RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 778

Độ dài 1,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 20:34:27

Claudia sau khi phát hiện Lâm Trạch đang ở khu A, cô ta nhìn ánh mắt của Lâm Trạch và nghĩ rằng ánh mắt đó như đang nhìn thấy một thứ đồ chơi thú vị.

Có thể là Claudia nghĩ rằng đây là địa bàn của mình, nên không hề giấu diếm cảm xúc của bản thân.

Từ lâu Lâm Trạch đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, bây giờ cậu ấy đã biết chọn mặt gửi lời.

Chỉ cần nhìn biểu cảm của Claudia, là cậu ấy biết rằng cô ta đang nghĩ gì.

Thế nhưng cho dù là như vậy thì cậu ấy vẫn giữ nguyên bộ dạng cung kính, nếu như đã trả vờ thì phải giả vờ đến cùng, phải tỏ ra bản thân vô cùng muốn gia nhập vào gia tộc Gambino.

“Hoan nghênh tiểu thư Claudia giá lâm.”

Lâm Trạch hoan nghênh Claudia, giống như một thuộc hạ thật sự.

Sau khi Claudia bước vào hành lang, cánh cửa kim loại đóng lại, toàn bộ hành lang chỉ có mỗi Lâm Trạch và Claudia, Claudia không hề dẫn ai theo cả.

“Anh có biết tại sao tôi lại nhốt anh ở đây không.”

Claudia hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch đại khái đã đoán ra được lý do tại sao Claudia lại nhốt mình ở đây rồi, thế nhưng cậu ấy sẽ giả vờ, và đáp lại bằng một câu trả lời mơ hồ.

“Tôi nghĩ là tôi biết, là sự thật lòng của tôi đã lay động cô, vì vậy nên cô mới nhốt tôi ở lại đây để thử thách một thời gian, sau đó mới quyết định có cho tôi gia nhập vào gia tộc Gambino hay không.”

Sau khi nghe câu trả lời của Lâm Trạch, Claudia cầm chiếc roi da đưa qua đưa lại trước mặt cậu ấy.

“Không hẳn là như vậy, nhốt anh lại đây, là để anh lấy lòng tôi mà thôi. Tôi đã nghe nói, ba anh rất có duyên với phụ nữ, mà trông anh thì cũng có vẻ không kém cạnh. Chắc hẳn là anh cũng có kỹ năng để lấy lòng phái nữ chứ, chi bằng bây giờ tôi sẽ cho anh cơ hội để thể hiện bản lĩnh, nếu như tôi vui, thì sẽ cho anh gia nhập vào gia tộc Gambino.”

Khi Lâm Trạch đang suy nghĩ không biết phải trả lời thế nào, Claudia nói tiếp.

“Nói ra thì hôm nay anh có chăm chỉ làm việc không.”

Claudia hỏi Lâm Trạch.

“Đương nhiên là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tất cả phòng ở đây đã được tôi quét dọn sạch sẽ cả.”

Lâm Trạch đáp lời Claudia.

“Nếu anh đã nói vậy thì để tôi vào kiểm tra xem sao.” 

Sau khi đắn đo một hồi, Claudia quyết định sẽ đi vào căn phòng nào kiểm tra đầu tiên.

Lâm Trạch không biết rằng những căn phòng này có gì để kiểm tra, nó vốn đã rất ngăn nắp sạch sẽ rồi, cho dù có không dọn dẹp thì cũng chả khác là bao nhiêu.

Claudia bước vào căn phòng phía bên trái gần cô ấy nhất, sau khi bước vào phòng, Claudia lấy hai đầu ngón tay để kiểm tra bề mặt phía bên trên của chiếc tivi tinh thể lỏng.

Chỗ này đúng là Lâm Trạch đã lau qua, thế nhưng vẫn còn một chút bụi.

Có thể là do đầu ngón tay bị dính bụi, cho nên Claudia hoàn toàn không hài lòng với Lâm Trạch.

Tuy rằng cô ta có chút kì vọng đối với Lâm Trạch hơn hẳn những người khác, thế nhưng với việc quản lý thuộc hạ, trước giờ Claudia đều vô cùng nghiêm khắc.

Việc sắp xếp cho Lâm Trạch dọn dẹp phòng ốc là sự sắp xếp tuỳ ý của Claudia.

Thế nhưng đối với Claudia mà nói, bất kỳ một công việc nào cũng nên hoàn thành một cách nghiêm túc.

Một người không hề chú tâm vào công việc như vậy thì nên bị phạt.

“Trên đầu ngón tay tôi là gì đây.”

Claudia hỏi Lâm Trạch.

Lâm Trạch đương nhiên là trông thấy hành vi của Claudia, thế nhưng việc lau dọn mà không để lại một hạt bụi nào khó biết bao, chỉ có nhân viên vệ sinh mới làm được.

Một môi trường không có hạt bụi nào, chắc chỉ có trong phòng bệnh vô trùng.

Cơ thể con người vốn dĩ đã mang bụi rồi, sao có thể quét dọn mà không để lại hạt bụi nào.

Đặc biệt là một thiết bị như tv, vốn dĩ đồ điện tử đã có đặc tính thu hút những vật thể nhỏ và nhẹ rồi.

Thế nhưng Lâm Trạch cũng không muốn biện hộ gì cả, trực giác của cậu ấy mách bảo rằng, lúc này mà nói lại Claudia là chỉ làm cho bản thân bị phạt nặng hơn thôi.

“Tôi sẽ lập tức lau dọn lại một lần nữa.” 

Nói rồi Lâm Trạch định quay trở lại phòng mình để lấy xô nước và khăn, thế nhưng lại bị Claudia gọi lại.

“Đợi đã, trước khi anh làm vậy, thì tôi phải cho anh một bài học.”

Lâm Trạch chỉ vừa mới dừng bước, chiếc roi da đã quật lên mông cậu, nó không mạnh lắm, vì thậm chí áo của cậu ấy còn không bị rách.

Tuy rằng đòn roi nghe thì có vẻ vang, thế nhưng cũng không hẳn là đau lắm.

Một roi vẫn chưa đủ, Claudia tiếp tục quật thêm vài roi nữa.

Bởi vì có mặc quần áo, cho nên vài roi này thậm chí không đau mà còn cảm thấy có chút thoải mái.

Lâm Trạch lúc này đang mừng thầm, biết rằng mình đã đánh cược đúng rồi, không biện hộ cho hành vi của mình quả là một sự lựa chọn đúng đắn.

Nếu như mình mà nói lại, thì e rằng sẽ không phải sự trừng phạt nhẹ nhàng như thế này.

Tiếp theo đó, dưới sự giám sát của Claudia, Lâm Trạch bắt đầu lau dọn lại một lần nữa.

Nếu như trước đó thời gian lau dọn mỗi phòng của cậu là mười mấy phút, vậy thì bây giờ thời gian lau dọn mỗi phòng phải lên đến nửa tiếng.

Mỗi một ngõ ngách trong phòng, bao gồm cả gầm giường, Lâm Trạch đều phải lau thật sạch mới thôi.

Một Lâm Trạch đang chăm chỉ làm việc, trông thì có vẻ như là cậu ấy đang đặt toàn tâm toàn ý vào công việc của mình, thế nhưng trong đầu cậu ấy lại đang suy nghĩ đến một kế hoạch mới.

Nguyên nhân mà kế hoạch này được ra đời đó là, trong tình huống hiện tại thì, Lâm Trạch và Claudia đang ở riêng trong một môi trường khép kín.

Cho dù Claudia có đang cầm roi ra trong tay, tuy rằng lực sát thương của nó là rất mạnh, thế nhưng không thể gây chết người được.

Nếu như lúc này đây cậu ấy đột nhiên vùng lên, thì với bối cảnh như bây giờ, rất có thể sẽ giữ được Claudia trong chớp mắt.

Dù sao thì bản thân cũng là nam nhi đại trượng phu, việc giữ một cô gái lại là vô cùng nhẹ nhàng.

Nếu như bắt Claudia làm con tin, biết đâu lại tìm ra được địa điểm cất giữ ngọc rồng.

Nếu như thuận lợi thì có thể cướp được ngọc rồng rồi tìm cách thoát thân.

Lâm Trạch nghĩ rằng nếu như kế hoạch được thực hiện thì tỉ lệ tìm ra tung tích của ngọc rồng là rất cao, thế nhưng điều duy nhất mà cậu ấy lo lắng là, trước mắt thì thời điểm hồi tưởng vẫn chưa được chắc chắn.

Nhỡ đâu thời điểm “chết đi sống lại” là sau khi bị bắt cóc, vậy thì hồi sinh cũng không thể thoát thân được.

Tuy rằng có thể “chết đi sống lai” tại thời điểm trước khi bị bắt cóc, thế nhưng Lâm Trạch không hề thích kiểu dự tính một cách lạc quan mơ hồ.

So với việc suy tính đến những tình huống lạc quan thì cậu ấy thích tính toán đến những tình huống xấu hơn.

Bởi vì so với những tình huống lạc quan thì những tình huống xấu có vẻ như là dễ phát sinh hơn.

Bởi vậy nên Lâm Trạch mới không dám manh động bắt cóc Claudia, so với việc hành động thì vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Bình luận (0)Facebook