Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thời điểm lựa chọn (7)

Độ dài 2,246 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-21 20:45:20

Lời tác giả: tôi đã có một giấc ngủ đông nhỏ vào hôm qua (khoảng 17 giờ).

Góc nhìn của Shun

________________________

.…… Mình nên làm gì bây giờ?

Cho dù tôi có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không hề có câu trả lời nào cả.

Quỷ vương Ariel.

Giáo hoàng Dustin.

Tôi đã nghe từng phát ngôn của bọn họ.

    Phát ngôn của những đại diện của hai thế lực đang tranh giành nhau quyết định vận mệnh của thế giới.

Mặc dù các phát ngôn được đưa ra trong một tình huống bất ngờ như thế, nhưng cả hai người cũng chỉ phát biểu những lời ngắn gọn, như thể họ đã thoả mãn với những lời đó.

Nhưng biết bao cảm xúc suy nghĩ của họ đã được dồn hết vào những lời nói đó ?

Ngay cả tôi, một kẻ chuyển sinh, lẽ ra phải là người ngoài cuộc, cũng có thể đoán được.

Cả hai người, đã đưa ra một quyết định thực sự quan trọng.

Vì lý do này hay là một lý do nào khác, thứ có thể thay đổi cục diện trận chiến đó đang được tôi nắm giữ.

Một chiếc chìa khóa sẽ không có nhiều tác động nếu tôi chọn về phe của Quỷ vương, nhưng có tác dụng rất lớn nếu như gia nhập phe của Giáo hoàng.

… Xét về cảm xúc của mình, tôi thực sự muốn đứng về phía giáo hoàng.

Tôi chỉ không thể tưởng tượng được việc những người tôi từng gặp trên thế giới này đều sẽ chết.

Tuy nhiên, sau khi nghe quan điểm của Quỷ vương và Giáo hoàng, tôi tự hỏi rằng liệu có ổn không khi can thiệp vào cuộc chiến của họ.

    Chính vì tôi là một kẻ chuyển sinh.

Quỷ vương và Giáo hoàng đã chiến đấu suốt một thời gian rất dài ở thế giới này.

Và cả những người đã được luân hồi nhiều lần trong thế giới này mà không còn ký ức.

Bất kể kết quả của cuộc chiến như thế nào, chúng tôi, những kẻ chuyển sinh, có nên tham gia vào trận chiến này hay không?.

    Tôi nghĩ vậy.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu tôi phải lo lắng về điều đó thì thà không làm gì còn hơn.

    "Mình đang lo lắng."

    Đúng lúc đó, Katia đi tới.

   "Phải. Mình thực sự đang lo lắng."

    “Sao cậu không thử nói ra những lo lắng đó, có nhưng lúc chỉ cần giãi bày ra cũng có thể giúp ta nảy ra một ý tưởng nào đó đấy."

    "... Đúng rồi nhỉ."

     Nghe vậy, tôi ấp úng nói ra suy nghĩ của mình.

Trình tự giải thích cũng không nhất quán, và tôi chỉ nói bất cứ thứ gì hiện ra trong đầu tôi ngay lúc đó một cách lộn xộn, nên tôi nghĩ nó khá là khó nghe.

Mặc dù vậy, không hề tỏ ra sốt rột, Katia vẫn lắng nghe mọi điều tôi nói.

   “Hmm."

   "Đó là một suy nghĩ ngớ ngẩn, tóm lại, dựa vào cảm xúc của mình, cậu muốn đứng về phía Giáo hoàng nhưng lại do dự nên cậu đang suy nghĩ về nó, đúng chứ?."

   "Cậu thẳng thừng thật đó, nhưng đúng vậy."

Tôi gượng cười trước lời nhận xét thẳng thắn của Katia.

Cuối cùng, cũng là do tôi không đủ quyết tâm.

    " Với tư cách là một anh hùng, tớ sẽ đi theo con đường mà Julius-niisama đã chọn, và kế thừa ý chí của anh ấy. Ít nhất thì đó là mục tiêu của tớ bây giờ. Julius-niisama thật tuyệt vời khi luôn kiên định với công lý mà anh ấy tin tưởng bằng chính ý chí của mình. Đó chính là lí do tại sao tớ ngưỡng mộ anh ấy."

    Julius-niisama luôn là một anh hùng mà tôi ngưỡng mộ.

Không phải chỉ vì Julius-niisama rất mạnh.

    Không phải chỉ vì anh ấy rất tuyệt.

Trên tất cả, đó là vì ý chí chói ngời của anh ấy.

    Ý chí mạnh mẽ đó, thứ mà tôi không bao giờ có được, là thứ mà tôi hằng ước ao.

    "Vào những lúc như thế này, nếu là Julius-niisama, tớ chắc rằng anh ấy sẽ đưa ra câu trả lời của riêng mình dù cho có thể ảnh sẽ hơi do dự. Tớ không thể bắt chước anh ấy được."

Nếu đó là Julius-niisama, anh ấy sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào?

   Tôi không thể biết được.

Tuy không biết, nhưng tôi chắc rằng anh ấy sẽ đưa một quyết định đúng đắn và chiến đấu vì điều đó.

    Có lẽ, nếu là Julius-niisama, anh ấy sẽ làm mọi thứ để cứu lấy tất cả, anh ấy sẽ làm cái cách mà tôi đã từ bỏ ngay từ đầu.

Bỏ qua việc có thể hoàn thành nó hay không, Julius-niisama cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến những giây phút cuối cùng.

    So với tôi, tôi thực sự khác anh ấy.

    "Tớ nghĩ mình là một kẻ suy nghĩ nông cạn. So với Julius-niisama, hay thậm chí là so với Quỷ vương và Giáo hoàng..."

Nói rồi tôi gục đầu xuống thở dài thườn thượt.

    "Ngay cả khi cậu nông cạn thì điều đó có thực sự quan trọng không?."

    "Hả?"

Mặc dù tôi đang tự ghê tởm chính bản thân mình, Katia vẫn nói điều đó một cách khá thờ ơ.

    “Shun, cậu cho rằng những thứ như quyết tâm và ý chí là những thứ quan trọng phải không, điều đó không hề sai.”

    "Đúng là vậy"

     "Tuy nhiên! Cậu không cần phải phóng đại mọi thứ lên như vậy chỉ để giải quyết vấn đề đó, cậu biết chứ?"

"Ể?"

     " 'Tôi muốn thực hiện điều đó', 'Tôi muốn làm việc này' chẳng phải tự nhiên chúng ta đều phải có quyết tâm và ý chí thì mới nói được câu đó hay sao hay sao?

     "Cái đó, có lẽ vậy..."

      "Nếu ý chí có thể quyết định được tất cả mọi việc, thì mọi hành động của mọi người trên thế giới sẽ thật vô nghĩa."

      "Đó không phải là một lập luận vô căn cứ à?"

     "Có lẽ."

 Khi tôi vô tình phản bác lại lập luận của Katia, nhưng có vẻ như cô ấy đã sẵn sàng thừa nhận điều đó.

    "Nhưng mà, đặt sự quyết tâm của ý chí sang một bên, chính vì cậu là một người chuyển sinh thì không có nghĩa là cậu không được tham gia."

    "……chắc chắn rồi"

   Phải rồi.

   Cả Kyoya, Negishi-san và Wakaba-san đều về phe Quỷ vương.

Theo những gì tôi được biết, ba người đó đều là những thành viên cốt cán của phe quỷ vương.

Nếu về việc đó, thì chẳng phải họ đã tham gia vào cuộc chiến hay sao, vậy chẳng phải sẽ thật ngu ngốc nếu nói rằng những kẻ chuyển sinh không được tham gia vào cuộc chiến hay sao.

Nhưng.

“Ba người đó dường như đều đã quyết định từ trước.”

Đặc biệt là Kyoya.

Khi tôi nghĩ đến Kyoya, lại có một cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng tôi.

Có lẽ khi Kyouya nói rằng tôi là một kẻ không có sức mạnh, tôi đã cực kỳ sốc.

    "Chúng ta là những người chuyển sinh, nhưng bây giờ chúng ta đang sống ở thế giới này, là cư dân của thế giới này. Vậy nên, chúng ta có quyền được tham gia vào cuộc chiến."

"Đúng vậy"

   Rốt cuộc thì chúng ta vẫn đang sống ở thế giới này.

   "Sau cùng, thật lãng phí thời gian khi nghĩ về nó. Ngay từ đầu, nó đã là thứ vô hình vô dạng, chỉ có bản thân người đó mới có thể xác định được sự quyết tâm của mình. Chính vì thế việc cậu muốn làm trong tương lai đấy mới là thứ quan trọng."

   "Cậu thực sự muốn tớ phải làm gì đó à?"

   "Đúng thế. Vào những lúc như thế này, có một câu nói rất hay mà tớ vẫn thường nghe được ở kiếp trước."

Tôi ngẩng mặt lên ngang tầm mắt Katia.

   "Thà làm rồi hối hận còn hơn là hối hận vì không làm”

    Rồi cô ấy chợt nở một nụ cười tinh ranh như một đứa trẻ vừa mới thực hiện một trò chơi khăm.

"Đó là lý do tại sao tớ đã chọn làm điều này dù cho nó có thể khiến mình hối tiếc."

"……? Ý cậu là sao?"

"Sử dụng [Thẩm định] với mình đi, rồi cậu sẽ hiểu."

Sau khi nghe điều này, tôi nghiêng đầu trong khi [Thẩm định] Katia.

   Ngay sau đấy.

" Ể, tại sao lại như vậy!?"

    Bảng trạng thái của cô ấy hiện ra trước mắt tôi, một cảm giác không ổn loé lên trong tôi, số lượng kỹ năng bây giờ của cô ấy …. quá ít.

Số lượng kỹ năng ít một cách vô lí.

"Hả!?"

Và rồi, khi nhìn kĩ lại các kỹ năng ít ỏi còn lại của cô ấy, một lần nữa tôi lại ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng.

"[Thuần khiết]"

Đó là kỹ năng cai trị, một trong các kỹ năng của Thất đức hạnh.

"Cậu biết nó, kỹ năng độc nhất của mình, phải không?"

  Theo lời cô ấy, có vẻ như cái kỹ năng độc nhất ấy và thứ này đều liên quan tới nhau.

Tên của Kỹ năng độc nhất của Katia là [Biến đổi].

Đó là một kỹ năng mà cô ấy liên tục nói rằng nó siêu vô dụng.

    Tác dụng của nó là ta có thể đổi các kỹ năng thành điểm kỹ năng.

Tóm lại, đó là một kỹ năng cho phép ta trao đổi kỹ năng của mình để có thể học lại các kỹ năng mới.

Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn lại điểm kỹ năng không phải là 100% và nếu sử dụng nhiều đó sẽ là một con dao khiến ta phải chịu một tổn thất lớn.

    Vì thế, Katia đã niêm phong kỹ năng này và không bao giờ sử dụng nó.

    Nhưng dựa theo tình hình trên, chắc chắn cô ấy đã sử dụng nó.

"Cậu đã sử dụng [Biến đổi] hả?"

"Đúng vậy. Do thế mà tớ đã mất đi hầu hết các kỹ năng của mình."

    Các kỹ năng của Katia gần như biến mất hoàn toàn.

    [Thuần khiết] và kỹ năng được nhận từ danh hiệu, đó là tất cả những gì còn lại của cô ấy.

Vì các kỹ năng hỗ trợ nâng cao trạng thái cũng biến mất, nên sức mạnh cũng bị hạ thấp đi một chút.

   Cho dù là thế thì mức sức mạnh của Katia vẫn dễ dàng trên 1.000, vì vậy tôi không nghĩ cổ sẽ thua kém những người lính nào quanh đây đâu.

    Nhưng mà với sức mạnh này thì trong những cuộc chiến tiếp theo nó sẽ chẳng là gì cả.

   Ngay cả tôi khi đang ở trong trạng thái hoàn hảo, có lẽ cũng sẽ trở thành một chướng ngại vật mà thôi.

   Vậy mà, Katia...

  "Cậu sẽ chiến đấu chứ?"

   "Đấy là điều hiển nhiên rồi. Tớ không muốn thấy gia đình, người hầu và bạn bè của mình chết hết đâu."

    Trong khi tôi đang còn mơ màng và không chắc chắn thì Katia đã đưa ra quyết định của mình.

……A, thì ra là thế.

    Tôi dùng hết sức tát vào má mình.

    Điều chỉnh lại cảm xúc, nâng cao tinh thần của bản thân.

   "Tớ cũng vậy, thật nông cạn và phù phiếm khi cứ nghĩ theo ý của mình, thay vào đó thì cứ hành động có lẽ là cách tốt hơn cả.”

    Dù cho tôi có chọn cách nào đi chăng nữa, thì có lẽ tôi vẫn sẽ hối hận.

    Dù cho bên nào thành công thì tôi vẫn phải chịu đựng những nỗi đau và hối hận vì nó.

Và ngay cả khi không chọn một trong hai, chắc chắn tôi sẽ liên tục dằn vặt về quyết định này đến suốt đời.

    Vì vậy, thà làm rồi hối hận còn hơn là hối hận vì không làm.

"Ngay từ đầu, tớ đã không chắc rằng liệu mình có thể giúp được gì hay không rồi."

Tầng dưới cùng của Đại mê cung Elro, nơi sâu nhất, có lẽ tôi sẽ biến thành tro bụi trước khi chạm chân được tới đó...

Hay đúng hơn, tôi cảm thấy rằng khả năng xảy ra việc đó là cực kỳ cao.

Sức lực nhỏ bé của tôi có lẽ sẽ ít được sử dụng trong trận chiến.

Nhưng.

    "Hãy cùng làm nó."

Nếu ta quyết định làm điều gì, thì hãy chắc chắn rằng ta sẽ làm điều đó.

    Đây là thử thách mà tôi phải vượt qua, vượt qua nó bằng ý chí của chính mình.

"Tớ trông cậy vào cậu hết đấy nhé. Bây giờ tớ chỉ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp mất gần hết sức chiến đấu mà thôi."

Katia nói vậy và bắt đầu dựa vào người tôi.

   "C-chắn chắn rồi."

    Trong khi tôi đang bối rối, BANG! bất chợt cánh cửa của căn phòng này bật ra bằng một lực mạnh.

"Katia, cẩn thận"

"Chuyện này là như thế nào đây."

"Chết đi."

"Không, chờ đã!"

Phải ngăn Sue lại, người đột nhiên xuất hiện với ánh mắt đầy sát khí, chết tiệt, tôi cần phải ngăn chặn nó lại.

__________________________.

Bình luận (0)Facebook