• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 131 [Side story] Một bước xuống địa ngục

Độ dài 3,002 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:31:20

[Stage 5]

- Thời gian cho đến khi bắt đầu: 24 giờ

***

Trung tâm thành phố Crossroad. Doanh trại.

Nơi ở của nhóm lính đánh thuê Dion.

"Chúng ta đã được trao cơ hội."

Dion mỉm cười trong khi đứng trước các thành viên trong nhóm của mình.

"Chúng ta chưa bao giờ nhận được sự tôn trọng xứng đáng như thế này trong thời gian dài. Vai trò của chúng ta từ trước đến nay chỉ là các tấm khiên thịt".

Bốn thành viên trong nhóm liền gật đầu đồng ý.

Trước khi đến tiền tuyến này, năm người họ đã phải chịu đựng không ít khó khăn gian khổ trong suốt quá trình làm lính đánh thuê của mình.

Họ đã bị ném vào đủ loại nhiệm vụ tự sát chỉ vì họ là tân binh.

Ngay cả sau khi đã có được khá nhiều kinh nghiệm và hiểu rõ cuộc đời của lính đánh thuê, họ vẫn phải đảm nhiệm những công việc hạ đẳng vì không có kỹ năng hay tài năng đặc biệt.

"Nhưng Hoàng tử Ash đã nhận ra giá trị của chúng ta."

Ash thì khác.

Anh không chỉ sẵn sàng trao cơ hội cho họ ngay khi họ vừa yêu cầu, mà còn không ngần ngại đầu tư vào Nhóm lính đánh thuê Dion sau khi nhận ra tiềm năng của họ.

Và thế là họ đã nhận được những bộ áo giáp chất lượng cao cùng với những thanh kiếm bạc đắt tiền, đồng thời được phép mặc quân phục riêng của binh lính ở Mặt trận phía Nam.

Trong cuộc đời làm lính đánh thuê ngắn ngủi của mình, không có nơi nào đối xử tử tế với họ như tiền tuyến quái vật này sau tất cả. 

Dion nay đã tràn đầy lòng trung thành với Ash.

"Hãy cho ngài ấy thấy chúng ta có thể làm được gì trong trận chiến phòng thủ sắp tới."

Dion siết chặt nắm tay lại.

"Đây là cơ hội có một không hai. Chúng ta nhất định phải tận dụng được nó để có thể thăng tiến trong sự nghiệp làm lính đánh thuê!"

"Thăng tiến..."

"Hy vọng chúng ta sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi!"

"Thành công...!"

Sự thăng tiến. Và thành công.

Khuôn mặt của cả năm người bừng sáng trước những lời nói mơ mộng đó. Dion liền cười toe toét.

"Tuyệt vời! Bây giờ từng người một hãy nói về tham vọng của mình. Mấy cậu định làm gì nếu kiếm được nhiều tiền?"

"Nếu thành công, tôi sẽ tích lũy tiền để gây dựng một đoàn lữ hành. Ước mơ của tôi là kinh doanh trên quy mô lớn."

"Còn đối với tôi, tiền tôi tích được sẽ để dành cho hôn nhân! Bạn trai tôi đang đợi tôi ở quê nhà!"

"Tôi muốn gửi thật nhiều tiền về cho cha mẹ. Cho đến nay, tôi vẫn chưa làm được bất cứ điều gì để báo hiếu với họ..."

"Tôi sẽ ghi danh cho em trai tôi vào một xưởng phép thuật. Để sau này lớn lên, em ấy có thể chăm sóc cho tôi."

Sau khi bốn người đã thốt lên tham vọng mình, họ liền cùng nhau hướng ánh mắt về phía Dion.

Dion chỉ vào chính mình với nụ cười khó xử.

"Tôi à? ...Ừm. Ước mơ của tôi có vẻ nhỏ bé so với ước mơ của mấy cậu."

Dion gãi gãi sau đầu.

"Vào ngày đầu tiên làm lính đánh thuê, tôi đã đi uống rượu vì quá chán nản trước thực tế khắc nghiệt... Có một nhãn hiệu whisky mà tôi muốn uống vào lúc đó nhưng lại không thể vì nó quá đắt.”

Dion ngượng ngùng cười.

"Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có tiền để uống nó. Nhưng nếu kiếm được tiền... tôi nhất định sẽ uống một chai mỗi tuần."

Sau khi biết được tham vọng của Dion, những thành viên còn lại trong nhóm đều đồng thanh cười to.

"Chỉ vậy thôi à, Dion! Tham vọng của cậu sao lại bé tí teo thế kia!"

"Ít nhất hãy đặt mục tiêu uống một chai mỗi ngày!"

"Đồ ngốc, nếu như thế thì cậu ta sẽ trở thành một tên bợm rượu mất!"

Sau một hồi bị trêu chọc như một chú gà con, Dion liền bật cười một cách sảng khoái.

"Chúng ta hãy cố gắng nắm bắt cơ hội lần này. Nhất định chúng ta sẽ làm được."

Dion giơ cao cánh tay của mình lên.

"Đây chính là khởi đầu của một huyền thoại. Huyền thoại về Nhóm lính đánh thuê Dion!"

"Đoàn lữ hành của tôi cũng vậy!"

"Đám cưới của tôi nữa!"

"Tôi sẽ báo hiếu với cha mẹ!"

"Em trai quỹ hưu trí của anh! Hãy đợi anh trở về."

Nhóm lính đánh thuê Dion vừa cười vừa hét lớn một cách ồn ào.

***

Trang viên dinh thự lãnh chúa. Tòa nhà phụ.

Nơi ở của Hắc ảnh đội.

Ba cung thủ hiện đang nhảy nhót trên giường của họ.

"Hôm nay chúng ta được nghỉ à? Chúng ta không cần phải đi vào hầm ngục sao?!"

"Chuẩn rồi! Điện hạ đã nói là chúng ta được phép nghỉ ngơi cả ngày mà!"

"Hehehe! Thật vui khi được nằm trên giường mà không phải làm gì cả!"

Mặc dù muốn ngăn cản các cung thủ đang chạy nhảy xung quanh khiến bụi bay mịt mù, nhưng cuối cùng, Body Bag lại quyết định để họ yên.

Họ đã tập luyện bất kỳ khi nào họ có thời gian rảnh rỗi.

Đây là lần đầu tiên họ có được một ngày nghỉ ngơi thoải mái sau một thời gian dài. Không phải tự nhiên mà bộ ba cung thủ lại phấn khích như vậy.

"?"

Lúc này, Body Bag bỗng nhận ra có điều gì đó bất thường. Cô ấy liền ngẩng đầu lên.

God Hand hiện đang không có mặt ở đây.

'Anh ấy đã đi đâu?'

Để lại các cung thủ đang nhảy nhót trong phòng, Body Bag lẻn ra khỏi tòa nhà phụ.

Nhìn quanh, cô thấy God Hand đang đứng ở trường bắn cung phía sau tòa nhà phụ.

Khi Body Bag chuẩn bị tiếp cận God Hand, bước chân của cô ấy đột nhiên dừng lại.

"...Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ cô..."

God Hand đang lặng lẽ lẩm bẩm điều gì đó.

"...Tôi hứa. Nếu đó là điều tôi có thể làm được..."

Body Bag liền nghiêng đầu.

Anh ấy đang nói chuyện với ai vậy?

"God Hand?"

Khi Body Bag cố tình tiết lộ sự hiện diện của cô, God Hand liền giật mình quay lại với vẻ mặt khó hiểu.

"Body Bag? Cô đang làm gì ở đây? Tại sao không ở bên trong mà nghỉ ngơi?"

"Tôi chỉ đang hít thở không khí trong lành thôi mà... Còn anh thì sao, God Hand? Anh đang nói chuyện với ai vậy..."

Tuy nhiên, người mà God Hand vừa nói chuyện cùng đã biến mất.

Người đó dường như đã nhanh chóng lẩn vào khu rừng phía sau trường bắn cung.

"Nói chuyện? Khụ! Ở đây chỉ có mình tôi. Tôi chỉ đang nói chuyện với chính mình."

Khuôn mặt God Hand lộ rõ vẻ bối rối.

Đây là lần đầu tiên Body Bag nhìn thấy God Hand như thế này. Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?

Đúng lúc đó, ba cung thủ từ trong nhà lao ra.

“Sao vậy? Hai người đang làm cái gì thế? Có món gì ngon không?!”

"Đã đến giờ ăn trưa rồi! Tôi đói quá!"

God Hand nhìn các thành viên trong nhóm đang ôm cái bụng đói và nở một nụ cười yếu ớt.

"Mọi người đều đói à? Vậy thì mọi người có muốn cùng tôi đột nhập vào nhà bếp của dinh thự không?"

"Vâng! Ôi chúa ơi, anh đúng là một thiên tài!

"Tuân lệnh-!"

"Tôi muốn uống nước trái cây!"

"Tôi muốn ăn trái cây ngâm!"

"Còn tôi thì muốn ăn nhiều quả óc chó và đậu phộng!"

Bộ ba cung thủ liền hào hứng chạy về phía tòa nhà chính của trang viên dinh thự lãnh chúa.

Đi theo sau các cung thủ, God Hand quay lại nhìn Body Bag.

"Nhanh lên nào, Body Bag. Cô cũng nên ăn chút gì đó."

"...Vâng."

"Mai sẽ là một ngài dài. Hôm nay hãy ăn uống cho đầy đủ để đảm bảo sức khỏe."

Các cung thủ bây giờ đã cách hai người họ một đoạn khá xa. Để có thể đuổi kịp ba người kia, God Hand liền lao đi.

"Hmm...?"

Một cảm giác mơ hồ không nhất quán vẫn còn đó, nhưng cô quyết định lờ nó đi.

Body Bag vội vàng đuổi theo các thành viên trong nhóm của cô.

***

Nhà thờ. Phòng của Damian.

"..."

Damian bình tĩnh nhìn vào các vũ khí đặt trước mặt mình.

Sáu khẩu súng ma thuật. Một chiếc nỏ.

Ba túi mũi tên Tinh Bạc và hai túi mũi tên bạc thường.

Và những cuộn bùa ma thuật.

Đây là những cuộn bùa thêm một loại thuộc tính dùng một lần mà Ash đã thu thập được. Tổng cộng có ba cái là băng, hỏa và phong.

Ash đã đưa những thứ này cho Damian. Để sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp.

Damian chậm rãi đưa tay vuốt ve những khẩu súng ma thuật và nỏ đang được sắp xếp gọn gàng.

Trong khoảnh khắc tiếp theo,

Click!

Với những ngón tay mảnh khảnh của mình, cậu nhanh chóng nắm lấy tay cầm của khẩu súng ma thuật, đồng thời lên cò rồi áp mặt vào nòng súng.

Click! Click!

Hướng tầm nhìn về phía trước và căn chỉnh các điểm ngắm.

"..."

Damian từ từ buông bỏ tư thế ngắm bắn mà cậu ấy vừa mới thực hiện gần như ngay tức thì.

Trong suốt thời gian qua, Damian đã liên tục tập luyện để có thể thực hiện được tư thế ngắm bắn này càng nhanh càng tốt.

Mục đích của việc này chính là để bắn kẻ thù nhanh hơn một chút.

Trên thực tế, việc Damian ngắm bắn bằng cách thông thường không có ý nghĩa gì nhiều.

Bởi vì [Thousand Mile-Eyes] vốn không hoạt động theo cách đó.

Nhưng xử lý độ giật cực lớn của khẩu súng ma thuật bằng tư thế ngắm bắn này cũng không tệ. Vì vậy cậu ấy đã chăm chỉ luyện tập.

'Nếu mình có thể bắn nhanh hơn một chút... mình có thể giúp ích được nhiều hơn cho Hoàng tử...'

Khi đang nghĩ đến điều này, Damian đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Có lẽ đó là hậu quả của việc tập luyện cả ngày trong phòng.

'Chắc mình nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút...'

Khi Damian bước ra khỏi phòng, cậu nhận thấy có ai đó đang ở sảnh trung tâm của nhà thờ.

"..."

Đó là Thánh nữ Margarita. Cô ấy đang quỳ gối trước bức tượng nữ thần ở sảnh trung tâm, 

 Với vẻ mặt nghiêm túc, trông cô ấy giống như đang 'cầu nguyện'. Damian thở dài và dừng lại.

"..."

Hai tay cô đang siết chặt trước ngực với toàn thân run rẩy yếu ớt.

Trong khi nhắm mắt lại, Margarita từ từ cất giọng.

"Tôi chỉ muốn hoàn thành sứ mệnh được giao..."

Thì thầm với giọng nói nhỏ nhẹ, cô ấy thở một hơi dài rồi từ từ ngẩng đầu lên.

"Nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì đây..."

Bức tượng nữ thần được chạm khắc tinh xảo như thể đang nhìn xuống Margarita.

Nhắm mắt lại, Margarita thì thầm yếu ớt.

"Làm ơn hãy nói cho tôi biết..."

"...?"

Đây là lần đầu tiên Damian nhìn thấy Margarita như thế này nên cậu bối rối nghiêng đầu.

***

Nhà trọ Mật ong của Etty. Phòng của Junior.

"Haah, haah... Khụ!"

Mặc dù liên tục ho ra máu, nhưng Junior vẫn tiếp tục sử dụng mana của mình để điều khiển các hạt nguyên tố trên đầu.

"Chỉ một chút nữa thôi... Ma thuật đó sẽ là của mình..."

Mặc dù máu không ngừng chảy ra từ mũi và miệng, nhưng xung quanh cô, đủ loại vòng tròn ma thuật siêu hình vẫn liên tục được hình thành và biến mất.

"Đây không phải là tự an ủi bản thân. Nhất định sẽ thành công... Chỉ một chút nữa thôi!"

Thành công đã nằm trong tầm tay.

Kết quả nghiên cứu phép nghịch đảo ma thuật của Vua ma cà rồng đang chuẩn bị nở rộ.

Sau đó,

- Cháu định chết trước bà à?

Giọng nói của bà nội đột nhiên vang vọng trong tâm trí cô.

"..."

Nụ cười nhếch mép hiện lên trên đôi môi Junior.

"Tất nhiên là mình không muốn chết..."

Nhưng.

Nếu dám không đánh cược mạng sống của chính mình, cô ấy sẽ không bao giờ có thể chạm được vào nó.

Lau đi vết máu trên mũi và miệng, Junior lẩm bẩm.

"Chỉ một chút nữa thôi...!"

***

Công hội lính đánh thuê. Phòng của Jupiter.

"Khụ Khụ!"

Jupiter ho dữ dội. Máu có màu đỏ thẫm vương vãi trên gối bà.

"A, khụ...!"

Triệu chứng Rồi loạn mana của bà vẫn chưa lành hoàn toàn.

Nhưng tại vì bà ấy vẫn không ngừng sử dụng ma thuật nên đây chính là hậu quả để lại.

'Đây là những gì cháu phải chịu đựng sao, Junior?'

Ôm lấy cơ thể già nua đang lảo đảo trong khi không ngừng ho ra máu, Jupiter liền nhắm chặt con mắt còn lành lặn của mình.

'Cháu thực sự muốn trở thành một pháp sư đến mức bất chấp nỗi đau như thế này à? Thậm chí còn không thèm quan tâm đến chuyện sẽ chết trước bà già này."

- Điều đó cũng không tệ lắm, đúng không?

Khuôn mặt của đứa cháu gái khi đang nói như vậy đột nhiên hiện lên trong tâm trí bà.

"...Vậy, rốt cuộc cháu có ghét bà không?"

Jupiter liền nghiến răng.

Phải, ghét bà già này đi. Hãy khinh bỉ và nguyền rủa bà già này.

'Không quan trọng cháu ghét bà già này đến mức nào. Tuy nhiên, bà...'

Khụ!

Sau khi vừa thổ huyết, Jupiter liền lau miệng một cách thô bạo. Con mắt độc nhất của bà bắt đầu tỏa sáng cùng với một quyết tâm mãnh liệt.

"Vẫn chưa đâu. Chỉ một chút nữa thôi."

Cố chịu đựng thêm một chút nữa đi, cái cơ thể chết tiệt này!

***

Dinh thự lãnh chúa.

Khu vườn sau nhà. Một sân tập nhỏ.

Clank! Clank! Clash!

Lucas và Evangeline đang trong một cuộc đấu tay đôi, sử dụng kiếm, giáo và khiên gỗ.

Kể từ khi thua Celendion, Lucas và Evangeline đã đấu tập với nhau hàng ngày.

Lucas sẽ cố gắng phá vỡ hàng phòng ngự của Evangeline, trong khi Evangeline thì chặn mọi đòn tấn công của Lucas.

Lúc đầu, tỷ lệ thắng của họ tương tự nhau, nhưng đến một lúc nào đó, Evangeline bắt đầu giành chiến thắng liên tục.

Bời vì cô ấy đã hoàn toàn làm chủ được 'trực giác' của mình và ngăn chặn hoàn hảo mọi đòn tấn công của Lucas.

Vào lúc chỉ còn một ngày trước khi trận chiến phòng thủ bắt đầu.

Clank! Clank! Clash!

Chạng vạng.

Hiện tại trận đấu tập này cũng không có gì khác biệt. Với đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời, Evangeline đang dùng khiên làm chệch hướng mọi đòn kiếm của Lucas.

'Mình có thể cảm nhận được nó. Làn da mình có thể cảm nhận được mọi 'Con đường'!'

Giờ đây, Evangeline đã hoàn toàn được chỉ dẫn bởi trực giác của mình.

Chỉ một bước nữa thôi.

Vào thời điểm khi cô sắp chạm tới được thứ 'tối thượng' nào đó mà gia tộc Cross đã dày công xây dựng qua nhiều thế hệ-

Boom!

Crush!

Cô ngay lập tức bị một chấn động cực mạnh ném bay ra ngoài sân tập vào đúng khoảnh khắc thanh kiếm gỗ của Lucas chạm vào người cô.

"Huh?"

Nằm trên mặt đất, Evangeline choáng váng thốt lên.

Sau đó, cô ngước mắt lên và nhìn về phía người đã tung ra đòn kiếm đó.

"Huff Huff!"

Lucas đang thở hổn hển ở ngay giữa sân tập.

Hơi nước mỏng bốc lên từ khắp cơ thể của anh.

Đôi mắt xanh của người hiệp sĩ... đang rực cháy như mắt dã thú.

"...Vừa rồi là cái gì thế?"

Evangeline liền nhìn xuống ngực mình. Bộ giáp huấn luyện mà cô mặc để đề phòng trường hợp xảy ra tai nạn hiện đã bị lõm sâu.

Nếu không mặc nó, cô ấy có thể đã chết.

"Tôi đã không thể né tránh bằng trực giác của mình. Không, tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ nó. Rốt cuộc chú đã phát động đòn tấn công như thế nào?"

"...Cái này?"

Cười toe toét.

Vuốt mái tóc vàng ướt đẫm mồ hôi của mình, Lucas nhếch miệng.

Nụ cười giống như Golden Retriever thường ngày của anh nay đã không còn nữa. Thay vào đó, một biểu cảm hung bạo như một con sói hiện rõ trên khuôn mặt người hiệp sĩ.

"...Hãy gọi nó là sự tuyệt vọng của tôi."

***

Đồng bằng phía nam của Crossroad.

Màn đêm đang dần được bình minh khép lại. 

{Lucas là NightCloser (Người đóng lại màn đêm)còn Ash là DawnBringer (Người mang bình minh)}

Clink! Clink! Clink! Clink!

1.000 thành viên Huyết tộc do Celendion dẫn đầu cuối cùng đã đến đây.

Alpha báo cáo sau khi quan sát Crossroad ở xa xa.

"Tôi đã có thể nhìn thấy tường thành của kẻ địch, thưa Chúa tể."

"..."

"Đây chính là thành phố của loài người cặn bã. Sau vài giờ hành quân nữa, nó sẽ trong tầm tấn công của chúng ta."

"Ừm."

Với vẻ mặt thờ ơ, Celendion, người đang ngồi trên kiệu, liếc nhìn về phía bắc.

"Sớm thôi."

Một trận chiến tàn sát giữa giết và bị giết.

Cuối cùng đã sắp sửa mở màn.

Đứng dậy khỏi kiệu, Celendion từ từ quay lại.

"Cấp dưới của ta."

Khi Vua ma cà rồng mỉm cười với các cận vệ của mình, đôi mắt của họ liền lóe lên ánh sáng đỏ như máu.

Những chiếc răng nanh của hắn liền lộ ra, cùng với một nụ cười tàn ác thường thấy ở ma cà rồng.

"Các ngươi đã sẵn sàng biến thành phố kia trở thành núi xác và biển máu chưa?"

Không cần phải trả lời.

Khiến thành phố bao phủ bởi xác chết và máu.

Suy cho cùng, chính là lý do cho sự tồn tại của họ.

***

"Chúng đang tới."

Nhìn chằm chằm vào vùng đồng bằng phía nam xa xôi, tôi lẩm bẩm.

Vì không tài nào ngủ được, nên tôi đã có mặt trên tường thành từ sáng sớm.

Và bây giờ, tôi đã có thể tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của chúng.

Tuy chúng vẫn còn ở rất xa, nhưng chúng vẫn đang tiến dần về phía này từng bước một.

[Stage 5]

- Thời gian đến khi bắt đầu: 3 giờ

Địa ngục.

Một địa ngục sống chuẩn bị bao trùm lấy mặt trận này.

Hiện đang ở ngay trước mắt tôi.

Bình luận (0)Facebook