• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 119 [Khám phá tự do] Đấu trường Liệt Hỏa (3)

Độ dài 2,632 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:30:32

"Xem ra đã có một chút đầu mối."

Tôi suy ngẫm trong khi nhìn về phía làn khói đỏ đang bốc lên tại nơi Bernato vừa chết.

Cách để đánh bại hắn mà chúng tôi vừa mới sử dụng là tung ra đòn tấn công kết hợp giữa ma thuật và vũ khí bạc khiến lõi linh hồn lộ ra. Rồi Damian bắn nó.

Các chiến thuật cơ bản để đối phó với ma cà rồng đang dần được hình thành. Tôi gật đầu một cách hài lòng.

Tốt. Chúng ta chỉ cần tiến từng bước một như thế này.

Ngay sau đó,

"Thật tuyệt vời, những người thách đấu! Các ngươi đã chứng minh được trình độ của mình!"

Giọng của Jackal vang lên từ sân khấu.

" Các ngươi đã đủ điều kiện để đối mặt trực tiếp với ta, Vua đấu sĩ Jackal!"

Ting!

[Đấu trường Liệt Hỏa - Đợt 7]

- Đánh bại kẻ thù!

- Vua đấu sĩ Lv.75: 1

- Tỷ lệ cược: Không có

Cửa sổ hệ thống đã được cập nhật.

Thud-!

Ải cuối cùng, cũng là trùm cuối của ngục tối Đấu trường Liệt Hỏa này.

Vua đấu sĩ, Jackal từ trên sân khấu nhảy xuống đấu trường.

Tôi đang thắc mắc tại sao lại không có tỷ lệ cược, rồi sau đó tôi chợt nhận ra tất cả Goblin trên khán đài đều đã chết.

Có vẻ như Jackal đã giết toàn bộ bọn chúng bằng chính đôi tay của mình. Tuyệt vời!

"Đã quá lâu kể từ lần cuối ta trực tiếp đứng trong đấu trường này!"

Jackal lẩm bẩm với vẻ tự mãn trong khi vung hai thanh đoản kiếm một cách khoa trương trên hai tay.

"Trận chiến này nên là của riêng ta. Đó là lý do ta quyết định dọn sạch những khán giả không cần thiết."

Thud. Thud.

Nhìn con trùm NPC đang dần thu hẹp khoảng cách, tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng.

Vua đấu sĩ Jackal.

Trong trò chơi, anh ta có một khả năng đặc biệt là tránh đòn tấn công đầu tiên trong mỗi lượt.

Cho dù không tính đến khả năng đặc biệt đó và tỉ lệ cược của đấu trường, số liệu thống kê của anh ấy vẫn vượt xa so với Tổ đội của tôi. Cấp 75.

Chúng ta không có cửa thắng ngay từ đầu.

Chắc chắn sẽ chết nếu chiến đấu.

"Jackal."

Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định đến đây là vì tôi có một cách để vô hiệu hóa con trùm này.

Hít một hơi thật sâu, tôi nói một cách dứt khoát.

"Everblack vẫn chưa quên anh."

"...Cái gì?"

Jackal, người đang tiếp cận chúng tôi một cách đầy đe dọa, đột nhiên dừng lại.

"Anh vừa nói gì...?"

"Ta nói Everblack vẫn chưa quên anh."

Trong trò chơi, tại sao những người Speed run lại dám lao đầu vào Đấu trường Liệt hỏa này mặc dù chỉ mới đầu game?

Ngay cả khi có thể vượt qua các ải trước đó bằng cách sử dụng mánh lới của ngục tối, vậy thì bạn sẽ đối phó với tên trùm đáng gờm này như thế nào?

Câu trả lời rất đơn giản.

Không cần chiến đấu.

Kích hoạt một sự kiện đặc biệt để bỏ qua trận chiến này.

'Danh tính thực sự của Jackal là một đặc vụ được Đế Quốc Everblack phái đến trong nhiều thập kỷ trước.'

Lúc đó, sau khi nghe các tin đồn về hầm ngục dưới hồ, Cơ quan Tình báo Hoàng gia (Lực lượng Đặc nhiệm Aegis ngày nay) đã cử các đặc vụ đến hầm ngục.

Thật không may, trong cuộc điều tra hầm ngục, các đặc vụ đó đã bị bắt cóc bởi Đấu trường Liệt Hỏa. Tại nơi này, bọn họ đã bị đối xử như nô lệ và buộc phải chiến đấu như những đấu sĩ.

Sau một thời gian dài, tất cả các đặc vụ đều đã chết, nhưng Jackal, người có tuổi thọ cao nhờ xuất thân từ một chủng tộc người thú, đã sống sót.

Anh ta đã giết Vua đấu sĩ tiền nhiệm và trở thành Tân Vua đấu sĩ.

Nhưng vào lúc đó, nhiều thập kỷ đã trôi qua.

Nhận ra việc trở lại Đế Quốc bây giờ hoàn toàn là một điều vô nghĩa, Jackal đã quyết định dành phần đời còn lại của mình để bảo vệ đấu trường này với tư cách là Vua đấu sĩ.

'Vậy thì làm thế nào để có thể bỏ qua trận chiến?'

Nó rất đơn giản trong trò chơi. Bạn chỉ cần ném cho anh ta một vật phẩm có tên là 'Di vật của Hoàng tử Ash' là được.

Trong trò chơi, Hoàng tử Ash đã chết trong phần hướng dẫn.

Tuy nhiên, di vật của anh ta vẫn nằm trong Kho đồ của Lucas.

Lúc đầu, người chơi vẫn thường hay phàn nàn rằng tại sao vật phẩm dường như vô dụng này lại chiếm chỗ trong Kho đồ cho đến khi mục đích thực sự của nó được tiết lộ.

'Nhận được di vật của Gia đình Hoàng gia, Jackal tưởng Lucas là một thành viên của Gia đình Hoàng gia và đã để cả nhóm bình an vô sự. Đó chính là mánh khóe để vượt qua con trùm này.'

Trong trò chơi thì là thế.

Còn ở hiện thực thì tôi nên làm gì?

'Chỉ cần xưng tên là được.'

Một người có thể bị thuyết phục chỉ bởi một di vật sẽ càng dễ bị thuyết phục hơn khi chính tôi chứng minh danh tính hoàng tử của mình. Và trận chiến sẽ kết thúc ngay sau đó, phải không?

"Everblack... vẫn chưa quên tôi?"

Jackal thì thầm với giọng run run rồi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt tôi.

"Liệu tôi có thể được biết danh xưng cao quý của ngài không?"

"Ash. Ash 'BornHater' Everblack."

Tôi lấy tấm thẻ ngọc màu đen từ trong túi ra và đưa cho anh ấy xem.

"Ta là tam hoàng tử của Hoàng gia Everblack."

"Chúa ơi, cái này là thật..."

Jackal rất vui mừng khi nhận được tấm thẻ. Anh ấy liền cúi chào tôi.

"Tôi cứ nghĩ mình đã bị lãng quên... Tôi nghĩ Đế Quốc đã quên tôi rồi và tôi cũng đã cố gắng để quên đi Đế Quốc."

"Jackal, cho dù anh quên đi cái tên Everblack, Đế Quốc vẫn sẽ không bao giờ quên anh."

"Ah..."

"Ta hứa với anh. Ngay cả khi Đế Quốc quên anh..."

Tôi đặt tay lên ngực.

"Ta, Ash, vẫn sẽ nhớ anh."

Đằng sau chiếc mặt nạ, nước mắt của Jackal chảy dài xuống cằm.

"Cảm ơn. Cảm ơn. Thời gian của tôi ở đây vậy là không hề bị lãng phí."

Nhìn thấy Jackal buồn vui lẫn lộn như thế này thực sự khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng thôi, có quan trọng lắm đâu. Bởi vì tôi chắc chắn sẽ không quên anh ấy kể từ giờ.

***

Thông tin tôi giải thích cho Jackal như sau:

Tôi là hoàng tử đã nhận được một số nhiệm vụ bí mật từ Hoàng đế. Sau khi nhận được danh sách những người lính và đặc vụ của Đế Quốc đã bị mất tích, tôi được lệnh phải đích thân đi điều tra hầm ngục.

Nhờ các thông tin thu thập được, tôi đã biết đến Vua đấu sĩ Jackal, một người có cái tên trùng với mật danh của một đặc vụ đã mất tích. Do đó, tôi quyết định đến đây để tìm hiểu.

Ngẫm lại, đó rõ ràng là một lời giải thích đầy lỗ hổng, nhưng Jackal vẫn không hề nghi ngờ.

"Chỉ bằng việc không quên tên tôi đã là một sự cứu rỗi rất lớn cho tôi rồi."

Sau khi chế độ đánh trùm kết thúc và Jackal trở lại thành một NPC bình thường, anh ấy nói với giọng bình tĩnh.

Anh chàng trước mặt tôi có cảm giác như hoàn toàn khác với Vua đấu sĩ Jackal, người vừa nhiều lời vừa nói toàn những điều vô nghĩa.

"Jackal, anh có thể giúp ta khám phá hầm ngục trong tương lai không?"

Tôi hỏi anh ấy với một tia hy vọng.

Jackal là một nhân vật mạnh mẽ cấp 75.

Sẽ rất thuận tiện trong tương lai nếu có thể tuyển dụng anh ấy, hoặc chỉ cần nhờ anh ấy hỗ trợ thôi là cũng đã quá đủ rồi.

Nhưng Jackal chậm rãi lắc đầu.

"Một khi trở thành Vua đấu sĩ, cơ thể sẽ bị ràng buộc với Đấu trường này."

"Ta hiểu rồi..."

"Tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ mọi thứ có thể trong nơi này, nhưng tôi không thể sử dụng bất kỳ sức mạnh nào ở bên ngoài. Hãy thứ lỗi cho tôi vì điều đó..."

Jackal chân thành cúi đầu xin lỗi.

Không, đó là lỗi của tôi vì đã đòi hỏi quá nhiều ở anh ấy mới đúng.

"Dù sao đi nữa, Jackal."

Lý do quan trọng nhất tôi đến đây ngày hôm nay.

"Ta cần Tinh thể hắc ám... Anh có cái nào không?"

"Tất nhiên rồi! Ngài cần bao nhiêu? Cứ nói cho tôi biết!"

Trong trò chơi, nếu bạn sử dụng thủ thuật để bỏ qua trận chiến với Jackal,  anh ấy sẽ trở thành NPC thương nhân. Một trong những vật phẩm có thể giao dịch với anh ta chính là Tinh thể Hắc ám.

Tuy nhiên, ở hiện thực tôi lại nhận được chúng một cách miễn phí. Tôi quyết định chỉ lấy ba cái. Bởi vì tôi thực sự chưa cần nhiều hơn vào lúc này.

[Tinh thể Hắc ám]

- Phân loại: Nguyên liệu

- Một loại tinh thể được tạo thành từ bóng tối của địa ngục. Nếu lắng nghe kỹ, bạn có thể sẽ nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ nó. Xuất hiện với tần suất rất hiếm trong hầm ngục và chỉ có thể tìm thấy nó từ Khu vực 5 trở về sau.

Đây là lần tiếp xúc đầu tiên của tôi với Tinh thể Hắc ám, một vật phẩm thuộc loại nguyên liệu thường được sử dụng để chế tạo các vật phẩm cấp cao nhất từ giai đoạn giữa trở về sau.

Tôi nhanh chóng cất chúng vào Kho đồ. Vậy là tôi đã thu thập tất cả các vật liệu cần thiết để chế tạo vũ khí Tinh bạc.

"Ngài còn cần gì nữa không, thưa Điện hạ?"

Jackal có vẻ háo hức muốn làm bất cứ điều gì cho tôi. Anh ấy liên tục lắc vai, như thể đang bị ngứa ngáy khắp người.

"Có thể hơi ngạo mạn khi nói như thế này nhưng tôi là kẻ mạnh nhất ở đây! Tôi sẽ làm được bất cứ điều gì ngài yêu cầu miễn là trong khu vực này!"

"Vậy thì..."

Sau một hồi do dự, tôi ngượng ngùng hỏi.

"Anh có nơi nào để bọn ta nghỉ ngơi một chút không? Các thành viên trong nhóm của ta đều đã kiệt sức."

***

"Em nghe anh nói đó là một chuyến đi hai ngày một đêm, đồng thời chúng ta đã mang theo rất nhiều dụng cụ cắm trại. Thế nên em cứ tưởng chúng ta thật sự sẽ phải cắm trại và ngủ ngoài kia."

Bên trong Đấu trường. Khu đấu sĩ.

Khi bước vào và nhìn những chiếc giường sạch sẽ được xếp thành hàng, chúng tôi đều kinh ngạc há hốc miệng. 

Đặt chiếc túi của mình xuống sàn nhà, Evangeline nói tiếp.

"Em chưa bao giờ tưởng tượng được rằng chúng ta sẽ được ở một chỗ ở đẹp như vậy. Thật ngạc nhiên."

"Đúng vậy. Được ở một nơi như thế này ngay giữa hầm ngục."

Junior chen vào.

"Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải ngủ trên nền đất cứng, nhưng một chiếc giường! Thật may mắn làm sao!"

"Hoan hô ~!"

Evangeline và Junior đồng loạt nhảy lên giường.

Tôi cười khổ và đặt chiếc túi của mình xuống cạnh giường.

"Thành thật mà nói, tôi còn cảm thấy hơi hoang mang vì được đón tiếp chu đáo như thế này."

"Ngài đã biến một kẻ thù đáng gờm trở thành đồng minh chỉ với một vài lời nói."

Junior cười khúc khích với đôi mắt lấp lánh.

"Điện hạ thật xuất chúng."

"Ừm, không hẳn..."

Không phải là vì tôi xuất chúng. Chiến lược này không chỉ mình tôi mà nhiều người chơi khác cũng đều biết.

Nhưng người ta vẫn thường hay nói rằng thông tin là thứ vũ khí nguy hiểm nhất. Do đó, tôi cần phải cảm ơn bộ não của mình vì đã ghi nhớ chiến lược này.

"Nhân tiện, tất cả chúng ta đều sẽ ngủ chúng trong căn phòng này?"

Đang cuộn tròn trong chăn và lăn lộn như một con bọ, Evangeline đột nhiên cau mày hỏi tôi. Huh?

"Tất nhiên là chúng ta sẽ ở chung phòng rồi. Chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng bọn tôi sẽ ở phòng khác?"

"Nhưng có hai quý cô ở đây... Nam nữ thụ thụ bất thân..."

"Quý cô ở đâu thế? Làm gì có quý cô nào trong căn phòng này."

Tất cả những gì tôi thấy chỉ là một con bọ nhỏ và một cái máy phun máu.

"Anh nói cái gì?! Em chính là một quý cô!"

"Em định làm gì nếu tôi không coi em là một quý cô?"

"Như thế này này-!"

Evangeline vớ lấy một cái gối và đập nhẹ vào lưng tôi. Này!

"Con bọ nhỏ láo xược-!"

Tôi sẽ khiến em phải hối hận! 

Và thế là tôi cũng vớ lấy một cái gối và đập mạnh vào đầu Evangeline.

"Kyaa!"

Sau một tiếng hét, Evangeline liền lườm tôi. Tôi cũng lườm lại. Nhìn cái gì, có ngon thì lao vào!

Một lát sau.

"Chúng tôi tắm xong... rồi..."

Lucas và Damian đã vào tắm trước. Khi họ quay lại thì thấy tôi và Evangeline đang dùng gối đánh nhau. 

Thump, Thump

"Lucas!"

Tôi liền ném một chiếc gối cho Lucas trong khi những chiếc lông vũ từ chiếc gối vỡ dính đầy trên đầu tôi.

"Mau tham chiến!"

"Vâng, thưa Chúa tể."

Không chút do dự, Lucas liền nắm lấy chiếc gối bằng cả hai tay và lao vào.

"Oa! Hai đánh một. Thật không công bằng!"

Khi trận chiến trở thành 2 đấu 1, Evangeline hét lên và gọi cho Junior.

"Giúp em với, Juju! Chị đứng về phía em, đúng không?!"

"Không... Tôi không muốn đứng về phía ai cả..."

"Nếu chị không giúp, tí nữa em sẽ ôm lấy chị và quậy không cho chị ngủ!"

"Ừm..."

Nao núng một lúc, Junior đành búng tay.

Cùng lúc đó, một phép thuật gió được kích hoạt, rồi những chiếc chăn bay lên và quấn lấy người tôi và Lucas. Tôi hét lên trong sự kinh ngạc.

“Hèn hạ, đáng khinh! Triệu hoán phù thủy là chơi bẩn!"

"Chính anh chơi 2 đấu 1 trước mà, tiền bối!"

"Được rồi! Vậy thì tôi cũng sẽ triệu hoán nhân vật gian lận nhất của tôi! Damian!"

Tôi quay đầu lại trong khi gọi tên xạ thủ của tôi, người vẫn chưa tham chiến.

"Mau hỗ trợ bọn tôi đi! Cậu thuộc phe hoàng tử, có đúng không?!"

"..."

Nhưng Damian vẫn nằm bất động trong góc giường, như thể phớt lờ lời tôi nói. Damian?

"...Zzz..."

"Cậu ấy ngủ rồi!"

Cuối cùng, Lucas và tôi bị quấn chặt trong chăn và lăn đến bên cạnh Damian. Chết tiệt, không thể nhúc nhích ...

"Chúa tể, thứ lỗi cho tôi. Chỉ vì sự kém cỏi của tôi..."

"Không phải lỗi của cậu, Lucas... Đó là tại liên minh xấu xa của bộ đôi 'quý cô' này..."

Chính là lúc đó. Junior che miệng cười khẽ khi thấy chúng tôi như vậy.

"Phốc..."

"..."

Không giống như trước đó, nụ cười này của cô ấy không hề mang cảm giác giả tạo một chút nào.

Hình như cô ấy đã mở lòng với chúng tôi dù mới chỉ có một chút.

Thật nhẹ lòng khi thấy điều đó.

"Mọi người, đi ngủ thôi. Chắc hẳn ai cũng mệt rồi."

"Thật vậy, thưa Chúa tể... Tôi hiện giờ đang cảm thấy hơi mệt..."

"Haha. Thật sảng khoái khi đi ngủ sau chiến thắng. Chúc ngủ ngon nha, mọi người!"

"Mọi người, chúc ngủ ngon."

"...Zzz..."

Các thành viên trong nhóm của tôi liền nhắm mắt sau khi để lại những lời chúc ngắn gọn.

Trong tích tắc, bọn họ đã chìm vào giấc ngủ say. Chắc hẳn bọn họ đều đang rất mệt mỏi.

Lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của các thành viên... mắt tôi cũng bắt đầu nhắm lại.

Đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ khá thoải mái.

Bình luận (0)Facebook