• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 105 [Khám phá tự do] Chiến dịch tái chiếm Trại căn cứ (3)

Độ dài 2,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:15:37

“Thật vậy, đã được gọi là kẻ thách thức cuối cùng thì ít nhất cũng phải chuẩn bị được như thế.”

Crown có vẻ hài lòng một cách kỳ lạ khi thấy chúng tôi mang theo một tạo tác.

"Để xem, rốt cuộc các người có thể chống đỡ được bao lâu?"

Cùng lúc đó, cánh tay hắn nhanh chóng hạ xuống.

Ngòi nổ của khẩu đại bác được bố trí ở đằng kia ngay lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Tôi khẩn trương hét lên.

"Damian!"

Damian bóp cò trước cả khi tôi lên tiếng.

Bang-!

Cậu ta đã xác định được vị trí của khẩu đại bác ngay từ đầu.

Viên đạn ma thuật của Damian bay thẳng vào họng pháo trước khi khẩu đại bác kịp khai hỏa.

Boom!

Đạn pháo bên trong khẩu đại bác phát nổ ngay sau đó, nhấm chìm khẩu đại bác trong biển lửa. Còn tên pháo binh thì bị vụ nổ thổi bay.

Đồng thời,

Whoosh! Whoosh!

Thud...!

Những mũi tên do Dạ hành đội khai hỏa từ mọi phía lao đến.

Tuy nhiên, tuyến đầu của chúng tôi có đến năm Tanker.

Hơn nữa, Rào chắn chống hỏa lực tầm xa, tạo tác Hạng SR cũng đã được kích hoạt.

Ping! Ting! Titititing!

Toàn bộ mũi tên sau khi va đập với năm cái khiên liền bị bật ngược trở lại, phát ra âm thanh không khác gì một trận mưa rào.

Năm Tanker đã vô hiệu hóa một cách hoàn hảo các cuộc tấn công tầm xa của kẻ thù. Tuyệt vời!

Roar-!

Sau đó, một âm thanh giống như không khí đang bị đốt nóng dữ dội vang lên.

Hai pháp sư đứng hai bên Crown đang niệm phép tấn công. Họ chính là những người đã làm bị thương Jupiter.

Một là phong thuật, hai là hỏa thuật.

"Junior!"

"Tôi đang chờ lệnh của ngài, thưa Điện hạ."

Đôi mắt của Junior mở to và phát ra ánh sáng ma thuật rực rỡ.

Trước khi bước vào cổng dịch chuyển, Junior đã thu thập rất nhiều mana để chuẩn bị cho các đòn tấn công ma thuật.

Hai nguyên tố có màu sắc khác nhau đang bay xung quanh cô.

Một là phong, cái thứ hai là thủy!

Hai pháp sư của kẻ địch đồng thời tung ra ma thuật. Một cơn lốc xoáy khổng lồ và một cột lửa nhanh chóng lao về phía chúng tôi.

Junior cũng bắn trả bằng ma thuật của cô ấy. Một cơn lốc xoáy nhỏ hơn một chút và một vòi nước liền được phóng ra.

Kwaah!

Giữa không trung, ma thuật của hai bên va chạm với nhau một cách kịch liệt.

Gió đối gió, nước đối lửa.

Tất nhiên nước sẽ chiếm thế thượng phong khi đối đầu với lửa.

Tuy hai vòi rồng bất phân thắng bại nhưng cột nước đã dập tắt cột lửa trong nháy mắt, thậm chí còn lao thẳng về hỏa pháp sư của kẻ địch.

Splash-! 

“Hả?!”

Hỏa pháp sư của kẻ địch rên rỉ trong khi bị vòi nước của Junior cuốn trôi về phía sau.

Gần như đồng thời, Damian, người đã vô hiệu hóa khẩu đại bác của kẻ thù, thay đổi mục tiêu và nhắm thẳng khẩu súng ma thuật về phía phong pháp sư của kẻ địch.

“…”

Sau một lúc do dự, Damian liền bóp cò.

Bang-!

Viên đạn ma thuật được bắn ra lao đến với một tốc độ kinh hoàng.

"Cái gì?!"

Pháp sư gió của kẻ thù giật mình với sát khí đã nhanh chóng sử dụng phép thuật để tạo thành rào chắn vào ngay lúc Damian vừa nổ súng. 

Crash!

Viên đạn ma thuật đã không thể xuyên qua rào chắn gió và bật ra. Nhưng như thế đã là quá đủ rồi.

"Cảm ơn vì đã hỗ trợ, anh xạ thủ!"

Lốc xoáy do Junior tạo ra ngay lập tức nuốt chửng cơn lốc xoáy của pháp sư đối phương.

Kwa-gwa-gwa!

"Ách!"

Chưa dừng lại ở đó, vòi rồng của Junior tiếp tục lao đến và cuốn bay Phong pháp sư của kẻ địch.

Tất cả những cuộc tấn công vừa rồi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn khoảng chục giây.

Dù cả hai pháp sư bị trúng đòn, nhưng bọn họ vẫn không bị vô hiệu hóa do đều có cấp độ cao.

Các thành viên của Dạ hành đội vội vàng nạp lại cung và nỏ của họ.

Hai pháp sư cũng nhanh chóng đứng dậy và niệm phép.

Năm Tanker của phe chúng tôi liền củng cố lại khiên chắn để sẵn sàng cho việc phòng thủ. Họng súng của Damian nhanh chóng hướng đến mục tiêu tiếp theo, trong khi Junior cũng đã chuẩn bị xong câu thần chú của cô ấy.

"..."

"..."

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai phe.

Có phải là tại vì màn dạo đầu vừa kết thúc không?

Cả hai bên chỉ trừng mắt nhìn nhau, như thể ngầm đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn.

Điều đó đúng với cả Crown và tôi, chỉ huy của mỗi bên.

Hai chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau mà không hề di chuyển trong bầu không khí bị kéo căng như dây đàn này.

"..."

"..."

Các thành viên dưới quyền của tôi và các thành viên của Dạ hành đội bắt đầu liếc nhìn chỉ huy của họ và chờ đợi mệnh lệnh trong sự lo lắng.

Bởi vì cả hai chỉ huy đều tạm thời không có động thái gì cả, thế nên việc cấp dưới cảm thấy lo lắng là lẽ thường tình.

Nhưng cả hai chúng tôi vẫn bất động, như thể chúng tôi đang dùng lòng kiêu hãnh để chiến đấu vậy.

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ khi chúng tôi chỉ đứng như thế này?

"...Từ trận chiến lần trước cho đến bây giờ cũng không lâu lắm."

Crown là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng này.

"Anh có thể chuẩn bị kỹ càng trong thời gian ngắn như thế. Thực sự đã vượt qua mong đợi của tôi rồi, Người chơi."

"Gọi ta là Ash."

"À, phải rồi. Hoàng tử Ash."

Crown khẽ cười bằng giọng khàn khàn của mình.

"Tại cái nơi không khác gì tận cùng của địa ngục này."

"Hửm?"

"Tôi đã gặp không ít người tài năng và đặc biệt như anh. Và mỗi lần như vậy, tôi lại không thể không cảm thấy hơi buồn."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu chúng ta gặp mặt với tư cách không phải là kẻ thù của nhau, mà là một mối quan hệ khác thì thật tốt biết bao."

Những lời vô nghĩa của gã đàn ông đeo mặt nạ này khiến tôi cau mày.

"Uống rượu, tán gẫu về thế giới bên ngoài và cùng nhau kể về những câu chuyện xưa... Đại loại là thế."

"Ta sẵn sàng làm vậy nếu ngươi ngay lập tức vứt bỏ thái độ thù địch."

"Ha ha ha!"

"Nguơi là một tên hát rong, đúng không? Ta sẽ chuẩn bị thức ăn nước uống trong khi ngươi chỉ cần hát cho ta một bài. Rồi sau đó chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện."

Crown lắc đầu kịch liệt.

"Thật đáng tiếc, điều đó là không thể. Giống như anh, tôi cũng có thứ cần phải bảo vệ."

"Thứ cần phải bảo vệ?"

"Những nhà thám hiểm đang cố gắng soi sáng bóng tối của thành phố này... Tôi phải ngăn chặn họ lại bằng mọi giá, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc giết họ."

"Ra vậy."

Tôi liền vung cây gậy trong tay.

Ba lưỡi kiếm ma thuật nhanh chóng được tạo ra và lơ lửng ở sau lưng tôi.

"Thế thì không còn cách nào khác, đúng không? Hãy tiếp tục trận chiến vẫn còn đang dang dở ban nãy."

"Đúng vậy..."

Crown cũng lấy cây sáo của hắn ra.

"Người chơi cuối cùng. Một khi anh bị loại bỏ, địa ngục này sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng tối."

"Thành thật xin lỗi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

Tôi nhếch một bên khóe miệng với nụ cười nham hiểm.

"Bởi vì hắc ngục này sẽ sớm trở thành một hỏa ngục."

"Cái gì?"

"Sau một trận ném bom rải thảm. Nơi này sẽ bừng sáng trong biển lửa."

Khi Crown đang bối rối trước lời nói của tôi,

Tututututu!

Thud-!

Một âm thanh như tiếng súng máy liên hoàn vang lên. Nó phát ra từ phía sau các thành viên của Dạ hành đội.

Cùng lúc đó, hàng trăm mũi tên kèm theo ma thuật nổ trút xuống đầu họ.

"Cái gì?!"

"Từ đằng sau...?!"

"Tìm chỗ nấp nhanh lên!"

Dạ hành đội hoảng loạn cố gắng tìm nơi ẩn nấp, nhưng chỗ như vậy không tồn tại ngay từ đầu.

Boomx4!

Một trận oanh tạc thảm khốc theo đúng nghĩa đen quét qua đội hình của Dạ hành đội.

Crown hét lên gay gắt.

"Triển khai rào chắn ma thuật!"

Các pháp sư nhanh chóng sử dụng ma thuật để ngăn cản cuộc tấn công, nhưng thiệt hại là không thể tránh khỏi.

Các thành viên Dạ hành đội liên tục rên rỉ trong đau đớn. Kẻ thì bị tên xuyên qua, kẻ thì bị bỏng, kẻ thì bị thổi bay bởi trận oanh tạc.

Clink! Clink!

Tấn công bọc hậu phía sau lưng họ là hai pháp sư và ba cung thủ.

Hắc ảnh đội.

Tổ đội phụ do God Hand lãnh đạo.

"Dương đông kích tây?"

Crown lắp bắp.

“Đơn vị biệt kích này đã vượt qua Khu vực 3 của hầm ngục và đến đây bằng đường bộ?”

"Kinh cong. Đoán đúng rồi đấy, anh bạn."

Vài giờ trước lúc chúng tôi tấn công thẳng vào đây, Hắc ảnh đội đã dịch chuyển tức thời đến vùng an toàn của Khu vực 3, Phía bắc Ngoại thành

Họ đã vượt qua Khu vực 3 và hành quân đến Trại căn cứ này.

Họ ẩn nấp ở bên ngoài, chờ đợi lực lượng chủ lực đánh lạc hướng kẻ địch rồi mới xông vào và tập kích từ phía sau.

Crown nói với một giọng không thể tin được.

"Nhưng không hề phát hiện thấy bất kỳ chuyển động nào trong Khu vực 3. Làm thế nào...?"

Đúng như dự đoán, hành động của chúng tôi trong hầm ngục hẳn đã bị đọc. Phòng thường của Khu vực 3 sẽ kích hoạt khi chúng tôi vừa đặt chân lên tường thành và bằng cách nào đó họ có thể biết được điều này.

Đó là lý do tại sao bọn họ có thể lập tức bao vây chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa ghé qua Trại căn cứ vào hôm trước.

'Câu trả lời nằm ở những khả năng độc đáo của Hắc ảnh đội.'

Các thành viên của Hắc ảnh đội đều là cựu đặc vụ của Đội 8 Lực lượng Đặc nhiệm Aegis, bộ phận hắc ám của Đế Quốc.

Khả năng biệt kích vốn là sở trường của họ.

Hơn nữa, Body Bag, phó đội trưởng, là một pháp sư ngoại cảm. Cô ấy có thể dùng ma thuật nâng các thành viên lơ lửng trong không trung.

Toàn bộ Khu vực 3 là phía trên tường thành phía bắc.

Họ có thể dễ dàng vượt qua Khu vực này bằng cách bay lơ lửng trên không trung mà không cần đặt chân lên tường thành.

'Đây là một trong những mục đích của cuộc Khám phá tự do lần trước.'

Vào lần đó, sau khi những con quái vật đã bị dọn sạch, tôi đã nhờ Body Bag kiểm tra xem chuyến hành quân bí mật này liệu có khả thi hay không.

Kết quả là cuộc tấn công bọc hậu này đã thành công rực rỡ.

Không có chuyển động nào được phát hiện trong Khu vực 3, vì vậy kẻ thù đã nghĩ rằng cổng dịch chuyển là con đường tấn công duy nhất của chúng ta. Họ hoàn toàn không hề đề phòng phía sau.

"Tại sao ta lại phải mất thời gian giải thích cho ngươi?"

Cười khẩy, tôi giơ cây gậy của mình lên.

"Giờ các ngươi định làm gì trong tình thế hoàn toàn bị bao vây như thế này?"

"..."

"Nếu các ngươi chịu quỳ xuống một cách nhục nhã để cầu xin sự thương xót, ta có thể sẽ để các ngươi được chết một cách nhẹ nhàng."

Crown từ từ giơ tay lên.

"Tuyệt vời, Hoàng tử Ash. Anh đã dồn chúng tôi vào đường cùng."

"Vậy là ngươi đã chịu đầu hàng?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên... có một điều tôi phải nói trước."

Crown nhìn tôi chăm chú, rồi chậm rãi lẩm bẩm.

"Anh không thể giết được tôi đâu."

"Thế à?"

Tôi nghiêng đầu.

"Ta không nghĩ vậy."

Tôi giơ tay lên, rồi nhanh chóng hạ xuống.

Thump-thump-thump-thud!

Thwack-!

Cả năm thành viên Hắc ảnh đội đồng loạt phóng tên và giáo của họ.

"Khụ!"

"Aaaa...!"

Các thành viên của Dạ hành đội bị tên và giáo xiên qua liền ho ra máu và gục xuống đất.

Ngay cả hai tên pháp sư đã cố gắng chống cự cho đến thời khắc cuối cùng cũng bị biến thành nhím dưới cơn mưa tên.

Crown cũng không thể tránh khỏi thảm kịch tương tự. Cơ thể hắn ta bị mũi tên và giáo đâm xuyên khắp người trong khi đang đứng với tư thế giơ hay tay lên trời.

"Khụ!"

Crown ho ra một ngụm máu rồi từ từ quỳ xuống đất.

Tôi bước từng bước về phía Crown, trong khi đã sẵn sàng triển khai các lưỡi kiếm ma thuật.

"Ngươi nói ta không thể giết được ngươi?"

"Ha ha. . ."

Crown cười cay đắng và gật đầu.

"Đúng thế."

"Cái gì?"

"Hãy nhìn xung quanh anh xem, Hoàng tử Ash."

Nhìn xung quanh? Có cái gì quái lạ xung quanh à?

Tôi liền ngẩng đầu lên quan sát xung quanh với vẻ mặt hoang mang.

Và rồi đôi mắt tôi mở to.

Cơ thể một Dạ hành đội đang hấp hối... từ từ tan ra thành bóng tối đen kịt và biến mất.

"…?!"

Kinh hoàng, tôi quay sang nhìn một cái xác khác của Dạ hành đội.

Hoàn toàn tương tự. Xác chết của họ đang dần tiêu tán như thể là ảo ảnh, bỏ lại tên và giáo đã đâm xuyên khắp cơ thể họ vương vãi trên mặt đất.

"Gì… vậy?"

"Cái... Cái quái gì thế này...?"

Cấp dưới của tôi cũng hoang mang trước cảnh tượng quái dị này.

"Bóng tối của Vương quốc này đáng sợ hơn những gì anh nghĩ đấy."

Crown bật ra tiếng cười như thể tự giễu cợt chính bản thân mình.

"Con người của Vương quốc này thậm chí còn không được phép chết."

"Không được phép chết...? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"

"Theo đúng nghĩa đen. Người chơi cuối cùng."

Crown nâng chiếc mặt nạ vấy máu lên và từ từ nhìn xung quanh.

"Địa ngục này, chính là kết cục của một vương quốc ngu ngốc đã chấp nhận những lời nguyền nghe chẳng khác gì phước lành."

"Chết tiệt, không thể giải thích theo cách dễ hiểu hơn được à!?"

"Tuy nhiên, tôi thực sự phải thừa nhận một điều."

Crown đang từ từ ngã về phía trước. Tuy vậy, hắn ta vẫn cố gắng vắt kiệt sức lực còn sót lại để thốt ra những lời cuối cùng.

"Anh là người hoàn toàn có thể chạm đến bóng tối sâu nhất của địa ngục này ..."

Tôi ngay lập tức lao tới và túm lấy cổ áo Crown.

"Dừng việc nói toàn mấy thứ khó hiểu đi! Giải thích cho đàng hoàng đã rồi hẵng chết! Này!"

"Tại nơi sâu hơn của địa ngục này, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau…"

Sự sống nhanh chóng biến mất khỏi giọng nói của Crown.

"Lúc đó hãy cùng nhau trò chuyện nhiều hơn."

Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ sức lực rút cạn khỏi cơ thể Crown. Hắn đã trút hơi thở cuối cùng.

Ngay sau đó, cơ thể hắn ta biến thành bóng tối đen kịt và tiêu tán.

"..."

Tôi từ từ xòe tay ra.

Thậm chí không một giọt máu nào của hắn ta nằm trong lòng bàn tay trắng tinh của tôi.

"Cái quái gì vậy..."

Tôi chán nản lẩm bẩm.

“Hầm ngục này…  Rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì nữa...?”

{Crown hình như anh trai của No Name}

Bình luận (0)Facebook