RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 771

Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-16 17:16:52

Trong khi Lâm Trạch đang suy nghĩ, không biết có gặp phải nguy hiểm gì không, dường như đã đoán ra được điều Lâm Trạch đang thắc mắc.

Một trong số hai tên đang cởi quần áo của Lâm Trạch ra liền nói.

“Bọn tao thích phụ nữ, và không hề có chút hứng thú nào với bọn đàn ông.”

Bởi vì vấn đề đồng x ái ở San Francisco không hề ít, nên để không bị hiểu lầm mình là gay, hắn ta đã lập tức giải thích.

Thêm nữa là hai tên vệ sĩ cũng lo lắng nhỡ đâu Lâm Trạch là gay, lại thuận theo hành động của mình thì thì đúng là cả hai bên đều cảm thấy không thoải mái.

Sau khi nghe hai tên vệ sĩ nói rằng bản thân không phải là gay, không hề có hứng thú gì với cơ thể của mình, lúc này Lâm Trạch mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cơ thể được thả lỏng hơn một chút.

Thế nhưng có một vấn đề mới đang ở ngay trước mắt, rốt cuộc hai tên vệ sĩ này đang muốn làm gì với mình.

Bọn chúng không để cho Lâm Trạch có thời gian suy nghĩ, vào khoảnh khắc cậu ấy đang do dự thì áo đã bị cởi ra rồi.

Đến cả chiếc lọ nhỏ chứa viên thuốc độc để tự sát cũng bị tên vệ sĩ đó đem đi rồi

Lúc này Lâm Trạch đang suy nghĩ rằng có nên phản kháng lại, để lấy lại viên thuốc từ tên vệ sĩ không.

Viên thuốc để tự sát này chính là điểm tựa lớn nhất của Lâm Trạch bởi vì nhỡ đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra, Lâm Trạch sẽ lập tức uống viên thuốc để tự sát.

Nếu không có viên thuốc trong tay, Lâm Trạch sẽ cảm thấy vô cùng bất an không biết rằng tiếp theo đây sẽ là sự đãi ngộ như thế nào.

Lâm Trạch muốn giành lấy viên thuốc từ đám vệ sĩ, thế nhưng cậu ấy lại không chắc chắn mình sẽ nắm phần thắng trong tay.

Mấy tên vệ sĩ đang đứng trước mặt cậu ấy, đặc biệt là người đàn ông trong bộ vest màu đen, trông có vẻ như là rất máu chiến đấu.

Nếu như bị bọn chúng đánh hội đồng, Lâm Trạch không có chút tự tin nào là mình có thể tay không đánh thắng bọn chúng.

Hơn nữa địa hình ở nơi này không tốt chút nào, nó trống trải và thậm chí còn không có chỗ để quanh co, không thể lợi dụng tính phức tạp của địa hình để công kích.

Nếu như bất ngờ ra tay với bọn chúng, mà bản thân lại đang ở trong tình thế không thể chết đi sống lại được, vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

Phải biết rằng bản thân anh lúc này, là đến đây với danh nghĩa đầu hàng gia tộc Gambino.

Sau khi phân vân một hồi, Lâm Trạch cuối cùng vẫn không có ý định ra tay.

Chính vì lý do Lâm Trạch lựa chọn tin tưởng vào ba mình nên cậu ấy mới không ra tay. 

Nếu như hành động theo kế hoạch mà ba đã đề ra, vậy thì nhất định là sẽ có được sự tín nhiệm của Claudia.

“Đi thôi.”

Người đàn ông trong bộ vest màu đen đẩy Lâm Trạch, lúc này cánh cửa bằng kim loại đã được mở ra.

Lâm Trạch bước vào đó, toàn thân bỗng nhiên cảm thấy lạnh ngắt, vì trong căn phòng này chứa đầy những dụng cụ hành hình.

Chỉ mới nhìn qua thôi, đã thấy đủ loại là những khí cụ mà cậu ấy chưa từng thấy bao giờ, đây rõ ràng là một căn phòng tra hỏi khổng lồ.

Những thứ khi cục này vô cùng sạch sẽ, không hề có một hạt bụi, rõ ràng là đã được các chuyên gia xử lý, thế nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoáng qua mùi máu tanh trong căn phòng.

Có một vài thứ khí cụ sắc bén, thậm chí còn trông thấy trên đó có những dấu vết không rõ lai lịch đã kết thành màu đen, làm cho người ta không rét mà run.

Bản thân không ngờ lại bị đưa đến đây, tình huống gì thế này, không lẽ gia tộc Gambino định giết anh.

Theo như dự đoán của Lâm Trạch, chẳng phải lúc này bản thân nên gặp gỡ người có hứng thú với mình là tiểu thư Claudia sao.

“Không cần phải quá căng thẳng.”

Người đàn ông trong bộ vest màu đen an ủi Lâm Trạch.

Sau khi vừa suy nghĩ một điều gì đó, Lâm Trạch quay ra nói với người đàn ông trong bộ vest màu đen.

“Tôi tự nguyện đến gia nhập gia tộc Gambino, nếu như gia tộc có thể chấp thuận một người ngoại lai như tôi,thì cho dù không cần phải sử dụng đến những thứ khí cụ này, tôi cũng sẽ thành thật khai ra những điều mà mình biết.”

“Sợ rồi sao.” 

Người đàn ông trong bộ vest màu đen hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Tôi không hề, chỉ là cảm thấy những điều này không cần thiết cho lắm.” 

Lâm Trạch không hề muốn tỏ ra yếu thế trước mặt người đàn ông trong bộ vest màu đen.

Trông Lâm Trạch có vẻ bình tĩnh, nên người đàn ông trong bộ vest màu đen bắt đầu có cái nhìn khác về cậu.

Nếu muốn biết độ nhát gan của một người, chỉ cần đưa vào căn phòng này thôi, là đã đủ sợ đái ra quần rồi.

Thế nhưng Lâm Trạch vẫn giữ được sự bình tĩnh, mặc dù không biết là bình tĩnh thật hay là giả dối, thế nhưng ở độ tuổi này làm được như vậy là không đơn giản rồi.

Người đàn ông trong bộ vest màu đen không hề có ý định khách sáo với Lâm Trạch, Sau khi túm lấy tóc cậu ấy, hắn dùng đầu gối huých mạnh một cú vào phần bụng của Lâm Trạch.

Một đòn tấn công bất ngờ, dĩ nhiên là Lâm Trạch không có thời gian để phản ứng kịp. 

Cú huých của người đàn ông trong bộ vest màu đen không hề nhẹ nhàng chút nào, Lâm Trạch đau đớn, ôm bụng ngồi thụp xuống đất.

Sau khi người đàn ông trong bộ vest màu đen ra lệnh, Lâm Trạch lập tức bị nhắc bổng lên, đầu hướng xuống dưới chân hướng lên trời.

Tư thế này vô cùng khó chịu, nếu như bị treo lộn ngược như vậy trong thời gian dài thì máu sẽ bị dồn hết lên não.

Phía dưới phần đầu của cậu ấy, có đặt một chậu nước đục ngầu.

Có thể là để cho Lâm Trạch nếm chút “mùi vị”, người đàn ông trong bộ vest màu đen giơ tay lên, toàn bộ cơ thể Lâm Trạch được hạ xuống, phần đầu ngập trong chậu nước.

Sau khi bị ngộp thở, Lâm Trạch rất nhanh chóng đã sắp không thể chịu đựng nổi nữa.

Thế nhưng người đàn ông trong bộ vest màu đen nắm bắt thời gian rất chuẩn, khi Lâm Trạch bắt đầu ngộp thở được trải nghiệm cảm giác chết đuối, thì bắt đầu được nhấc lên.

“Tỉnh táo hơn chưa.” 

Người đàn ông trong bộ vest màu đen hỏi Lâm Trạch khi cậu ấy đang ho sặc sụa.

“… có vẻ… tỉnh táo hơn chút rồi.”

Đối phương là dao, mình là thịt cả, lúc này không thể cứng miệng được.

“Tỉnh rồi là tốt, tao hy vọng mày có thể hiểu được lập trường của bản thân.” 

Người đàn ông trong bộ vest màu đen nói rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại.

“… tiểu thư Claudia, tất cả đã chuẩn bị xong, … vâng… vâng…”

Lâm Trạch vẫn đang để ý đến lời nói của người đàn ông trong bộ vest màu đen, nghe thấy hắn ta nói vậy, Lâm Trạch mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Claudia quả nhiên là vẫn đang để ý đến anh, đây không còn là vấn đề lớn nữa rồi.

Chỉ cần gặp được Claudia, tất cả sẽ được thực hiện đúng theo kế hoạch, như vậy thì bản thân cũng không phải lo bị tra khảo nữa.

“Khi nào tôi mới có thể được gặp tiểu thư Claudia, để bày tỏ thành ý của mình, các anh có hỏi gì tôi cũng sẽ nói.”

Lâm Trạch nói, nhưng lại bị người đàn ông trong bộ vest màu đen cho ăn một cú đấm vào bụng.

Trong trạng thái đang bị treo ngược, lại bị một tên to cao cho ăn đấm, Lâm Trạch chỉ cảm thấy đau đớn bội phần, a xít dạ dày chắc sắp trào ngược hết rồi.

“Mày không có tư cách để đưa ra yêu cầu, nếu như lần sau mày vẫn không hiểu được lập trường của bản thân, vậy thì tao sẽ cho mày hiểu hơn.”

Sau khi tạm ngưng một hồi, người đàn ông trong bộ vest màu đen nói.

“Tiểu thư Claudia tạm thời chưa có thời gian để gặp mày, dù sao thì gia tộc có rất nhiều mối làm ăn cần phải giải quyết, để gặp một thằng nhãi ranh tầm thường như mày thì cần phải có thời gian. Cho nên mày bây giờ hãy cứ ở đây đợi đi, chúng ta đi.”

Người đàn ông trong bộ vest màu đen nói với thuộc hạ, sau đó hắn ta đã cùng đám thuộc hạ rời khỏi phòng tra khảo.

Chiếc cửa bằng kim loại nặng nề đóng lại, để lại một mình Lâm Trạch bị treo ngược trong căn phòng tra khảo u ám.

Bình luận (0)Facebook