

Trong 20 phút chờ đợi cô ấy, hàng tá suy nghĩ tồi tệ liên tục chạy qua tâm trí tôi. Hoàng tử đã vô cùng kinh hãi.

"Sắp chết..."

Junior nở một nụ cười cay đắng và chậm rãi gật đầu.

"Tôi đã giấu rất kỹ nhưng không ngờ lại bị phát hiện... Vâng, ngài nói đúng."

"Cái gì?"

"Tôi bị bệnh nan y. Thời gian của tôi không còn nhiều. Lâu nhất là khoảng 3 năm."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Junior lặng lẽ cầm cốc nước lên và nhấp một ngụm, rồi sau đó—

"Khụ!"

Cô ấy liền phun nước trong miệng ra. Cái quái gì vậy?!

Lau chiếc cằm ướt đẫm nước, Junior bật cười.

"Tôi đùa chút thôi. Hy vọng nó có thể xua tan bầu không khí nặng nề này."

"Đừng có lấy bệnh tật ra đùa!"

Đùa kiểu này không hề vui chút nào! Chỉ thấy sợ thót cả tim!

"Ugh..."

Tôi lắc đầu và hỏi.

"Tại sao cô không nói với ta?"

"Ngài muốn tôi nói chuyện gì?"

"Chuyện cô bị bệnh."

"Nếu tôi nói với ngài, thì ngài có thuê tôi nữa không?"

Tôi ngậm miệng không thể phản bác. Junior liền cúi đầu xuống.

"Liệu ngài có dám thuê một pháp sư ốm yếu không biết khi nào sẽ chết không?"

"..."

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

Chắc chắn tôi vẫn sẽ thuê cô ấy. Bởi vì bất kỳ pháp sư nào cũng là tài sản quý giá.

Nhưng tôi sẽ không đưa cô ấy vào Tổ đội chính.

Toàn bộ Tổ đội chính phải bao gồm các thành viên có khả năng gánh vác trò chơi lâu dài.

Một pháp sư sẽ chết bất cứ lúc nào? Không bao giờ được đưa người như thế vào Tổ đội chính. Cùng lắm, tôi sẽ đưa cô ấy vào một Tổ đội phụ.

"Tôi cần tiền, thưa Điện hạ. Tôi đang có rất nhiều người trong gia đình cần chăm sóc."

Junior thẳng thắn nói.

"Bà tôi là lao động duy nhất trong nhà. Nhưng bà ấy đang bị ốm nên tôi phải tìm cách kiếm tiền."

"..."

"Trong tình huống này, dù có đau yếu thì cũng không còn cách nào khác."

Tôi thận trọng hỏi.

"Cô cũng đâu cần phải làm việc quá sức với tấm thân yếu ớt này? Kể cả khi kế sinh nhai của gia đình cô hiện đang phụ thuộc vào cô đi nữa..."

"Dù sao tôi cũng không sống được lâu."

Cô ấy đáp lại một cách thờ ơ.

"Do đó, sống một cách có ích rồi chết vẫn là tốt hơn."

"..."

"Ngài đừng lo lắng. Thể trạng ốm yếu không có nghĩa là tôi vô dụng. Tôi rất tự tin vào khả năng của mình.”

Làm sao tôi có thể không lo lắng.

Sự thật là.

Nếu Junior ngã xuống trong lúc trận chiến đang diễn ra... thì sẽ ảnh hưởng phần nào đó đến chiến lược của tôi. Và toàn bộ tiền tuyến rất có thể sẽ sụp đổ. 

Hạnh phúc của một cá nhân là Junior không phải là vấn đề quan trọng nhất ở đây, mà là sự tồn vong của mặt trận này, và thậm chí là cả nhân loại. Sự thiếu vắng đột ngột của một pháp sư có khả năng gây sát thương trên diện rộng chắc chắn sẽ là một mất mát rất lớn.

Tôi không thể không lo lắng về điều đó trước tiên.

Tôi biết suy nghĩ như vậy là tàn nhẫn và vô tâm nhưng không còn cách nào khác. Bởi vì tôi là một người chỉ huy.

"Thời gian thử việc của tôi là cho đến khi kết thúc trận chiến phòng thủ sắp tới."

Junior ngước nhìn tôi với đôi mắt rũ xuống.

"Trong thời gian đó, nếu tình trạng sức khỏe của tôi gây ảnh hưởng đến trận chiến thì ngài có thể sa thải tôi."

"..."

"Nhưng tôi tin là điều đó sẽ không xảy ra."

Tôi vẫn im lặng trong khi Junior nở một nụ cười yếu ớt.

"Cảm ơn vì phần thưởng, thưa Điện hạ. Tôi cũng vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của ngài. Và..."

Hạ ánh mắt xuống, Junior nhỏ giọng thì thầm.

"Làm ơn giữ bí mật với bà tôi chuyện tôi nôn ra máu."

***

Khi tôi rời khỏi nhà trọ, màn đêm đã buông xuống.

Tôi liền ghé qua Nhà thờ để tặng tiền thưởng cho Jupiter nhưng bà ấy lại không có ở đó.

Vì vậy, tôi đã đi hỏi các linh mục.

"Bà ấy thường rời phòng bệnh khi trời vừa tối và trở về vào buổi sáng."

Đó là câu trả lời của họ.

Bà già này! Sao lại không ở yên một chỗ mà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi! Chạy đến chỗ quái nào thế không biết.

Suy ngẫm một lúc.

'Chà, mình đoán được bà ấy hiện đang ở chỗ nào rồi.'

Và thế là, tôi quyết định hướng đến Công hội lính đánh thuê.

cót két-

Mở cửa và bước vào, tôi liền nhìn thấy.

Jupiter đang ngồi ở quầy bar bên trong, nốc cạn ly whisky một mình.

Bình luận (0)Facebook