• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 125 [Side story] Ánh Sáng Vàng (2)

Độ dài 2,429 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:30:53

Một vài ngày sau đó.

"Wow, tất cả những thứ này là gì vậy bà nội?"

Đôi mắt Junior mở to khi cô nhìn thấy nhiều loại hàng hóa khác nhau mà Jupiter đã mang về nhà.

Từ các mặt hàng thực phẩm khác nhau cho đến đồ ăn nhẹ, quần áo mới, búp bê và nhiều loại đồ chơi khác. Xét đến hoàn cảnh hiện tại của gia đình, những thứ này thật xa xỉ.

Jupiter cười toe toét khi mở hành lý.

"Thu nhập của bà đã tăng lên một chút."

"..."

Junior mở to mắt ngước nhìn bà nội trong khi Jupiter lớn tiếng về phía trong nhà.

"Các cháu ơi~ Ra đây xem bà nội vừa mới đem gì về này!"

Từ trong nhà bước ra, những đứa trẻ liền reo hò trong vui sướng.

Những đứa trẻ bị mất chân tay hoặc đầy vết bỏng tập tễnh tiến về phía Jupiter để nhận quà.

“Và~ Ta-da!”

Cuối cùng, Jupiter mỉm cười đưa cho Junior thứ gì đó.

Chúng là một vài cuốn sách. Miệng Junior há hốc vì ngạc nhiên.

"Cháu từng nói là muốn đọc sách, đúng không? Bà nội có mang về một ít này."

"Wow! Cảm ơn bà! Cháu sẽ trân trọng nó!"

Với thân hình nhỏ bé đang ôm chặt những cuốn sách lớn, Junior nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng rồi nụ cười tắt dần trên đôi môi cô.

"Nhưng mà bà nội."

"Hmm?"

“Bà có dính vào chuyện gì kỳ lạ nào đó không?”

"..."

"Bà lấy đâu ra tiền để mua tất cả những thứ này ạ? Ngày lĩnh lương vẫn còn rất xa..."

Chẳng lẽ là nhờ giác quan nhạy bén của trẻ con sao?

Jupiter sửng sốt trong giây lát nhưng rồi nhanh chóng khẽ mỉm cười.

"Này, cháu quên bà từng là một người tuyệt vời như thế nào rồi à? Đây là quỹ khẩn cấp mà bà đã tiết kiệm được."

"Thật ư?"

"Ừ. Cháu cứ yên tâm đọc sách đi. Đừng lo lắng gì cả!"

Jupiter vỗ bụng mình và khẽ cười.

"Cùng nhau nấu bữa tối nào. Bà nội sắp chết đói rồi đây này."

"…Vâng ạ!"

Khi cùng nhau đi vào bếp, họ bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

"Nhưng bà ơi, bà nói cháu nấu ăn dở lắm mà?"

"Bà cũng không biết nấu ăn nên kết quả chắc cũng chả khá hơn cháu đâu. Dù vậy, chúng ta vẫn hãy cùng nhau cố gắng hết sức."

Cả hai đứng cạnh nhau trong bếp và chuẩn bị bữa tối bằng những kỹ năng vụng về của mình. Tiếng cười của họ và những đứa trẻ tràn ngập khắp căn nhà.

Đó là một đêm sung túc khác thường.

***

Sau bữa tối.

Trong khi bọn trẻ đang chơi đùa ầm ĩ với búp bê và đồ chơi của chúng, Jupiter châm một điếu thuốc ở ngoài cửa trước.

"Sign..."

Bà đã bắt đầu hút thuốc trở lại sau một thời gian dài. Bà cảm thấy mình có vẻ như không thể nào bỏ thuốc được.

Cảm giác tội lỗi về lần buôn lậu đầu tiên và nỗi lo lắng bị phát hiện. Tất cả đều đã bị thuốc lá dập tắt.

Tại thời điểm đó.

"Bà nội?"

Junior thò đầu ra ngoài cửa. Giật mình, Jupiter nhanh chóng dập điếu thuốc đi.

"Junior? Có chuyện gì vậy? Bên ngoài trời lạnh lắm, cháu hãy vào trong đi."

"Hihi. Cháu có thứ này muốn cho bà xem."

Junior đưa tay lên với nụ cười bẽn lẽn.

"Bà nhìn này!"

Nguyên tố ma thuật bỗng nhiên bay ra từ đầu ngón tay của Junior và tỏa sáng ra ánh sáng rực rỡ.

Khuôn mặt của Jupiter trở nên cứng đờ trong khi Junior vẫn mỉm cười hồn nhiên.

"Cháu đã có thể điều khiển những thứ này kể từ ngày đó. Có phải cháu có tài năng về ma thuật không ạ?"

Những lời nói của vị linh mục vào mấy ngày trước lập tức vang lên trong tâm trí Jupiter.

"Mana đang chảy ngược qua vết sẹo ma thuật để lại trong tim cô bé. Việc cô bé có tài năng pháp sư càng làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Tốt hơn hết không nên để con bé sử dụng ma thuật."

Không để ý đến vẻ mặt bàng hoàng của người bà, Junior háo hức gật đầu.

"Khi lớn lên, cháu muốn được giống như bà! Cháu muốn trở thành một pháp sư vĩ đại và kiếm được thật nhiều tiền! Để giúp bà nuôi dạy những đứa em-"

Snap!

Junior đang định nói gì thêm thì dừng lại.

Bởi vì Jupiter đã nắm lấy vai cô với vẻ mặt đáng sợ.

“Đừng bao giờ nghĩ đến việc học ma thuật.”

"Hả? Tại sao ạ...?"

“Cho dù cháu không học cái đó, bà nội vẫn có thể nuôi cháu đến hết đời.”

"Nhưng..."

"Hứa với bà đi, Junior. Hứa với bà đi. Cho dù chuyện gì xảy ra, cháu cũng sẽ không bao giờ học ma thuật."

Junior bối rối nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Jupiter và ngượng ngùng lẩm bẩm.

"Nhưng bà ơi.. bà đã vất vả nuôi dạy chúng cháu như vậy."

"..."

"Cháu chỉ muốn nhanh chóng lớn lên để giúp đỡ bà..."

"Junior, cháu chỉ cần lo lắng cho bản thân mình là được rồi. Nhớ chưa?"

Jupiter kéo Junior vào lòng và vỗ nhẹ vào lưng cô.

“Bà nội vẫn có thể nuôi được cái gia đình này.”

"..."

"Nên cháu không cần phải lo lắng đâu."

Junior lặng lẽ nằm trong vòng tay bà.

***

Thời gian giàu có rất ngắn ngủi. Thậm chí còn không tồn tại được vài tháng.

Các điều tra viên của Đế Quốc rất giỏi. Hoạt động buôn lậu của Jupiter nhanh chóng bị vạch trần.

Mấu chốt nằm ở ma thuật chữa bệnh đắt tiền được sử dụng trên hơn mười đứa trẻ ở thủ đô.

Đó là thứ quá xa xỉ đối với một người lính bị giáng chức.

Các điều tra viên đã nhanh chóng đánh hơi được có điều gì đó bất thường và tiến hành đi xuống làng để bắt đầu cuộc điều tra. Những kẻ buôn lậu bị bắt tại hiện trường đều chỉ đích danh Jupiter.

Cuộc điều tra kết thúc nhanh chóng và Jupiter đã thừa nhận mọi cáo buộc.

Tội lỗi của bà vốn không thể phủ nhận.

Cuối cùng, Jupiter đã bị buộc phải nghỉ hưu trong nhục nhã.

Một người đã cống hiến gần như cả đời cho quân đội lại có kết thúc nghiệt ngã như thế này đây.

“Đó là nghiệp do mình tự chuốc lấy.” 

Bà lẩm bẩm.

Jupiter nghiến chặt điếu thuốc trong miệng khi rời khỏi trạm gác với đồ đạc của mình.

Bà ấy không hề hối hận.

Nếu bà ấy không tham gia vào vụ buôn lậu, những đứa trẻ sẽ không nhận được ma thuật chữa bệnh cao cấp. Chúng sẽ không thể nào còn sống cho đến tận bây giờ.

Điều làm bà lo lắng chính là tương lai.

Những gì cần chi tiêu vẫn còn rất cao, nhưng thu nhập của bà đã cạn kiệt.

"Nên kiếm tiền ở đâu bây giờ..."

Cách đó không xa, bà nhìn thấy những chiếc thuyền đánh cá đang ra vào cảng làng. Bà ấy liền cân nhắc đến chuyện ra khơi đánh bắt cá.

"Jupiter sấm sét!"

Quay sang nơi phát ra tiếng gọi, bà liền nhìn thấy một nhóm đàn ông trông thô kệch đang tiến về phía mình.

"Chúc mừng bà đã tự do."

Trong số họ, một người đàn ông ăn mặc bảnh bao vừa cười toe toét vừa lên tiếng.

Ông ấy là người mà bà đã quá quen thuộc. Ông vốn là một đối tác kinh doanh mà bà đã giao dịch trong những ngày buôn lậu. 

Lông mày của Jupiter liền nhíu lại.

“Ông đến đây để chế nhạo tôi vì vừa mới bị đuổi việc hả?"

"Tuyệt đối không. Tôi không ngu đến mức đi xúc phạm một pháp sư."

Người đàn ông đứng trước mặt Jupiter liền đi thẳng vào vấn đề.

"Hãy để tôi nói thẳng. Jupiter sấm sét, bà đã từng cân nhắc đến chuyện trở thành một lính đánh thuê chưa?"

"Lính đánh thuê?"

“Phải, lính đánh thuê sẽ chiến đấu vì bất cứ ai, miễn là họ được trả tiền.”

Vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Jupiter.

“Vậy, ý ông là Jupiter Sấm sét này nên cân nhắc việc trở thành một lính đánh thuê?”

“Không chỉ là trở thành một lính đánh thuê thôi đâu. Mà phải trở thành một con chó săn miễn là được trả tiền.”

Người đàn ông vừa cười vừa nói.

“Bà đang cần rất nhiều tiền, đúng không?”

"..."

"Tôi không biết tại sao bà lại đi làm từ thiện như vậy... nhưng trong cái thế giới này, nơi chỉ cần nuôi hai đứa trẻ thôi là đã có thể gãy cả lưng rồi, bà lại một mình nuôi hơn mười đứa trẻ."

"..."

"Không phải vì chúng nên bà mới dính vào những công việc bẩn thỉu à? Nếu đã buôn lậu, thì sao không thử đi làm lính đánh thuê nhỉ?"

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Khi ông mở hộp, một vài điếu xì gà sang trọng lộ ra ở bên trong.

“Jupiter Sấm Sét. Với kỹ năng của mình, bà có thể kiếm được khá nhiều tiền khi làm lính đánh thuê đấy.”

"..."

"Đi với chúng tôi."

Sự do dự của bà kéo dài không lâu.

Jupiter nhanh chóng  đưa tay ra để lấy một điếu xì gà. Người đàn ông mỉm cười, cất hộp điếu xì gà đi và châm lửa cho bà.

***

“Linh mục sẽ thường xuyên tới chăm sóc cho mấy đứa.”

Ngay trong đêm hôm đó, bà ấy đã được tuyển dụng làm lính đánh thuê.

Jupiter tập hợp bọn trẻ lại và giải thích cách chúng phải sống kể từ giờ.

Vị linh mục thường trú hứa sẽ đến thăm thường xuyên và Jupiter còn nhờ cả hàng xóm giúp đỡ.

Những người đồng chí cũ của bà cũng vui vẻ chấp thuận việc chăm sóc lũ trẻ.

Khoản tiền trả trước đáng kể từ người chủ của bà hầu hết được trao cho họ để nhờ vả họ.

Số tiền còn lại được giao cho Junior.

"Từng này chắc đủ chi phí sinh hoạt trong nửa năm. Hãy tiết kiệm."

"..."

"Junior, là chị cả, cháu phải chăm sóc cho các anh chị em của mình."

"...Vâng."

"Bà sẽ kiếm được nhiều tiền và quay lại sớm thôi."

Jupiter chạm mắt với từng đứa trẻ một và trao cho chúng lời chào. Nhìn vậy, Junior liền siết chặt túi tiền trong tay.

Đêm hôm đó.

Junior rụt rè đến gần Jupiter, người đang hút thuốc trên ghế ở ngoài cửa trước.

"Bà nội."

"Hmm? Tại sao cháu chưa ngủ?"

"Bà có thể đọc cái này cho cháu được không?"

Trên tay Junior là cuốn truyện mà Jupiter đã mua cách đây vài ngày.

Khẽ cười, Jupiter nhấc Junior lên đùi bà với một tiếng thở dài.

Ôm cô cháu gái, Jupiter bắt đầu đọc truyện một cách chậm rãi.

Junior sà vào lòng Jupiter.

“Bà ơi, bà sẽ đi bao xa?”

Đọc được nửa cuốn, Junior đột nhiên hỏi. Jupiter thản nhiên trả lời.

"Chà, bà sẽ đi về hướng tây. Ở đó có một đất nước đang bị chiến tranh tàn phá."

“Bà không thể ở lại đây với bọn cháu sao?”

"..."

"Cháu cảm thấy sợ khi không có bà ở bên."

Jupiter nhẹ nhàng vuốt tóc cô cháu gái.

"Bà sẽ kiếm được nhiều tiền và quay lại sớm thôi. Thế nên cháu đừng sợ."

Junior đã biết chuyện đó ngay từ đầu. Chuyện bà ấy sẽ phải ra đi.

Nhưng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Junior úp mặt thật chặt vào vòng tay của Jupiter.

“Gần đây cháu hay mơ thấy những giấc mơ đáng sợ.”

"Cháu mơ thấy ác mộng sao?"

"Vâng. Bà cũng như vậy sao?"

"Đúng vậy. Bà nội cũng thường xuyên mơ thấy chúng."

Jupiter nở một nụ cười rạng rỡ khi vỗ lưng cháu gái mình.

“Nhưng ngày hôm nay cháu sẽ có một giấc mơ đẹp thôi.”

Gió biển lành lạnh thổi vào. Trên chiếc ghế cũ kỹ, Junior từ từ chìm vào giấc ngủ.

Jupiter thì thầm nhẹ nhàng vào tai đứa trẻ đang ngủ.

"Ngủ ngon nhé, cháu yêu của bà."

***

Sau đó, Jupiter đi lang thang khắp lục địa, tới bất kỳ nơi nào có chiến tranh.

Thu nhập của lính đánh thuê không tốt như bà nghĩ. Chiến tranh diễn ra thường xuyên nhưng hầu hết chỉ ở trang thái âm ỉ.

Cuối cùng, Jupiter đã không chỉ làm lính đánh thuê mà còn làm đủ các loại công việc bẩn thỉu.

Danh dự mà bà từng có khi còn là một người lính hoàn toàn chẳng có ích gì trước kế sinh nhai của các cháu bà.

Bà đã bán và vứt bỏ danh tiếng mà bà đã gây dựng cả đời để tạo dựng một danh tiếng mới.

Một người lính sa ngã, mục rữa từ bên trong.

Một kẻ sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền.

Junior từng là một đứa trẻ ngây thơ và dịu dàng, nhưng giờ đây cô ấy cũng đã thay đổi một cách tàn nhẫn và ngoan cường hơn để chăm lo cho những đứa em của mình.

Hầu hết những người hàng xóm mà Jupiter từng nhờ vả đều không hề giúp đỡ Junior.

Ngược lại, họ còn đe dọa cô phải ho ra tiền, nếu không họ sẽ gây rối.

Junior phải trở nên mạnh mẽ, xảo quyệt và cứng rắn.

Cô thậm chí còn phải thành thạo cả ma thuật để bảo vệ anh chị em của mình, cho dù bà nội đã căn dặn là không được học.

Trên hết, bản thân cô cũng ý thức được điều đó. Rằng cô có tài năng về ma thuật.

Nói một cách đúng hơn, ma thuật là sự lựa chọn duy nhất mà cô có.

Chớp mắt một cái, mười năm đã trôi qua.

Khoảng cách giữa Jupiter và các cháu của mình càng ngày càng xa dần, cả khoảng cách về mặt vật lý lẫn khoảng cách về mặt tình cảm.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng trao đổi thư từ, sự tương tác giữa họ ngày càng giảm sút.

Tuy nhiên, Jupiter vẫn gửi tiền đều đặn và Junior vẫn viết thư thường xuyên.

Junior đã trở thành một người trưởng thành.

Với tư cách là một pháp sư, cô đã hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra vào 15 năm trước.

Jupiter đã làm gì? Cô hoàn toàn hiểu.

Lúc này, Jupiter đã trở thành một bà già với mái tóc bạc trắng.

Jupiter bắt đầu cảm thấy sợ cháu gái của mình. Cho dù bà đã tận tâm nuôi dưỡng đứa trẻ đó, nhưng vết sẹo mà bà đã để lại trong tim cô ấy vốn là một thứ không bao giờ có thể xóa nhòa.

***

Thời điểm hiện tại.

Mặt trận phía nam của Đế Quốc. Thành phố pháo đài Crossroad.

Căn phòng trọ nơi Junior đang ở.

"..."

"..."

Jupiter và Junior lẳng lặng nhìn nhau.

Ánh mắt ấm ấp giữa bà nội và cháu gái vào mười năm trước giờ đây đã không còn nữa.

Thay vào đó, ánh mắt của họ tràn ngập sự sợ hãi và lúng túng, cùng với sự oán hận mơ hồ.

"..."

Sau khi im lặng nhìn đứa cháu gái vừa mới nôn ra đầy máu một lúc lâu, Jupiter mở miệng.

“…Cháu đã ăn chưa?”

Bình luận (0)Facebook