• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◈ 097 [Side Story] Thăm hỏi

Độ dài 2,501 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:00:46

Nhà thờ,

Jupiter vẫn đang được điều trị, vì thế tôi đã ghé qua phòng bệnh của God Hand trước.

Sau khi mở cửa phòng bệnh.

"Này, đứng lại!"

"A ha ha! Bắt lấy cậu ta!"

"Ném cho tôi. Ở đây này!"

Tôi thấy các thành viên của Hắc ảnh đội đang chơi đùa vui vẻ với nhau ở bên trong.

Bọn họ chơi ném bóng, trốn tìm và đuổi bắt. Gì thế này. Đây không phải là phòng chăm sóc đặc biệt sao? Có khác gì phòng dành cho trẻ em đâu?

God Hand đang ngồi trên giường và lặng lẽ nhìn cấp dưới của mình chạy xung quanh. Nhận ra chúng tôi đến, anh ấy liền lên tiếng.

"À, xin chào, thưa Điện hạ."

"Ngài ấy đang ở đây ư?"

"Thật sao!"

"Điện hạ! Ngài đến rồi!"

"Được rồi, mấy đứa."

Mấy tên nhóc tì này, lúc đầu còn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật quân đội. Bây giờ thì... Hầy

Sau khi chào hỏi xong, bọn trẻ quay sang và tiếp tục chơi với nhau. Thôi kệ, cứ thoải mái đi.

Tôi lách qua lũ trẻ đang chơi đùa và ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh giường.

"Anh thế nào rồi, God Hand?"

"Cảm ơn ngài đã đến tận đây, thưa Điện hạ. Nhưng ngài đừng lo."

God Hand thản nhiên giơ hai cánh tay trống không của mình lên.

"Bởi vì các khớp vẫn còn. Nên tôi hoàn toàn có thể sử dụng một cặp tay giả để thay thế. Với khả năng điều khiển kim loại của tôi, sẽ không thành vấn đề khi sử dụng chúng như những cánh tay bình thường."

"..."

"Sau khi tất cả vết thương được chữa lành, tôi hoàn toàn có thể quay lại chiến đấu như trước."

Rốt cuộc là anh ta đang giả vờ bình tĩnh? Hay là anh ta đang thực sự nghĩ như vậy?

Dù trường hợp nào thì cũng thật đáng thương. Tôi chỉ đành gật đầu.

"Anh vẫn cần thêm thời gian để phục hồi chức năng. Hãy nghỉ ngơi cho khỏe."

"Đây là niềm vinh hạnh của tôi khi được ngài quan tâm, thưa Điện hạ."

"Hãy cho ta biết nếu anh cần gì. Ta có thể đáp ứng nhu cầu của anh ở một mức độ nào đó."

Sau đó, tôi có thêm một vài cuộc trò chuyện đơn giản với anh ấy và rời khỏi phòng bệnh. Anh ấy sẽ nghỉ ngơi thoải mái hơn khi không có tôi.

"Điện hạ, tạm biệt ngài!"

"Hẹn gặp lại!"

Bọn nhỏ liền vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy tay chào lại.

Khi tôi rời khỏi phòng bệnh, Lucas lầm bầm không hài lòng.

"Những kẻ đó càng ngày càng thiếu tôn trọng đối với Chúa tể."

"Chẳng quan trọng lắm. Kệ họ đi."

Tôi không phải là hoàng tử thực sự, và bọn họ cũng không phải là công dân thực sự của Đế Quốc.

Vả lại, thật dễ thương khi những đứa trẻ chưa trưởng thành tỏ ra thân thiết và gần gũi thay vì nghiêm túc một cách gò bó.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh với những suy nghĩ như vậy. Nhưng Lucas đột nhiên dừng lại và nhìn tôi chằm chằm.

"Có chuyện gì thế, Lucas?"

"... Không không."

Lucas khẽ lắc đầu.

"Tôi chỉ đang nghĩ rằng ngài đã khác xưa rất nhiều."

"Hmm? Khác chỗ nào?"

"Tấm lòng hào hiệp của ngài."

Lucas mỉm cười rồi sải bước về phía trước tôi và dẫn đường.

"Hãy đi theo tôi, Chúa tể. Tôi biết vị trí phòng bệnh của Quý bà Jupiter."

"Được rồi. Đi thôi."

Khi đang đi đến phòng bệnh của Jupiter, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.

'Bà già hám tiền đó liệu có phàn nàn gì không khi mình đến tay không thế này?!'

***

Phòng bệnh của Jupiter.

Khi ca điều trị kết thúc, tôi liền mở cửa và đi vào trong. Suddenly!

"Jupiter, bà còn sống không đấy?!"

"Tất nhiên rồi! Thưa Điện hạ!"

Khi tôi bước vào phòng bệnh, tôi thấy Jupiter đang dùng thìa xúc thức ăn và cho vào miệng. Trông bà ấy có vẻ khá vui khi nhìn thấy tôi.

"Có cảm giác như tôi đã không thấy ngài trong một thời gian dài vậy! Rốt cuộc bao nhiêu ngày đã trôi qua kể từ khi tôi bất tỉnh?"

"Gần mười ngày, Jupiter. Ta rất vui khi trông bà vẫn ổn."

Tôi khẽ cười. Nhìn thấy bà già hám tiền này vui vẻ hoạt bát như thường lệ thực sự khiến tôi nhẹ lòng.

Jupiter dựa vào thành giường, đặt bát cháo lên chiếc bàn ở phía đầu giường rồi lại lấy thìa múc lên.

Bà ấy đã bất tỉnh trong mười ngày và chỉ được nhận ma thuật chữa bệnh. Toàn thân vị pháp sư già đã gầy đi trông thấy.

"Bà cảm thấy thế nào?"

"Hoàn toàn ổn... Tôi thực sự muốn nói như thế."

Jupiter đẩy bát cháo sang một bên và đưa bàn tay nhăn nheo lên trước mặt.

"Thú thực. Không tốt lắm."

Những đầu ngón tay bà ấy đang khẽ run.

"Mạch ma thuật đã bị cháy một nửa. Tôi vẫn đang từ từ hồi phục nhưng..."

"..."

"Sẽ cần thời gian. Và kể cả khi đã bình phục trở lại, không biết liệu tôi còn có thể được như trước hay không."

Jupiter thở dài trong cay đắng.

"Không ngờ chuyện như vậy lại xảy ra chỉ vì tôi đã chặn một vài câu thần chú... Có lẽ tại tôi già rồi."

"Hãy ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi một chút. Như vậy bà sẽ nhanh chóng bình phục thôi."

Tôi cười.

"Sự thiếu vắng của phù thủy sấm sét đã khiến ta gặp không ít khó khăn trong trận chiến phòng thủ vừa qua. Hy vọng bà có thể bình phục trước khi trận chiến phòng thủ tiếp theo bắt đầu."

"Haha. Tôi còn lựa chọn nào khác sao? Tôi không muốn bị trừ lương đâu."

Jupiter cười khúc khích một lúc rồi từ từ nhìn xuống bàn tay mình.

"... Trên hết, vẫn chưa được."

Bàn tay gầy guộc run run của bà ấy liền siết chặt lại.

"Tôi chưa thể đi được. Tôi còn rất nhiều việc phải làm."

Khuôn mặt của bà ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách lạ thường. Dù thấy vậy, tôi vẫn cố nói đùa.

"Bà còn phải làm gì nữa? Hay là bà định kiếm nhiều tiền hơn để xây một tòa lâu đài?"

"Ha ha ha! Ngài đi guốc trong bụng bà già này rồi. Đúng vậy."

Puhaha- Jupiter đã cười rất nhiều. Sau đó, nụ cười tắt dần trên đôi môi bà ấy.

"Lâu đài. Lâu đài. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến điều đó..."

Tôi nhún vai.

"Ta không biết lâu đài của bà sẽ trông như thế nào, nhưng ta đang chuẩn bị xây một khách sạn sang trọng ở Crossroad."

"Ồ!"

"Ta sẽ cho bà thuê một căn phòng ở đó với giá rẻ. Đó là đãi ngộ đặc biệt dành cho bà vì đã làm việc trực tiếp dưới quyền chỉ huy của ta."

"Thật may mắn khi được ở một nơi như thế với giá rẻ. Liệu tôi có vinh dự được trở thành vị khách đầu tiên không?"

"Đầu tiên đã là của ta rồi. Ta sẽ trao cho bà vị trí thứ hai."

"Một tay cầm whisky, một tay cầm xì gà và ngắm nhìn thành phố từ khách sạn... Một người lính đánh thuê thực sự có thể sống một cách xa xỉ như thế sao?"

Không có whisky, cũng chẳng có xì gà, chúng tôi đang cười nói với nhau về những căn phòng chẳng hề tồn tại trong một khách sạn thậm chí còn chưa được xây.

Có lẽ những người lính đánh thuê vẫn đang sống qua ngày với những mộng tưởng như thế về tương lai.

Không.

Có lẽ bất kỳ ai trong số chúng ta cũng đều như vậy.

Sau một cuộc trò chuyện ngắn với nhau, tôi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Còn khá nhiều thời gian cho đến khi trận chiến phòng thủ bắt đầu. Vì vậy, bà cứ yên tâm nghỉ ngơi và tập trung vào hồi phục đi, Jupiter."

"Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài, thưa Điện hạ."

Jupiter không thể đứng dậy vì cơ thể bà ấy không khỏe. Bà ấy chỉ có thể cúi đầu chào tôi.

"À!"

Đột nhiên bà ấy thốt lên.

"Nhân tiện, thưa Điện hạ."

"Gì vậy?"

"Sao ngài lại tay không như thế khi đến thăm bệnh nhân?"

Biết ngay là kiểu gì Jupiter cũng nói thế này! Tôi còn lạ gì bà ấy nữa.

***

"Phục hồi trong vòng bốn tuần hoàn toàn là không thể."

Thánh Marherita nói rõ ràng.

"Trường hợp của God Hand là vết thương bên ngoài, rất dễ để điều trị và hồi phục nhanh chóng. Anh ấy có thể sớm quay lại mặt trận. Nhưng Bà Jupiter thì không."

"..."

"Rối loạn mana là một trong những vết thương nghiêm trọng nhất trong tất cả các vết thương ở bên trong. Mạch ma thuật hay cơ sở canh tác, vốn là nền tảng của các pháp sư, đã bị hủy hoại nghiêm trọng."

Marherita đang so sánh nguyên tắc sử dụng ma thuật của một pháp sư với việc trồng trọt.

Ma thuật là kết quả của việc thu thập và nuôi trồng mana trên cơ sở canh tác của cơ thể. Và cơ sở canh tác này của Jupiter đã bị hư hại. Nếu bà ấy vẫn cố gắng sử dụng ma thuật, mana rất dễ bị mất kiểm soát và ăn mòn cơ thể.

"Nếu như người bệnh còn trẻ tuổi và có sức chống đỡ tốt, thì không phải không có cách để hồi phục nhanh chóng. Nhưng tình huống của Bà Jupiter..."

"Vậy là bà ấy sẽ không thể quay lại mặt trận trong thời gian gần."

"Vâng. Trong vòng ít nhất bốn tuần."

Marherita liếc nhìn về phía phòng bệnh.

"Tôi chắc chắn một điều là bà ấy sẽ lại làm việc quá sức nếu quay trở lại mặt trận. Vì vậy, tôi phải giữ bà ấy ở lại trong Nhà thờ."

"Như vậy chẳng phải quá nghiêm khắc sao, Thánh nữ."

"Tất cả lính đánh thuê đều như vậy cả."

Marherita khoanh tay và lắc đầu.

"Để có thể đánh bại kẻ thù trước mắt, bọn họ sẵn sàng đốt cháy cả mạng sống lẫn tương lai của đời mình... Tôi đã thấy quá nhiều rồi."

"..."

Có một khoảnh khắc im lặng khó xử giữa chúng tôi. Rồi Marherita cúi đầu xuống và quay về phía trong Nhà thờ.

"Nếu tình trạng của hai người đó tốt hơn, tôi sẽ thông báo lại với ngài."

"Ừ. Cảm ơn."

Như mọi khi, tôi đặt những đồng tiền vàng vào hòm lễ vật trước khi bước ra khỏi Nhà thờ.

"Sign..."

Tôi thở dài trong khi dùng bàn chân chà xát trên mặt đất trước cửa xe ngựa.

Có vẻ như Jupiter sẽ không thể tham gia trận chiến phòng thủ tiếp theo.

'Không thể tin được pháp sư diện rộng Hạng SR quý giá của mình lại gặp phải vấn đề như thế này...'

Tất nhiên, nếu bà ấy chú tâm vào việc phục hồi, bà ấy vẫn có thể trở lại mặt trận trong tương lai. Nhưng không có cách nào để bà ấy tham chiến trong Màn sau.

Và màn sau chính là Màn 5, trở ngại lớn nhất trong giai đoạn đầu của trò chơi. Chiến dịch tái chiếm Trại căn cứ khả năng cao cũng sẽ phải hoãn lại.

'Liệu mình có thể vượt qua những trận chiến này mà không cần đến pháp sư diện rộng không?'

Mặc dù các cung thủ của Hắc ảnh đội có thể đảm nhận vai trò tấn công trên diện rộng. Nhưng sau tất cả, cung thủ  và pháp sư vốn có cách sử dụng khác nhau ngay từ đầu.

Nếu không có Jupiter ở đó, tôi sẽ phải sử dụng Lily thay thế. Nhưng tôi không thể để Lily, người thậm chí không thể sử dụng đôi chân của mình, gặp nguy hiểm mãi được.

Tôi lắc đầu trong khi liên tục than ngắn thở dài. Rốt cuộc nãy giờ chỉ toàn suy nghĩ những điều vô ích.

Không còn cách nào khác, tôi hùng hồn lớn tiếng với Lucas, người đang đứng cạnh tôi và đợi tôi lên xe ngựa.

"Đi tuyển thêm người mới nào?!"

Đã đến lúc quay Gacha rồi!

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng những người bạn mới hữu ích sẽ xuất hiện bên trong Công hội lính đánh thuê.

'Xác suất một pháp sư diện rộng xuất hiện ở đó quả thật là quá thấp.'

Nhưng ai mà biết được? Rất có thể vị thần xúc xắc sẽ lại phù hộ tôi thêm một lần nữa.

***

Công hội lính đánh thuê.

Đứng trước cửa, tôi thở một hơi dài.

"Phù..."

Đáng lẽ ra tôi nên tắm rửa sạch sẽ và dâng lễ vật lên bàn thờ trước khi bước vào.

"Đành tin vào vận may của mình vậy!"

Tôi nắm chặt lấy tay nắm cửa và đẩy mạnh.

"Có nhân vật mới đi?!"

Và.

Flash-!

Từ bên trong hội lính đánh thuê, ánh sáng vàng đang tỏa ra một cách rực rỡ.

"...?"

Tôi sửng sốt và đứng hình trong giây lát.

Không, đợi đã.

Mình vừa nhìn thấy gì thế này?

Vàng? Thực sự là vàng?

'Hạng SSR?! Đây là thực hay mơ?!'

Tread!

Đừng vội mừng. Điều cần quan trọng nhất bây giờ là tạo ấn tượng tốt trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với mục tiêu.

Tôi vội vã chạy vào bên trong Công hội lính đánh thuê trong khi Lucas chạy theo phía sau.

Tại quán bar bên trong Cộng hội lính đánh thuê yên tĩnh.

Mặc một chiếc áo choàng dài và đội một chiếc mũ lớn hơi bị kéo xuống về phía trước... Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng sáng đang ngồi ở đó.

Ánh sáng màu vàng rực rỡ đặc trưng của Hạng SSR đang phát ra từ người của cô ấy.

Bang!

Sau khi chạy lại và ngồi xuống cạnh cô ấy, tôi hỏi ngay mà không hề chần chừ.

"Cô là lính đánh thuê à?"

"..."

Người phụ nữ từ từ quay đầu lại và nhìn tôi.

Mái tóc màu vàng rực rỡ xõa ra mọi hướng và che đi phần mặt bên trái của cô ấy.

Con mắt phải thiếu sức sống cùng với mí mắt hơi sụp xuống. Trên má cô ấy có vài nốt tàn nhang.

Hình như đang ở những năm đầu của tuổi 20? Những dấu tích của trẻ con vẫn còn sót lại ở đâu đó trên gương mặt cô ấy.

Không biết vì lý do gì, cô ấy làm tôi liên tưởng đến một con cáo.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài."

Khi cô ấy nở một nụ cười bối rối, một làn khói có mùi thơm từ trong miệng bay ra.

Giờ tôi mới để ý rằng cô ấy đang hút thuốc với cái tẩu dài trên tay.

"Tôi không phải là lính đánh thuê."

"Nếu không phải là lính đánh thuê thì cô ở trong Công hội này để làm gì?"

"Tôi đang tìm một người. Đó là bà tôi. Bà ấy từng nói là bà ấy đang ở đây. Nhưng tôi không thấy bà ấy ở đâu cả."

Một bà già ở Công hội lính đánh thuê.

Chỉ có một cái tên đến trong tâm trí. Tôi vẫn hỏi mặc dù đã chắc chắn hơn phân nửa.

"Bà của cô tên là gì?"

"Jupiter."

Wink

Tôi tiếp tục hỏi trong khi mỉm cười một cách hòa nhã.

"Tên của cô là gì?"

"Tôi được thừa hưởng cái tên của bà tôi. Tên tôi là Jupiter Junior."

Sau khi khua tay xua tan làn khói từ tẩu thuốc, cô đưa tay lên trước ngực và nhỏ nhẹ.

"Hãy gọi tôi là Junior. Hoặc theo cách mọi người vẫn thường hay gọi tôi, Juju."

Jupiter Junior nở một nụ cười nhạt với mí mắt hơi sụp xuống.

Cô ấy thực sự rất giống một con cáo.

"Ngài có thể gọi tôi như thế nào cũng được, thưa Quý ngài."

Bình luận (0)Facebook