RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 789: Hy vọng rực rỡ (36)

Độ dài 1,393 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-17 09:22:01

Trong một nhà trọ nào đó ở vùng ngoại ô, Lâm Bảo Căn đã ở đây được một tuần rồi.

Sau khi căn hộ định cư lần trước bị Lâm Trạch "bán", để mục tiêu bên phía mình không quá lớn, nên mấy người Lâm Bảo Căn đã phân tán nhau ra.

Lâm Bảo Căn chỉ có thể ở nhà trọ này hai ngày nữa mà thôi, hai ngày sau phải đổi một chỗ khác để tránh gia tộc Gambino phát hiện.

Ấm đun nước kêu lên, vì vậy Lâm Bảo Căn nhấc ấm lên và đổ nước vào mì ăn liền, bát mì ăn liền này là bữa trưa hôm nay của Lâm Bảo Căn.

Vài phút sau, đợi mì chín, Lâm Bảo Căn mở nắp ra.

"Không biết bây giờ kế hoạch có tiến hành thuận lợi không?"

Lâm Bảo Căn tự lẩm bẩm một mình.

Nhưng bởi vì tin tưởng Lâm Trạch, nên Lâm Bảo Căn không quá lo lắng.

Dựa vào "sức quyến rũ" của Lâm Trạch, nói không chừng bây giờ Lâm Trạch đã có được hai chị em Claudia và Inely, mỗi tay ôm một cô hưởng thụ sơn hào hải vị.

Nghĩ đến chuyện con trai mình có thể ăn sơn hào hải vị, Lâm Bảo Căn càng ngày càng cảm thấy bát mì trước mặt thật vô vị.

Thành thật mà nói, ông đã chán ngấy ăn mì gói rồi nhưng trong nhà nghỉ không có bếp ga nên Lâm Bảo Căn không thể tự nấu ăn được.

Cũng không thể tùy tiện đi ăn ngoài là vì lý do an toàn.

Nếu là ở Trung Quốc, e rằng Lâm Bảo Căn đã đặt giao đồ ăn từ lâu rồi.

Nhưng trên thực tế, đồ ăn ngoài ở Mỹ hoàn toàn kém xa so với Trung Quốc, chưa kể nhà trọ vùng ngoại ô nơi Lâm Bảo Căn hiện đang ở, không có cửa hàng đồ ăn mang đi nào sẵn sàng giao hàng.

Lâm Bảo Căn quyết định tối nay đánh liều đi tìm một nhà hàng Trung Quốc gần đây, cứ ăn mì mãi cũng sẽ bị suy dinh dưỡng.

Lúc này điện thoại rung lên, Lâm Bảo Căn nhìn màn hình điện thoại, hơi bất ngờ và cảm thấy kỳ lạ.

Đây là tin nhắn Ted gửi cho ông, thông báo rằng đã tìm được một nơi an toàn để ở, đồng thời đính kèm cả địa chỉ.

Ba tiếng sau, Lâm Bảo Căn xuống xe taxi đến địa chỉ mới mà Ted gửi.

Đây là một tiệm sửa xe bỏ hoang, nằm trong một con phố vắng vẻ, tòa nhà có hai tầng và ký túc xá cho nhân viên.

Ted đã thuê tiệm sửa xe này dưới danh nghĩa của một người khác thông qua những mối quan hệ của mình.

Thấy Lâm Bảo Căn đến, Ted lập tức kéo cửa chớp của tiệm sửa xe lên đón Lâm Bảo Căn vào.

"Tôi dẫn ông đi tham quan nơi này nhé."

Ted nhiệt tình nói với Lâm Bảo Căn.

Vì vậy với sự dẫn đường của Ted, Lâm Bảo Căn đã tham quan xong tiệm sửa chữa ô tô nhỏ này.

Chủ yếu thăm quan khu vực nhân viên ở, vì không có người ở trong một thời gian dài nên có rất nhiều nơi bám đầy bụi bặm.

Không thể vào ở như thế này được, vì vậy Lâm Bảo Căn và Ted bắt đầu dọn dẹp, quét dọn sạch sẽ nơi này.

Lúc Lâm Bảo Căn và Ted dọn dẹp, Bright cũng đến đây nhưng anh ta có vẻ không hứng thú lắm với việc dọn dẹp, chỉ tìm một chỗ có thể ngồi xuống và ngủ.

Một lúc sau anh ta ngáy khò khò, trông rất mệt mỏi.

Bởi vì gần đây có thể gọi được giao đồ ăn, nên theo gợi ý của Lâm Bảo Căn, bữa tối hôm nay sẽ là món gà tả tông đường.

Tuy lúc trước vẫn luôn nằm ngủ, nhưng khi giao đồ ăn đến anh ta không hề do dự thức dậy ngồi ăn.

Sau khi ăn xong đồ ăn nhanh, Bright hỏi Lâm Bảo Căn.

"Con trai ông đã âm thầm vào đó rất lâu rồi, ông có biết tình hình hiện tại của con trai ông không."

"Tôi không rõ lắm, nhưng tôi tin rằng con trai tôi nhất định có thể thành thạo ứng phó với những tình huống bất ngờ."

Lâm Bảo Căn trả lời Bright.

"Tôi cảm thấy có lẽ ông không phải là một người bố đạt tiêu chuẩn."

Sau khi nói xong, Bright rời khỏi nhà ăn, trở về căn phòng mà mình đã được phân.

Lâm Bảo Căn không vì Bright coi thường bản thân mà cảm thấy sa sút tinh thần, ngược lại sự không hiểu biết này nằm trong dự đoán của Lâm Bảo Căn.

"Nhắc mới nhớ bao giờ Locke đến thế?"

Lâm Bảo Căn hỏi Ted.

"Ông hỏi tôi câu này, tôi cũng không biết."

Lúc này vẻ mặt của Ted khá kỳ lạ, Lâm Bảo Căn đã nhạy bén nắm bắt được điểm này.

"Hy vọng Locke có thể mau chóng tới, nếu không gà tả tông đường nguội ăn không ngon đâu, cậu có nghĩ như thế không?"

Lâm Bảo Căn hỏi Ted.

Sau khi do dự một lúc, Ted nói với Lâm Bảo Căn.

"Trước tiên đừng nhắc đến chuyện gà tả tông đường nữa, thật ra tôi luôn có vài lời muốn nói với ông."

"Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

"Ông phải đồng ý với tôi sẽ không tức giận trước đã, như vậy tôi mới có thể vui vẻ thoải mái nói lên suy nghĩ của mình."

"Cứ nói đi, tôi đảm bảo sẽ không tức giận."

"Nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng nhé, tuy Locke là lính đánh thuê ông mời đến nhưng tôi cảm thấy anh ta không đáng tin cho lắm. Mấy bọn lính đánh thuê vì tiền có thể hợp tác với ông nhưng đồng thời cũng có thể vì tiền mà bán đứng chúng ta. Tuy có lẽ đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng nói không chừng Locke đã bán đứng chúng ta từ lâu rồi."

"Cậu nói như vậy có căn cứ không?"

Lâm Bảo Căn cau mày hỏi Ted.

Ted rất muốn đưa ra bằng chứng, nhưng rất tiếc anh ta không thể, chỉ đành lắc đầu.

"Tạm thời tôi vẫn chưa có được chứng cứ quan trọng, nhưng trong khoảng thời gian gần đây tôi luôn để ý đến động tĩnh của Locke, hành động của anh ta luôn lén la lén lút. Tôi tin rằng trong khoảng thời gian này, ông cũng không thể ngắm được hành tung của anh ta, đúng không?"

"Tôi lựa chọn tin Locke."

Lâm Bảo Căn tỏ thái độ nói với Ted về lập trường của mình.

Nhưng Lâm Bảo Căn có lập trường của ông, thì Ted cũng có lập trường của cậu.

"Thật ra tôi không nói cho Locke biết về chuyện tìm được nơi ở an toàn, tôi tin ông, tôi tin Bright, nhưng tôi không thể tin tưởng loại lính đánh thuê không có nguyên tắc như Locke."

"Cậu nên thử tin tưởng Locke, tôi sẽ gọi Locke đến đây thay cậu."

Lâm Bảo Căn thuyết phục Ted.

Nhưng lập trường của Ted rất rõ ràng dứt khoát, thậm chí cậu đứng phắt dậy.

"Chuyện gọi Locke đến đây, ông đừng hòng nghĩ đến."

"Ted, cậu nên tin tưởng Locke, cho dù thế nào chúng ta cũng là một đội, đã đồng ý với nhau cùng đối đầu với gia tộc Gambino. Nếu đã là một đối, thì nội bộ tuyệt đối không được phép nghi ngờ lẫn nhau. Tôi sẽ không nghi ngờ Locke, cũng như tôi sẽ không nghi ngờ cậu."

Lâm Bảo Căn cũng đứng dậy, giơ tay ấn nhẹ vai của Ted, tỏ ý bảo Ted ngồi xuống.

Ted thở dài, sau đó đành phải ngồi xuống, cậu phát hiện mình không thể thuyết phục Lâm Bảo Căn thay đổi sự tin tưởng dành cho Locke.

"Hi vọng ông sẽ không hối hận với sự tin tưởng ngày hôm nay của ông."

Ted nói với Lâm Bảo Căn như vậy.

"Có lẽ sẽ hối hận vì đã tin tưởng Locke, nhưng tôi sẽ không hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình."

Lâm Bảo Căn trả lời Ted.

Ted bất lực, đành phải lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số điện thoại liên lạc tạm thời của Locke.

Đồng thời bắt đầu soạn một đoạn tin nhắn, thông báo cho Locke về vị trí cụ thể của tiệm sửa xe.

Bình luận (0)Facebook