• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 124 [Side story] Ánh sáng vàng

Độ dài 2,881 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:30:47

"Khụ Khụ!"

Junior ho khi đang cuộn tròn dưới tấm chăn trải giường.

Mỗi lần cô ho, máu lại không ngừng rỉ ra bên trong cổ họng khô khốc của cô.

"Haah, huff..."

Junior trừng mắt nhìn chiếc khăn đẫm máu trên tay mình.

Tại sao cô ấy luôn phải chịu những điều này sau khi sử dụng ma thuật cơ chứ?

'Lần này... mình cảm thấy đau hơn nhiều so với bình thường...'

Ma thuật của Junior đã ngay lập tức bị xua tan bởi kỹ thuật nghịch đảo ma thuật của Chúa tể Ma cà rồng. Bản thân quá trình này đã là một đòn giáng mạnh. Tuy lúc đó cô không có biểu hiện gì nhưng khi trở về, hậu quả để lại bắt đầu phát tác.

'Tuy nhiên, mình đã học được rất nhiều thứ.'

Sự vô hiệu hóa ma thuật của Chúa tể ma cà rồng chứa đựng những nguyên tắc ma thuật đơn giản mà sâu sắc.

'Nếu nghiên cứu và khám phá ra, mình có thể biến nó thành của riêng mình.'

Một kiến thức mới đã đến trong tầm tay. Junior cảm thấy ma thuật của mình chuẩn bị tiến lên một tầm cao mới.

Nhưng.

'...Cho dù biến nó trở thành của mình, không biết mình có thể sử dụng nó được bao nhiêu lần.'

Cái chết, vốn cách đó cũng không xa, đang ngày càng đến gần hơn.

Junior nắm chặt chiếc khăn tay dính đầy máu.

- Đừng nghĩ đến việc học ma thuật.

Giọng nói của người đó... như thể đang văng vẳng bên tai cô.

Nếu không học ma thuật ngay từ đầu, cô sẽ sống thêm được bao nhiêu năm nữa?

10 năm? Hay là 20 năm?

'Nhưng bây giờ nghĩ về điều đó thì có tác dụng gì...'

Vào lúc Junior đang lắc đầu để xua đi những suy nghĩ vô ích.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa và một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Junior? Cô có ở trong đó không?"

Đó là giọng nói của Ash, chỉ huy, đồng thời là lãnh chúa của mặt trận này.

Ngạc nhiên, Junior vội vàng đứng dậy khỏi giường và tiến về phía cửa.

"Điện hạ... ngài tới rồi sao? Khụ, khụ!"

Khi cô mở cửa, máu đột nhiên trào ra từ bụng cô. Junior lấy tay che miệng và ho dữ dội.

"Hì Hì, cơn thổ huyết này thật biết chọn thời điểm. . ."

Khi Junior ngừng ho và ngẩng đầu lên.

Người đứng bên cạnh Ash đang bối rồi... lại chính là Jupiter. Trên tay bà ấy là thứ gì đó đang được gói gém cẩn thận. Vẻ mặt của bà ấy bỗng trở nên bàng hoàng khi chứng khiến cô cháu gái thổ huyết với khuôn mặt ốm yếu.

Đối mặt với Jupiter như vậy, Junior lẩm bẩm với giọng run run.

"...Bà nội."

Bà nội và cháu gái nhìn nhau một lúc mà không nói nên lời.

- Cho dù cháu không học cái đó thì bà nội vẫn có thể nuôi cháu đến hết đời.

Khung cảnh đã rất lâu trước đây, nơi mà hai người họ từng có một cuộc trò chuyện như vậy...

Đột nhiên lướt qua tâm trí Junior.

***

10 năm trước.

Ở mặt phía đông của Đế Quốc Everblack, một ngôi làng nông thôn nhìn ra biển.

"Bà nội!"

Một bàn tay nhỏ bé đang lay lay cơ thể bà.

"Dậy đi nội ơi! Trời sáng rồi!"

"Ừm?!"

Ngủ quên khi đang ngồi trên ghế, Jupiter liền mở to mắt.

Khi bà quay đầu lại, một cô bé nhỏ nhắn với vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng bên cạnh bà.

Ánh nắng buổi sáng chói chang đang phủ đầy trên khuôn mặt cô.

"Bà ơi! Sắp đến giờ làm việc rồi kìa. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi!"

Cô bé có mái tóc che đi vết bỏng ở phần mặt bên trái là cháu gái của Jupiter, Junior.

Quan sát người bà đang ngây người nhìn mình, Junior bèn nghiêng đầu.

"Có chuyện gì vậy ạ? Chằng lẽ bà nội lại gặp ác mộng sao?"

"...Không, không có. Chỉ là..."

Sau đó, Jupiter uể oải ngáp.

"Cho bà nghỉ thêm một lát... Tối qua có công văn khẩn cấp gửi đến. Nên đến tận nửa đêm bà mới có thể về nhà. Huhaaam."

"Vậy là hôm nay bà không đi làm sao?"

"Ừm, không phải như vậy..."

Công việc của Jupiter là đội trưởng trị an của làng.

Mặc dù mức lương vô cùng ít ỏi nhưng đó là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình này.

Bà ấy thực sự muốn nghỉ làm khoảng một tuần, nhưng như vậy thì sẽ không có lương.

"Vậy thì nhanh vào ăn đi để còn đi làm! Bữa sáng cháu đã dọn sẵn trên bàn rồi. Nếu không ăn mà lại về muộn thì bà sẽ đói chết đấy."

Nhìn đứa cháu gái đang cằn nhằn của mình, Jupiter vừa nói vừa há miệng ra.

"Bà nội đang cảm thấy rất mệt mỏi. Nên cháu có thể đút cho bà được không?"

"Lại nữa à? Sao bà nội luôn cư xử trẻ con như thế chứ?"

"Nếu cháu đút cho bà ăn, bà hứa ngày hôm nay sẽ làm việc chăm chỉ."

Đặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên hông, Junior khẽ thở dài.

"Trời ạ, chẳng lẽ không có cách khác sao?"

Một lúc sau, Junior một tay cầm bát, một tay cầm thìa múc bột yến mạch và đút vào miệng Jupiter.

"Đây, à~."

"À~."

Nhìn Jupiter chậm rãi nhai, Junior thận trọng hỏi.

"Thế nào ạ? Nó có ngon không?"

"Không. Nó có vị thật kinh khủng. Cháu gái bà không biết nấu ăn."

"Ugh, sao bà cứ chê hoài vậy! Thế thì bà tự nấu đi!"

"Bà nội không biết nấu ăn..."

Bà ấy đã sống cả đời trên chiến trường, bữa ăn của bà ấy đều do cấp dưới nấu.

Jupiter không có kỹ năng sống nào cả. Bà ấy không biết gì về nấu ăn, dọn dẹp hay giặt giũ.

"Sau tất cả, rốt cuộc bà nội có thể làm được gì?"

"Chỉ có mỗi ma thuật thôi..."

Jupiter cảm thấy mình thật thất bại với vai trò là một người bà.

Nhìn Jupiter đang trầm ngâm suy nghĩ, Junior dù càu nhàu, nhưng vẫn tiếp tục đút cho bà ấy ăn bột yến mạch.

Jupiter lặng lẽ nhận lấy mà không nói lời nào.

Khi bữa ăn kết thúc...

"Bà đi làm đây."

Khoác chiếc áo quân phục của Quân đội Đế quốc bên ngoài chiếc áo sơ mi tồi tàn, Jupiter liếc nhìn vào trong nhà, nơi những đứa cháu còn lại của bà vẫn đang ngủ say.

Chỉ có Junior, đứa lớn nhất, đã thức dậy từ lúc bình minh để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình.

"Ồ, cháu gái bà thật xuất sắc."

"Ugh, Bà nội thật phiền phức! Bỏ cháu ra!"

Jupiter đột nhiên ôm lấy cô. Giật mình, Junior nhanh chóng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay bà và chìa tay ra.

Jupiter chớp con mắt độc nhất một cách bối rối và hỏi.

"Sao? Cháu muốn cái gì vậy?"

"Tiền, bà ơi! Tiền! Chúng ta hết tiền sinh hoạt rồi!"

"Cái gì? Ngay bây giờ sao? Nhưng bà nhớ là đã đưa tiền cho cháu cách đây không lâu rồi mà."

"Bà thực sự nghĩ rằng số tiền ít ỏi đó là đủ đối với gia đình có từng này người sao?"

Trước lời nói nghiêm khắc của Junior, Jupiter liền nhăn mặt.

Tổng số đứa trẻ sống sót mà bà đã nhận nuôi ngày hôm đó là mười một.

Cho dù không tính đến số tiền điều trị hậu quả mà cuộc tấn công ma thuật đã để lại, chi phí ăn uống và quần áo của chúng đã tiêu hao số tiền tiết kiệm của bà một cách nhanh chóng đến đáng sợ.

Số tiền bà dành dụm cả đời đã cạn kiệt từ lâu, và gia đình bà hầu như không thể nào xoay xở được chỉ với những đồng lương ít ỏi từ chức vụ đội trưởng trị an của Jupiter.

Bà nhíu mày tính toán.

"Vẫn còn một chặng đường dài cho đến ngày nhận lương."

"Dù sao chúng ta cũng đã hết tiền sinh hoạt rồi ạ! Thế nên dù hợp pháp hay bất hợp pháp..."

Junior tiễn bà ra tới cửa rồi nhìn bà với ánh mắt nghiêm khắc.

"Hãy tìm mọi cách để kiếm tiền!"

***

Ở ngoại ô làng, trạm gác.

"Các đồng chí, ta đã có mặt."

Khi Jupiter vừa đến, bên trong tạm gác, những người lính đang nằm dài với khuôn mặt mệt mỏi vội vàng đứng dậy giơ tay chào.

"Chào!"

"Chào! Ngài đã đến."

"Đúng vậy, chào... Nhưng ta đã bảo mấy đứa bây không cần làm vậy bao nhiêu lần rồi? Không có ai nhìn cả. Hãy cứ nghỉ ngơi thoải mái!"

Ngay sau đó, những người lính lại nằm dài trên ghế. Jupiter cũng ngồi xuống rồi gật đầu.

"Không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, đúng không?"

"Vâng, thưa đội trưởng. Ngoại trừ tên khốn chúng ta đã bắt được vào ngày hôm qua ra, thì không có chuyện cả."

Một người lính lấy cằm ra hiệu về phía bên trong trạm gác.

Một phòng giam được xây dựng ở đó một cách thô sơ. Một chàng trai trẻ đang bị nhốt ở bên trong.

Hắn là tên buôn lậu đã bị bắt giữ tối qua.

Hắn bị lính canh tóm được trong khi đang cố mang hàng mua từ chợ đen của một nước láng giềng về cảng làng.

"Sao không làm chuyện đó ở mấy thành phố lớn. Hiếm khi thấy buôn lậu tại một ngôi làng bé tẹo như thế này..."

Khi Jupiter đang càu nhàu, tên buôn lậu đột nhiên bám vào song sắt phòng giam và hét lên.

"Này, lính gác. Hãy nghĩ thử xem! Nếu nhắm mắt làm ngơ, tôi sẽ cho mấy người 40%, không! Là 50% số tiền tôi kiếm được từ việc bán những thứ đó."

"..."

"Làm lính gác tại một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này thì lương cũng chẳng được mấy đồng, đúng không? Sao không xem chuyện này như một công việc làm thêm? Hmm? Tôi có thể hoàn thành công việc của mình, mấy người thì được nhận tiền mà không cần bỏ ra công sức, còn khách của tôi thì nhận được hàng. Ai cũng vui vẻ cả!"

Im lặng lắng nghe một lúc, Jupiter từ từ đứng dậy và đi về phía phòng giam.

Tên buôn lậu vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt một cách hào hứng.

"Đặc biệt là ngài đấy, đội trưởng! Tôi không biết tại sao một pháp sư như ngài lại ở đây, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ! Bây giờ nó chỉ là một vụ làm ăn nhỏ, nhưng nếu được một pháp sư như ngài giúp đỡ, biết đâu sau này, việc làm ăn này sẽ phát triển lớn mạnh thì sao?"

Zap!

Lightning.

Khi Jupiter búng ngón tay, một tia sét ngay lập tức xẹt qua song sắt của phòng giam. Tên buôn lậu giật mình ngã ngửa ra sau.

"EEEEK!"

"Hãy cẩn thận lời nói của mình đi, thằng nhãi."

Bang!

Tiến đến sát song sắt, Jupiter gầm gừ.

"Ta là Jupiter. Từng đội trưởng của Đại Đội 2 thuộc Lữ đoàn ma thuật Đế Quốc, Jupiter sấm sét. Ta sẽ không bao giờ buôn lậu kể cả khi phải chết đói."

"H-heee..."

"Thật không may cho ngươi rồi, thằng nhãi."

Jupiter nhổ nước bọt xuống đất và quay lưng lại với hắn.

"Hãy để mắt tới tên đó. Một điều tra viên từ thủ đô sẽ đến vào ngày mai."

"Tuân lệnh."

"Ta sẽ đi tuần tra quanh làng một vòng."

"Bảo trọng."

"Bảo trọng!"

Sau chia tay của cấp dưới, Jupiter liền rời trạm gác.

Nếu như là ngày thường, bà ấy sẽ nhờ cấp dưới của mình đi tuần tra trong khi bà ngồi ngủ gật. Nhưng ngày hôm nay, bà cảm thấy mình không nên làm như vậy.

Những ngôi làng ven biển đang ngày càng trở nên bất ổn.

Ánh mắt của ngư dân trên các con thuyền ra vào cảng trông thật u ám. Có phải là do những thi thể đã trôi vào bờ cách đây không lâu?

'Tình hình an ninh đang dần trở nên tồi tệ.'

Chỉ mới 5 năm trước, nơi đây vẫn còn là một ngôi làng nông thôn yên bình.

Cuộc chiến chinh phục của Đế Quốc đã sinh ra vô số người tị nạn chiến tranh, khiến các vùng biên giới trở nên bất ổn hơn bao giờ hết, gây ra những hậu quả không nhỏ cho nội địa của Đế Quốc.

'Giá như trời yên biển lặng cho đến khi những đứa trẻ này trưởng thành...'

Tiền thì cạn kiệt, trong khi công việc của bà với tư cách là đội trưởng trị an thì ngày càng vất vả.

Đột nhiên, Jupiter thèm một điếu thuốc.

Nhưng sô tiền bà kiếm được đều đã dùng để chi tiêu cho bọn trẻ nên túi tiền của bà luôn trống rỗng. 

'Sau tất cả, Jupiter sấm sét ngày nào đã chết.'

Nhớ lại hình ảnh của mình ở thời kỳ hoàng kim, rồi nhìn vào tình cảnh hiện tại của mình, bà ấy liền bật cười. Không thể hút thuốc chỉ vì không có tiền mua thuốc.

'...Thuốc lá.'

Jupiter chợt nghĩ.

'Hình như có thuốc lá trong số hàng lậu bị tịch thu thì phải...?'

Chính vào lúc đó.

"Huh?"

Ầm ầm...

Những đám mây đen nhanh chóng tụ tập lại ở phía trên bầu trời xa xôi.

Flash-!

Một tia sét mỏng manh giáng xuống.

Tia sét này hoàn toàn không phải do tự nhiên tạo ra. Rõ ràng nó là một tia sét nhân tạo.

'Ma thuật?'

Vị trí tia sét đó rơi xuống là vùng ngoại ô của ngôi làng, cũng là nơi ngôi nhà của Jupiter đang tọa lạc.

Boom!

"Chết tiệt."

Thud!

Jupiter ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Vừa về đến nhà, bà liền nhìn thấy thi thể một người đàn ông và một phụ nữ cháy đen nằm ngay trước cửa.

Họ đang cầm những thứ như dao làm bếp và dùi cui ở trong tay.

Và đứng trước mặt họ là Junior đang run rẩy.

"Junior?! Cháu có sao không?!"

"Bà, bà ơi..."

Với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, Junior lắp bắp.

"Mấy người này tự nhiên mở cửa xông vào, còn nói nếu không đưa tiền sẽ giết tất cả. Cháu sợ quá, nên..."

Ở trong nhà, những đứa trẻ khác đang nhìn về phía này với ánh mắt đầy kinh hãi.

Phải chăng Junior, người lớn tuổi nhất, đã đánh thức tài năng pháp sư của mình trong khi đang đứng ra bảo vệ các anh chị em?

Jupiter ôm cô cháu gái thật chặt.

"Không sao đâu, Junior. Không sao đâu. Không sao đâu."

"Khụ, Khụ!"

"Junior?"

Nghe tiếng họ của cô cháu gái, Jupiter liền cảm thấy bất an và hỏi lại.

Máu bỗng trào ra từ mũi và miệng của Junior.

"Này. Cháu có sao không đấy? Này."

"Bà ơi..."

Đôi mắt của Junior liền trợn ngược và cô ấy ngất đi ngay sau đó. Rồi máu còn chảy ra từ cả mắt và tai của cô.

Jupiter nhanh chóng bế cô cháu gái lên và đứng dậy.

"Chết tiệt...!"

***

Nhà thờ của làng.

Vị linh mục, đồng thời cũng là bác sĩ riêng cho các cháu của Jupiter, bỏ tay ra khỏi Junior sau khi đã dùng ma thuật để chữa trị cho cô bé. Junior hiện giờ đã trông khá hơn nhiều.

"Đây chỉ là một biện pháp tạm thời. Nó không thể chữa trị tận gốc cho cô bé."

Vị linh mục lau mồ hôi trên trán và thẳng thắn nói.

"Những vết sẹo ma thuật để lại trong tim cô bé đang hấp thụ mana và gây thương tổn lên trái tim. Việc cô bé có tài năng pháp sư càng làm vấn đề trở nên trầm trọng. Tốt nhất không nên để con bé sử dụng ma thuật."

"..."

"Nhưng kể cả khi không dùng ma thuật, con bé vẫn đang chết dần. Không còn nhiều thời gian."

Máu rỉ ra từ đôi môi cắn chặt của Jupiter. Vị linh mục khẽ gật đầu.

"Bà biết từ lâu rồi, đúng không? Rằng không chỉ cô bé, mà những đứa trẻ khác sẽ không sống được lâu."

"...Có cách nào để cứu chúng không..."

Jupiter hạ giọng hỏi.

"Hay làm cho chúng sống lâu hơn dù chỉ một chút thôi cũng được?"

"Bà phải đưa bọn trẻ đến Nhà thờ ở thủ đô. Ở đó chúng sẽ nhận được ma thuật chữa bệnh cao cấp nhất. Nhưng vấn đề là... sẽ tốn khá nhiều tiền."

Jupiter nghiến răng vò đầu bứt tóc.

"Tôi làm gì có từng ấy tiền..."

"Vậy thì chúng sẽ sớm chết thôi."

"..."

"Dù sao chúng cũng không sống được lâu, vì vậy bà có thể cho chúng ăn uống thỏa thích trước khi chết. Đứa trẻ tội nghiệp. Chỉ có da bọc xương."

Bác sĩ vừa nói vừa liếc nhìn bộ quần áo sờn rách và đôi tay đôi chân khẳng khiu của đứa trẻ.

"..."

Jupiter thầm nghĩ.

Cách bà nuôi dưỡng chúng có khác gì đang giết chúng từ từ đâu?

Không được chữa trị đàng hoàng, không được ăn uống tử tế...

'Tiền...'

Quay sang nhìn cô cháu gái đang ngủ say với khuôn mặt nhợt nhạt, nắm tay Jupiter liền siết chặt lại.

"Chết tiệt, tiền...!"

***

Đêm khuya, sau khi tất cả lính canh đều đã trở về nhà.

Cửa trạm gác đột nhiên mở toang.

Tên buôn lậu đang ngủ gật trong nhà tù tăm tối liền giật mình tỉnh giấc.

"Cái, cái quái gì vậy?"

Điều tra viên được cử từ thủ đô đã đến rồi sao? Chẳng lẽ đây là kết thúc? Tên buôn lậu run lên trước ý nghĩ đó.

Từng bước một.

Tiếp cận nhà tù là... Jupiter, đội trưởng đội trị an của nơi này.

"Này, rác rưởi."

Một tay xoay chìa khóa mở cửa phòng giam, tay còn lại cầm điếu thuốc đã được châm lửa lấy từ tang vật buôn lậu bị thu giữ.

Hít một hơi khói thật sâu rồi từ từ thở ra.

"Chúng ta hãy bàn về thương vụ buôn lậu mà ngươi đã đề cập trước đó."

Bình luận (0)Facebook