Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 15: Chính thức tuyên bố cảnh cáo việc lạm dụng bé gái

Độ dài 1,457 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:26

T-tôi chết mất.

Tôi chết thật đó.

Đây là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi cùng Ariel-san và Shiraori.

Chỉ mới ngày đầu mà tôi suýt chết rồi.

Lí do là Shiraori.

Buổi sáng lúc chúng tôi chuẩn bị khởi hành, cô ta cản Merazofis không cho bế tôi lên.

Chỉ nói một chữ duy nhất, 「Đi」.

Dù Merazofis có hỏi lí do, nhưng cô ta không trả lời.

Cô ta chỉ đơn giản là đưa Merazofis một cái bình màu đỏ.

Ở trong đó chắc là máu.

Tôi có nghe Ariel-san nói một chút về Vampire.

Hình như là vì tôi là một True Ancestor nên tôi không bị ảnh hưởng bởi những điểm yếu của loài Vampire.

Nên dù tôi có bị ánh nắng chiếu trực tiếp hay là không uống máu thì cũng không sao hết.

Nhưng Merazofis thì khác.

Merazofis cũng là một Vampire đặc biệt, nhưng ông ấy sẽ nhận sát thương liên tục nếu bị ánh nắng chiếu dính, và nếu không uống máu thì ông ta không sống được.

Vì ông ấy chỉ đơn giản là bị nhận sát thương liên tục, trong khi Vampire khác thì sẽ bị trực tiếp đốt cháy thành tro luôn nếu tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nên rõ ràng Merazofis tốt hơn nhiều.

Theo lời Ariel-san, khi biến thành Vampire sẽ nhận được một skill gọi là 「Hồi HP Tự Động」, nhờ nó có thể bỏ qua lượng sát thương từ việc bị ánh nắng chiếu dính nếu mặc quần áo thật kín giảm tối thiểu những nơi bị ánh năng chiếu dính được và mang một cái mũ.

Nên hiện tại, Merazofis đang mang cái mũ Shiraori làm.

Quần áo mà ông ấy mặc sau trận chiến hôm qua đã rách nát hết rồi nên Shiraori làm một cái áo trắng và quần trắng cho ông ấy. Hiện tại ông ấy mặc đồ trắng toàn thân.

Nhưng loài Vampire thường có hình tượng đen tối mà.

Merazofis lúc này mặc đồ trắng bóc không khác Shiraori bao nhiều, lại còn cầm một cái chai đỏ rực cực kì bắt mắt.

Lúc ông ấy cầm cái chai đỏ rõ ràng mặt ông ấy đơ hẳn ra.

Chuyện làm tôi ngạc nhiên là lúc chúng tôi rời đi, lều, dụng cụ ăn các kiểu đều được Shiraori bỏ vào một không gian khác.

Tôi nghe rằng Ma Pháp Không Gian cực kì quí giá, thế nhưng Shiraori lại có thể sử dụng nó một cách thoải mái như thế.

Có lẽ đây là lí do cô ấy còn sống mặc dù lẽ ra cô ta chết hai lần rồi.

Chắc là giả chết rồi dùng Dịch Chuyển trốn đi.

Và, khi chúng tôi rời đi, tôi buộc phải bước đi dù chân có run rẩy cỡ nào đi nữa.

Nhưng tôi vẫn là một em bé mà…

Loại người gì lại bắt một em bé chưa đến hai tuổi tự mình đi trong rừng chứ?

Tại vì tôi là người luân hồi? Hay tại vì tôi là Vampire? Dĩ nhiên tôi ít nhiều gì cũng biết đi như những đứa trẻ khác cùng tuổi.

Nhưng mà bắt tôi phải đi leo núi thế này, không phải là quá đáng hay sao hả?

「Ojou-sama, cô có sao không?」

Merazofis hỏi tôi câu hỏi này lần thứ n.

Tôi khá chắc chắn là tôi nghe câu này 4-5 lần rồi.

「Toi cóa xao」( Tôi có sao)

Vì tôi bị ngọng hơn nữa còn mệt phờ người ra nên nói không còn rõ ràng nữa.

Đừng để ý những âm thanh quá khàn không phát ra nổi thành tiếng.

Mặc dù tôi không biết Merazofis có nghe được hay không, nhưng đằng nào ông ấy cũng không làm gì được cả.

Vì Shiraori không cho phép ông ấy làm gì hết.

Nhiều lần Merazofis cố bế tôi lên hay là kéo tay tôi đi, nhưng Shiraori cản ông ta lại hết.

Vì cô ấy chỉ đơn giản là im lặng lắc đầu, nên tôi không hiểu mục đích của cô ta là gì, nhưng thái độ của cô ta rõ ràng là muốn tôi bị mình đi bộ.

Tôi không hiểu được.

Ariel-san cũng không giúp tôi.

Chị ta chỉ đơn giản nói rằng「Cố lên」 cứ như đó không phải vấn đề của chị ta vậy.

Cơ mà, đúng là không phải vấn đề của chị ta thật.

Nên, từ sáng giờ là hơn nửa ngày, tôi chỉ đi bộ trong rừng.

Trên đường đi chân tôi bị chai rồi chảy máu, bị những nhánh cây cắt dính, bị té xuống trầy đủ nơi, nhưng vì tôi có skill「Hồi HP Tự Động」, nên theo thời gian những vết thương đó cũng nhanh chóng biến mất.

Dù là vậy, dù không có vết sẹo hay vết thương nào, nhưng sự mệt mỏi thì không hề biến mất.

Lúc chúng tôi dừng lại để ăn trưa tôi suýt nữa là không đứng dậy nổi nữa.

Suýt nữa, là vì tôi có nhánh cây tôi nhặt trên đường đỡ phụ.

Tôi chậm chạp ngồi xuống bằng đôi chân đang run rẩy của mình.

Lần đầu tiên trong đời tôi mới biết rằng lúc mệt mỏi quả mức thì ngồi xuống cũng khó.

Vì tôi cố gắng quá mức nên tôi học được thêm nhiều skill như là「Chống Chịu」「Dẻo Dai」「Tăng Tốc Hồi SP」「Giảm SP Sử Dụng」.

Tôi không biết SP là gì, nhưng theo tình trạng lúc này, hẳn là nó là chỉ số liên quan đến thể lực của tôi.

Tối qua Shiraori là người nấu ăn, nhưng hôm nay thì người nấu ăn lại là Ariel-san.

Tôi kiểm tra thử xem những nguyên liệu Shiraori lấy ra từ không gian kia có gì lạ không.

Bữa sáng hôm nay là đồ ăn bình thường, nhưng tôi không muốn bất cẩn.

Lần này nguyên liệu cũng bình thường, nên tôi nhẹ nhõm một chút.

「Cứ để chị làm cho」

「Được không vậy?」

Ariel-san và Shiraori nói như thế với nhau, còn tôi thì mệt xòa người chỉ có thể ngồi bẹp xuống đất.

Ariel-san bắt đầu nấu ăn.

Chị ấy dùng Ma Pháp Nước sao? Một trái banh nước xuất hiện từ không khí rồi rơi vào trong nồi.

Không có nhiên liệu gì để đốt ở dưới nồi, nhưng lại có một ngọn lửa được tạo ra ở đó nấu lên.

Khi thấy cảnh tượng đó, tôi buộc phải hiểu rằng đây thực sự là một thế giới khác.

Chị ấy cắt rau thành từng cục bằng nhau rồi bỏ vào trong nồi.

Sau đó chị ấy thêm gia vị vào, rồi có một mùi ngọt nhẹ bốc lên từ trong đó.

Trước đó tôi quá mệt để thấy đói, nhưng bụng tôi ngửi thấy mùi đó thì kêu lên một cách thật thà.

Hình như là nhờ skill Im Ắng nên không ai ngoài tôi nghe thấy tiếng đó.

Tôi không ngờ skill này lại tỏ ra hữu dụng ở lúc như thế này.

Trong khi nồi nước đang sôi, Ariel-san trộn một loại bột giống khoai tây khô với nước, muối rồi nhồi nó lên.

Sau đó thêm nhiều bột nữa, cuối cùng cục bột bánh được căng ra thật mỏng rồi nướng lên.

Hơi giống bánh Naan ở Trái Đất.

Cùng với món canh súp vừa chín, đó là bữa trưa của chúng tôi.

「「「「Itadakimasu」」」」

Sau khi tôi chỉ Merazofis cách bắt đầu bữa ăn ở Nhật, mọi người cùng nhau làm thế.

Tôi nhúng bánh Naan(?) vào trong món súp rồi bỏ vào miệng.

Ể, đắng!?

Đây là sao?

Tôi có thể chịu được, nhưng tại sao nó đắng thế này.

Nói thật, món này không ngon.

Nhưng nếu nói vậy thì lại bất lịch sự với người nấu là Ariel-san.

Thế, Merazofis, sao vậy?

Sao mặt ông có vẻ tái nhợt thế?

Vốn từ lúc biến thành Vampire thì mặt ông ấy đã tái nhợt hơn bình thường rồi, nhưng bây giờ thì còn tái hơn nữa, nhìn như tờ giấy trắng luôn.

「Đừng lo, đừng lo. Ta pha loãng đủ để các người không chết rồi」

「Ojou-sama! Đừng ăn nữa! Có độc!」

Ngược lại với giọng nhẹ nhàng và thoải mái của Ariel-san, Merazofis hét thất thanh.

「Không sao đâu mà. Sophia-chan có Kháng Hiệu Ứng Bất Thường mà. Đây là bữa ăn để tăng độ thông thạo cho Kháng Độc đó hiểu không? Ta đã tính toán và pha loãng độc đủ để hai người không chết rồi. Nhưng mà mọi người phải tạm chịu đựng việc nó dở như thế」

Ể, cái này có độc thật hả?

「Không ăn cũng không sao hết, nhưng ta sẽ không quan tâm nếu hai người chết đói, hiểu không?」

Ariel-san nói một cách chắc nịch như thế, và vừa ăn bữa ăn có độc vừa le lưỡi ra.

Bên cạnh chị ấy, Shiraori ăn như không có gì lạ.

「Cứ ăn thôi」

「Được rồi」

Kiểu gì thì, quyền sống chết của chúng tôi đang nằm trong tay họ.

Nên chúng tôi đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

Nên tôi và Merazofis đành ăn sạch bữa ăn có độc.

Đúng như Ariel-san nói, skill Kháng Hiệu Ứng Bất Thường của tôi tăng một cấp, còn Merazofis thì được thêm skill Kháng Độc.

Bình luận (0)Facebook