RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 844: Hy vọng rực rỡ (91)

Độ dài 1,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:16:22

Cơm trắng chan trà mà bị cháy, thì dù có dùng cách nào đi nữa cũng không ngon được.

Cơm thì mềm nhũn, không hạt nào dính hạt nào.

Tệ hơn nữa cơm bị cháy nên nước cơm vốn thơm mùi ngũ cốc dễ chịu cũng không còn ngửi ra mùi gì nữa.

Thế nên Claudia chỉ múc vài muỗng cho có rồi bỏ xuống, lấy cớ đã ăn no.

Sức ăn của Claudia tất nhiên không đến mức yếu như vậy, Lâm Trạch nhớ trước đây cô luôn ăn sạch cơm trắng chan trà mà cậu nấu, bây giờ ăn nửa chừng như thế chứng tỏ cơm không ngon.

Lâm Trạch cũng chả trách Claudia kén ăn, cậu cũng tự thấy món cơm chan trà hôm nay tệ quá mức, không tài nào ăn hết bát được.

Cũng nhờ thế bữa ăn sáng kết thúc nhanh chóng ngoài dự kiến, tiết kiệm được kha khá thời gian.

Sau khi ăn xong, Lâm Trạch dọn dẹp bát đũa bỏ vào máy rửa chén trong bếp, bấm nút rửa chén tự động.

Đúng với dự đoán của Lâm Trạch, Claudia thông báo cho cậu một tin vui rằng cô có thể đưa cậu đến viện nghiên cứu tư nhân và ở đó Tiến sĩ Zeni Compton sẽ ký tên trực tiếp cho cậu.

Thời gian vẫn còn sớm, Claudia quyết định nghỉ ngơi ở phòng khách một lát.

Còn Lâm Trạch bấy giờ chỉ muốn tiết kiệm từng giây từng phút, bữa sáng cũng xong xuôi cả rồi, cậu không muốn lãng phí thêm thời gian nữa.

Lâm Trạch chỉ còn cách cố ý thể hiện trước mặt Claudia rằng cậu đang rất nóng lòng muốn được gặp Tiến sĩ Zeni Compton, nhìn vẻ mặt nhiệt tình giả dối của cậu, Claudia đành phải đưa Lâm Trạch đến viện nghiên cứu sớm hơn dự tính.

Lúc ngồi trên xe chuyên dụng, Lâm Trạch bắt đầu vạch ra những kịch bản thuyết phục Diệp Mộng, làm thế nào có thể thuyết phục cô nhanh chóng nhất.

Claudia ngồi bên cạnh Lâm Trạch, cô mở ngăn lạnh, hỏi Lâm Trạch.

“Muốn uống gì không?”

“Coca đi.”

Lâm Trạch trả lời, Claudia lấy một lon Coca từ ngăn đá đưa cho cậu.

Chỉ có những chiếc xe đắt tiền này mới có đủ khoảng không gian để thiết kế thêm một ngăn đá phía ghế sau.

Uống Coca trên xe quả thực là một trải nghiệm thú vị mà.

Uống một ngụm mát lạnh, Lâm Trạch mong bản thân có thể bình tĩnh hơn phần nào.

Biết trước Diệp Mộng có thể bị mình thuyết phục, Lâm Trạch bỗng cảm thấy tự tin hơn trong từng đường đi nước bước tiếp theo.

Nếu người gây ra vụ nổ thật sự là Tiến sĩ Zeni Compton thì kế hoạch ắt sẽ xảy ra vài sai số, Lâm Trạch cần phải cẩn thận để không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ.

Cuối cùng, chiếc xe chở Lâm Trạch cũng dừng lại trước cổng viện nghiên cứu.

Viện nghiên cứu được bố trí với một nửa là quân đội với hệ thống phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Tại các cổng ra vào, camera giám sát đều được định hướng soi xét thẳng vào Lâm Trạch và những người đi cùng cậu.

“Xin hỏi, quý vị có hẹn trước không?”

Từ khe cửa kính một giọng nói vang lên, hỏi tài xế.

“Tất nhiên có hẹn trước, số hẹn là…”

Tài xế báo một chuỗi số, ngay lập tức phía bên kia đã xác nhận xong.

“Hình như quý vị đến hơi sớm rồi.”

Người kia tiếp tục nói với tài xế.

“Sếp của tôi rất nóng lòng được gặp Tiến sĩ Zeni Compton, nên chúng tôi đến sớm hơn giờ hẹn.”

Tài xế đáp lại người kia.

Không còn vấn đề gì nữa, thanh chắn nâng lên cánh cổng tự động mở ra hai bên.

Một nhân viên bảo vệ đứng sau cánh cổng, tiến đến gần chiếc xe đang lăn bánh chầm chậm, nhắc nhở tài xế xe Lâm Trạch.

“Các vị vui lòng chỉ ở khu A và khu B, không tự tiện đến các khu khác tránh gây ra các hiểu lầm không đáng có ạ. Ngoài ra, các vị chỉ có hai tiếng đồng hồ ở đây, sau khi hết thời gian mong các vị nhanh chóng rời khỏi viện ạ.”

Lần này nhóm Lâm Trạch đến sớm hơn nửa tiếng so với lần trước.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ, Lâm Trạch và Claudia được đưa tới sảnh chờ của khu A. Ở đây bày trí đệm ghế sofa thoải mái, còn có tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, thật dễ chịu làm sao.

“Các vị có thể đợi Tiến sĩ Zeni Compton ở đây ạ.”

Sau khi căn dặn Lâm Trạch và Claudia xong, nhân viên bảo vệ liền rời đi.

Khu vực tiếp khách khá đầy đủ tiện nghi, gồm một tủ chứa đồ uống được phục vụ miễn phí, một chiếc máy pha cà phê để khách có thể thoải mái tự pha cà phê.

Trên đường đến đây, Lâm Trạch có chú ý đến tình hình xung quanh, và cả đường nẻo ở khu này.

Claudia ngồi xuống ghế, móc điện thoại ra và bấm một dãy số.

Lần này cuộc gọi cũng được kết nối thành công, chỉ là người nghe máy lại là trợ lý của Tiến sĩ Zeni Compton.

Đầu dây bên kia hỏi tên Claudia, sau đó cho biết rằng hiện tại Tiến sĩ Zeni Compton đang bận nghiên cứu, sau khi công việc kết thúc họ sẽ lập tức báo cho ông ấy việc Claudia đã đến.

“Anh cũng nghe thấy rồi đấy, chúng ta chỉ có cách kiên nhẫn đợi ở đây thôi.”

Claudia biết thừa Lâm Trạch đang nghe lén cuộc gọi, cô nói với anh.

“Nếu đã như vậy thì anh sẽ đi dạo một vòng.”

Đầu tiên Lâm Trạch biết mình cần phải tìm một cái cớ hợp lý để rời khỏi nơi này, muốn ngăn cản Diệp Mộng thì phải tìm ra cô ấy trước đã.

Lần này Lâm Trạch đến sớm hơn nửa tiếng, cộng thêm nửa tiếng nữa, bây giờ cậu dư hẳn một giờ đồng hồ.

Nếu không có gì bất thường xảy ra, Lâm Trạch sẽ ngăn chặn Diệp Mộng thành công trước khi cô tấn công Tiến sĩ Zeni Compton.

Chỉ cần ngăn được Diệp Mộng, vụ nổ chắc chắn không xảy ra.

“Xung quanh khu này có gì vui mà xem chứ.”

Claudia thắc mắc nhìn Lâm Trạch, quanh khu này toàn là mấy cơ sở nghiên cứu lạnh lẽo, đừng nói tới khu vui chơi hay gì đó, cây cối hoa cỏ còn không quá mười cành nữa.

“Dù gì đây cũng là nơi mà Tiến sĩ Zeni Compton làm việc, cơ hội hiếm có như vậy, anh muốn tham quan khu này xem như thế nào.”

Lâm Trạch đáp lại câu hỏi của Claudia.

“Thật là bó tay với anh luôn đấy, thôi được rồi em đi cùng anh.”

Claudia vừa nói vừa lười nhác đứng dậy khỏi ghế sofa.

Nghe Claudia muốn đi chung Lâm Trạch không muốn chút nào, bước kế tiếp cậu phải lén lút hành sự một mình không thể dắt theo Claudia được.

“Xin lỗi Claudia, không phải anh không muốn đi cùng em, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh đến nơi nghiên cứu khoa học như thế này, thậm chí còn là nơi làm việc của Tiến sĩ Zeni Compton nữa. Có thể để anh một mình được không, có vài chuyện em cũng hiểu mà.”

Lâm Trạch ngay lập tức viện ra một cái cớ, tuyệt đối không thể để Claudia đi theo.

Khó khăn lắm mới tích được chút thời gian, nếu để Claudia đi theo thì không thể thực hiện được kế hoạch lần này.

Dù cho lần trước Claudia cũng thông cảm không bám theo cậu nữa nhưng ai mà biết được bây giờ thế nào, con gái tính khí thay đổi thất thường mà.

Lâm Trạch thầm cầu nguyện Claudia sẽ đồng ý.

Bình luận (0)Facebook