• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 265 [STAGE 10] Bạo chúa

Độ dài 3,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 14:00:46

Bụp! Rầm! Đập! Đập-!

Hai con quái vật quấn lấy nhau, giáng những nắm đấm dữ đội vào nhau với ý định giết chết đối phương.

Những cú đấm cú đá mang theo uy lực khủng khiếp và liên tục xé toạc không khí đó có hình thức giống nhau đến kỳ lạ.

Crush!

Đánh bật các đòn tấn công bằng các chiêu thức phản đòn.

Boom!

Trao đổi quyền pháp bằng các nắm đấm chứa đầy năng lượng đỏ thẫm.

Vút!

Vận chuyển thứ năng lượng đỏ thẫm đó đi khắp cơ thể và chế ngự nó một cách hoàn hảo.

"..."

Kuilan há hốc mồm kinh ngạc trước trận quyết đấu võ thuật đỉnh cao này. Cả hai đều có võ kỹ cao hơn anh gấp nhiều lần.

"Tuyệt lắm, hậu duệ. Mặc dù với tay chân như vậy, nhưng ngươi vẫn rất khá đấy."

Lunared nhận xét với nụ cười hài lòng trên khuôn mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một hậu duệ sử dụng môn võ thuật mà hắn đã dày công gây dựng đạt đến trình độ cao như vậy. Lunared thực sự rất vui mừng.

Sau đó, quái vật sói, Kureha, đáp lại bằng giọng nói trầm khàn.

"Đó là một câu chuyện dài."

"Cái gì?"

"Bởi vì ta là Chưởng môn nhân (掌門人) đời thứ 43 ((四十參代 : Tứ Thập Tam Đại) của Đan Phong Quyền."

Kureha nhanh chóng chắp tay lại và cúi chào một cách ngắn gọn.

"Thật vinh dự khi được diện kiến nhất đại tông sư (一代宗師)."

Anh nhanh chóng bổ sung thêm một câu ngay sau đó.

"Đáng tiếc thay, không ngờ ngươi lại là một con quái vật rác rưởi như thế này."

"..."

Sau một lúc im lặng, Lunared phá lên cười sảng khoái và lại lao về phía trước.

"Đời thứ 43, sao ngươi không tự nhìn lại bản thân mình trong gương đã rồi nói?!"

Hai con quái vật sói lại điên cuồng trao đổi quyền pháp. Sau đó, như thể đã hẹn trước, hai người đồng thời lùi về phía sau.

Và bày ra tư thế chiến đấu giống hệt nhau.

Đứng tấn vững chắc trên mặt đất bằng cả hai chân, hạ thấp cơ thể hết mức có thể, tay trái mở ra đưa phía trước, trong khi tay phải nắm chặt lại thành nắm đấm và đặt trước ngực.

Hai con quái vật trừng mắt nhìn nhau, với bầu không khi kéo căng như thể họ sẽ xông lên bất cứ lúc nào.

Đứng bên cạnh quan sát, Kuilan nhanh chóng cảm nhận được đòn đánh tiếp theo mà họ tung ra rất có thể sẽ kết liễu đối phương.

Đúng lúc đó, quái vật sói Kureha liếc nhìn Kuilan.

Sau đó, anh gật đầu một cách tinh tế.

Giống như muốn nói rằng, 'Hãy quan sát và học hỏi...'

Vút!

Ngay sau đó,

Hai con quái vật sói lao tới với bước chân mạnh mẽ rồi biến mất khỏi tầm nhìn.

Họ di chuyển nhanh đến nỗi tựa như họ vừa mới biến mất khỏi thế giới này vậy.

Sau khi lao xuyên không gian, họ ngay lập tức giơ nắm đấm về phía nhau.

Cú đấm của Lunared nhắm vào chính giữa ngực của Kureha,

Trong khi nắm đấm của Kureha nhắm vào ngực trái của Lunared.

Cùng cực kỹ.

Đoạn phong Tâm lang (斷心風狼).

Bùm...!

Không ai thèm né tránh. Cả hai đều tung ra những đòn chí tử vào ngực nhau.

Máu phun ra từ miệng của hai con quái vật sói cùng một lúc.

Tuy nhiên, không giống như Kureha đang nhăn mặt vì đau đớn, Lunared mỉm cười đắc thắng.

"Đồ ngốc! Ngươi đã học sai thức thứ năm rồi! Đoạn phong Tâm lang là một kỹ thuật nhắm vào lõi linh hồn của đối thủ chứ không phải cơ thể vật chất! Thay vì nhắm vào lõi linh hồn, thật không thể ngờ được ngươi lại chọn nhắm vào trái tim!"

"..."

"Chưa kể, trái tim bên này của ta đã bị phá hủy rồi! Trái tim còn lại thì ở phía đối diện! Ngươi đã nhắm sai mục tiêu ngay từ đầu!"

Với nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt, Kureha bắt đầu loạng choạng, đổ sụp người xuống và đè lên Lunared.

Lunared mỉm cười, tự tin vào chiến thắng của mình.

"...Không. Ta đã nhắm rất chính xác."

Rắc!

Miệng Kureha lao tới, cắn sâu vào cổ họng Lunared.

Máu đen phun ra. Kureha tuyệt vọng bám chặt, nuốt chửng máu của Luna Red vào cổ họng.

'Thằng nhóc này đang làm cái quái gì thế?!'

Bực tức, Lunared dùng sức đẩy Kureha ra, khiến Kureha ngã lăn trên mặt đất một cách khó coi.

"Đã lâu rồi ta mới được tận hưởng một trận chiến võ thuật đỉnh cao, thế mà giờ lại bắt gặp một hành động hèn hạ như thế này..."

Lunared nhìn vệt máu đen đang chảy từ cổ họng mình tới miệng Kureha và tặc lưỡi với vẻ ghê tởm.

Có vẻ như đây là nỗ lực cuối cùng của anh ấy...

'...?'

Tuy nhiên, những gì Lunared nhìn thấy tiếp theo thật khó hiểu.

Từ vết thương ở cổ hắn, dòng máu đen liên tục chảy ra.

Hoảng sợ, Lunared cố gắng dùng tay ngăn dòng máu lại, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ qua giữa các ngón tay của hắn. Nó lan truyền trong không khí và...

Bị hút trực tiếp vào miệng Kureha.

"Cái gì...?!"

"Kể từ khi trở thành người sói, ta đã nhận ra."

Ngay cả khi lõi linh hồn đã bị hủy hoại một nửa và đang cận kề cái chết, Kureha vẫn nhếch khóe miệng lên và mỉm cười.

"Các cơ quan của ta đã di chuyển và sắp xếp lại. Trái tim con người bị đẩy sang một bên và một trái tim mới của sói xuất hiện."

'...?!'

"Bên trái là của sói. Bên phải là của người."

Kureha chỉ vào bên trái ngực của Lunared.

"Ngay từ đầu ta đã định phá hủy trái tim sói của ngươi rồi. Cho dù nó có tồn tại hay không thì cũng không quan trọng. Ta vẫn sẽ đánh nó để đề phòng."

"Trái tim sói của ta...? Tại sao...?"

"Để tước đi quyền kiểm soát dòng máu sói của ngươi."

Một dòng máu đen đặc trào ra từ cổ họng của Lunared như nước lũ.

Sức mạnh của hắn nhanh chóng bị suy yếu. Đối mặt với hiện tượng này, Lunared không khỏi run rẩy vì sốc.

"Rốt cuộc ngươi đã làm cái quái gì thế, đồ khốn nạn?!"

"Gánh nó thay cho ngươi."

Kureha cười trong cay đắng.

"Lời nguyền của ngươi."

"Cái gì?"

"Ta là... vật chứa lời nguyền của cả bộ tộc chúng ta."

Kureha từ từ nhắm mắt lại.

"Ngươi là tổ tiên của ta, có chung dòng máu với ta. Đương nhiên, ta có thể nhận lấy lời nguyền mà ngươi đang sở hữu."

"...?!"

Đây chính là chiến lược mà Ash đã đề xuất.

Đánh cắp lời nguyền sói từ Lunared.

Kureha là vật chứa lời nguyền của toàn bộ tộc. Nên về mặt lý thuyết, anh ấy cũng có thể chứa được lời nguyền của tổ tiên.

Kureha có chút nghi ngờ, nhưng chiến lược này đã thành công.

Đầu tiên, đánh vỡ trái tim sói và khiến người sói bị mất khả năng kiểm soát dòng máu của mình.

Rồi sau đó nuốt trực tiếp máu của Lunared, lấy nó làm chất xúc tác kích hoạt phép thuật.

Hssssss...!

Một khi chiếm hữu được dòng máu sói thuần khiết nhất, không chỉ từ Lunared, lời nguyền từ tất cả những người sói vẫn còn sống và tấn công Crossroad đang dần được giải trừ và chuyển vào cơ thể của Kureha.

Dòng máu đen đặc từ khắp nơi trên toàn bộ chiến trường đang đồng loạt đổ về đây.

Anh nuốt lấy dòng máu ô uế và sôi sùng sục này không chút do dự.

Giống như ngày ấy anh đã kiên định nhận lấy lời nguyền của của tất cả thành viên trong bộ tộc, bây giờ Kureha cũng đang nhận lấy dòng máu từ tổ tiên vào cơ thể mình.

"Dừng lại ngay! Dừng lại ngay!"

Sức mạnh của Lunared đang bị suy giảm nhanh chóng.

Hắn cố gắng bảo vệ lời nguyền của mình bằng tất cả những gì hắn có, nhưng hắn đã mất đi trái tim sói gắn kết dòng máu và lời nguyền của người sói.

Khoảnh khắc trái tim của hắn bị phá hủy như một hình phạt từ Quỷ Vương.

Lời nguyền của Lunared đã không còn là của riêng hắn nữa.

"Ta mà phải chịu một kết cục như thế này sao? Ta?"

Mặc dù Lunared đã trực tiếp uống máu của ngoại thần, trở thành con người đầu tiên mang lời nguyền của sói, nhưng hắn lại không có cách nào chống lại phép thuật của Kureha.

Đây là một bí thuật, một lối thoát cuối cùng của con cháu hắn nhằm thoát khỏi nỗi đau khổ hàng trăm năm do lời nguyền mà hắn để lại.

Mặc dù đây là một hướng đi sai lầm, nơi mà một cá nhân phải hy sinh vì lợi ích của nhiều người, nhưng không thể phủ nhận đây chính là đỉnh cao trí tuệ được chắt lọc qua nhiều thế hệ của dòng dõi bộ tộc.

Không đời nào hắn, một sinh vật từ thời cổ đại, có thể ngăn chặn được nó.

"Dừng lại!"

Lunared tuyệt vọng lao đến, cố gắng giết Kureha để cắt đứt hoàn toàn phép thuật của anh ta,

Bụp!

Kuilan nhanh chóng can thiệp, giáng một cú đấm vào hàm Lunared khiến hắn văng đi, rồi đau đớn gục xuống một cách thảm hại.

"Không, không... chuyện này không thể nào...!"

Máu sói cùng lời nguyền, thứ đã biến Lunared trở thành một trong những người mạnh nhất, đồng thời là Tư lệnh của một quân đoàn ác mộng, đang dần rút ra khỏi cơ thể hắn.

Cuối cùng, tất cả những lời nguyền đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể hắn và sức mạnh của sói cũng đã hoàn toàn tan biến.

"A... A..."

Chỉ để lại một ông già gầy gò yếu ớt, có râu tóc bạc trắng.

***

'Phải đứng trên luật chơi.'

Đừng để bị chi phối bởi các quy tắc. Mà hãy trở thành người chi phối các quy tắc.

Bằng cách sử dụng mọi phương tiện sẵn có.

Đi vòng, uốn cong, vặn xoắn, tìm ra lỗ hổng trong các quy tắc để lách luật.

Người sói vốn là một sinh vật do con người bị nguyền rủa mà biến thành.

Điều đó có nghĩa là, nếu nhìn theo hướng ngược lại.

...Khi lời nguyền được gỡ bỏ, họ sẽ biến trở lại thành con người.

Và thế là độ khó của trò chơi sẽ giảm đi đáng kể!

Các trinh sát liên tục đổ về từ khắp nơi và mang theo báo cáo từ trên khắp chiến trường.

"Bọn người sói ở bên ngoài bức tường phía nam đã biến thành người rồi!"

"Ngay cả những người sói đang bắt giữ con tin ở bên trong thành phố cũng vậy! Chúng đột nhiên biến thành người!"

"Những người sói ở quảng trường trung tâm đã bị trấn áp!"

"Chúng tôi đã bắt được thêm hai tên nữa tại con hẻm ở phía sau chợ!"

"Điện hạ! Có báo cáo!"

Một trinh sát đến từ bức tường phía bắc thở hổn hển báo cáo lại.

"Thủ lĩnh của quân địch cũng đã biến thành người rồi!"

"..."

"Con quái vật duy nhất còn lại là một con quái vật sói kỳ lạ. Không biết nó từ đâu đến và hiện đang ở bên ngoài bức tường phía bắc! Chỉ cần chúng ta loại bỏ nó, trận chiến phòng thủ này sẽ kết thúc... !"

"Điện hạ, chúng ta phải làm gì bây giờ?!"

"Xin hãy ra lệnh!"

"Điện hạ!"

Thay vì trả lời, tôi lựa chọn đi thẳng về phía Cổng Bắc. Các trinh sát bối rối đi theo phía sau.

Bên ngoài bức tường phía bắc,

"...Tiền bối ơi."

Với khuôn mặt mệt mỏi và dựa lưng vào cánh cổng thành đang mở rộng, Evangeline quay lại nhìn tôi. Nước da cô ấy nhợt nhạt, có lẽ là do vết thương vẫn còn chưa ổn định.

"Vua sói... à không, ông già từng là Vua sói đang bị trói ở đó. Và..."

Sau khi chỉ vào ông già bị trói, Evangeline liền đưa tay sang một bên.

"Con quái vật sói cuối cùng thì ở bên kia. Kuilan đang che chắn cho nó và nói rằng đó chính là anh trai anh ấy..."

Nhìn về hướng mà cô ấy chỉ, tôi có thể nhìn thấy Kuilan đang cố gắng che chở cho con thú nằm trên mặt đất và hét lớn với những người lính xung quanh.

"..."

"Tiền bối, có lẽ, đó thật sự là..."

Không nói một lời, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Evangeline và tiến về phía trước.

God  Hand, người đang trói ông già bằng dây xích, quay sang nhìn tôi và cúi đầu tỏ ra kính trọng. Tôi dùng mắt ra lệnh cho anh ấy.

"God Hand."

"Điện hạ."

God Hand lặng lẽ bước sang một bên.

"Chúng ta hãy để dành lời chào đoàn tụ sau. Có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết vào lúc này."

"Cảm tạ ân điển của ngài."

Đi ngang qua God Hand, tôi đứng trước mặt ông già.

Đó là một ông già gầy gò với mái tóc bạc trắng.

Tuy trông giống như một con người bình thường, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của hắn vẫn trông hung dữ như một con quái vật.

"Ngươi có thật là Lunared không đấy?"

Tôi chế giễu.

"Nếu đúng là thế thật thì ngươi trông thật thảm hại, Vua Sói à."

"..."

Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi môi mím chặt, Lunared đột nhiên cầu xin.

 "Tha cho tôi."

Tôi khó chịu nheo mắt.

"Cái gì?"

"Tôi đã nói là hãy tha cho tôi."

Tôi chết lặng và trừng mắt nhìn hắn.

Lunared gầm lên với giọng lớn đến mức khó có thể tin rằng nó phát ra từ cơ thể gầy gò yếu ớt đó.

"Lời nguyền sói đã biến mất rồi. Hiện tại tôi là một con người bình thường!"

Hắn ta đập vào ngực mình và chỉ vào trái tim ở bên trong.

"Trái tim người đang đập bên trong này chính là bằng chứng."

"..."

"Là chỉ huy của nơi này, ngài đã từng tuyên bố sẽ tiêu diệt quái vật và bảo vệ con người, không phải sao? Hãy tiêu diệt con quái vật ở đằng kia! Và cứu lấy tôi, một con người bình thường!"

Trong cơn tuyệt vọng, Lunared chỉ vào Kureha, con quái vật ở trên mặt đất đằng kia.

Đang ôm lấy và bảo vệ Kureha, Kuilan không khỏi nghiến răng vì tức giận.

"..."

Bỏ qua sự im lặng của tôi, Lunared tiếp tục.

"Tôi cũng là một 'con người' mà ngài cần bảo vệ, Người chơi! Làm ơn hãy tha cho tôi!"

"... Những điều ngươi nói cũng hợp lý phết."

Mặc dù từng là một con quái vật đã chết, rồi được hồi sinh nhờ bóng tối của Vương quốc Hồ, nhưng chắc chắn bay giờ, ông già này là một con người hoàn toàn bình thường về mặt sinh học.

Tuy nhiên,

"Nhưng ngươi lại là một con quái vật."

Tôi kiên quyết.

"Ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng. Lunared, ngươi không phải là con người. Ngươi là một con quái vật hoàn chỉnh."

"Tại sao?"

Lunared gầm gừ. 

"Ngươi dựa vào đâu để phân biệt giữa con người và quái vật ở trên tiền tuyến này ?!"

"Rất rõ ràng."

Từ từ cúi xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt hắn và thốt lên.

"Dựa vào ta."

"...?!"

"Tiêu chuẩn phân biệt con người và quái vật chính là do ta, người cai trị tiền tuyến này, quyết định."

Tôi từng nghĩ về nó từ rất lâu rồi.

Và tôi cũng đã do dự trong một thời gian rất dài.

Nhưng điều tôi học được từ trận chiến phòng thủ này là.

Nguyên tắc. Quy tắc. Luật chơi. Tiêu chuẩn.

Tôi là một người chơi luôn tuân theo các đường lối đã được thiết lập sẵn.

Lần này cũng không có gì khác. Tôi tự đặt ra những quy tắc mà tôi cho là hợp lý nhất và cố gắng khiến bản thân mình tuyệt đối tuân theo theo những quy tắc đó.

Ngu xuẩn.

Khi nhìn lại, tôi nhận thấy mình thật ngây thơ biết chừng nào.

"Lunared, nhờ ngươi tận dụng sơ hở và lách luật mà ta đã có thể hiểu được bản chất của trò chơi này."

Có một câu nói nổi tiếng trong một trò chơi bài nào đó.

Lý do mà một trò chơi có luật chính là để khai thác những lỗ hổng mà luật chơi tạo ra.

"Ta sẽ trở thành người đứng trên các quy tắc."

"Gì...?"

"Ở đây ta là quy tắc. Ta là nguyên tắc. Ta là tiêu chuẩn. Ta là luật."

Từ nay tôi sẽ không còn quan tâm đến các ràng buộc của trò chơi nữa.

Tôi sẽ bỏ qua các quy tắc, vặn vẹo các quy tắc. Tôi sẽ trở thành là người thiết lập các quy tắc và kiểm soát chúng.

"Ta sẽ thay đổi thế giới theo những quy tắc mà ta tạo ra. Vì vậy, ai là người, ai là quái vật đều sẽ do ta quyết định."

Tôi lạnh lùng đưa ra kết luận.

"Ngươi là quái vật, Lunared."

"..."

"Ngươi sẽ phải chết."

Ngay sau đó,

"Pu, hahaha!"

Lunared ôm bụng cười.

Cơ thể hắn run rẩy điên cuồng và hắn cười ngặt nghẽo như thể cả thế giới sắp biến mất. Những anh hùng xung quanh do dự lùi lại trước sự điên loạn của hắn ta. 

Tôi cau mày hỏi.

"Ngươi đang cười cái gì, đồ quái vật?"

"Ngươi tự mình tuyên bố như thế mà vẫn không hiểu sao, con người?"

Sau khi ngừng tiếng cười man rợ của mình,

Ông già, từng là Vua Sói, trừng mắt nhìn tôi và đáp trả.

"Đó chính là suy nghĩ của một tên bạo chúa!"

"..."

"Ngươi muốn trở thành tiêu chuẩn sao? Ngươi muốn trở thành luật sao? Vô số nhà cầm quyền đã từng mong muốn điều đó! Mặc dù tình huống và hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng hầu hết bọn họ đều có ý định tốt, biến mình trở thành nhà triết học hoặc chính trị gia sắt đá để thiết lập lại luật lệ của cả thế giới, với niềm hy vọng rằng những gì mình làm sẽ tạo ra một thế giới lý tưởng."

"..."

"Nhưng kết cục của một tên bạo chúa luôn chỉ có một! Không có bất cứ ngoại lệ nào cả! Từ xưa đến nay, không một ai có thể thoát khỏi cái kết này!"

"..."

"Ngươi thực sự có ý định đi trên con đường này sao, con người?"

"Đúng vậy."

Tôi trả lời ngay lập tức.

"Nếu đứng trên tất cả các quy tắc mà có thể dành được thắng lợi..."

Hít một hơi thật sâu, bình thản tâm trí.

Tôi đã nói ra với tất cả sự chân thành tự tận đáy lòng mình.

"Thì ta rất sẵn lòng trở thành một tên bạo chúa."

Bình luận (0)Facebook