• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 114 [Side Story] 2 ngày 1 đêm

Độ dài 2,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:16:09

Nhưng ngay cả sau khi Damian thăng tiến chức nghiệp, kỹ năng thứ hai của cậu ta vẫn chắc chắn không phải là một kỹ năng tuyệt vời. Bởi vì cậu ta chỉ là một trị liệu sư Hạng N.

Kỹ năng bị động là tăng khả năng hồi máu cơ bản, kỹ năng đầu tiên là giải độc... Vì thế, kỹ năng thứ 2 có khả năng chỉ là hủy bỏ một số trạng thái bất thường.

Còn kỹ năng thứ hai của tôi. Không có cách nào đoán trước được cả. Bởi vì không có bất cứ gợi ý nào.

'Hiện tại nó đang là một ẩn số.'

Chức nghiệp của tôi, 'Chỉ huy', có cấu hình kỹ năng hơi khó đoán.

Kỹ năng bị động là loại bỏ các trạng thái bất thường về mặt tinh thần trên diện rộng.

Kỹ năng đầu tiên là kiểm soát tâm trí trên diện rộng. 

'Hai kỹ năng này đều liên quan đến tâm trí...'

Kỹ năng thứ hai của tôi rất có thể là một thứ gì đó tương tự.

'Chẳng lẽ là hủy diệt tâm trí...?'

Một kỹ năng có thể phá hủy tinh thần của kẻ thù hoặc khiến đầu chúng nổ tung ngay lập tức. Tôi nuôi hy vọng rằng kỹ năng tiếp theo sẽ có khả năng tấn công tuyệt vời.

Nằm mơ giữa ban ngày một lúc, cuối cùng tôi cũng đã tỉnh lại.

Ảo tưởng như thế này rốt cuộc cũng không đạt được bất cứ điều gì.

Kỹ năng thứ hai của tôi không biết chừng sẽ là một thứ gì đó mà tôi không thể nào ngờ tới.

Một kỹ năng không liên quan như 'Tập trung tất cả sức mạnh của mình và phát động một đòn tấn công vật lý' sẽ không làm tôi ngạc nhiên. Vì sau cùng, đó là một chức nghiệp mà tôi không hề có bất cứ thông tin nào.

'Dù sao thì, có một điều mà mình chắc chắn.'

Để chuẩn bị cho Cuộc đột kích Chúa tể ma cà rồng, tôi cần nắm trong tay ít nhất một lá bài nữa.

Vì vậy, tôi quyết định sẽ thăng tiến chức nghiệp cho cả Damian và bản thân tôi.

Đặc biệt trong hoàn cảnh, tôi phải tăng đến 11 Cấp. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải độc chiếm rất nhiều điểm kinh nghiệm.

'Chiến lược farm điểm kinh nghiệm cuối cùng đã được thiết lập xong.'

Tôi chảy nước miếng.

'Chuẩn bị tận hưởng việc lên cấp thần tốc nào.'

***

Damian và Junior liền được triệu tập đến dinh thự.

Lúc đó đã là quá trưa cùng ngày.

Hai người đó đã biết đây là một chuyến khám phá tự do ngay từ đầu. Bởi vì tôi đã đưa ra thông báo cùng với mệnh lệnh triệu tập.

"Ha ha! Tôi đã có mặt...!"

Hiện tại, Damian đang cõng sáu khẩu súng ma thuật trên lưng với mồ hôi mồ kê nhẽ nhại.

'Có phải mình đã yêu cầu cậu ấy làm quá nhiều việc rồi không?'

Theo đúng nghĩa đen. Tôi đã giao phó sáu vũ khí hạng nặng cho Damian mà không hề suy nghĩ gì nhiều.

'Giao việc vận chuyển vũ khí cho người khác liệu có ổn không? Rốt cuộc nên làm gì mới phải?'

Đáng lẽ cậu ấy chỉ cần tập trung vào việc bắn tỉa là đủ.

Một đứa trẻ có thể trạng yếu ớt mà phải mang theo nhiều vũ khí có trọng lượng lớn như thế này rõ ràng là bất hợp lý. Chưa kể đến, việc sử dụng chúng trong khi chiến đấu sẽ gây áp lực mạnh trên cơ thể. Khi tôi đang cân nhắc, Damian mỉm cười rạng rỡ.

"Không sao đâu ạ! Bởi vì như thế này cũng đang giúp tôi rèn luyện thể lực!"

Không, đừng cười như thiên thần thế kia. Nó làm tôi cảm thấy mình không khác gì mấy tên khốn chuyên bóc lột sức lao động trẻ em.

"Nếu thường xuyên mang vác những khẩu súng này, không biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ bắp như anh Lucas! Có khi điều đó còn giúp tôi cao hơn nữa cũng nên!"

"..."

Sau đó, đang lắng nghe từ phía bên kia, Lucas liền mỉm cười ấm áp.

Điều này làm tôi liên tưởng đến một người mới bắt đầu Gym và đặt mục tiêu squat hoặc deadlift với tạ 500 kg. Một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp thấy vậy liền nghĩ, "Điều đó là không thể, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, đồ ngốc." Nhưng cậu sẽ không bao nghĩ như thế? Đúng không, Lucas? 

"Hmm! Damian, trong cuộc khám phá lần này, cậu chỉ cần mang theo một hoặc hai khẩu súng ma thuật là được. Hãy sử dụng nỏ làm vũ khí chính."

Trước lời nói của tôi, Damian mở to mắt.

"Nỏ ư?"

"Đúng thế. Tôi đã làm một vài mũi tên bạc cho cậu rồi."

Súng ma thuật chắc chắn có sát thương cao, nhưng sức tấn công của mũi tên bạc lại được nhân đôi khi đối phó với Huyết tộc.

Tôi đang định kiểm tra xem rốt cuộc thứ nào hiệu quả hơn để chống lại lũ ma cà rồng khốn nạn đó. Súng ma thuật hay là mũi tên bạc?

Tùy theo kết quả mà tôi sẽ quyết định chế tạo một chiếc nỏ mới cho Damian hay không.

Tôi đưa cho Damian chiếc nỏ Hạng N mà tôi lấy từ nhà kho. Đó chính là cái mà cậu ấy đã từng sử dụng.

Ngoài ra, tôi còn đưa cho cậu ấy ba ống đựng mũi tên bạc.

Bây giờ, hình như tổng trọng lượng của chúng đã gần bằng một vài khẩu súng ma thuật thì phải...?

"Tôi hiểu rồi! Ừm... vậy thì tôi nên mang theo những khẩu nào...?"

Damian đặt cả sáu khẩu súng ma thuật trên sàn nhà và cân nhắc xem nên lấy khẩu nào cho chuyến khám phá lần này.

"Đầu tiên, hãy mang theo Black Queen. Vì nó cần thiết."

"Vâng!"

Những gì Damian mang theo có vẻ hơi nhiều. Nếu chúng quá nặng, tôi sẽ nhờ Lucas mang hộ.

Rầm!

Ngay sau đó, cửa phòng khách đột nhiên mở ra và Junior xuất hiện.

"Ồ, có vẻ tôi là người đến cuối cùng nhỉ?"

Với đôi mắt rũ, Junior cười toe toét và chào các thành viên trong Tổ đội.

Sau khi nhìn vào mắt tôi, cô ấy tuyên bố với vẻ mặt quả quyết.

"Hôm nay tôi đang cảm thấy rất khỏe!"

Tôi miễn cưỡng thừa nhận điều đó.

"À... ừm, cô có vẻ khỏe mạnh..."

"Fufu, tất nhiên rồi! Mấy ngày nay tôi đã chuyên tâm nghỉ ngơi và tẩm bổ rất nhiều."

Junior tự tin vỗ bụng.

Nó có vẻ hơi phình ra, cho thấy cô ấy đã ăn uống đầy đủ.

"Tôi hứa sẽ cho ngài thấy một tôi khỏe mạnh và thề sẽ không bao giờ làm ngài phải lo lắng nữa!"

Cô ấy nói như súng bắn liên thanh và kết thúc với việc tự cắn vào lưỡi. Những giọt máu từ miệng Junior văng ra tứ phía.

"..."

Tôi bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng này. Cô ấy đang làm cái quái gì thế kia?

"Khụ Khụ."

Hiện tại trông cô ấy chẳng khác gì hôm qua cả. Ho hen với máu me bắn tứ tung.

Thấy mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía mình, Junior lau khóe miệng và cười trừ.

"Tôi... tôi chỉ đùa chút thôi mà..."

"Rồi, được rồi..."

Tôi không buồn vặn lại. Hãy cứ xem đó chỉ là một trò đùa ...

"Tôi sẽ trị thương cho cô. Thè lưỡi ra đi, Junior."

"Cảm ơn, anh xạ thủ... trị liệu sư... Ừm, Damian."

Khi Junior thè lưỡi để Damian chữa lành vết thương, tôi bắt đầu tóm tắt về chuyến khám phá tự do lần này.

"Đầu tiên, chuyến khám phá lần này đã được tôi lên kế hoạch hai ngày một đêm."

Nghe những lời của tôi, hai hiệp sĩ đang thu dọn hành lý của họ, cùng xạ thủ và pháp sư đang trong cuộc điều trị, đều mở to mắt. Trông họ giống như đang có rất nhiều câu hỏi.

"Nếu lộ trình trở nên phức tạp hơn dự kiến thì chuyến khám phá có thể kéo dài đến ba ngày hai đêm. Chúng ta sẽ phải đi khá xa đấy."

Lucas đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Có chuyện gì vậy?!

"Tôi sẽ mang theo dao cạo râu."

"Hả?"

"Đã là một hiệp sĩ Hoàng gia thì luôn luôn phải cạo râu sạch sẽ một ngày một lần."

Nói xong, anh ấy liền lập tức chạy về phòng.

Đợi đã, anh ta có râu? Tôi cứ tưởng rằng anh ta không có râu vì cằm anh ta luôn nhẵn bóng. Chẳng lẽ đây là kết quả của việc chăm sóc bản thân cực độ?

"Sniff, sniff."

Evangeline đang ngửi cơ thể của mình. Em đang làm gì thế?

"Em đang cố nhớ lại lần cuối mình tắm là khi nào. Hình như là trước khi đi ngủ ngày hôm qua."

"Vậy là không có vấn đề gì, đúng không?"

"Nhưng sáng nay em có tập luyện một chút! Eo ôi, hôi quá..."

Máu của mấy quái vật còn nồng hơn nhiều khi chúng ta tới đó, thưa Tiểu thư.

Sau khi ngửi nách một cách cẩn thận, Evangeline hét lên với vẻ mặt kinh tởm.

"A! Em phải đi tắm!"

"..."

Chả khác gì thanh thiếu niên thích ăn diện cả. Sự uy phong lẫm liệt của Gia tộc Cross bị cô ấy ném đi đâu rồi à?

Tôi nhẹ nhàng khiển trách Evangeline.

"Đừng bao giờ làm thế trước mặt người khác."

"Vâng? Nhưng tại sao ạ? Em thấy chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ mà."

"Không phải như vậy. Ý tôi là nó có thể làm người khác bị tổn thương."

Tinh thần của tôi đang bị suy sụp nghiêm trọng. Nhờ kỹ năng bị động của mình, tôi đã có thể chịu đựng được mà không gục ngã.

Dù sao thì, đừng làm như vậy ở chốn đông người trong tương lai. Hãy làm điều đó khi ở một mình.

{Chắc main bị hôi nách :D}

"A, Điện hạ..."

Damian bồn chồn. Đến cả cậu cũng có vấn đề à?

"Thú thực với ngài, tôi đang nuôi thú cưng trong Nhà thờ.."

"Vậy à? Cậu đang nuôi con gì thế?"

"Một con chuột đồng. Nó có tên là Podong."

Không ngờ cậu ấy có sở thích dễ thương như vậy

"Và?"

"Nếu tôi rời đi một ngày, Podong sẽ chết đói..."

"..."

Tôi liền nhờ Aider đi thông báo với Nhà thờ. Bảo họ cho con chuột đồng của Damian ăn.

"Và thay nước cho nó nữa! Anh nhớ nhắc họ với!"

Damien hét lên trong khi Aider đang bắt đầu chạy về phía Nhà thờ.

'...Đây là một câu lạc bộ dã ngoại hay là một Tổ đội chính ưu tú?'

Về điểm này, Hắc ảnh đội rõ ràng chuyên nghiệp hơn hẳn.

Cũng hợp lý. Vì bọn họ đã phải trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt như địa ngục của lực lượng đặc nhiệm.

Trong khi cái Tổ đội này đang chuẩn bị cho một chuyến dã ngoại hơn là một cuộc khám phá hầm ngục, Junior đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Cô ấy cũng có vẻ khá bối rối. Thế nên, tôi liền cẩn thận tiếp cận cô ấy và hỏi.

"Cô cũng có vấn đề à?"

"...Tôi có thể thành thật không?"

Không thành thật là xem như bất kính với Hoàng tử đấy. Vì thế, hãy trung thực vào.

Sau một thoáng do dự, Junior liền thì thầm vào tai tôi.

"Tôi không biết mình có thể kìm nén được cơn thổ huyết trong bao lâu."

"..."

"Mọi người đều lo lắng khi nhìn thấy tôi bị chảy máu vào hôm trước. Nên tôi nghĩ giấu được từng nào thì hay từng đó."

"Cứ thổ huyết thoải mái đi. Kiểu gì mọi người chả biết."

Không phải tính cách cô ấy có hơi kỳ lạ sao? Thổ huyết không phải là một trò đùa, và nó cũng không phải là một nhân cách.

Khoanh tay lại, tôi thở dài thườn thượt.

"Cô đã làm cách nào để có thể ổn định lại tình trạng của mình?"

"Hì. Tôi không biết."

Junior nở nụ cười giống như cáo đặc trưng của cô.

"Sau khi từ bỏ khao khát muốn được sống tiếp, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn."

Tôi cau mày.

Nỗi đau luôn đồng hành với khao khát muốn được sống tiếp.

Điều này không chỉ đúng với Junior, người đang sống với một cuộc sống bị giới hạn. Mà còn đúng với tất cả mọi người.

Dù sao thì, vụ náo loạn trong khi đang chuẩn bị chuyến đi hai ngày một đêm cuối cùng đã lắng xuống.

Sau khi Lucas đi lấy dao cạo râu, Evangeline đi tắm rồi cả hai người họ đều quay trở lại,

Tôi liền tiếp tục cuộc họp giao ban.

"Việc khám phá tự do từ trước đến nay đều là một đường thẳng. Lúc đó, chúng ta chỉ cần đi theo lộ trình đã được định sẵn."

Tôi mang ra một tấm bảng với sơ đồ phác thảo mà tôi đã vẽ từ trước.

"Nhưng từ nay sẽ không còn như vậy nữa. Bởi vì nhiều tuyến đường hơn đã được mở ra."

Tôi chỉ vào vòng tròn lớn được vẽ ở ngay giữa bảng đen. Đây là trại căn cứ.

"Từ trại căn cứ, chúng ta có thể tự do khám phá Vương quốc Hồ. Tất nhiên, vẫn chỉ có một số tuyến đường nhất định có thể đi được, đại khái là ba."

Tôi chỉ vào từng con đường trong số ba con đường phân nhánh trên bảng.

"Ba tuyến đường này đều kết nối với các khu vực khác nhau."

 Tên của các khu vực đã được viết sẵn ở cuối mỗi tuyến đường bằng phấn.

"Con đường đầu tiên dẫn đến [Thư viện]. Con đường thứ hai dẫn đến [Công viên lớn]. Con đường thứ ba dẫn đến [Tòa án]."

Sau khi Lắng nghe lời giải thích của tôi, Lucas liền giơ tay đặt câu hỏi.

"Chúa tể, số đánh dấu của các Khu vực đó là gì? Ba Khu vực đó có phải lần lượt là 4, 5, 6 theo thứ tự ngài vừa liệt kê không?"

Vì chúng tôi đã đi qua [Hệ thống thoát nước cạn], [Con hẻm khuất] và [Phía bắc Ngoại thành]. Chúng lần lượt là khu vực 1, 2 và 3, nên thắc mắc của Lucas là có thể hiểu được.

Nhưng nó hơi khác một chút.

"Không hẳn. Các con số của mỗi Khu vực đại diện cho độ sâu của hầm ngục, chứ không phải số thứ tự."

Nói một cách dễ hiểu, đó là con số ám chỉ độ khó khăn. Cấp độ và mức độ đa dạng của quái vật ở mỗi độ sâu là khác nhau. Càng sâu thì càng khó.

Và Thư viện, Công viên Lớn và Tòa án được nhóm vào cùng một độ sâu. Nói cách khác.

"Thư viện, Công viên Lớn và Tòa án đều là Khu vực 4."

"À, tức là ba nơi đó có độ khó tương đương nhau sao?"

"Điều đó không hẳn là đúng..."

Mặc dù chúng có cùng độ sâu, nhưng độ khó của ba Khu vực đó lại khác nhau một trời một vực.

"Mọi người nghĩ đâu là nơi khó nhất?"

Tôi hỏi các thành viên của tôi.

Damian là người đầu tiên giơ tay.

"Thư viện."

"Tại sao?"

"Vì đó là nơi tập trung của rất nhiều cuốn sách, nên những kẻ thù như phù thủy rất có thể sẽ xuất hiện."

"Ho ho, một giả định khá thú vị, nhưng sai rồi."

Tiếp theo, Evangeline giơ tay lên.

"Tòa án!"

"Tại sao?"

"Vì đó là nơi quyền lực nhất...?"

"Một câu trả lời rất sáng tạo, nhưng không chính xác."

Tôi liền tiết lộ đáp án.

"Câu trả lời là Công viên Lớn. Đó là khoảng không gian bằng phẳng rộng lớn và không có gì để che chắn. Chưa hết, quái vật sẽ tấn công từ mọi hướng tại nơi đó."

"Ah..."

"Bây giờ chúng ta không thể đến đó được. Bởi vì nó quá khó."

Chúng tôi cần 4 Tổ đội hay 20 người thì mới có cơ hội. Ngay bây giờ mà đâm đầu vào thì quả thực quá liều lĩnh.

Tôi đã thấy rất nhiều người chơi chọn đến đây trước tiên mà không hề hay biết gì. Kết quả tất yếu ngay sau đó chính là phải Reset lại trò chơi.

Vẽ một dấu X trên con đường dẫn đến Công viên lớn, tôi cười toe toét với các thành viên trong Tổ đội.

"Vậy thì, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"

Bình luận (0)Facebook