• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 091 [Side story] Đại tiệc mừng chiến thắng (2)

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 23:46:07

Vết thương của God Hand có vẻ nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.

"Phần bên dưới khuỷu tay đã bị nghiền nát. Đến mức không còn hình thù rõ ràng."

Nhà thờ.

Trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra, Thánh Marherita đã thông báo với tôi.

"Không có cách nào để ma thuật có thể chữa khỏi một vết thương nghiêm trọng như thế cả."

"Điều đó có nghĩa là...?"

"Cả hai phần cẳng tay của anh ấy cần phải được cắt bỏ."

Những lời của cô ấy như thể sét đánh ngang qua tai tôi.

Ngày sau đó, God Hand gục xuống và bất tỉnh trên chiếc giường bê bết máu.

Chàng trai trẻ gầy gò đó đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đó là do quá đau đớn, hay là vì tác dụng của thuốc mê?

"Tôi sẽ tiến hành cắt bỏ phần cẳng tay. Bệnh nhân đã đồng ý rồi."

"Anh ấy... đã đồng ý?"

"Kể cả khi anh ấy không đồng ý, tôi vẫn phải cắt bỏ chúng. Phần cẳng tay đã hoàn toàn bị hoại tử. Nếu cứ để nguyên như vậy, nó sẽ nhanh chóng lan lên phần vai. Hậu quả là sẽ phải cắt bỏ toàn bộ cánh tay."

Marherita lấy ra một cái cưa phẫu thuật từ khay. Rồi cô ấy liếc nhìn tôi.

"Ngài có thể ra ngoài không, thưa Điện hạ? Dẫu sao ngài cũng không thể giúp gì cho tôi. Với lại, quan sát quá trình phẫu thuật cũng không dễ chịu đâu."

"..."

Tôi định nói vài lời, nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể thốt ra được.

Không biết phải làm gì khác, tôi đành rời phòng điều trị trong lặng lẽ.

"Ah."

Có bốn đứa trẻ đang chờ đợi ở bên ngoài.

Những ánh mắt tràn ngập lo lắng đồng thời hướng về phía tôi khiến tôi không nói nên lời trong giây lát.

"Điện hạ, đội trưởng của chúng tôi... Anh ấy có sao không ạ?"

Thấy tôi lặng thinh, Body Bag, phó đội trưởng, thận trọng mở lời.

Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng. Vì vậy, tôi khẽ mở miệng một cách nặng nề.

"À..."

Tôi đã nói với cô ấy rằng vết thương của God Hand nghiêm trọng đến mức cả hai cánh tay của anh ấy phải bị cắt bỏ phần dưới khuỷu tay.

Nước da của toàn bộ thành viên Hắc ảnh đội đều trở nên tái nhợt. Nhưng trông bọn trẻ lại không có vẻ bị kích động quá nhiều.

Tôi cẩn thận hỏi bọn trẻ.

"Mấy đứa có ổn không?"

"Điện hạ, ừm. Đội trưởng đã căn dặn chúng tôi không nên nói chuyện này với người khác. Vì đây là một chuyện tế nhị."

Body Bag do dự, hướng ánh mắt về phía phòng điều trị rồi mở miệng.

"God Hand đã mất cả hai cánh tay trong một chiến dịch vào hai năm trước."

"Cái gì?"

"Anh ấy đã sử dụng kim loại để thay thế. Là một thợ kim loại, anh ấy có thể dùng tay giả như thể chúng là tay thật."

Tôi hoàn toàn không hề nhận ra God Hand đã sử dụng tay giả bởi vì chuyển động của anh ấy quả thật là quá tự nhiên.

"Kể từ ngày anh ấy sử dụng tay giả, mật danh của anh ấy cũng đã được đổi thành God Hand."

Body Bag mỉm cười ngượng ngùng.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Đội trưởng chỉ cần tạo ra những cánh tay mới là được mà."

"..."

Vấn đề thực sự không nằm ở việc tạo ra cái mới hay là không.

Con người có phải cái máy đâu?

Nếu các bộ phận trên cơ thể bị hỏng, kể cả khi chúng đã được thay thế và hoạt động một cách bình thường, chúng ta vẫn không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được.

Bởi vì vết thương lòng chắc hẳn vẫn còn đâu đó ở trong tim.

Và sẽ không bao giờ có thể lành trở lại.

"..."

Dù muốn nói như vậy, nhưng sau cùng, tôi vẫn không thể thốt ra những lời đó.

Tôi chỉ biết cúi xuống trước mặt lũ trẻ và xoa đầu từng đứa một.

"Hãy nói với ta bất cứ khi nào mấy đứa bị ốm. Ta sẽ chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo cho mấy đứa."

Nghe thật đạo đức giả và nực cười.

Một tên chỉ huy đã ép buộc chúng phải liều mạng trên chiến trường liệu có đủ tư cách để nói như vậy không? 

Tôi mỉm cười chua chát nhìn lũ trẻ.

"Được rồi, chúng ta hãy đi thôi. Có một đại tiệc mừng chiến thắng tối nay. Tuy God Hand không thể tham dự, nhưng mấy đứa vẫn cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ."

Nhưng trước lời nói của tôi, bọn trẻ đồng loạt lắc đầu.

"Chúng tôi vẫn ổn, thưa Điện hạ!"

"Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc."

"..."

Tôi không nói nên lời trong giây lát, rồi gật đầu.

"Nghỉ ngơi ở đây cũng được. Ta sẽ gửi đồ ăn nước uống cho mấy đứa vậy. Tuy chúng ta không thể ăn mừng chiến thắng cùng nhau nhưng..."

Sau khi liếc nhìn căn phòng điều trị, tôi chậm rãi gật đầu.

"Đóng góp của mấy đứa rất đáng khen. Ta cũng không biết nên diễn tả như thế nào."

Bọn trẻ cười bẽn lẽn. Tôi cũng mỉm cười với chúng.

"Hãy chăm sóc đội trưởng của mấy đứa cho thật tốt."

"Cứ để đội trưởng cho chúng tôi!"

"Xin hãy gửi cho chúng tôi thật nhiều món ngon với ạ!"

"Thức uống nữa!"

"Nước trái cây! Nước trái cây với ạ!"

Quay lại nhìn các thành viên Hắc ảnh đội đang vẫy tay lần cuối, tôi rời khỏi Nhà thờ. Tôi đoán tôi sẽ phải gọi ít nhất ba chai nước trái cây.

"..."

Hôm nay cánh tay trái của tôi đã được tháo bột. Cho dù vết thương đã lành lặn hoàn toàn nhưng không hiểu sao nó vẫn đang bị nhói đau.

Còn vết thương của God Hand nghiêm trọng đến mức phải cắt bỏ cả hai cẳng tay thì sao?

Anh ấy sẽ cảm thấy đau tới mức nào?

Dù biết lo lắng cũng không thể giải quyết được bất kỳ điều gì nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình ngừng lo lắng. Xe ngựa của riêng tôi đã đợi trước cửa Nhà thờ.

***

Khi chúng tôi đến quảng trường, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu.

Lửa trại được đốt khắp nơi, các nồi thịt hầm đang được đun sôi và các xiên thịt đang được nướng chín.

Những đầu bếp được thuê từ khu vực lân cận đang bận rộn trong việc chuẩn bị thức ăn. Những thùng rượu đã được mang ra từ nhà kho và chất đống khắp nơi trong quảng trường.

Khói từ việc nướng thịt lan tỏa trên bầu trời đêm quang đãng. Mọi người thì đang cười đùa và hát vang bài ca mừng chiến thắng.

Được chứng kiến khung cảnh này thực sự khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.

"Mấy cái tên này, lãnh chúa ta đây còn chưa đọc diễn văn chúc mừng. Thế mà đã bắt đầu đại tiệc rồi!"

Tiếng reo hò nổ ra khi tôi bước vào quảng trường.

"Hoàng tử đến rồi!"

"Chúa tể! Chúa tể! Chúa tể!"

"Vị chỉ huy giỏi nhất miền Nam!"

"Một người đàn ông sinh ra để giết quái vật!"

Những người lính bắt đầu khen ngợi tôi như thể họ đang chế nhạo tôi. Mấy tên khốn này...

"Được rồi, cho ta một ly!"

Tôi nhanh chóng chộp lấy một chiếc ly và leo trên bục ở trung tâm quảng trường.

"Ta sẽ nói ngắn gọn và súc tích! Tất cả mọi người hãy ăn uống tẹt ga cho đến chết. Có làm được không?"

Ô Ô Ô!

"Tiến lên, mặt trận miền nam!"

Hãy ăn uống tẹt ga cho đến chết!

Mọi người liền đưa ly lên miệng và đồng thanh hô to.

"Cạn ly!"

Tôi chỉ giả vờ nhấp vài ngụm rồi đặt ly xuống. Dù đã từng uống nhiều rượu kể từ khi đến thế giới này, nhưng tôi vẫn chưa thể quen được với mùi rượu!

Khi tôi tuyên bố đại tiệc chính thức bắt đầu, quảng trường thậm chí còn trở nên sôi động hơn.

Bước xuống bục, tôi liền quay sang Aider, người đang bê đồ ăn ở ngay bên cạnh.

"Này phụ tá. Ta chuẩn bị giao cho anh một vài việc vặt."

"Ôi, chúa tể của tôi! Ngài cần gì! Thịt? Rượu bia? Hay là nhạc? Nếu ngài cần nhạc, tôi sẽ chọn một bài!"

Không, mấy thứ đó đã quá đủ rồi.

"Gửi một ít đồ ăn thức uống đến Nhà thờ."

"Aha!"

Aider lúng túng mím môi. Tại sao trông anh ta có vẻ thất vọng thế?

"Đưa thức ăn đến cho những linh mục đang điều trị, những người lính đang bị thương và các thành viên của Hắc ảnh đội. À, nhớ mang theo ba chai nước trái cây đấy."

Tôi đang định gọi thêm thì nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

"Cả tôi nữa. Tôi sẽ đi theo."

"Huh?"

Đó là Lily.

Lily trông có vẻ kiên quyết trên chiếc xe lăn mới.

"..."

Không buồn ngăn cản cô ấy, tôi liền gật đầu.

"Như thế có ổn không?"

"Vâng."

"Được rồi, Aider! Gọi thêm mấy người nữa cùng mang đồ ăn thức uống đến Nhà thờ. Nhớ mang Lily theo."

"Vâng~!"

Aider và Lily cùng nhau chọn món ăn và đồ uống rồi đặt chúng lên khay.

Quan sát cảnh đó, tôi di chuyển vào bên trong quảng trường.

Bá tước đã từng nói. Thành phố sẽ không thể tiến bước nếu chỉ biết đau buồn cho những hy sinh và mất mát. Tuy việc chăm sóc những người bị thương và vinh danh những người đã khuất là điều cần thiết. Nhưng cũng đừng vì nuối tiếc mà quên đi hạnh phúc.

Sau cùng, uống rượu, trò chuyện và ăn mừng chiến thắng cùng với những người sống sót chính là trách nhiệm của người chỉ huy.

"Mấy tên khốn kia! Chỉ mỗi các anh mà đòi uống hết đống rượu bia đang chất như núi ở đằng kia à! Rót đầy ly cho ta! Nhanh lên!"

"Chà chà! Đúng như mong đợi từ tam hoàng tử, người uống rượu giỏi nhất Đế Quốc này!"

"Chẳng lẽ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến sự trở lại của một huyền thoại?"

"Ta sẽ chứng minh điều đó. Có gì thì mang ra hết đi! Ngày hôm nay chúng ta sẽ uống cho đến chết mới thôi!"

Tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện náo nhiệt vang vọng khắp quảng trường. Tôi nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí này.

Đêm chiến thắng ngày càng rộn ràng.

***

Khi God Hand thức dậy, trời đã quá khuya.

"Ugh..."

Anh rên rỉ một lúc rồi định chống tay để đứng dậy. Nhưng anh chợt nhận ra điều đó là không thể.

Bởi vì phần bên dưới khuỷu tay anh hoàn toàn trống trơn.

Chỉ khi đó, God Hand mới nhớ lại khoảnh khắc cả hai cẳng tay mình bị nghiền nát.

Giọng nói của vị linh mục vang vọng trong tâm trí, xin phép được cắt cụt chi.

"..."

Nằm trên giường, God Hand từ từ giơ hai cánh tay bị cụt lên và quan sát chúng.

Chính vào lúc đó.

"Anh có dậy rồi à?"

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ đầu giường. Ngạc nhiên, God Hand liền nhìn về phía đó.

Lily đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường với vẻ mặt ủ rũ.

"Quý cô... Lily?"

"Ca mổ đã thành công."

Lily một tay đang nhâm nhi ly rượu trong khi tay còn lại đang cầm một chiếc bút lông. Cô ấy đang viết gì đó lên giấy.

"Anh chuẩn bị phát sốt rất nặng đi kèm với những cơn đau nhức. Phải tới 7:00 sáng mai thì anh mới có thể được dùng ma thuật để điều trị."

"..."

"Tuy phần khuỷu tay bị cắt cụt, nhưng may mắn thay, khớp vẫn còn. Linh mục chữa trị cho anh nói rằng nhờ khớp vẫn còn nên việc điều khiển cánh tay giả sau này sẽ dễ dàng hơn."

Lily hất cằm vào góc phòng bệnh.

"Các thành viên khác trong đội của anh vừa mới đi ngủ. Họ đã ăn uống và chơi đùa trong khi trông chừng anh."

Anh ấy có thể thấy bốn thành viên khác của Hắc ảnh đội đang ngủ trên sàn nhà.

Họ đang ngủ ngon lành chỉ với một tấm chăn mỏng được đắp trên người. Họ chắc hẳn đã rất mệt mỏi.

"..."

"Anh có đói không?"

Lily lấy trên kệ xuống một bọc đồ làm bằng vải. Có vẻ nó đang chứa thức ăn ở bên trong.

"Tôi đã mang đến một ít thức ăn. Anh đã mất khá nhiều máu. Cần ăn uống đầy đủ để bổ sung dinh dưỡng."

"Tại sao... cô lại chăm sóc tôi?"

Tay của Lily liền dừng lại. God Hand rụt rè hỏi.

"Chẳng phải cô rất ghét tôi sao?"

"..."

Lily lặng thinh trong giây lát. Rồi cô từ từ quay sang đối mặt với God Hand.

"Tôi đang đợi anh thức dậy. Để hỏi anh một vài câu."

"..."

God Hand trông có vẻ ngơ ngác như thể ý thức của anh ta vẫn còn đang mơ hồ.

Lily liền hỏi God Hand mà không do dự.

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Lúc mà Gargoyle Chieftain đang lao về phía Lily.

Tại sao anh ta lại hy sinh hai cánh tay để chặn đường nó?

Lily vẫn không thể hiểu được.

God Hand nở một nụ cười cay đắng.

"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bởi vì cô là người duy nhất có đủ hỏa lực để hạ gục con trùm vào lúc đó."

"Đừng có nói nhảm nữa."

Lily nổi giận gầm gừ.

"Đừng cố gắng hợp lý hóa."

"..."

"Những điều anh nói có thể hợp lý về mặt chiến thuật. Nhưng theo quan điểm của tôi, anh đã không cứu tôi vì lý đó."

God Hand và đội của anh ta mới gia nhập Crossroad cách đây không lâu.

Vẫn còn quá sớm để trung thành.

Bảo vệ Lily trong tình huống đó rõ ràng là một quyết định hợp lý về mặt chiến thuật.

Nhưng thật vô lý khi một người chưa hề có chút gắn kết nào với tiền tuyến này lại sẵn sàng hi sinh cả 2 tay chỉ vì một thứ được gọi là chiến thuật. Nếu không cẩn thận thì anh ta rất có thể sẽ mất mạng trong tình huống đó.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ hợp lý, nhưng càng nghĩ sẽ càng cảm thấy kì lạ.

Chắc chắn có một lý do khác.

Lily nhận ra được điều đó, cho nên cô mới đến hỏi God Hand.

"..."

God Hand thở dài thườn thượt.

"Không phải như thế này là quá lạnh lùng đối với ân nhân cứu mạng sao?"

"Không có gì đáng ngờ hơn sự thiện chí mà không có mục đích."

Lily tiếp tục chất vấn God Hand mà không hề che giấu đôi mắt buồn bã của mình.

"Đừng che giấu gì cả. Nói cho tôi biết. Tại sao anh lại cứu tôi?

Bình luận (0)Facebook