Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 212: Maou-sama nấu ăn 3 tiếng

Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Chúng tôi đi đến thị trấn.

Mặc dù đây là chuyện tốt, nhưng mà skill của bé Vampire không lên được bao nhiêu trên đường đến đây cả.

Mặc dù bé ấy có lấy được danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống, nhưng mà skill thì không lên cấp bao nhiêu hết.

Mà, tính ra bé ấy chỉ có đi bộ thôi, dĩ nhiên chỉ vậy thì skill đâu lên cấp được bao nhiêu nhỉ?

Vừa vào thị trấn chúng tôi ngay lập tức đi đến nhà trọ.

Vì bé Vampire có khuôn mặt sắp chết đến nơi nên để bé ấy nghỉ một chút không sao hết.

Muu.

Hay là tại tôi cho bé ăn độc nhiều quá?

Bé ấy có danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống rồi nên chắc cho bữa ăn trở về bình thường được rồi nhỉ?

Vì tôi cũng muốn ăn đồ ăn đàng hoàng lắm rồi.

Lúc bé Vampire ăn độc thì tôi cũng phải làm vậy.

Ma Vương chết tiệt, mặc dù tôi đã kêu phần của tôi cứ làm không có độc cũng được, nhưng cô ta lại kêu như thế là không công bằng rồi bỏ độc vào thức ăn của tôi luôn.

Nhưng chuyện đó từ đây trở đi sẽ ngừng lại.

Đã tới lúc Ma Vương thực hiện lời hứa cho tôi ăn đồ ăn ngon rồi.

Trước hết, nhà trọ.

Chúng tôi đi tìm nhà trọ tốt nhất thị trấn và đi vào không ngại ngùng gì.

Ma Vương cho họ tiền boa tương đối nhiều rồi thuê phòng.

Chúng tôi để bé Vampire và Mera đang không ổn cho lắm ở lại, rồi đi mua sắm.

Lúc đó, tôi triệu hồi ra ba phân thân nhện lấy chủ thể là mấy con nhện nhỏ tôi đã thu lại gần đây để giữ nhà.

Những con nhện con mà tôi thu lại gần đây chưa tự mình phát triển được ý thức nên tôi có thể hấp thu chúng luôn để dùng làm phân thân không như đám Nhóc Elro.

Mặc dù mỗi con không mạnh lắm, nhưng ba con thì cũng đủ sức đánh lui một đối thủ cấp Rồng.

Vì người trong nhà trọ bị ảnh hưởng bởi skill dọa nạt của Ma Vương nên chắc họ sẽ không làm gì quá mức, nhưng vì Nhân Loại đôi khi bị tiền làm mờ mắt nên cứ cẩn thận tốt hơn.

Và rồi, đi mua sắm.

Chúng tôi mua đồ ăn là chính.

Nhân tiện, những thứ chúng tôi mua là nguyên liệu cao cấp nhất.

Ma Vương giàu thật đó.

Nhưng mà, nãy giờ những ánh mắt nhìn tôi càng ngày càng khó chịu.

Từ lúc đi vào thị trấn tôi đã bị ngó chăm chăm rồi.

Tôi không phải là chương trình cho mấy người ngắm.

Ài, bực mình rồi nha.

Tự nhiên tôi muốn tàn sát hết mọi người nhìn tôi quá.

…. Nếu không giết hết được ít nhất tôi có thể chọn người để giết được không?

Trong số những ánh nhìn tôi cũng cảm giác được những ánh mắt bất thiện.

Trong lúc Ma Vương đang bận đi mua sắm, tôi đi vòng ra hẻm sau cứ như né tránh những ánh mắt đó.

Tôi từ từ đi đến một khu vực không người trong lúc giả bộ đi ngắm hàng ở trong những cửa hàng trong hẻm.

Cứ như bị lạc trong một thị trấn lạ.

Lúc tôi đến khu vực không còn ai nữa thì tôi bị tấn công.

Và đầu của kẻ tấn công tôi ngay lập tức bay lên trời.

Tôi chỉ vung Tơ Cắt Xén nhẹ thôi mà hắn đã chết không kịp ngáp rồi.

Quá thất vọng, không đủ để tôi bớt bực mình tí nào cả.

Tôi không biết cái tên này tấn công tôi làm gì, có thể là để bắt rồi bán đi làm nô lệ, hay là bắt làm con tin đòi tiền chuộc của Ma Vương, hoặc đơn giản là tinh trùng lên não nữa.

Mặc dù tên rác rưởi vô dụng này không đủ để tôi xả stress, nhưng vì hắn có máu nên tôi rút máu hắn bỏ vào chai.

Cái này để cho Mera uống, nhưng mà tôi muốn ông ta tự mình đi tìm máu thì tốt hơn.

Ma Vương thì thích ông ta, và tôi vẫn chăm cho ông ta vì ông ta đi cùng với bé Vampire, nhưng cơ bản là tôi không có hứng thú với ông ta.

Tôi nhanh chóng xử lí xong, rồi ném cái xác vào không gian khác cho những phân thân của tôi.

Tôi cảm giác được phân thân đang ăn cái xác ở không gian kia, nên tôi trở lại chỗ Ma Vương.

Nhưng tôi cần phải xử lí vấn đề này nhanh một chút.

Nếu chỉ bị nhìn bởi nhiêu đây người mà tôi đã bực thế này, tôi không biết khi nào tôi sẽ chịu hết nổi mà tàn sát.

Vì còn vấn đề Kuro nên tôi sẽ cố chịu đựng một chút, nhưng tâm trạng tôi lúc này cực kì tệ.

「Fuu. Mua xong rồi, xong rồi~」

Coi bộ Ma Vương đã mua sắm xong trong lúc tôi đi làm chuyện vô nghĩa kia.

「Xong?」

「Ừ. Hôm nay mua nhiêu đây là đủ」

「Cô định làm gì với đám nguyên liệu này?」

「Hmm? Thì tôi sẽ nấu ăn chứ gì nữa?」

Sao chứ?

Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ mời bếp trưởng có tiếng nhất thị trấn để nấu ăn, nhưng hóa ra Ma Vương là người nấu sao?

「Fufufu. Tôi sống bao lâu nay không phải chỉ ngồi chơi đâu nhé. Nói cho cô biết, tôi chắc chắn trình độ nấu ăn của tôi cao hơn bất kì bếp trưởng nào ít nhất là gấp 3 lần」

Hô~.

Nghe hay nhỉ.

Vậy thì cho tôi thấy khả năng của cô nào.

Ma Vương sau khi trở về thì thuê phòng bếp của nhà trọ rồi bắt đầu nấu ăn.

Tôi về phòng kiên nhẫn ngồi chờ thức ăn nấu xong.

Tốn hết ba tiếng.

Ba tiếng sau Ma Vương mới đem toàn bộ thức ăn lên phòng nhờ sự giúp đỡ của nhân viên nhà trọ.

Tôi đã chờ.

Tôi đã chờ lâu lắm rồi.

Thật khâm phục tôi đã có thể chờ nhiêu đó thời gian.

Vì bé Vampire đã bị mùi thơm thức ăn đánh thức nên chúng tôi bắt đầu ăn tối.

「Rồi, Itadakimasu」

「「「Itadakimasu」」」

Tôi bắt đầu ăn bữa ăn được mong chờ suốt bấy lâu.

Bắt đầu từ món cá.

!?

N-Ngon quá!

Ngay khi vừa bỏ vào miệng là thấy vị của một loại sốt đặc.

Vị gần giống như mayonaise, nhưng nó dịu hơn và tinh tế hơn.

Hơn nữa, dù vị của nó rất nồng, nhưng rồi vị đậm của cá bắt đầu ứa ra, trộn lẫn một cách tuyệt hảo với thứ sốt kia.

Lần đầu tiên trong đời tôi ăn một thứ ngon như thế này.

A, nghĩ kĩ lại thì, tôi chưa bao giờ được ăn đồ ăn đàng hoàng cả.

Chỉ có những trái cây và bánh kẹo ngọt từ đồ cúng mà thôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn một món ăn đàng hoàng không có độc.

Khi nghĩ đến đó, bất giác nước mắt chảy ra.

Tôi vừa ăn vừa nếm kĩ vị từng món một.

Mặc dù tôi có cảm giác nước mắt làm món ăn hơi mặn, nhưng nhờ vị rượu nên tôi không để ý mấy.

Chào buổi sáng.

Hở

Tôi làm một căn nhà đơn giản hồi nào thế?

Chiếc giường được một cái kén trắng bọc lấy.

Nói chứ, tôi ngủ hồi nào vậy?

Hmm?

Kí ức của tôi mơ hồ quá.

Tôi có nhớ mình cực kì khâm phục món ăn do Ma Vương làm, và tôi ăn nó không ngại ngùng gì, nhưng rồi tôi không có kí ức gì sau đó cả.

Tôi bị xỉn rồi lăn ra ngủ sao?

Tạm thời, tôi rời khỏi giường.

Lúc bước ra khỏi căn nhà đơn giản, Ma Vương chào đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ.

「Shiro-chan. Lôi Thể Biến!」

Vì lí do nào đó, người Ma Vương phát ra màu trắng sáng.

Cùng lúc đó, cơ thể tôi bị vô số nắm đấm đập dính.

「Nghiến răng đi!」

Gofu!?

M-Mới sáng sớm mà làm gì vậy?

*Kịch*

Bình luận (0)Facebook