Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Huyết 12: Thánh Ngôn Giáo và tộc Elf

Độ dài 1,335 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:25

Vì quá nhiều chuyện xảy ra rồi nên cuối cùng tôi chịu không nổi mà ngủ thiếp đi.

Mặc dù tôi vẫn còn nhiều thứ tôi muốn hỏi.

Khi tỉnh dậy thì tôi đang ở trong lều.

Trời tối, có lẽ vì mặt trời chưa mọc.

Merazofis ngủ như chết bên cạnh tôi.

Lúc tôi nhẹ nhàng ra khỏi lều để không đánh thức Merazofis thì trời vẫn còn tối.

Chân trời phía xa đang dần sáng lên, có lẽ cũng sắp sáng rồi.

Dậy lúc sáng sớm dù tôi là một Vampire, thật là kì lạ.

「Ồ? Bé dậy rồi à?」

Khi tôi nghe tiếng kêu và quay lại thì Ariel-san đang ngồi cùng một tư thế với tối trước đó.

「Bé muốn ta dùng Thần Giao Cách Cảm không? Hay muốn tự mình nói chuyện?」

Tôi nên làm gì đây?

Tôi đã có thể nói những gì tôi cần phải nói rồi.

Nhưng mà phát âm và líu lưỡi của tôi thì vẫn hơi kì, hơn nữa vì tôi là em bé nên nói chuyện cực kì tốn sức.

Lúc ở nhà thì tôi có nói chuyện ở mức tối thiểu cần thiết để không bị nghi ngờ, nhưng nếu có thứ tiện lợi như Thần Giao Cách Cảm thì tôi sẽ sử dụng nó.

「Bằn Thần Gao Cách Ảm đi」

Mặc dù tôi cố nói là “Bằng Thần Giao Cách Cảm đi”, nhưng vì bị líu lưỡi nên phát âm ra bị thế.

Không nói chuyện bình thường được thấy mệt mỏi sao ấy.

「Được rồi」

Tôi hiểu theo bản năng rằng Ariel đã kết nối Thần Giao Cách Cảm rồi.

Skill này rất tiện, và cho đến lúc tôi có thể nói chuyện bình thường thì tôi sẽ còn dùng nó liên tục, nên chắc lát nữa tôi sẽ dùng điểm skill để học.

Nói sao thì, trừ Giám Định ra tôi chưa dùng điểm skill học bất kì skill nào khác.

Tôi trước giờ để dành để có thể mua skill cho phép tôi giấu việc mình là Vampire, nhưng giờ thì có giấu cũng vậy nên thôi đi.

「Bé ngủ ngon thế chắc là lúc nãy mệt lắm nhỉ」

Ariel-san mỉm cười và nói thế.

Việc có người thấy mặt tôi lúc ngủ hơi xấu hổ tí.

Hở?

Có khi nào Ariel-san nãy giờ không ngủ mà thức canh gác không?

『Ưm, có lẽ nào, cô chưa ngủ?』

「Un? À, ta có skill tiến hóa cấp cuối của Kháng Ngủ là Miễn Nhiễm Hiệu Ứng Bất Thường rồi nên ta không cần ngủ. Có điều nếu thích thì ta vẫn có thể ngủ được」

Không cần ngủ.

Nói thế, skill Miễn Nhiễm Hiệu Ứng Bất Thường đó là một skill cực kì cao cấp đúng không?

Từ cuộc nói chuyện gần như lấy ra từ truyện tranh hài hôm qua thì khó ai mà tin được, nhưng người này thực sự đã tàn sát toàn bộ những kẻ tấn công tôi.

Tôi không biết liệu cô ta có phải là Ma Vương thật hay không, nhưng dù cô ta nhìn có vẻ ngốc thì sức mạnh của cô ta là hàng thật giá thật.

「Sao tự nhiên ta có cảm giác có người nghĩ xấu về ta nhỉ」

Rất nhạy bén.

Tôi giả ngu không biết gì trong khi mồ hôi lạnh chảy trong tim.

「Hai người kia còn ngủ nên bé muốn hỏi gì thì ra sẽ trả lời hết」

Nghĩ kĩ lại thì, Merazofis đang ngủ trong lều, nhưng tôi không thấy Shiraori đâu cả.

Cô ấy ở đâu?

『Đó là gì?』

Nhìn vòng vòng một lát thì chợt tôi thấy thứ đó.

「À, đó là nhà của Shiro-chan」

Tôi không hiểu Ariel-san nói vậy là có ý gì.

Cái tôi thấy là một cái kén trắng rất to.

Một cái kén được làm bằng rất nhiều dây tơ.

Shiraori đang ở trong đó?

「Bé không nên đến gần đó. Ta không biết lúc nửa tỉnh nửa mơ cô ấy có thể làm gì」

Vì tôi có dự cảm xấu nên tôi ngoan ngoãn nghe lời của Ariel-san.

『Đầu tiên, thị trấn, Cha, Mẹ, họ sao rồi?』

Câu hỏi thứ nhất.

Tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời sẽ là gì rồi.

Nhưng tôi vẫn phải xác nhận.

「Thị trấn thì đang bị quân đội Outsu chiếm đóng, thực ra, gọi đó là đội quân của Thánh Ngôn Giáo đúng hơn. Cha Mẹ của bé thì không được may mắn như bé, đó là tình hình hiện tại」

Tôi đã đoán được trước rồi.

Nhưng mà, khi nghe được xác nhận thì cú sốc vẫn rất lớn.

Thế nhưng, nước mắt không chảy ra.

Tôi là người máu lạnh thế sao? Hay là tôi đang bối rối nên cảm xúc của tôi cũng bị đóng băng rồi?

「Nhân tiện, những người đã tấn công bé, một bên là người của Thánh Ngôn Giáo, bên còn lại là tộc Elf. Xem ra cả hai đều biết bé là một người luân hồi và đã nhắm mục tiêu đến bé」

『Elf?』

Nghĩ kĩ lại, món rau xào hôm qua có nhắc đến chữ “Elf”.

Mặc dù tôi hiểu Thánh Ngôn Giáo, nhưng còn Elf thì tại sao chứ?

「Ta không biết tộc Elf tại sao lại nhắm mục tiêu đến những người luân hồi. Nhưng mà Potimas, thủ lĩnh của bọn chúng là một tên rác rưởi đáng chết ngàn lần. Chắc chắn tên đó đang tính toán làm gì đó hại đời nữa」

『Thật sao?』

「Ừ. Hắn là một thứ rác rưởi đáng tởm tồn tại chỉ làm hại thế giới」

Đúng là một cách nhận xét cực đoan.

Nhưng mà Ariel-san nói chuyện lại mang cảm xúc chán ghét đến mức đó, xem ra Ariel-san ghét tộc Elf không chỉ một chút.

Theo tưởng tượng của tôi thì tộc Elf thiêng liêng hơn thế cơ.

「Cả bọn người Thánh Ngôn Giáo nữa. Mặc dù ta không hiểu tại sao họ lại biết về bé, nhưng rõ ràng mục tiêu của họ là bé. Có thể việc thị trấn của bé bị tấn công vì lí do đơn giản là bé có mặt ở đó」

Nghe như thế, tôi chợt thấy khó thở.

Là lỗi của… tôi?

「Chỉ là “có thể” thôi. Có thể đó chỉ là một trong nhiều lí do. Vì Giáo Hoàng của Thánh Ngôn Giáo là một người thích hành động một cách hiệu quả. Vừa đạt được mục đích bí mật của mình, vừa làm giảm uy tín Nữ Thần Giáo. Anh ta dùng một hành động để đạt được nhiều mục đích cùng lúc, là một chiến lược gia giỏi」

Lỗi của tôi.

Lỗi của tôi.

Lỗi của tôi.

Những từ đó lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

「Dù ta muốn kêu bé đừng quá để ý chuyện đó, nhưng chắc là yêu cầu đó là quá đáng, có điều chuyện diễn ra lần này chỉ là một phần của dòng chảy lớn của thế giới thôi. Dù thế nào đi nữa bé cũng không thể thay đổi được sự thật đó. Có những thứ người ta có thể và những thứ không thể làm được, bé nên bỏ qua khúc mắc trong lòng và coi như lần này là không tránh được đi」

Chuyện này không phải cứ nói thế là giải quyết khúc mắc được.

「Quan trọng là sau đó bé định làm gì. Lần này thì đành vậy. Những việc đã xảy ra không thể thay đổi được nữa. Vậy, nếu chuyện thế này xảy ra lần nữa thì bé cũng sẽ đứng một bên ngắm nhìn mà không làm gì hết sao? Hay bé muốn chiến đấu? Bé chọn cái nào?」

『Tôi sẽ chiến đấu』

Tôi trả lời ngay lập tức.

Đúng thế.

Tôi sẽ không thể những chuyện vô lí thế này xảy ra lần nữa.

「Vậy bé định chiến đấu bằng cách nào? Cứ thế này thì lịch sử sẽ lặp lại. Quan trọng là bé sẽ làm gì. Bé có thể buồn bã, có thể lo lắng. Nhưng nếu đã quyết định phải chiến đấu, chuyện duy nhất bé không được làm đó là dừng lại」

Đúng rồi.

Đúng là thế.

Có lẽ tôi đã hiểu nhầm người này một chút.

Tôi đã nghĩ chị ấy là một người không đáng tin chỉ biết bông đùa, nhưng những gì chị ấy nói hoàn toàn chính xác.

Đúng như chị ấy nói, tôi không được dừng lại.

Ừ, tôi đã quyết định rồi.

Bình luận (0)Facebook