RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 787: Hy vọng rực rỡ (34)

Độ dài 1,310 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-15 00:06:05

““Tôi có thể xin cô một yêu cầu nho nhỏ không, nhờ cô mang cho tôi vài bộ quần áo bình thường đến đây.”

Lâm Trạch cầu xin Inely, Lâm Trạch làm như vậy là để thể hiện cho Inely biết rằng thật ra mình không hề có sở thích đặc biệt nào.

“Tại sao tôi phải mua quần áo thay anh?”

Inely hỏi ngược lại Lâm Trạch, bày ra dáng vẻ không tình nguyện.

“Xin cô đó, vì bây giờ tôi cũng không có người nào có thể tin cậy được. Tôi thật sự không nói dối, tôi nghĩ chắc chắn cô biết tình hình hiện tại của tôi, đừng nói đến việc mua quần áo, thậm chí tôi còn chẳng thể rời khỏi nơi này.”

Lâm Trạch thành thật nói ra khó khăn hiện tại của bản thân, cậu ấy tin tưởng Inely chắc chắn cũng sẽ đồng cảm cho cảnh ngộ hiện tại của mình.

Nếu Inely không đồng cảm với mình, thì trước đây sẽ không xuất hiện ở phòng đánh đập tra hỏi đưa bánh mì và nước cho mình.

Cho dù xét từ góc độ nào, lúc đó Inely làm những chuyện này vốn dĩ chẳng thể có được bất kỳ lợi ích nào trên người mình cả.

“Nếu tôi có thể mua quần áo con trai thay anh, anh có thể làm chuyện gì để báo đáp tôi?”

Inely tiếp tục hỏi ngược lại Lâm Trạch.

Lâm Trạch có thể suy đoán được từ những câu hỏi liên tiếp của Inely, dường như Inely vô cùng không tình nguyện mua quần áo con trai giúp mình.

Nguyên nhân là vì cô ta cảm thấy ngại khi mua quần áo con trai giúp cậu hay là vì lo lắng Claudia?

Nhưng mà cơ hội trước mắt, thật sự Lâm Trạch không muốn bỏ lỡ cho dù Inely không tình nguyện, Lâm Trạch vẫn định nhờ Inely mua quần áo bình thường giúp mình.

Hơn nữa Lâm Trạch cho rằng đây cũng là một cơ hội để kéo gần quan hệ của mình với Inely trở nên gần gũi hơn, nếu không cùng nhau làm điều tốt được, chi bằng cùng nhau làm điều xấu, cậu phải nghĩ cách khiến Inely đồng ý yêu cầu của mình.

Inely hỏi mình có thể báo đáp cô ta cái gì, nhưng Lâm Trạch cảm thấy dường như mình chẳng có cái gì để báo đáp cô ta cả.

Trong tình hình hiện tại, khi mối quan hệ vẫn chưa thân thiết, Lâm Trạch cảm thấy cho dù mình nói muốn giúp Inely thoát khỏi nơi này, e rằng Inely sẽ không chấp nhận suy nghĩ này của mình.

Inely thấy Lâm Trạch do dự không nói, cô ta khẽ thở dài hỏi Lâm Trạch một câu hỏi khác.

“Quyển truyện tranh trước đây cho anh, anh đã đọc chưa?”

“Đọc rồi, dù sao ở đây tôi cũng không có chuyện gì để làm, thậm chí tôi còn đọc lại hai lần.”

Lâm Trạch trả lời Inely.

“Vậy anh có thay đổi suy nghĩ trước đây của anh không?”

Câu hỏi này của Inely, Lâm Trạch đã suy nghĩ xong đáp án từ lâu.

“E là không, tôi cũng không biết tại sao, sau khi đọc lại nội dung của quyển truyện tranh đó, tôi càng kiên định với suy nghĩ trước đây của mình hơn.”

Lâm Trạch vừa trả lời Inely, vừa tiếp tục suy nghĩ trong đầu mình có thể báo đáp Inely bằng cách gì.

Suy nghĩ cẩn thận, ngoài việc có thể giúp Inely rời khỏi đây khi cô ta muốn thì mình hai bàn tay trắng.

Nếu Inely muốn mình báo đáp cô ta, ngoài tấm thân này của mình ra, cũng chẳng có thứ gì có thể báo đáp cô ta cả.

Chưa chắc mình có thể nói sẽ dùng “cơ thể” để “tử tế” báo đáp Inely.

Nếu nói như vậy, chắc chắn sẽ bị coi là kẻ biến thái.

Nhưng có lẽ vì Inely nhắc đến truyện tranh nên Lâm Trạch xác nhận lại một lần nữa Inely thích bộ truyện tranh này, đột nhiên trong đầu cậu ấy lóe lên một tia sáng.

Suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải mình có thể báo đáp Inely sao, dùng “cơ thể” của mình là đủ rồi.

“Tôi nghĩ được một cách báo đáp cô rồi.”

Đột nhiên Lâm Trạch nói như vậy với Inely, chặn lại những lời mà Inely chuẩn bị nói ra.

“Anh nghĩ được cách gì để báo đáp tôi?”

Inely vô cùng nghi ngờ, giống như những gì Lâm Trạch đã nói, Inely cũng vô cùng hiểu rõ cảnh ngộ hiện tại của Lâm Trạch.

Người bị giam cầm ở đây, rốt cuộc định báo đáp mình thế nào.

“Có thể chuẩn bị cho tôi một cái bút chì và một tờ giấy trắng không, chỉ cần cô chuẩn bị những thứ này cho tôi, tôi chắc chắn có thể tìm được cách báo đáp cô.”

Lâm Trạch nói với Inely.

Dường như Inely không tin tưởng Lâm Trạch.

“Anh định lấy bút chì và giấy trắng làm chuyện xấu đấy à, anh tuyệt đối đừng làm loạn ở đây, nếu không tôi cũng sẽ rất khó xử.”

“Chắc chắn sẽ không làm chuyện xấu đâu, sẽ không gây thêm rắc rối cho cô. Tóm lại cô cứ cầm bút chì và giấy trắng đến đây cho tôi, sau đó cô sẽ hiểu rõ.”

Nghe thấy Lâm Trạch nói như vậy, Inely vẫn vô cùng do dự nhưng sau khi suy nghĩ thận trọng, dường như Inely đã thỏa hiệp.

“Hy vọng tôi dành sự tin tưởng cho anh là điều đúng đắn, bây giờ tôi sẽ đi lấy bút và giấy, anh đợi tôi một lát.”

Lúc Inely rời khỏi hành lang, vẫn lo lắng Lâm Trạch có ý đồ đi theo mình rời khỏi đây hay không, nhưng khi phát hiện Lâm Trạch không có hành động vượt ngục, cô ta yên tâm hơn một chút.

Sau khi Inely rời đi, Lâm Trạch quay trở lại phòng mình ngay lập tức, sau đó nằm lên giường, đọc quyển truyện tranh mà Inely đưa cho mình lúc trước.

Lâm Trạch đọc từng trang, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên trang nào đó, đồng thời khua tay múa chân giữa không trung.

Sau khi Inely rời đi khoảng nửa tiếng, cô ta đã quay trở lại, chậm hơn dự tính của Lâm Trạch.

Lúc Inely trở lại để gây ấn tượng tốt cho Inely, Lâm Trạch đã thay bộ đồ phong cách “u ám” kia ra, mặc bộ quần áo vẫn chưa sấy khô kia.

Tuy hơi ẩm ướt và lạnh, nhưng Lâm Trạch không hề quan tâm.

Inely lấy ra cái bút chì và tờ giấy trắng trong giỏ của mình.

Bút chì là loại bút có kiểu dáng phổ thông đã được gọt sẵn, còn giấy trắng là loại giấy in chất lượng cao phổ biến.

“Trong giỏ của tôi còn có bút bi đen, nếu anh muốn tôi cũng có thể cho anh, nhưng anh phải nói trước cho tôi biết, rốt cuộc anh dùng những thứ này định làm gì?”

Inely hỏi Lâm Trạch.

Có điều Lâm Trạch cảm thấy khá nhàm chán nếu bây giờ nói ra mình định làm gì.

Cố ý úp úp mở mở, là để cho Inely một bất ngờ nhỏ.

“Chút nữa cô sẽ biết.”

Lâm Trạch nhận lấy bút chì và giấy trắng từ tay Inely, trở lại phòng mình ngay lập tức.

Vì trong phòng không có bàn, nên Lâm Trạch chỉ có thể ngồi trước kệ TV.

Đặt giấy trắng lên kệ TV, Lâm Trạch bắt đầu viết lên tờ giấy trắng.

Vì khá tò mò nên Inely đến gần Lâm Trạch, đứng bên cạnh Lâm Trạch ló đầu vào nhìn xem Lâm Trạch đang làm gì.

“... Cái gì thế này?”

Inely che miệng mình lại, sau khi nhìn ra Lâm Trạch đang làm gì, Inely vô cùng ngạc nhiên.

Cô ta hoàn toàn không ngờ được rằng, mục đích Lâm Trạch hỏi mình bút chì và giấy trắng chính là cái này.

Bình luận (0)Facebook