Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oni 6: Nô lệ

Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

Tôi chế tạo vũ khí.

Tôi chỉ liên tục chế tạo một cách chăm chỉ.

Bên trong đầy sự hận thù và giận dữ.

Ngôi làng của tộc Yêu Tinh Lùn đã bị hủy diệt.

Chỉ còn mỗi tôi và Razaraza-nii là còn sống, bị kẻ sử dụng quái vật kia bắt làm nô lệ.

Tôi muốn nghĩ rằng vẫn còn những Yêu Tinh Lùn khác còn sống sót, nhưng tỉ lệ chuyện đó quá thấp.

Vì tộc Yêu Tinh Lùn kiêu hãnh sẽ không bao giờ quay lưng bỏ chạy khỏi kẻ thù, để đồng bào của mình ở lại.

Có khi sẽ có những con Yêu Tinh Lùn còn nhỏ chưa hiểu chuyện bỏ chạy kịp.

Nhưng một con Yêu Tinh Lùn còn nhỏ không có nhà cửa chắc chắn không thể nào sống sót nổi ở khu vực vùng núi đó.

Bọn Nhân Loại đóng quân ở làng Yêu Tinh Lùn vài ngày, gom hết tất cả mọi thứ có vẻ sử dụng được rồi rút lui.

Đem theo tôi và Razaraza-nii.

Chúng tôi bị đưa đến một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi.

Dường như ngôi làng này mới được xây dựng gần đây.

Nhiều nhất có thể nó chỉ mới tồn tại chưa đầy mười năm.

Các Nhân Loại cả nam cả nữ đều sống ở đây, ở giữa làng là chi đội của kẻ sử dụng quái vật kia.

Tôi nghĩ kẻ sử dụng quái vật có lẽ là một quân nhân của một nước nào đó.

Thuộc hạ của ông ta nhìn như một toán cướp thôi, nhưng kẻ sử dụng quái vật lại có khí chất cao quý kì lạ.

Có khi hắn ta trước đây là một nhà quý tộc.

Tôi không biết tên hắn ta.

Vì người khác gọi hắn bằng hai danh từ khác nhau.

Có lẽ một từ có nghĩa là đội trưởng, còn từ kia mới là tên hắn.

Cơ thể của tôi không hành động như tôi muốn.

Nó chỉ nghe theo lệnh của kẻ sử dụng quái vật kia mà thôi.

Razaraza-nii cũng vậy, nên dù chúng tôi ở gần nhau rất nhiều nhưng chúng tôi không thể nói chuyện được.

Chắc chắn Razaraza-nii cũng có sự thù hận sôi sục trong lòng như tôi.

Sau khi đến làng Nhân Loại chúng tôi được cho một chút tự do.

Lệnh của chúng tôi là không được tấn công Nhân Loại, không làm gì có hại cho Nhân Loại, không bỏ trốn, không tự sát, làm mọi thứ để đảm bảo lợi ích cho Nhân Loại v.v.

Nhưng tôi vẫn không nói chuyện được với Razaraza-nii.

Vì tôi và Razaraza-nii bị cách ly ra.

Tôi có một mệnh lệnh khác nữa, không như Razaraza-nii.

Chế tạo vũ khí.

Cho nên, tôi tiếp tục chế tạo vũ khí.

Tôi bị lệnh cho không được ăn bớt chất lượng.

Tôi phải làm những vũ khí tốt nhất tôi có thể làm.

Làm cho những kẻ đã phá hủy ngôi làng của tôi sử dụng.

Thật nhục nhã.

Nếu bọn chúng có thể bị nguyền rủa mà chết thì ngôi làng này đã bị tiêu diệt rồi.

Tôi tiếp tục chế tạo vũ khí với sự thù hận trong đầu.

《Độ thông thạo đã đủ. Học được skill 『Nguyền Rủa LV1』》

Haha.

Thực sự đã học được skill này.

Thế nhưng, tôi không dùng nó được.

Vì làm vậy là làm hại Nhân Loại gián tiếp.

Dù tôi muốn cỡ nào thì cơ thể tôi cũng từ chối không làm.

Thứ điều khiển đáng ghét.

Cứ thế, tôi tiếp tục chế tạo vũ khí mỗi khi tôi có thể.

Cái tôi không ngờ là kẻ sử dụng quái vật đối xử với tôi tương đối lịch sự.

Theo cách hắn hành động lần đầu gặp tôi, tôi cứ nghĩ mình đơn giản là hàng sử dụng một lần rồi bỏ đi.

Nhưng hắn không ép tôi phải chế tạo vũ khí quá sức, hơn nữa còn chuẩn bị thức ăn và chỗ ngủ đầy đủ.

Thậm chí còn cho tôi một viên đá Giám Định.

Mặc dù tôi vẫn không hiểu ngôn ngữ, nhưng tôi hiểu hắn đang đối xử tốt với tôi.

Nhưng sự hận thù và cơn giận dữ sôi sục này sẽ không biến mất.

Mỗi khi kẻ sử dụng quái vật nhận vũ khí từ tay tôi và cười sau khi Giám Định nó thì cơn giận giữ lại bùng nổ.

Sức mạnh này không phải được tôi luyện cho ngươi sử dụng.

Có vẻ kẻ sử dụng quái vật cũng có một viên đá Giám Định giống tôi.

Thực ra nó cao hơn của tôi một cấp.

Có vẻ cảm giác lạnh gáy tôi cảm giác được lần đầu tiên tôi gặp hắn là cảm giác bị Giám Định.

Chắc chắn là vì hắn Giám Định tôi và biết tôi có skill Chế Tạo Vũ Khí nên tôi mới bị bắt như thế này.

Tôi chế tạo vũ khí đến khi không còn MP nữa.

Sau khi cạn MP thì tôi không thể tạo thêm vũ khí cho đến khi tôi hồi phục.

Lúc đó, tôi âm thầm rèn luyện bản thân.

Chỗ tôi ở là một căn chòi được cải tạo gấp từ một nhà kho của người dân làng.

Nó vốn là một nhà kho nhỏ nên không có nhiều chỗ để tôi sử dụng.

Hơn nữa, không có ai được giao nhiệm vụ canh gác tôi không bỏ trốn.

Có vẻ khả năng của hắn được tin tưởng cực kì trong làng.

Dù căn phòng chật chội nhưng tôi vẫn có thể rèn luyện cơ bắp.

Hít đất, gập bụng, nhảy cóc tại chỗ, căng cơ v.v.

Tôi không nghĩ làm thế này thay đổi được gì.

Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể.

Tôi không có ý định nghe lời hắn mãi mãi.

Một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ tự tay giết hắn.

Hiện tại tôi không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của hắn.

Nhưng tôi sẽ chờ cơ hội.

Để tận dụng cơ hội mỏng manh không biết bao lâu đó, tôi sẽ trở nên mạnh hết mức có thể.

Nếu không, cơ hội đó sẽ bị phí phạm.

Nói thật, tôi không biết liệu cơ hội đó khi nào sẽ tới, hay có tới hay không.

Nhưng tôi sẽ không bỏ qua hi vọng cuối cùng của mình.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi tiếp tục để sự giận dữ và thù hận sôi sục trong lòng đến khi cơ hội tới.

Mơ đến cái ngày lửa địa ngục đốt kẻ đó thành tro bụi.

Bình luận (0)Facebook