• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 108 [Side Story] Nhiệm vụ chế tạo trang bị

Độ dài 2,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:42

Aider đọc công văn chính thức được gửi đến từ thủ đô.

"Hiện tại lực lượng chủ lực của Quân đội Hoàng gia đã chiếm được thủ đô của Công quốc Bringer ở mặt trận phía tây. Bây giờ bọn họ đang lần lượt chiếm giữ những nơi còn lại."

"..."

"Như đã nói trước đó, cho đến khi tình hình ở Mặt trận phía tây hoàn toàn ổn định, bọn họ sẽ không cho chúng ta mượn quân đội..."

"Chẳng lẽ chúng ta phải tự lực cánh sinh, bất chấp hiểm cảnh này?"

"Vâng, có lẽ là như vậy."

"Chết tiệt..."

Nuốt một ngụm nước bọt một cách khó nhọc, tôi xoa xoa những bắp thịt đang bị căng cứng sau gáy.

Họ thậm chí đã chiếm được thủ đô của Công quốc? Điều đó đồng nghĩa với việc cuộc chiến đã đi đến hồi kết.

Tại sao bọn họ lại không thể gửi viện quân đến đây? Cho vị hoàng tử út tội nghiệp và đáng thương này mượn một ít quân thì cũng đâu có gì là quá đáng.

"Nếu mặt trận phía nam thất thủ, thế giới loài người sẽ diệt vong. Rốt cuộc, tại sao lũ ngốc khốn nạn kia lại không chịu hiểu điều đó?"

Trong cơn tức giận, tôi liền xé nát tờ công văn và ném nó đi.

Ở dưới cùng của công văn chính thức là con dấu của anh trai tôi, Fernandez 'EmberKeeper' Everblack, Bộ trưởng Bộ hành chính và là hoàng tử thứ hai.

Tôi xé phần đó thành nhiều mảnh nhất có thể. Xuống địa ngục đi, đồ khốn!

"Thở dài."

Sau khi làm dịu cái đầu bốc hỏa ngùn ngụt của mình, tôi nói chuyện với Aider một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Aider. Gửi một yêu cầu khác."

"Có lẽ cũng không có tác dụng gì đâu, thưa Chúa tể."

"Cứ gửi đi. Thông điệp là thế này. Đây là yêu cầu tiếp viện cuối cùng. Nếu lần này không gửi viện binh..."

Aider, người đang ghi lại nội dung, liếc nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Nếu không thì sao?"

"Thì hoàng tử út này sẽ thực hiện một trò đùa tai quái nhất chưa từng có. Cứ viết như thế."

"Tôi hiểu rồi. Nhưng việc ngài đe dọa Hoàng gia một cách công khai như vậy liệu có ổn không...?"

"Thứ đó làm gì tồi tệ bằng tình hình hiện tại ở mặt trận quái vật này."

Sau khi ghi xong, Aider chỉnh lại cái kính trên sống mũi và chỉ vào câu cuối cùng.

"Nhưng 'trò đùa tai quái' mà ngài đề cập đến chính xác là gì?"

"Đó là một hạ sách."

Tôi cười cay đắng.

"Nếu sử dụng nó, thủ đô sẽ buộc phải gửi quân tiếp viện. Một hạ sách mà ta thực sự không muốn dùng đến."

Chỉ nên sử dụng phương pháp đó khi mà trò chơi đã sắp đi đến hồi kết. 

Tuy nhiên, đó là một phương pháp không khác gì tự sát. Tôi sẽ không sử dụng nó trừ khi bị dồn vào đường cùng.

"Nếu bí quá thì phải hóa liều thôi. HeHe.."

Aider tỏ ra sợ hãi trước tiếng cười nham hiểm của tôi.

Sợ cái gì, tên Giám đốc hèn nhát kia. Cùng lắm là hai chúng ta chết chung thôi, có gì mà phải sợ!

***

Trung tâm thành phố Crossroad. 

Bên trong lò rèn đang không ngừng tỏa ra hơi nóng.

Chủ tịch công đoàn thợ rèn đã đứng đợi sẵn và cúi chào tôi ngay khi tôi vừa bước vào. Ông ấy hình như đã được thông báo trước về chuyến viếng thăm của tôi. 

"Hoan nghênh, thưa Điện hạ!"

"Hmm."

Tôi liếc nhìn cửa sổ hệ thống đang lơ lửng phía trên lối vào lò rèn.

[Lò rèn - Lv.5]

Cấp 5.

Tôi đã rót vào nơi này một khoản tiền khổng lồ, vì vậy nó đã tăng lên 2 cấp độ.

Quy mô lò rèn vậy là đã được mở rộng cùng với số lượng công nhân được tăng lên.

Bây giờ, nó đã chính thức trở thành một nhà máy sản xuất các loại trang thiết bị.

"Tuần trước lò rèn đã được lắp đặt thêm nhiều loại máy móc mới. Chúng tôi rất cảm kích trước sự đầu tư hào phóng của ngài!"

Chủ tịch công đoàn thợ rèn cung kính nói. 

Tất nhiên khoản đầu tư của tôi không phải là cho không. Tôi sẽ gặt hái nhiều lợi ích dựa vào đó.

"Hôm nay, ta muốn ông chế tạo các loại vũ khí dành riêng cho các cận vệ của ta và các lực lượng dưới sự kiểm soát trực tiếp của ta. Hy vọng ông sẽ làm chúng một cách cẩn thận nhất có thể."

"Chắc chắn rồi! Ngài cần loại vũ khí nào?"

"Vũ khí bạc."

Tôi đọc ngắn gọn danh sách các vũ khí cần thiết.

"Mười thanh trường kiếm, mười con dao găm, mười cây thương, năm mươi bao tên. Ông có thể hoàn thành đơn đặt hàng này trong vòng ba tuần không?"

Tôi cố tình yêu cầu một đơn đặt hàng hào phóng. Tuy vũ khí bạc có hiệu quả chống lại ma cà rồng, nhưng độ bền của chúng khá là kém.

Sau khi cân nhắc số lượng vũ khí trong đơn đặt hàng và năng lực sản xuất của những người thợ rèn, chủ tịch công đoàn thợ rèn liền gật đầu.

"Tất nhiên! Nhưng lượng bạc hiện có trong kho của chúng tôi sẽ không đủ để chế tạo từng này vũ khí."

"Ta có một ít bạc dự trữ. Ta sẽ gửi chúng cho ông."

"Ngài thật tỉ mỉ. Ngay sau khi ngài vừa gửi đến, chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào chế tạo."

"Tốt. Hãy gửi hàng mẫu đến Dinh thự của ta sau khi đã hoàn thành. "

"Tôi hiểu rồi... Ngài có cần gì nữa không?"

Tôi hất cằm về phía đống kim loại đang xếp chồng lên nhau trong nhà kho của lò rèn.

"Ông có thể thu thập những kim loại mà ta sắp nêu tên sau đây không? Ta cần một lượng lớn kim loại tinh luyện. Tất nhiên  ta sẽ trả đúng giá."

"Chúng tôi sẽ ngay lập tức làm vậy. Nhưng ngài định làm gì với chúng?"

"Tốt..."

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tóm tắt một cách ngắn gọn.

"Chắc là để hối lộ?"

"..."

Chủ tịch công đoàn giật mình hỏi lại.

"...Sao cơ? Hối lộ? Bằng kim loại?"

***

Hầm ngục Vương quốc hồ.

Vùng an toàn khu vực 4. Trại căn cứ.

Flash-!

Sau bước qua cổng dịch chuyển, tôi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Lucas và Evangeline đã đến trước tôi. Hai người họ vẫn đang thận trọng quan sát xung quanh để tìm kiếm kẻ địch.

Hôm nay, tôi chỉ mang theo hai người họ.

"Hiện tại không có kẻ thù nào trong tầm mắt."

"Mặc dù vậy, vẫn không được buông lỏng cảnh giác."

Ngay sau đó.

"Không cần lo lắng về đám mặt nạ khốn kiếp kia đâu. Bọn hắn sẽ không thể nào vào đây được nữa."

Một giọng nói già nua quen thuộc vang lên. Nhìn sang, tôi thấy thợ rèn Kellibey đang sải bước về phía chúng tôi.

Khuôn mặt của Kellibey tràn ngập niềm vui không thể che giấu.

"Lũ ranh con! Tuy ta đã bảo mấy đứa bây thường xuyên lui tới, nhưng không ngờ mấy đứa bây lại đến đây sớm như thế. Ở cái nơi buồn tẻ này có gì hấp dẫn với mấy đứa à?!"

Tuy càu nhàu không ngừng nghỉ, nhưng ông ấy có vẻ rất vui sướng khi nhìn thấy chúng tôi. Ông ấy thực sự giống một người ông đang chờ đợi những đứa cháu của mình đến chơi. Điều này làm tôi có chút buồn cười.

Nhân tiện.

"Đám người Nightcrawler thực sự sẽ không thể nào tiến vào nơi này được nữa?"

Trước câu hỏi của tôi, Kellibey liền gật đầu.

"Đúng vậy! Cảm thấy yên tâm hơn chưa?"

"Nhưng sao có thể như thế được? Lũ khốn đó rất đông và mạnh."

"Ha ha..."

Với một tiếng cười nham hiểm, Kellibey chỉ tay về phía đối diện của Trại căn cứ.

"Chủ nhân của Trại căn cứ này, Phù thủy Cắt xẻo Coco đã trở lại!"

Nghe ông ấy nói vậy, tôi liền quan sát xung quanh.

Có thể nhìn thấy một bà phù thủy già đang dựng những tảng đá nguyên khối xung quanh Trại căn cứ. Đủ các loại ký tự ma thuật được khắc lên những tảng đá đó.

Mặc dù lưng bà ấy bị cong nhưng trông bà ấy vẫn cao khoảng 2m.

"Hử?"

Sau khi nhìn thấy chúng tôi, bà phù thủy liền chạy đến với những bước chân thình thịch.

"Ha ha ha! Ai đây? Là người mới? Người mới à? !"

Giật mình, Lucas và Evangeline định rút vũ khí ra, nhưng tôi liền ngăn họ lại. Bà ấy là một NPC thân thiện nên đừng làm vậy.

"Rất vui khi được gặp mấy đứa! Bà già này là Coco. Ta ở đây để hỗ trợ những nhà thám hiểm như mấy đứa. Vì thế, đừng sợ!"

Coco vỗ vào lưng Lucas và Evangeline bằng bàn tay to lớn của mình.

"Khụ!"

"Gak!"

"Mà này, sao hai đứa gầy như thế? Chỉ toàn xương, chậc chậc... Lại đây ăn một chút và nói chuyện nào."

Bà phù thủy liền tóm lấy Lucas và Evangeline và kéo họ vào một góc của Trại căn cứ.

Bằng cách nào đó, một tiệm phù thủy đã được dựng lên.

"Đây, ăn đi nào. Ta đã chuẩn bị một thứ rất ngon và bổ dưỡng cho những người trẻ tuổi."

Bà phù thủy lấy ra một viên thạch màu xanh đáng ngờ từ lọ thủy tinh và đút cho hai hiệp sĩ.

"Eek?!"

"Tiền bối à?!"

Lucas và Evangeline tái mặt quay sang nhìn tôi, nhưng tôi phớt lờ họ. Chúc mấy bé ăn ngon chóng lớn.

'Phù thủy cắt xẻo Coco.' {Coco Hag of Cutting}

Tôi cẩn thận quan sát bà phù thủy khổng lồ đang cười 'hehehe' (và hai hiệp sĩ đang vật lộn với đống thạch).

Khi mới nghe qua cái tên, chắc hẳn ai cũng nghĩ bà ấy hay làm mấy thí nghiệm đáng sợ. Nhưng thực ra bà ấy không đáng sợ đến như thế.

Bà phù thủy này là một pháp sư có thể cắt đứt không gian.

Nói một cách đơn giản, bà ấy một NPC chuyên về ma thuật dịch chuyển tức thời. Tất cả các cổng dịch chuyển trong hầm ngục dưới đáy hồ này đều được cài đặt bởi bà già này.

"Aha, Crown và những tên côn đồ? Ta đã 'cắt xẻo' lũ khốn đó để chúng không bao giờ còn có thể bén mảng đến đây!"

Mặc dù lời nói của bà ấy nghe có vẻ kinh khủng, nhưng trên thực tế, bà ấy chỉ đơn giản thiết lập một kết giới để ngăn chặn chúng đến.

Những tảng đá nguyên khối mà bà ấy đã cài đặt trước đó chắc hẳn là để thiết lập kết giới.

Thật may mắn. Với điều này, Trại căn cứ của chúng tôi đã an toàn trước đám người Nightcrawler.

Mặc dù những kẻ thù khác có thể xuất hiện, nhưng bây giờ chúng tôi đã an toàn vì Coco, người mạnh nhất trong số các NPC thân thiện, đã quay trở lại.

'Chỉ cần nhìn vào cách bà ấy sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời đã thất truyền một cách dễ dàng, bất kỳ ai cũng có thể hình dung ra bà già này mạnh đến mức nào.'

Sau đó, Kellibey, người đang đứng cạnh tôi, liếc nhìn về phía sau lưng tôi.

"Đống kim loại này là gì? Sao lại đem chúng đến đây? Cậu định làm gì với chúng?"

Đằng sau tôi là một lượng lớn kim loại được chất đống.

Đây chính là những món đồ tôi mua từ lò rèn vào ngày hôm nay.

"Ngoài quặng Tinh Bạc ra, đây không phải là những thứ mà ông đã yêu cầu để chế tạo vũ khí sao?"

"Cậu kiếm được đống này chỉ trong một ngày...?"

"Không còn thời gian để lãng phí, nên tôi đã tìm mọi cách để thu thập chúng càng nhanh càng tốt."

Tôi liếc qua cửa sổ nhiệm vụ phụ của mình.

[Nhiệm vụ chế tạo trang bị đặc biệt]

- Thu thập các nguyên liệu cần thiết để chế tạo vũ khí Tinh Bạc. (3 cái)

> Quặng Tinh Bạc (3/3)

> Thỏi sắt tinh luyện (15/15)

> ...

> Lõi ma thuật Hạng SR-SSR (0/3)

> Tinh thể hắc ám (0/3)

Có rất nhiều thứ, nhưng hầu hết chúng đều đã được mua từ lò rèn ở Crossroad bằng tiền mặt. Đây là một trong những lý do tôi quyết định mở rộng lò rèn.

"Có vẻ hơi quá nhiều kim loại thì phải."

Kellibey nhướn mày trước sự đa dạng và số lượng kim loại. Để tạo ra mỗi ba vũ khí thì không cần nhiều tới mức ấy. Tôi liền nhún vai.

"Đó là biểu hiện của một chút thành ý."

Tôi đã mang theo rất nhiều. Từ vàng đến đồng, đủ loại. Tôi nghĩ chúng sẽ là một món quà tuyệt vời đối với người thợ rèn bị ám ảnh bởi kim loại này.

"Hừ. Dùng đống kim loại cấp thấp ở thế giới bên ngoài để tặng ta, thật nực cười."

Tuy lên tiếng chế giễu, nhưng ông ấy vẫn thu dọn đống kim loại và mang chúng đến tiệm rèn của mình.

"Nhưng tiệm rèn của ta mới khai trương và gần như chẳng có gì. Nên ta đành nhận chúng vậy."

Ông ấy cười tươi không giấu nổi sự vui sướng. Thật là một ông già tsundere.

"Được rồi, để xem nào... Vậy là còn thiếu hai nguyên liệu nữa để chế tạo vũ khí Tinh Bạc."

Kellibey kiểm tra những nguyên liệu còn thiếu và nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.

"Ba lõi ma thuật cấp cao nhất/ thượng cấp (SR) hoặc đặc biệt(SSR). Và...  ba Tinh thể hắc ám. Cậu có chắc là mình sẽ kiếm được chúng không?"

"Chắc chắn. Hôm nay tôi sẽ đi kiếm đủ lõi ma thuật đặc biệt."

Tôi quyết định sẽ dùng nguyên liệu tốt nhất có thể, để vũ khí được tạo ra là cao cấp nhất. Như thế, việc xuyên thủng lũ khốn cao quý đó sẽ dễ dàng hơn.

"Cậu thực sự nghĩ rằng Lõi ma thuật đặc biệt sẽ đến chỉ vì cậu muốn?" 

{Thực ra main có đủ lõi rồi nhưng nó vẫn muốn dành một lõi SSR để chế tạo giáp cho Evangeline}

"Tất nhiên. Xin hãy chuẩn bị để rèn vũ khí."

Tự tin với câu trả lời của mình, tôi bỏ lại ánh mắt hoài nghi của Kellibey ở phía sau và bước đến tiệm phù thủy.

Trên thực tế, tôi đã định sử dụng cả Lõi ma thuật Hạng SSR và SR. Nhưng nhờ có bà Coco ở đây, tôi đã có cách để kiếm đủ Lõi ma thuật Hạng SSR.

"Bà Coco."

"Hmm? Có chuyện gì vậy nhóc? Cậu cũng muốn ăn thạch à?"

Coco, người đang đút thạch cho Lucas và Evangeline, liền quay sang tôi.

Lucas và Evangeline lắc đầu quầy quậy với khuôn mặt lấm lem thạch. Dù sao tôi cũng không thích ăn nó.

Jingle.

Tôi lấy ra một chiếc chìa khóa vàng từ Kho đồ và giơ nó ra.

Đó là [Chìa khóa phòng hoàng kim] mà tôi nhận được sau khi đánh bại con trùm Gargoyle Hoàng kim trong lần đầu tiên Khám phá Khu vực 3.

"Tôi đang có một 'chìa khóa'. Liệu bà có thể dùng nó để mở 'cánh cổng' hay không."

"Hohoho!"

Nhận chìa khóa, đôi mắt thủy tinh của Coco khẽ lóe lên.

"Chà, chà, chà, cậu đã nhặt được một thứ khá thú vị đấy!"

Tôi cười toe toét.

Khi bạn tìm thấy một chìa khóa hiếm trong hầm ngục và mang nó cho Coco, bà ấy sẽ mở cổng dịch chuyển đến căn phòng tương ứng.

Tất cả các phòng được mở bằng loại chìa khóa này đều là ngục tối sự kiện chỉ mở một lần.

Trong số đó, Căn phòng Hoàng kim là... một căn phòng bonus sẽ drop như mưa các loại vật phẩm cao cấp.

Bình luận (0)Facebook