• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 120 [Khám phá tự do] Gặp gỡ

Độ dài 2,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:30:44

Tôi đã mơ.

- Lâu rồi không gặp, anh trai!

Tin nhắn mới xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện.

- Channel của anh hình như đã lớn mạnh hơn trong khi em không ở đây nhỉ?

Tin nhắn mới xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện.

- Anh biết rồi, đúng không anh trai? Chuyện em sắp phải làm phẫu thuật...

Tin nhắn...

- Anh có thể động viên em một chút có được không?

Xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện.

***

"Shock!"

Tôi giật mình mở to mắt.

"Huff, huff!"

Sau khi bật dậy với toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi liền lau mồ hôi trong khi thở hồng hộc.

"Lại là... giấc mơ đó..."

Bây giờ chắc là khoảng bình minh... Thật khó có thể dự đoán chính xác thời gian khi không có ánh sáng mặt trời.

Tôi lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi. 

5 giờ sáng. Vẫn còn sớm.

"Điện hạ?"

Quay về phía giọng nói, tôi thấy Junior đã dậy từ bao giờ.

Cô ấy đang dựa lưng vào thành giường và phì phèo tẩu thuốc trong miệng.

Một làn khói bốc lên cùng với mùi thảo mộc thoang thoảng phảng phất.

"Ngài có sao không, thưa Điện hạ? Có phải ngài bị thương ở đâu đó không?"

"À, ừm... Không. Tôi ổn."

Thấy có người đã thức giấc, tôi liền cảm thấy bình tĩnh hơn và cười.

"Tại sao cô lại không ngủ?"

"Tôi có chợp mắt một lúc rồi. Tôi cũng chỉ vừa mới thức dậy thôi."

Junior lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng rồi hỏi tôi với vẻ lo lắng.

"Ngài không sao chứ, thưa Điện hạ? Trông ngài hình như đang rất đau khổ. Có phải ngài vừa mới gặp ác mộng không?"

"..."

Sau khi lau mồ hôi trên trán, tôi khẽ thở dài.

"Có một điều mà đến tận bây giờ, tôi vẫn còn rất hối tiếc."

"..."

"Chắc tại vì vậy nên tôi vẫn thường hay mơ về nó."

Junior nở một nụ cười cay đắng.

"Nhiều người cũng giống như ngài."

"Có nhiều người cũng cảm thấy như thế?"

"Tôi chẳng hạn."

Junior nhún vai.

"Tôi cũng thường xuyên gặp ác mộng. Đó là vì tôi cũng có rất nhiều điều hối tiếc."

"..."

Ác mộng của Junior là gì?

Có phải cô ấy vẫn thường mơ về cái ngày mà ngôi làng của cô ấy bị thiêu rụi hay không?

"Những người còn lại đều đang ngủ rất ngon. Thật đáng ghen tị."

Tôi liền quay lại nhìn. Đúng như cô ấy nói.

Evangeline đang ngáy nhẹ và gãi bụng, Lucas đang ngủ một cách cứng nhắc trong tư thế vô cùng cảnh giác, còn Damian thì nằm duỗi thẳng người và yên lặng đến mức như thể cậu ấy đang không thở. Này, cậu có còn sống không đấy?

"Thức dậy sau cơn ác mộng mà không có ai ở xung quanh thật là một điều đáng sợ."

Junior nhìn quanh các thành viên trong nhóm và nở một nụ cười nhẹ.

"Nhưng ở chung với mọi người thế này lại làm tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Chỉ cần nghe hơi thở của người khác thôi là đã cảm thấy yên lòng hơn rồi."

"Ha-ha, nếu cô muốn, chúng ta có thể đi cắm trại thường xuyên."

"Hì hì. Thật tuyệt khi nghe điều đó... Tuy nhiên, lần sau..."

Nhìn những người khác đang chìm trong giấc ngủ một cách bình yên, Junior bình tĩnh nói ra mong muốn của mình.

"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không cắm trại ở trong hầm ngục mà là một nơi đẹp đẽ có tầm nhìn thoáng đãng."

"...Mong là vậy."

Hy vọng rằng ngày đó sẽ sớm đến.

Rumble!

"Điện hạ!"

Cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở toang và một người xông vào.

"Thật xin lỗi, thưa Điện hạ. Nhưng tôi nghĩ ngài phải tỉnh dậy ngay bây giờ!"

Đó là một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ chó rừng.

Jackal, chủ nhân của Đấu trường này.

Các thành viên trong nhóm giật mình và bắt đầu tỉnh giấc từng người một. Tôi vội vàng đứng dậy và hỏi:

"Sao thế, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"

"Lực lượng thù địch đang tấn công nơi này."

Jackal miễn cưỡng nói tiếp.

"...Chúng là đội quân ma cà rồng."

Mắt tôi liền mở to ra trong khi Jackal nói tiếp với vẻ mặt nhăn nhó.

"Sau tất cả, có vẻ như Bernato không hề nói dối."

Ma cà rồng mà chúng ta đã giết ngày hôm qua, Bernato, đã tuyên bố rằng,

'Tao là một thành viên trong gia tộc của Chúa tể Nosferatu Celendion vĩ đại! Thế mà mày vẫn dám dùng đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào tao và biến tao thành bộ dạng này. Chắc chắn Chúa tể của tao sẽ phán xét mày-'

Đây không phải là nói dối.

Tộc nhân của Celendion thực sự đã xông vào đây để trả thù.

***

Boom!

Gugung!

Tòa nhà rung lên một cách mơ hồ.

Đấu trường đang bị tấn công.

Các Ngạ quỷ băng lũ lượt lao đến và bao vây Đấu trường như những con sóng dữ, cùng với những tiếng gầm kinh hoàng.

Ngạ quỷ và Huyết tộc sa ngã đang phối hợp với nhau để tấn công nơi này.

Kyeeek!

Kyaaaaak-!

Về phía Đấu trường Liệt Hỏa, những con quái vật khổng lồ được nuôi dưỡng ở bên trong cũng không hề ngồi yên.

Chúng lao ra khỏi Đấu trường với những tiếng gầm rú dữ dội và xé xác những kẻ đang tấn công.

Goblin God đang vung vũ khí nằm trong tám cánh tay.

Lũ rồng thối rữa đang phun ra lửa.

Còn Người khổng lồ băng giá thì vung những cây thương khổng lồ.

Bang! Kwagwang...!

Trận chiến giữa quái vật và quái vật.

Các thành viên trong nhóm và tôi đều há hốc miệng trước cuộc hỗn chiến khốc liệt này.

'Cứ tưởng con ma cà rồng mà chúng ta đã giết ngày hôm qua chỉ là một con chó ghẻ trong Huyết tộc...'

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được Huyết tộc sẽ đi xa đến mức như thế này để trả thù. Tình huống hiện tại thực sự khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì, tôi cũng không biết nhiều lắm về sự gắn kết trong nội bộ ma cà rồng. 

"Bất kể chúng là lực lượng dưới sự kiểm soát trực tiếp của chỉ huy quân đoàn nào, đây vẫn là sân nhà tôi."

Jackal tự tin khẳng định.

"Xuyên thủng nơi này không phải là một điều dễ dàng đâu. Tôi sẽ cho chúng phải nếm mùi thất bại cay đắng."

"Anh có chắc không, Jackal?"

"Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ. Tôi đã phải trải qua nhiều hiểm cảnh còn tồi tệ hơn như thế này nhiều. Sau tất cả, có được danh hiệu Vua đấu sĩ vốn không phải là một điều dễ dàng."

Đôi mắt của Jackal sáng lên màu đỏ của máu. Một tinh thần chiến đấu dâng lên xung quanh cơ thể anh ta. Không hổ danh là Vua đấu sĩ.

"Dù sao nơi này cũng đã trở thành chiến trường. Tốt hơn hết mọi người nên rút lui qua lối đi ngầm."

Anh ấy nói đúng. Nếu bị cuốn vào trận chiến đó, chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng còn lại gì dù chỉ là một mẩu xương.

Sau khi nhanh chóng hoàn thành việc chuẩn bị, tôi và các thành viên trong nhóm đã tập trung tại miệng cống ở trung tâm Đấu trường Liệt Hỏa.

Jackal tự mình mở nắp cống.

"Vì Điện hạ đã chinh phục nơi này rồi nên Con đường của những kẻ thất bại sẽ được mở ra theo hướng ngược lại."

"Cám ơn, Jackal."

"Không có gì, thưa Điện hạ."

Kung, Koo Goo Goo Goo...

Kwa Gwa Gwa Gwang!

Âm thanh của trận chiến bên ngoài Đấu trường Liệt Hỏa đang ngày một dữ dội hơn.

"Nhanh lên! Chỉ khi ngài đã an toàn rồi thì tôi mới có thể yên tâm chiến đấu."

Nghe Jackal thúc giục, tôi và các thành viên trong nhóm lần lượt chui vào lối đi thẳng đứng.

Jackal thì thầm với chiếc nắp cống trên tay.

"Điện hạ."

"Hmm?"

"Cảm ơn ngài vì đã nhớ tên của một kẻ tầm thường như tôi. Những lời nói của ngài thực sự đã cứu rỗi linh hồn tôi."

Ngây người trước những lời đó, tôi nhìn chằm chằm về phía Jackal.

"...Này Jackal."

Tôi cong khóe miệng lên và cười.

"Nếu cứ nói những lời như thế, anh chắc chắn sẽ chết đấy. Hãy cẩn thận trong lời nói kể từ giờ." {Death Flag}

"Hahaha! Tôi chỉ nói những gì đang nghĩ trong lòng thôi, nhưng không ngờ lại khiến ngài phải lo lắng rồi."

Bên dưới chiếc mặt nạ, Jackal nở một nụ cười toe toét.

"Điện hạ, gặp lại ngài sau. Hi vọng lần tới tôi có thể đón tiếp ngài một cách nhãn nhã hơn."

"Mong là vậy. Gặp lại anh sau."

"Vâng. Đây là một chút thành ý của tôi."

Jackal lấy ra một cái túi và đặt nó vào tay tôi.

"Tạm biệt ngài. Chúc ngài may mắn."

Kung.

Rồi nắp cống được đóng lại.

"..."

Sau khi trèo xuống một cách lặng lẽ và đặt chân lên hành lang, tôi liền mở chiếc túi mà Jackal đưa cho tôi.

Clink.

Nó chứa đầy Tinh thể Hắc ám.

"...Chết tiệt."

Vua đấu sĩ của tôi, tại sao anh lại giương lên một lá cờ tử thần như vậy?

Sau khi cất nó vào trong Kho đồ, tôi liền ngẩng đầu lên.

Các thành viên đang nhìn chằm chằm về phía tôi với khuôn mặt khó chịu. Có lẽ họ đang cảm thấy bứt rứt vì mình không thể giúp được gì.

"Đi nào."

Liếc nhìn hành lang dài bên cạnh, tôi thở dài lẩm bẩm.

"Sau tất cả, thời khắc để lũ ma cà rồng khốn nạn đó phải nếm mùi vị của bạc và sấm sét vẫn chưa chín muồi."

***

Tôi không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu đi theo hướng ngược lại dọc hành lang.

"Nhân tiện..."

Đi cuối hàng, Evangeline lẩm bẩm với giọng khó hiểu.

"Có phải hành lang này đã trở nên lạnh hơn một chút so với ngày hôm qua không?"

"Hmm, hình như là thế..."

Đúng vậy, hơi thở trắng toát phả ra bất cứ khi nào chúng tôi nói chuyện, .

"Sao đột nhiên lại lạnh..."

Damian ôm chặt hai cánh tay mình và run rẩy.

"...như vậy."

Sương giá bám đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt của Junior.

Tôi nhíu mày.

Kỳ lạ.

Rõ ràng là có gì đó không ổn.

Khoảnh khắc toàn bộ mọi người trong nhóm đều bắt đầu chú ý đến điều này.

"Chúa tể."

Đang đi đầu hàng, Lucas đột nhiên nói với giọng cứng nhắc.

"Gì vậy?"

"Có... thứ gì đó ở phía trước."

"..."

Tôi thực sự không muốn biết thứ đó là gì. Bởi vì trực giác của tôi đang gào thét rằng có gì đó không ổn. Như tôi vẫn cố gắng bước đến bên cạnh Lucas và hướng ánh mắt về phía trước.

"...!"

Có một cậu bé đang đứng đó.

Một cậu bé nhỏ con, mặc một bộ vest màu đen gọn gàng.

Cậu ta có làn da trắng như tuyết, mái tóc xanh thẳm như bầu trời đêm.

Đôi mắt đỏ như máu và tràn ngập sự tinh quái của cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.

Không cần phải hỏi hắn là ai. Tôi đã chiến đấu với hắn hàng chục lần trong trò chơi.

"Celendion..."

Tôi nghiến răng.

"...Hắn chính là Vua ma cà rồng."

Shrriiing! Shrriiing!

Các thành viên trong nhóm nhanh chóng sắp xếp thành đội hình chiến đấu.

Evangeline liền chạy lên đầu hàng và đứng cạnh Lucas rồi cả hai hiệp sĩ đều rút vũ khí bạc của họ ra.

Damian lùi về phía sau và hạ thấp tư thế cùng với chiếc nỏ trên tay, trong khi Junior bắt đầu thi triển phép thuật.

Tôi đứng ở giữa và nắm chặt Maestro.

《Hmm》

Và sau đó.

《Hãy thứ lỗi cho ta.》

Khoảnh khắc tiếp theo, Celendion đã ở ngay chính giữa đội hình của chúng tôi.

Trong tay Celendion là một nửa lưỡi kiếm bạc của Lucas.

Mũi thương của Evangeline và nỏ của Damian cũng đã bị phá hủy với từng mảnh vương vãi trên sàn nhà.

"Huh?"

"Không đời nào..."

"Cái gì?"

Cả ba người đều đồng thanh thốt ra những câu cảm thán đầy hoang mang. Khoảnh khắc tiếp theo...

Thwack! Thwock! Swoosh!

Lucas, Evangeline và Damian liền bay ra khắp mọi hướng như những quả bóng bowling.

Như thể bị một sức mạnh vô hình tấn công, ba người họ văng ra xa trong khi nôn ra máu, đâm sầm vào tường hành lang rồi trượt xuống.

"Heurgh-!"

Junior vội vàng sử dụng ma thuật của mình. Trong không trung, ba nguyên tố tập hợp lại để tạo thành một quả cầu ma thuật.

Nhưng, sau khi Celendion liếc nhìn một cái,

《Đủ rồi.》

Whoosh!

Ma thuật ngay lập tức tan rã và biến mất hoàn toàn.

Junior lẩm bẩm trong sự hoài nghi.

"...Không thể nào."

Thwack!

Khoảnh khắc tiếp theo, Junior cũng bị một lực nào đó đánh trúng và bay ra xa.

Sau khi vô hiệu hóa tất cả các thành viên trong nhóm của tôi trong chớp mắt,

"Trò chuyện một chút nào, người chơi."

Vua ma cà rồng thong thả bước đến đứng trước mặt tôi với ánh mắt đầy chăm chú.

《Hiện tại ta đang có rất nhiều chuyện cần hỏi ngươi》

Bình luận (0)Facebook