• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 103 [Side Story] Chiến dịch tái chiếm Trại căn cứ (1)

Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:25

Năm ngày sau.

Tại Xưởng giả kim.

Creak.

Clank.

Click.

Cặp cánh tay giả của God Hand đang hoạt động với âm thanh mượt mà.

Chúng đều được chế tác rất tinh xảo. Với kỹ năng luyện kim của God Hand, chúng cử động chẳng khác gì những cánh tay thật.

Tất cả chúng tôi đều trầm trồ nhìn tay giả xoắn, xoay và oẳn tù tì cùng với âm thanh lách cách vui tai.

"Ồ..."

"Thật ngạc nhiên."

"Không thể tin được. Giống y như tay thật."

Cạch-!

Sau khi dừng việc kiểm tra hai cánh tay giả, God Hand nở một nụ cười yếu ớt.

"Chúng rất tốt. Bộ phận giả rất nhẹ và dễ sử dụng."

"Chắc chắn rồi. Nó được làm bằng kim loại ma thuật đắt nhất hiện có trong xưởng này mà."

Lily, người đã hỗ trợ tạo ra hai cánh tay giả, khoe khoang một cách tự hào.

"Chúng nhẹ, bền và tốc độ phản ứng với ma thuật rất nhanh. Anh có thể điều khiển nó dễ dàng chỉ với một lượng nhỏ mana mà không cần quá nhiều sự tập trung."

"Cảm ơn cô rất nhiều, Lily."

God Hand đưa cánh tay giả vào ngực anh ấy với những chuyển động tương tự như tay thật rồi lấy ra một cái ví.

"Giá của bộ phận giả là..."

"Không cần. Hãy xem chúng giống như sự báo đáp ơn cứu mạng."

Lilly nói một cách lạnh lùng. Cô ấy liền cau có khi thấy God Hand vẫn nhìn cô chằm chằm.

"Tôi cảm thấy khó chịu vì mắc nợ anh. Đó là lý do tôi không thể lấy tiền của anh."

"Nhưng, Lily..."

"Nhưng cái gì mà nhưng! Nhận hàng rồi thì biến đi! Tôi vẫn còn cả tấn đơn đặt hàng của Điện hạ chưa giải quyết."

Lily quay trở lại xưởng với vẻ mặt tức giận.

'Dễ thương thật đấy...'

Tôi nhìn hai người đó trong khi suy nghĩ như vậy. God Hand cười trong cay đắng khi tiến lại gần tôi.

Anh ấy xắn tay áo lên và đeo găng tay vào. Bây giờ cả hai cánh tay của anh ấy trông không khác gì tay thật.

"Tôi đã bình phục, thưa Điện hạ. Tôi đã sẵn sàng để quay lại chiến đấu."

"Thật tốt khi nghe thế."

Mặc dù vậy, anh ấy đã mất tất cả mọi thứ dưới khuỷu tay của mình. Tôi thực sự muốn cho anh ấy thêm thời gian để nghỉ ngơi, nhưng...

Không còn thời gian để lãng phí. Chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt.

"Triệu tập tất cả các thành viên của Hắc ảnh đội đến dinh thự lãnh chúa vào trước 9 giờ tối. Chúng ta sẽ lên đường tối nay. Đây sẽ là một chiến dịch vào ban đêm. Vì vậy, ngay bây giờ nhớ bảo bọn họ nghỉ ngơi cho thật tốt."

"Tuân lệnh, thưa Điện hạ."

Sau khi cúi chào, God Hand liếc nhìn xưởng giả kim một lần nữa trước khi quay về Nhà thờ.

Tôi bước vào xưởng thì trông thấy Lily đang chăm chú quan sát một tạo tác đang được sửa chữa.

"Lily."

"Ồ, vâng! Thưa Điện hạ. Tôi có thể giúp gì cho ngài không? Tạo tác này sẽ được sửa xong trong tối nay."

"Chiến dịch tối nay..."

"EEEEK?!"

"... tôi sẽ không mang cô theo đâu nên đừng lo."

Chỉ mới nhắc đến từ 'chiến dịch' thôi mà đã khiến cô ấy hồn vía lên mây. Chẳng phải cô đã từng hùng hồn tuyên bố rằng thà ở trên tuyến đầu còn hơn là ở cạnh Elf sao?

"Từ giờ trở đi, trừ khi có trường hợp đặc biệt, cô sẽ không cần phải lên tiền tuyến. Bởi vì người bạn mới này sẽ thay thế cô trong Tổ đội chính."

Tôi ra hiệu cho Junior.

Junior đã chào Lily vài ngày trước.

Mỗi khi tôi chiêu mộ những người pháp sư mới, tôi sẽ đưa họ đến chào cô ấy, một pháp sư cấp cao của Mặt trận quái vật.

"Cô Juju..."

Lily nắm chặt tay Junior và thì thầm.

"Nếu Điện hạ bóc lột cô, hãy đến nói chuyện với tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau biểu tình. Vì đều là pháp sư nên chúng ta phải đoàn kết và chăm sóc lẫn nhau, đúng không?"

"Hihi, chắc chắn rồi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia."

Cứ như thể họ sắp thành lập một hiệp hội pháp sư vậy. Việc họ có thể hòa thuận với nhau thực sự là một điều tốt.

"Vậy thì gặp lại cô sau. Hãy cố gắng hoàn thành việc sửa chữa tạo tác."

"Vâng, thưa Điện hạ. Hãy để nó cho tôi. Và..."

Lilly do dự một lúc rồi kiên quyết gật đầu.

"Bất kỳ khi nào ngài cần tôi trên tiền tuyến, hãy triệu tập tôi. Tôi sẽ thi hành mà không kháng cự."

"..."

Tôi rời xưởng và suy ngẫm.

'Gọi cô ấy lên tiền tuyến khi cần thiết sao...'

Quân đoàn Huyết tộc sẽ tấn công trong ba tuần sau.

Cùng lắm tôi chỉ muốn giao cho Lily quản lý các tạo tác ở vị trí an toàn. Nhưng nếu tình huống quá nguy khốn, cô ấy sẽ lại phải trực tiếp chiến đấu với quái vật.

'Việc Lily vẫn chưa thể hoàn toàn rời tiền tuyến chỉ là tạm thời.'

Một ngày nào đó cô ấy sẽ chỉ cần làm các công việc văn phòng ở hậu phương.

Đó sẽ là thời điểm mà mặt trận này đã được ổn định. Tôi chân thành hy vọng thời điểm đó sẽ đến càng sớm càng tốt.

"Đi nào."

Tôi ra hiệu cho Lucas và Junior, hai người ở phía sau tôi.

"Chúng ta cần chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới."

Tôi đã ra lệnh triệu tập tất cả các anh hùng còn lại đến dinh thự vào buổi tối.

Cuối cùng... Đã đến lúc tiến hành chiến dịch tái chiếm Trại căn cứ.

***

Khi chúng tôi đến Dinh thự.

"Hả?"

Có một người đang đứng ở lối vào dinh thự.

Tôi sửng sốt gọi tên người đó.

"Jupiter?"

"..."

Jupiter đang dựa vào cột ở cổng dinh thự. Bà ấy đang khoác bộ quân phục cũ của Quân đội Hoàng gia bên ngoài bộ quần áo của bệnh nhân. Nước da của bà ấy trông thật nhợt nhạt.

"Bà đang làm gì ở đây? Sao bà không ở Nhà thờ nghỉ ngơi cho đến khi bình phục?"

"Điện hạ."

Jupiter liếc nhìn Junior đang đứng phía sau tôi và hạ giọng.

"Tôi nghe nói ngày hôm nay ngài sẽ lên đường."

"Đúng vậy, nhưng..."

"Xin hãy cho tôi đi theo."

"Cái gì?"

"Không phải bọn chúng chính là những kẻ đã khiến tôi trở thành như thế này sao? Xin hãy cho tôi một cơ hội để báo thù."

Jupiter nắm chặt lấy áo tôi và thì thầm.

"Còn về Junior."

"?"

"Cháu gái tôi... làm ơn đừng mang nó theo."

Giọng của bà ấy nghe vô cùng tuyệt vọng. Tôi chưa bao giờ trông thấy bà ấy như vậy trước đây.

"Xin ngài đừng đưa con bé ra trận."

Bà ấy tiếp tục tha thiết cầu xin tôi, người đang đứng hình vì ngạc nhiên.

"Điện hạ, làm ơn...!"

Vào lúc đó.

"Nhưng bà thậm chí còn không thể đi đứng đàng hoàng mà."

Junior đến gần và nhẹ nhàng tách Jupiter ra khỏi người tôi.

"Bà đang nghĩ gì thế ạ. Sao bà có thể tham gia chiến dịch trong hầm ngục với thể trạng này kia chứ."

"Junior...!"

Jupiter quay sang bám lấy cháu gái.

"Bà xin cháu. Hãy dừng lại trước khi quá muộn."

"Bà đang nói gì thế ạ?"

"Đừng để bản thân bị cuốn vào vũng lầy tại nơi đây."

Một tia sáng nặng nề ánh lên trong con mắt độc nhất của Jupiter.

"Cháu có biết bà đã phải làm việc vất vả như thế nào để cháu không cần phải ra chiến trường không hả?"

"..."

Junior khẽ thở dài.

"Hãy nhìn những gì bọn chúng đã gây ra cho bà. Bây giờ trông bà rất mệt mỏi. Đừng lo lắng nhiều nữa. Cháu sẽ đảm nhận nhiệm vụ này thay cho bà."

"Không!"

Jupiter lắc đầu thật mạnh.

"Bà không thể để điều đó xảy xa. Bà đã sống một cuộc đời nhơ nhuốc chính là để cháu không phải làm chuyện này."

Junior nhẹ nhàng nắm vai bà nội của cô.

"Bà nội, cháu đã cùng Điện hạ ký một hợp đồng lính đánh thuê. Bây giờ đang trong giai đoạn thử việc."

"...!"

"Nếu bà cứ tiếp tục như vậy, cả Điện hạ và cháu đều sẽ rất khó xử. Sao bà không trở về Nhà thờ và nghỉ ngơi cho khỏe. Cháu sẽ nói chuyện với bà sau."

Jupiter nghiến răng nghiến lợi quay đầu sang nhìn tôi.

"Điện hạ."

"Hmm?"

"Nếu tôi mạnh hơn cháu gái của tôi, thì liệu tôi có thể vào hầm ngục thay cho con bé không?"

Tôi nheo mắt lại.

"Jupiter, ta không hiểu ý của bà."

"Tôi... yêu cầu đấu tay đôi."

"Hả?"

Bà ấy đang nói cái quái gì thế?

"Bà?... với Junior?"

"Vâng."

Jupiter đang yêu cầu tôi cho phép một cuộc đấu tay đôi giữa bà ấy và cháu gái của bà ấy.

"Nếu tôi mạnh hơn, con bé sẽ không cần phải đến Hầm ngục hay chiến trường nữa, có đúng không?"

"..."

"Đối với lính đánh thuê, thực lực mới là quan trọng nhất! Những vấn đề khác đều không quan trọng."

Jupiter ném một cái nhìn đe dọa về phía cô cháu gái.

"Nếu yếu hơn bà thì cũng đồng nghĩa với việc cháu không có tư cách để chiến đấu ở đây."

"..."

Junior lại thở dài thườn thượt.

"Chúng ta thực sự có cần phải đi xa như vậy không, bà nội?"

"Đúng thế. Chuyện này bà không thể nhân nhượng được."

"Được rồi, cháu sẽ đấu với bà."

Junior nở một nụ cười nhẹ và lấy ra một chiếc tẩu thuốc.

"Có lẽ đã đến lúc để thể hiện những gì cháu lén học sau lưng bà rồi."

Jupiter cười một cách man rợ.

"Đừng tự mãn, nhóc con. Tài năng của cháu đúng là có một không hai... nhưng liệu nó có thể sánh bằng kinh nghiệm cả đời của bà già này không?"

Rầm, rầm...

Sấm sét bắt đầu vang vọng trên bầu trời.

"Điện hạ, xin ngài hãy lùi lại."

Lucas vội vàng nắm lấy tôi và kéo lại.

Đợi một chút, không phải chúng ta nên ngăn họ lại thay vì tránh ra à?

Nhưng trước khi tôi có thể kịp thời can thiệp, trận đấu đã diễn ra.

"Hừ!"

Một tia sét phóng ra từ con mắt độc nhất của Jupiter.

Ngay sau đó, sấm sét phóng ra từ cánh tay vươn về phía trước của bà ấy...

"Bà đã già rồi, bà của cháu."

Tiếng thì thầm của Junior vang lên.

Flash-!

Junior vung vẩy cái tẩu thuốc trong tay và một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống.

Tia sét từ trên trời nuốt chửng sấm sét phóng ra từ tay của Jupiter, rồi ngay lập tức đập xuống đất và thiêu rụi mọi thứ xung quanh.

Boom!

"Aa, Khu vườn của tôi!"

Tôi liền nhảy dựng lên khi nhìn thấy bức tường đá và cỏ trong vườn bị sét đánh cháy xém.

Mấy tên pháp sư này! Sao không đi chỗ khác mà chơi!

"Ugh...!"

Jupiter rên rỉ và gục xuống tại chỗ. Máu chảy ra từ mũi của vị pháp sư già. Đây là hậu quả của việc cưỡng ép dùng ma thuật khi chưa bình phục.

Thắng thua đã được quyết định.

"Junior..."

Quỳ trên mặt đất, Jupiter gầm gừ với một giọng nói đẫm máu.

"Từng này... đã đủ làm cháu nguôi giận chưa?"

"..."

"Cháu hận bà bao nhiêu cũng không quan trọng... Nhưng lần này cháu không thể nghe lời bà sao?"

Junior lạnh lùng trả lời.

"Tất nhiên là không rồi bà ạ."

"..."

"Bà hãy trở về Nhà thờ nghỉ ngơi đi ạ. Cháu sẽ quay về sớm thôi."

Junior phất mép áo choàng rồi biến mất trong dinh thự.

Không thể can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa bà và cháu gái, tôi vội vã đến bên cạnh Jupiter.

"Bà có sao không, Jupiter?"

"Điện hạ."

Mặc dù loạng choạng, nhưng bằng cách nào đó, Jupiter vẫn có thể đứng dậy được.

Đôi vai của bà pháp sư già run lên như một cây liễu. Nhưng bà ấy đã từ chối sự giúp đỡ của tôi và tự mình đứng dậy.

"Làm ơn... hãy chăm sóc cháu gái của tôi cho thật tốt."

"..."

"Xin đừng để con bé làm việc quá nhiều. Con bé tuy có tài năng nhưng vẫn còn trẻ và thiếu kinh nghiệm."

Bà ấy rời khỏi khu vườn và hướng về phía thành phố với đôi chân loạng choạng, bỏ lại dinh thự ở phía sau.

"Jupiter..."

Tuy sức khỏe không tốt nhưng bà ấy vẫn cố gắng hết sức đến tận đây để ngăn cản cháu gái mình.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ?

Tôi không biết và cũng không có thời gian để tìm hiểu. Chiến dịch phải được tiến hành theo như kế hoạch.

Tôi quay lại nhìn lại bóng lưng già nua của Jupiter lần cuối rồi bước vào dinh thự.

Tất cả những người nhận lệnh triệu tập đều tập trung tại phòng khách vào tối nay.

Bình luận (0)Facebook