RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 773

Độ dài 1,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-17 19:18:15

“Không, tôi vẫn nên cảm ơn cô thì hơn. Bởi vì cô không làm gì sai cả, Cô không cần ai phải tha thứ cho mình, cũng không cần phải để tâm đến việc có cứu được tôi hay không. Nghiệp báo của gia tộc hãy để họ tự gánh lấy, nếu như cô không nhúng tay vào những chuyện này vậy thì nghiệp chướng của họ cũng không nên để cô gánh vác hay đền tội thay.”

Lâm Trạch nói với Ineli, mặc dù cậu ấy biết đây là lần đầu tiên được gặp Ineli và không có tư cách để dạy dỗ cô ấy.

Thế nhưng Lâm Trạch vẫn hy vọng Ineli có thể hiểu được một điều, có những lúc, con người ta không thể lựa chọn môi trường trưởng thành.

Ai có lỗi thì người đó nên gánh vác tội lỗi của mình. Nếu như không làm gì sai thì trong lòng không cần phải cảm thấy hổ thẹn.

Ineli không trả lời lại Lâm Trạch, dường như cô ấy cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ đưa bánh mì cho Lâm Trạch.

“Ăn chút gì đi để cơ thể hồi phục lại, chắc hẳn bây giờ anh đã đói rồi.” 

“Cảm ơn.” 

Lâm Trạch Không hề khách sáo và nhận lấy bánh mì, cậu ấy đúng là đã đói lắm rồi.

Cho dù bây giờ không có tâm trạng để ăn thế nhưng vì để có sức, nên cần phải bổ sung cho cơ thể một chút nhiệt lượng.

Vốn dĩ mục đích của nhiệm vụ lần này là để thu hút sự chú ý của Claudia.

Thế nhưng sau khi gặp được Ineli, Lâm Trạch lại nghĩ rằng hay là không làm nữa.

Ineli là một cô gái tốt, lớn lên trong một gia tộc như vậy mà vẫn có thể giữ được sự lương thiện của bản thân, quả đúng là hiếm thấy.

Một cô gái như vậy tốt nhất là không nên có liên quan gì đến mình.

Dù sao thì mục đích của mình vẫn là Claudia, cho dù hôm nay có không gặp được Ineli thì cũng không có vấn đề gì cả.

Trông thấy Lâm Trạch bắt đầu ăn bánh mì Ineli cũng không muốn ở lại đây lâu hơn, cô ấy thu dọn chiếc bình rồi khỏi phòng tra khảo.

“Tôi đã giấu chị mình đi đến đây, mong rằng anh đừng nói cho chị tôi biết về chuyện tôi đã đến đây.”

Trước khi đi, Ineli nói với Lâm Trạch.

“Cô yên tâm đi, tôi sẽ giữ kín như bưng. Cảm ơn bánh mì của cô, nó rất ngon đấy.”

Lâm Trạch đáp lời Ineli, Ineli khẽ cúi chào cậu ấy rồi rời khỏi phòng tra khảo.

Ineli vô cùng lễ phép, cô ấy đã để lại ấn tượng không tồi đối với Lâm Trạch.

Sau khi ăn xong chiếc bánh mì mà Ineli đưa cho, Lâm Trạch khôi phục lại trạng thái treo ngược.

Có thể là nhờ chiếc bánh mì, Lâm Trạch cảm thấy ổn hơn nhiều rồi.

Thế nhưng vết thương ở chân lại nặng thêm một chút. Vết thương ở chân trước đó do chiếc cùm gây ra lại bắt đầu rỉ máu.

Cứ như vậy Lâm Trạch tiếp tục chờ đợi sự xuất hiện của Claudia, bây giờ Lâm Trạch chỉ có thể tin rằng Claudia sẽ xuất hiện trước mắt mình, đây chính là điều kiện tiên quyết của nhiệm vụ lần này.

Chỉ hy vọng Claudia sẽ không mất hứng thú với anh để tránh dẫn đến việc luân hồi vô tận ở nơi đây.

Lại một thời gian dài nữa trôi qua, Lâm Trạch bắt đầu cảm thấy đầu mình không ổn rồi, cậu ấy đang khẩn cầu sự quan tâm của một cô gái đối với mình.

Điều gì phải đến cũng sẽ đến, khoảng hai tiếng rưỡi sau, cuối cùng cánh cửa của căn phòng tra khảo cũng mở ra.

Trong sự vây quanh của mấy tên vệ sĩ, Lâm Trạch chỉ hi vọng gặp được Claudia.

Claudia và Ineli có tướng mạo tương đồng như là đúc từ một khuôn ra vậy. Lâm Trạch nhận ra ngay Claudia.

Thế nhưng so với sự dịu dàng của Ineli, Claudia lại cho người ta cảm giác vô tình và lạnh lùng nhiều hơn.

“Cho hắn tỉnh táo lên.”

Claudia nói với một tên thuộc hạ.

Tiếp theo đó là một xô nước lạnh được đổ lên người Lâm Trạch, nước lạnh làm cho Lâm Trạch vốn dĩ đã tỉnh táo lại càng tỉnh táo hơn.

“Bây giờ tỉnh táo hơn rồi chứ.” 

Claudia đi đến trước mặt Lâm Trạch, cô ta lạnh lùng nhìn Lâm Trạch đang bị treo ngược.

Lâm Trạch lập tức đáp lại câu hỏi của Claudia.

“Tôi tỉnh táo hơn rồi.” 

“Nói thật là, trước khi gặp anh, tôi vô cùng có hứng thú với anh, vì những tin tình báo có liên quan đến anh và ba anh đều rất thú vị. Thế nhưng hôm nay khi gặp được người thật, tôi lại có chút thất vọng, cảm giác anh không có điều gì đặc biệt cả, chỉ giống như một người bình thường mà thôi.”

Nói rồi Claudia giơ tay ra nhéo lên má Lâm Trạch, nhưng cậu ấy không hề có ý định phản kháng.

“Tôi vốn dĩ chỉ là một người bình thường.”

Lâm Trạch đáp lời Claudia.

“Người bình thường sao, tôi thì nghĩ là chưa chắc, dù sao thì anh cũng là con trai của Lâm Bảo Căn, ít nhiều cũng sẽ có chút bản lĩnh. Ba anh vô cùng lợi hại, dám đơn phương độc mã đối đầu với gia tộc Gambino. Tôi thậm chí không biết nên dùng từ dũng cảm, hay là từ ngu ngốc để miêu tả ba anh.”

“Tôi nghĩ dùng từ ngu ngốc để miêu tả ba tôi sẽ thích hợp hơn, bởi vì ba tôi đã làm ra không ít chuyện ngu ngốc rồi, đây chỉ là một trong số đó mà thôi, cũng là một trong những chuyện chí mạng nhất. Dám đối đầu với gia tộc Gambino thì chính xác là một chuyện quá ngu ngốc, đây chính xác là hành vi đâm đầu vào chỗ chết mà, tôi không muốn phải chết theo ông ấy.”

Lâm Trạch có vẻ như là đang nói những lời từ tận đáy lòng, nhưng thực ra những lời này là để lấy được sự tin tưởng của Claudia mà trước đó cậu ấy đã nói rõ với ba mình.

“Tôi muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, xin hãy thu nhận tôi.”

Sau khi nghe lời thỉnh cầu của Lâm Trạch, Claudia tỏ vẻ thăm dò cậu ấy, dùng tay chạm vào cơ bụng cậu ấy.

Có lẽ là bởi vì trước kia có luyện võ, nên bây giờ có thể lờ mờ trông thấy cơ bụng sáu múi.

“Muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, đây chính là lý do anh phản bội ba mình sao.”

Claudia vặn hỏi Lâm Trạch.

Do Claudia dùng sức nên phần bụng của Lâm Trạch in hằn vết móng tay của cô ta.

“Đúng vậy, tôi muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, tôi muốn được sống tiếp.”

Lâm Trạch lập tức thừa nhận, câu nói tiếp theo đây của Claudia, như một gáo nước lạnh dội lên đầu Lâm Trạch.

“Tổ chức của gia đình tôi không phải là ai muốn vào cũng được, trước mắt thì anh vẫn chưa có tư cách đó. Điều quan trọng hơn nữa là, tôi vô cùng hoài nghi về mong muốn của anh, liệu anh có thật sự muốn gia nhập vào gia tộc Gambino, cống hiến vì gia tộc. Hay nên nói rằng việc muốn gia nhập vào gia tộc Gambino chỉ là một cái cớ để anh trở thành gián điệp trong nội bộ này. Tôi đã gặp không ít người như anh rồi, nhiều khi không dùng chút bạo lực thì sẽ không ngoan ngoãn khai thật.”

Claudia đưa tay ra, tên thuộc hạ lập tức đưa cho cô ta một cái roi da.

Bên trên chiếc roi da có cả nước, đánh vào người là chỉ có đau tận xương cốt.

Claudia điều khiển chiếc roi da một cách thuần thục, quật mạnh vào phần bụng của Lâm Trạch, để lại một vết màu đỏ như là bị trầy da, Lâm Trạch đau đớn kêu lên.

“Đừng lo, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, nếu không thì anh nghĩ tại sao tôi lại nhốt anh ở nơi này. Tôi khuyên anh nên ngoan ngoãn khai thật thì hơn, như vậy chẳng phải sẽ ít đau khổ hơn hay sao.”

Bình luận (0)Facebook