RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 757

Độ dài 1,586 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-11 18:32:51

Trước có sói, sau có hổ, Lâm Trạch không còn thời gian để do dự, biết là nguy hiểm nhưng cũng không thể không mạo hiểm, phải nghĩ cách phá bỏ vòng vây kìm hãm để chạy lên cầu thang.

Chỉ cần do dự một giây thôi là sẽ phải đối mặt với vòng vây của đám côn đồ.

Có thể là do bản thân biết rằng dù có nguy hiểm nhưng cũng không thể không mạo hiểm, phải tiếp tục tiến lên phía trước, bước qua rào chắn của hai tên da đen.

May mà chỉ có hai tên, nếu nhanh nhẹn một chút thì rất có khả năng sẽ chạy thoát được.

Thế nhưng hai tay khó mà đấu lại được bốn tay, phải nghĩ cách dụ một tên ra khỏi đó trước.

Chạy tới nơi cách hai tên đó không xa, hai tên côn đồ da đen đang đứng đợi trong sự tức giận.

Lâm Trạch đột nhiên phát hiện ra, một trong hai chiếc xe công vụ đang đỗ ở lối ra không có ai cả, điều quan trọng hơn là, cánh cửa ghế lái xe đang mở.

Lâm Trạch không chắc là trên xe có chìa khoá hay không, nhưng logic của cậu ấy mách bảo rằng, trên xe nhất định có súng ống.

Tại một đất nước mà súng ống được hợp pháp hoá như Mỹ, thì việc mà trên xe của đám côn đồ này không có súng ống thì mới là chuyện lạ.

Ý tưởng lóe lên trong đầu Lâm Trạch, cậu ấy quyết định sẽ giành lấy khẩu súng đó.

Một Lâm Trạch với năng lực “Chết đi sống lại”, cộng thêm cơ hội sống dài dài, trong cuộc chiến này cậu ấy người được lắp thêm đôi cánh.

Nếu như bị giết chết lúc bắn nhau, cùng lắm là hồi tưởng trở lại khoảng thời gian trước khi xuống máy bay, như vậy là bản thân có thể thay đổi tình huống bị bao vây này rồi, nếu chẳng may không làm được thì vẫn có thể cùng ba khống chế tên da đen dâu quai nón này.

Còn nếu mà không may, thì cùng lắm là hồi tưởng trở lại khoảng thời gian trước khi bắn nhau, với một người có vô số sinh mệnh như vậy thì càng giao tranh lại càng mạnh lên.

Lâm Trạch chạy về phía chiếc xe công vụ đang đỗ, hai tên côn đồ da đen giật mình, một trong số hai tên đã bắt đầu chạy đuổi theo, tên còn lại sợ rằng Lâm Trạch sẽ dùng kế điệu hổ ly sơn nên vẫn đứng túc trực tại đó.

Đối diện với tên da đen đang vội vàng đuổi theo cậu về phía chiếc xe công vụ, Lâm Trạch cho hắn ăn ngay một cú đấm giữa mặt, ngay sau đó là một cú đá, hất đối phương ngã nhào.

Ngay sau khi tiến đến chỗ cửa xe, quả nhiên cậu đã nhìn thấy có súng.

Đối với phần lớn nam nhân mà nói thì, khi trông thấy súng ống nhất định là sẽ cảm thấy phấn khích, nhưng Lâm Trạch thì lại khác, trong mắt cậu ấy, súng ống chính là một vũ khí giết người, nó không phải là kiểu súng như trong game đồ họa, chỉ dùng để vui đùa.

Nếu như viên đạn đâm xuyên qua người, nhất định sẽ gây ra tổn thất rất lớn, thậm chí có thể cướp đi sinh mạng.

Lâm Trạch lấy một khẩu súng tiểu liên ở gần mình nhất, bóp cò, khóa chốt an toàn lại.

Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với đám côn đồ.

Trông thấy Lâm Trạch cầm khẩu súng lên, một tên da đen đang đứng chặn ngay lối ra dường như đã không còn để tâm đến lời dặn dò của tên da đen râu quai nón, hắn rút từ trong áo ra một khẩu súng lục.

Thế nhưng khi chỉ vừa mới thò tay vào, tên da đen đang đứng chặn đường đã ngã nhào xuống đất.

“Không hổ danh là con trai của ba, như này chẳng phải là quá giỏi rồi sao.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lâm Trạch đột nhiên cảm thấy vui mừng lạ thường, bởi vì đây chính là giọng nói của ba, cậu ấy không thể nào nghe nhầm được.

Chỉ trông thấy ba đang đứng ngay lối thoát hiểm, ông ấy đánh ngất tên da đen đang đứng đó canh gác.

“Bây giờ không phải là lúc liều mạng với đám người này, mau để lại vũ khí rồi đi theo ba.”

Sau khi Lâm Bảo Căn vừa nói dứt lời, lập tức chạy vội lên phía trên, Lập Trạch nghe xong liền vứt bỏ vũ khí, chạy lên trên theo ba mình.

Rất nhanh hai cha con đã lên đến tầng một của hầm gửi xe, có một chiếc xe việt dã đã chờ sẵn hai cha con Lâm Trạch và Lâm Bảo Căn.

Ngồi trên xe là một người đàn ông với sắc mặt u ám, râu ria xồm xoàm, người đàn ông khoác lên mình chiếc áo gió có vẻ như đã lâu không giặt.

Lâm Trạch đi theo Lâm Bảo Căn lên chiếc xe việt dã, phút sau tài xế lập tức tăng tốc rời khỏi bãi gửi xe.

Người đàn ông với sắc mặt u ám liên tục nhìn lại phía sau xem tình hình, đồng thời lái xe đi đường vòng theo cung đường quen thuộc, không để cho đám côn đồ đuổi kịp.

“Chào mừng con đến San Francisco”

Lâm Bảo Căn nói lời hoan nghênh với con trai mình.

“Một buổi tiệc chào đón nồng nhiệt như vậy, đúng là vui chết đi được.” 

Lâm Trạch quay ra nói với Lâm Bảo Căn.

Vào lúc Lâm Trạch đang kể cho ba nghe về tình hình dạo gần đây của mình, Lâm Trạch chú ý thấy người đàn ông với sắc mặt u ám đang cầm một vật bằng kim loại lên uống một ngụm. 

Thứ này giống như cốc rượu bằng kim loại vậy.

Cơ mà người đàn ông với sắc mặt u ám đang lái xe, lái xe sao có thể uống rượu được, cái đạo lý đơn giản như là sau khi uống rượu không được lái xe mà ông ấy cũng không hiểu sao.

“ Này, anh vừa uống rượu sao.”

Lâm Bảo Căn quay sang chất vấn người đàn ông với sắc mặt u ám bằng một câu hỏi mà chắc hẳn Lâm Trạch cũng đang hoài nghi.

“Cái này không phải là rượu, bên trong chỉ là nước tăng lực thôi, có tác dụng xua tan muộn phiền.”

Nói rồi người đàn ông với sắc mặt u ám ợ lên một tiếng, từ vị trí ghế ngồi của Lâm Trạch có thể ngửi thấy nồng nặc toàn là mùi rượu.

Nó chắc chắn không phải là một loại đồ uống tăng lực gì đó, nước tăng lực gì mà lại có mùi rượu.

Thế nhưng Lâm Trạch nghĩ là ở trong tình huống này thì, trước khi cậu ấy biết được người đàn ông với sắc mặt u ám là ai, thì tốt nhất là không nên tuỳ tiện mở miệng, để tránh gây thêm phiền phức cho ba mình.

Người đàn ông với sắc mặt u ám lái chiếc xe việt dã đến một gara oto tại tầng một của toà chung cư cũ kỹ.

Vừa nhìn là thấy độ tuổi của tòa chung cư này không hề nhỏ, Lâm Trạch nghĩ rằng có khi nó tồn tại ở đó còn lâu hơn độ tuổi của cậu, thậm chí là vào khoảng những năm bảy mươi, tám mươi của thế kỷ trước.

Sau khi cửa cuốn của gara ôtô được kéo xuống, Lâm Bảo Căn vươn vai.

“Chào mừng con đến với căn cứ của ba.”

Lâm Bảo Căn giới thiệu với Lâm Trạch.

“Chỗ này là của tôi thuê, anh đâu có bỏ ra đồng nào, nếu anh đưa cho tôi một chút, thì tôi cũng không chê đâu.”

Người đàn ông với sắc mặt u ám bắt bẻ Lâm Bảo Căn.

Sau khi mấy người bước xuống xe, liền đi đến một căn phòng ở tầng hai của tòa chung cư, trong phòng có hai người đang ngồi đó đợi Lâm Trạch sẵn rồi.

“Đây là con trai tôi- Lâm Trạch, thằng bé từ vừa từ Trung Quốc tới.”

Sau khi giới thiệu Lâm Trạch với mấy người trong phòng, Lâm Bảo Căn quay sang giới thiệu họ với Lâm Trạch.

Đầu tiên là giới thiệu người đàn ông với sắc mặt u ám đã lái chiếc xe việt dã đưa Lâm Trạch tới nơi này.

Lúc này người đàn ông với sắc mặt u ám đang ngồi trên sofa uống một lon bia mà không biết là lấy ở đâu ra.

“Chú ấy là Bright- một cảnh sát phòng chống ma tuý danh dự của San Francisco trước đây, vì một số lý do nên bây giờ đã không còn là cảnh sát nữa…”

“Lâm Bảo Căn, anh không cần phải nói những lời thừa thãi vậy đâu.”

Người đàn ông với sắc mặt u ám chen ngang lời Lâm Bảo Căn, anh ta dường như rất để ý tới việc người khác nói về quá khứ của mình.

Lâm Bảo Căn không nói gì thêm nữa, anh ấy cũng không muốn chọc giận Bright, người đã uống rượu vào rất dễ nổi nóng.

“Tóm lại là bây giờ Bright đã là đồng minh của chúng ta, anh ấy sẽ giúp chúng ta chiếm đoạt ngọc rồng, Đương nhiên đồng thời chúng ta cũng phải giúp anh ấy thu thập bằng chứng về hành vi phạm tội của tên trùm ma túy.”

Bình luận (0)Facebook