Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 16: Trên đường đi

Độ dài 1,269 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Cuối cùng, cuối cùng, chúng tôi đã đến một nơi có người ở.

Đến được đây đường quá dài.

Đến được đây đường quá cực khổ.

Đến được đây đường quá kinh khủng.

Cuối cùng, tôi đã có thể nghỉ ngơi.

Con đường dẫn đến đây là một con dốc.

Cứ tưởng sau khi đi đường rừng vô hạn, rồi vượt qua đồng cỏ có lá cỏ còn cao hơn đầu người thì tôi sẽ được đi đường phẳng, thế nhưng kết quả là tôi đã phải cố gắng hơn nữa.

Cứ tưởng tôi chết vì làm việc quá mức ở tuổi này rồi chứ.

Nếu Shiraori không cho tôi học skill Ma Pháp Tấn Công trong rừng thì có khi tôi đã không đến được đây.

Ma Pháp Tấn Công là skill dùng MP để tăng sức mạnh của bản thân.

Shiraori ép tôi học nó.

Một buổi sáng, đột nhiên cô ấy nắm tay tôi, tự ý điều khiển dòng chảy Ma Lực của tôi rồi kích hoạt Ma Pháp Tấn Công.

「Giữ nó như thế」

Skill Ma Pháp Tấn Công gần như là mất tác dụng ngay lập tức khi cô ấy bỏ tay ra, nên tôi đã phải cố gắng hết sức mới có thể giữ nguyên theo đúng chỉ thị.

Kết quả là tôi đã học được skill Ma Pháp Tấn Công.

Nhờ thế nên việc đi bộ sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng, vì Ma Pháp Tấn Công tốn MP để sử dụng nên tôi không thể sử dụng nó liên tục được. Hơn nữa mỗi khi dùng Ma Pháp Tấn Công thì tốc độ của mọi người cũng được tăng lên theo nên dù có dùng cũng không thoải mái hơn mấy.

Nhưng, cấp độ Điều Khiển Ma Pháp của cô ấy cao cỡ nào mà cô ấy có thể điều khiển được dòng chảy Ma Lực của người khác vậy?

Ít nhất, vì tôi không thể làm giống cô ấy nổi nên chắc chắn cấp độ của cô ấy cao hơn tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ chắc nó chưa lên cấp tối đa đâu nhỉ? Như thế là không thể đúng không?

Chắc là không đâu.

Khi ở vùng đồng cỏ, tôi phải dùng tay đẩy những ngọn cỏ cao mọc khắp nơi qua hai bên để có đường đi.

Tôi đã nghĩ trong đầu, tại sao không có đường nào đàng hoàng cơ chứ, nhưng lúc trước chúng tôi cũng đi đường rừng, có lẽ chúng ta đang cố tình đi đường mà sẽ không gặp ai.

Vì cần rất nhiều sức lực mới có thể đẩy cỏ làm đường liên tục, nên tôi học được skill 「Mạnh Mẽ」hồi nào không biết.

Hơn nữa, vì tôi dùng tay không để đẩy cỏ nên tôi bị trầy xước rất nhiều, khiến cho skill Hồi HP Tự Động kích hoạt liên tục.

Nhờ vậy, tôi được thêm hai skill là「Sức Sống」và「Cứng Rắn」, hơn nữa skill Hồi HP Tự Động cũng lên cấp.

Như thường lệ, bữa ăn vẫn có độc.

Hơn nữa, sức độc tăng lên mỗi ngày.

May mà đồ ăn vẫn sử dụng nguyên liệu bình thường nên dù thức ăn có đắng kinh khủng, nhưng ít ra có thể ăn được.

Sau khi ăn những bữa ăn có độc liên tục, tôi có được danh hiệu 「Phàm Ăn Tục Uống」.

Xem ra nếu làm đúng một vài điều kiện nhất định thì ai cũng có thể có được danh hiệu.

Tôi nghe rằng có danh hiệu không bao giờ lỗ vì được cho miễn phí skill, hơn nữa có nhiều danh hiệu có hiệu ứng đặc biệt.

Nhưng mà, cái danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống, nghe không hay chút nào.

Danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống cho hai skill là「Kháng Độc」và「Kháng Ăn Mòn」.

Kháng Độc tự động nhập chung với Kháng Hiệu Ứng Bất Thường tôi vốn có.

Theo lời Shiraori thì Kháng Ăn Mòn mới là cái quan trọng.

Bình thường cô ấy cực kì ít nói, nhưng khi nói về độ đáng sợ của Kháng Ăn Mòn cô ấy lại nói cực kì nhiều.

Tôi nghe nói nó là thuộc tính liên quan đến cái chết, và nếu một người bị dính một đòn tấn công có thuộc tính đó cơ thể họ sẽ biến thành bụi mà chết.

Hơn nữa, nó còn là một thuộc tính nguy hiểm đến mức nếu người sử dụng không có skill Kháng thì nó cũng sẽ gây sát thương trí mạng cho họ luôn.

Vì nó là một thuộc tính kinh khủng như thế, và cấp độ skill Kháng của nó không dễ dàng tăng lên nên danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống cho khả năng Kháng là vô giá.

Nhân tiện, tác dụng của danh hiệu Phàm Ăn Tục Uống đơn giản là khiến người sở hữu khó bị đau bụng hơn.

Rõ ràng nó có tác dụng.

Dĩ nhiên, Merazofis lúc nào cũng ăn giống tôi cũng có được danh hiệu này.

Vì Merazofis cũng làm mọi thứ tôi làm nên cấp độ skill của ông ấy tăng cũng nhiều như tôi.

Nhưng mà, vì Merazofis là một người trưởng thành, không như tôi là em bé nên những gì ông ấy làm để tăng cấp cho skill không mệt bằng tôi.

Merazofis mỗi khi ăn cũng uống chất lỏng trong cái bình mà Shiraori đưa.

Bên trong là máu của loài Elf.

Shiraori ăn thịt họ hôm đầu tiên… Tôi sẽ không nghĩ về nó nữa, mắc công tôi ói lắm.

Nói chung là, Merazofis phải uống máu đều đặn, không như tôi.

Miễn sao là máu là được, không nhất thiết phải là của Nhân Loại.

Nên, Ariel-san nói rằng sau khi máu Elf hết thì Merazofis hãy đi săn quái vật lấy máu mà uống.

Nhưng mà, có vẻ như Merazofis không thích uống máu lắm, và vì ông ấy mỗi ngày chỉ uống một ít nên tạm thời máu sẽ không hết trong một thời gian.

Nhưng vì ông ấy uống ít máu như thế nên mỗi ngày mặt ông ấy càng tái nhợt hơn.

Dù tôi có hỏi thì ông ấy chỉ trả lời là 「Tôi ổn mà」, nhưng rõ ràng mỗi ngày ông ấy càng yếu ớt hơn.

Tôi không cần phải uống máu dù tôi là Vampire, không như Merazofis.

Tôi không nghĩ mình thích uống máu.

Vì tôi thế này nên dù có cố thuyết phục ông ấy nên uống máu thì cũng như không.

Nếu tôi cũng cần phải uống máu thì tôi có thể nói mình hiểu cảm giác của ông ấy, nhưng nếu vậy tôi buộc phải uống máu.

Tôi không có can đảm làm thế.

Nên việc chúng tôi đến một thị trấn trước khi Merazofis thực sự ngất xỉu là quá tốt.

Nhân tiện, khi ra tới đường cái thì tôi bị kêu phải chạy.

Dĩ nhiên chỉ lúc không có ai ở gần đó mới chạy.

Tôi học được skill 「Chạy」.

Cấp độ skill của Ma Pháp Tấn Công đã tăng, hơn nữa vì tôi cứ sử dụng nó liên tục nên cấp độ của Điều Khiển Ma Pháp và Nhận Thức Ma Pháp cũng tăng, ngoài ra còn học thêm được những skill mới là Lượng Ma Lực, Giảm MP Sử Dụng và Tăng Tốc Hồi MP.

Sau một thời gian dài như thế dĩ nhiên tôi phải nhận ra mục đích của Shiraori là gì.

Tôi nghĩ Shiraori đang cố cho skill của tôi phát triển thêm.

Tôi không biết cô ấy làm vậy để làm gì, chắc là để tăng khả năng tự vệ của tôi?

Vậy thì tôi phải cám ơn cô ta.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy, nghĩ đến những cực khổ mà tôi phải trải qua trên đường đến đây, tôi sẽ không dễ dàng làm vậy.

Tạm thời, vì chuyến hành trình như địa ngục kia đã kết thúc, tôi muốn nói một thứ.

Làm ơn cho tôi nghỉ ngơi hôm nay.

Bình luận (0)Facebook