Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 6: Sự thay đổi bất ngờ

Độ dài 1,323 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

TN: merazofis được gọi là ông khá nhiều, cơ mà vì là bạn thuở nhỏ của mẹ Vampy-chan nên phải còn trẻ, nên cứ xem ổng khoảng 20-24 tuổi là dc.

Lúc này tôi đã quen cuộc sống hằng ngày có bóng dáng con nhện kia, mỗi đêm tôi lại chui vào trong phòng đọc sách và lần mò từng trang sách một.

Tôi dự đoán thời điểm mặt trời mọc và lặng lẽ trốn về phòng trước khi có ai kịp thức dậy.

Vì tôi sống một cuộc sống như thế nên skill của tôi cứ thế chậm rãi lên cấp.

Vì skill Kháng Ngủ lên cấp rồi nên chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể thức cả đêm không vấn đề.

Có thể thế này là không tốt cho cơ thể đang lớn của tôi, nhưng miễn sao sáng tôi ngủ bù bằng thời gian cần thiết là được.

Lúc đầu Mẹ và người hầu cứ lo lắng vì sáng tôi cứ ngủ say sưa, nhưng rồi họ cho rằng đó là vì tôi còn là con nít nên họ cũng không quan trọng hóa vấn đề.

Có một người xuất hiện trên Nhận Thức Sự Hiện Diện.

Là Merazofis.

Merazofis ra ngoài vườn cầm một cây kiếm giả.

Sau sự việc kia Merazofis mỗi sáng sớm đều luyện tập như thế này.

Có thể là ông ấy vẫn còn tức vì lần đó bị tên cướp chém mà không kịp làm gì, hoặc có thể ông ấy muốn mạnh hơn để bảo vệ được Mẹ lần sau.

Nếu xét tính cách của Merazofis có lẽ cái sau đúng hơn.

Lệnh của Mẹ với ông ấy là tuyệt đối.

Vì bảo vệ hạnh phúc của Mẹ ông ấy có thể làm mọi thứ.

Ông ấy là một người nghiêm túc như thế.

Dĩ nhiên Merazofis không phải là yếu.

Cũng không phải là mạnh.

Nếu so với mấy người dạo này đang sống ở nhà tôi thì ông ấy không hẳn là quá mạnh hay quá yếu với tư cách một con người.

Tôi thì nghĩ ông ấy là một quản gia rất tốt, nhưng vì chính bản thân ông ta không nghĩ vậy nên tôi không thể nhận xét gì thêm được.

Tôi vừa đi về phòng vừa nghe âm thanh tập kiếm.

Và rồi sự việc đó xảy ra.

Ngày đó, tôi không đi đến phòng đọc sách.

Mặc dù cái ông già trung niên đáng tởm đó ngày nào cũng nhìn Mẹ với ánh mắt thô tục đó đã ở đây lâu rồi, nhưng hôm nay ông ấy tận nửa đêm vẫn còn thức.

Tôi muốn ông ta cút khỏi đây càng sớm càng tốt đi, vì ông ta không những đáng tởm mà còn phiền phức, chỉ việc nghĩ đến phải ở chung một nhà với ông ta tôi đã muốn phát bệnh rồi.

Mỗi khi mở miệng ra là ông ta lại than phiền gì đó.

Ông ta cố tình nói những thứ chỉ đúng một nửa để có thể la lối người hầu của chúng tôi.

Ông ta có vài lần la lối bằng cái cớ nhảm nhí đến mức tôi suýt nữa hét lên「Cái gì chứ!?」 như phản xạ rồi.

Ngày hôm trước ông ta hút thuốc, rồi hôm sau ông ta lại la lối rằng「Phòng này toàn mùi thuốc lá. Không hợp với ta! Đuổi cái tên ngốc dám hút thuốc ở đây ra khỏi đây ngay cho ta!」 , tôi thực sự lúc đó muốn nói “Vậy thì ông cút ra đi” theo phản xạ rồi.

Mặc dù người hầu của ông ta nhắc khéo ông ta rằng ông ấy chính là người hút thuốc, nhưng ông già thúi ấy còn dám nổi giận vặt lại “Làm quái gì có chuyện đó!” rồi la người hầu ấy.

Ngày hôm sau người hầu đáng thương đó không xuất hiện nữa.

Nhưng theo tôi thấy, sau chuyện đó cô ta quyết định rời đi là đúng.

Ông già đó đã chết.

Một cách dễ dàng.

Lúc đó tôi vẫn còn thức, nhưng tôi không biết gì cả.

Nhận Thức Sự Hiện Diện của tôi không phát hiện gì cả, tôi chỉ biết ông già đơn giản là đột nhiên ngã quỵ ra mà chết.

Khi đó, mặc dù là nửa đêm nhưng trong biệt thự đột nhiên trở nên rầm rộ hẳn lên.

May mà tôi không đến phòng đọc sách đêm đó.

Nếu không tôi đã bị phát hiện rồi.

Lí do ông già ấy chết là một bí ẩn.

Có người nói rằng đó là Thánh Thú nổi giật gây ra trời phạt.

Có vẻ là ông già đó gây sự với con nhện kia.

Cha gom toàn bộ người hầu của ông già đó lại, và tra hỏi về lúc đó.

Mặc dù vì tôi là Vampire nên năm giác quan của tôi rất tốt, nhưng ngay cả tôi cũng không thể nào nghe được cuộc nói chuyện trong phòng làm việc của Cha từ phòng tôi được.

Liệu con nhện đó có lợi dụng việc này để phá hủy thị trấn không?

Đêm ồn ào đó nhanh chóng trôi qua trong khi tôi lo lắng như thế.

Ba ngày sau, ngược lại với sự lo lắng của tôi thì con nhện không làm gì khác cả.

Tôi không biết rõ cái chết của ông già đó ảnh hưởng đến ngoại giao ra sao.

Nhưng, bằng cách nào đó, có vẻ như mọi người đều đoán trước rằng ông già đó sẽ gây ra một vấn đề ở trong đất nước này.

Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng sau khi nghe lén cuộc nói chuyện của những người hầu thì tôi kết luận thế.

Nếu tôi dự đoán sâu xa hơn thì có lẽ trong tương lai gần sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh.

Hơn nữa, Cha là một trong những người chủ động hành động như đã mong đợi chuyện đó.

Ông ấy thường xuyên đi thăm những người lính trong quân đội và để ý thật kĩ hành động của con nhện.

Mặc dù không ai chắc chắn, nhưng rất có thể sẽ có chiến tranh.

Trong lúc tôi đang lo lắng những vấn đề như thế, một ngày nọ lúc tôi đang lơ mơ ngủ gật.

Vì mặt đất đột nhiên rung chuyển và có một tiếng nổ lớn vang lên nên tôi giật mình tỉnh dậy.

Trong khi đang sợ hãi không biết chuyện gì xảy ra thì Mẹ ôm tôi vào lòng.

Bên cạnh mẹ Merazofis đang đứng đó với một vẻ mặt nghiêm trọng.

Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng để có thể di tản bất kì lúc nào.

Nhưng rồi tiếng nổ và con động đất cũng qua, và sự im lặng quay lại.

Những người hầu chạy đi tìm hiểu nguyên nhân một cách cẩn thận.

Cha đưa ra những mệnh lệnh cần thiết và mọi người hành động rốt ráo.

Tôi, lúc này vẫn được Mẹ ôm lấy nhìn thấy cảnh đó.

Mạng nhện bị phá hủy hoàn toàn, và có người báo cáo ngay lập tức rằng con nhện đã biến mất.

Sau đó mọi chuyện phát triển như sóng biển lúc có bão.

Thánh Ngôn giáo loan tin rằng họ đã tiêu diệt con Thánh Thú giả đã cắm rễ ở nước Sariera cho cả thế giới biết.

Sariera là nước tôi được sinh ra.

Thánh Thú có lẽ là nói đến con nhện kia.

Nước Sariera ngay lập tức mất bình tĩnh.

Không những họ có hành động khiêu khích bạo lực ở trong Sariera mà không được phép, mà họ còn đòi tiền đền bù vì đã làm hại đến Thánh Thú mà Sariera đang bảo hộ.

Câu trả lời họ nhận được là “chúng tôi đã tiêu diệt con quái vật, nên đưa tiền thưởng đây”. Rõ ràng là chọc người ta nổi giận.

Thánh Ngôn giáo rõ ràng đang muốn gây chiến.

Hơn nữa nước Sariera hoàn toàn sẵn sàng để chiến đấu.

Mặc dù theo cá nhân tôi thì tôi muốn họ đừng làm vậy, nhưng với tư cách một em bé thì tôi không thể làm gì được.

Tôi chỉ có thể cầu mong rằng chúng ta chiến thắng, và tiễn quân đội do Cha thống lĩnh từ thị trấn rời đi hướng đến chiến trường.

Bình luận (0)Facebook