RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 784

Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 23:02:40

Nhìn mình trong gương gần như Lâm Trạch không nhận ra bản thân. Tình trạng gần như “không mặc áo” cùng miếng che mắt bằng da giống như Zorro.

Nhưng kết hợp với những trang phục còn lại thì lại chả đẹp tẹo nào. Lâm Trạch đang đeo một chiếc vòng cổ bằng da màu đen, cổ áo lại có những chiếc đinh kim loại trông rất sắc bén.

Phía trên Lâm Trạch khoác một áo khoác bao gồm nhiều thắt lưng da và vòng thép kim loại. Dưới mặc một chiếc sịp da, thành thật mà nói nhìn qua có vẻ đau nhưng khi mặc vào lại rất thoải mái. Dưới chân đi một đôi bốt da màu đen phía trên được đính vàng, đinh thép được dùng như vật trang trí.

Nhìn chính mình trong gương, nhìn thế nào đi chăng nữa Lâm Trạch cũng thấy bản thân ăn mặc rất điên cuồng. Cách ăn mặc này có lẽ chỉ xuất hiện ở trên màn ảnh điện ảnh của mấy bộ Dark Fantasy hơn nữa cũng vô cùng hiếm. Nó tạo cho người khác một cảm giác bất tuân thủ.

Theo như tên mập nói đây là trang phục chính tay cô tiểu thư Claudia chọn. Lâm Trạch đang tự hỏi không biết cô ta có máu S hay không. Tự dưng toàn thân anh run lên, đây là lần đầu tiên anh gặp loại nữ sinh có sở thích thế này.

Điều này chẳng phải là đau đớn của Lâm Trạch sẽ được chuyển hóa thành hạnh phúc cho cô ả hay sao. Nghĩ lại Lâm Trạch lại càng thấy có thể điều này giải thích tại sao trước đây Claudia thích cầm roi đến thế.

Lâm Trạch bỗng cảm thấy đũng quần mình có chút lạnh. Quả nhiên tại thế giới hắc ám này cơ hồ làm sao có người bình thường cho được. Claudia đường như đã lên kế hoạch trước và chuẩn bị biến anh thành “Lâm Trạch hắc hóa”.

Với ý đồ đen tối tiếp đến Claudia sẽ làm gì với mình Lâm Trạch khó có thể nghĩ ra. Anh sẽ bị Claudia dùng roi hay nhỏ sáp…

Bỗng có tiếp đập của cắt ngang dòng suy nghĩ của anh có lẽ tên mập đã mất kiên nhẫn khi đợi Lâm Trạch thay đồ.

“Này thay xong chưa, đừng có lãng phí thời gian nữa!”

Trước lời thúc giục của tên mập Lâm Trạch chỉ có thể miễn cưỡng bước ra. Nhìn thấy Lâm Trạch trong bộ trang phục tên mập chỉ nhàn nhạt nói:

“Quần áo đẹp đó, rất hợp với ngươi.”

Mặc dù nhận được lời khen nhưng Lâm Trạch không cao hứng chút nào. Mặc trang phục sẫm màu hiện tại chỉ có những người cao tuổi mới phù hợp với lời khen chứ không phù hợp với người thường.

Dùng dấu vân tay mở cửa tên mập mang theo Lâm Trạch đi ra ngoài. Khi đi theo Lâm Trạch luôn âm thầm chú ý nhớ kĩ các chi tiết xung quanh. Điều này nhằm phục vụ cho mục đích trốn thoát sau này.

Nơi giam giữ cách thang máy không xa chưa tới trăm mét. Ở giữa có hai camera giám sát. Một chiếc đặt ở đối diện thang máy còn một chiếc nằm ở ngã ba. Vị trí của chúng đã được Lâm Trạch ghi nhớ, ngoài ra hành lang cũng không còn thứ gì. Cũng không có bất kì ai tuần tra. Không biết do đang ở trong đây an toàn không cần tuần tra hay các thiết bị tuần tra đã thay thế cho con người rồi chăng?

Lâm Trạch bắt đầu những tính toán riêng. Việc không có người tuần tra có vẻ không phải việc xấu với anh.

Trong thang máy Lâm Trạch cũng để ý đến số tầng của toàn nhà. Cuối cùng thang máy dừng lại ở tầng 76. Thang máy vừa mở ra tên mập đã nói:

“Được rồi, chúng ta tới rồi, mau ra khỏi thang máy.”

Lâm Trạch không nói gì mà làm theo lời tên mập bước ra ngoài. Bên ngoài là một không gian tương đối thoáng đãng tạo cho Lâm Trạch một cảm giác như đại sảnh. Tuy ở đây khá tối và còn sàn chưa được lát bằng gạch nhưng lại có một tấm thảm khá trang trọng sạch sẽ. Xung quanh còn có rất nhiều tác phẩm điêu khắc, trên tường còn treo rất nhiều tranh sơn dầu đắt tiền.

Tên mập không có ý định đi theo Lâm Trạch. Sau khi anh ra khỏi thang máy thì nhanh chóng đóng thang máy lại và rời khỏi. Lối thoát của Lâm Trạch dần khép lại trong mắt anh vì thang máy cần dấu vân tay để kích hoạt.

“Đi thẳng về phía trước, sau đó rẽ trái rồi tiếp tục đi.”

Thanh âm của Claudia bỗng nhiên vang lên. Nó không bắt nguồn từ phía trước, bên trái hay phải mà dường nhưng vang vọng ở mọi nơi. Lâm Trạch rất chắc chắn rằng nó phát ra từ loa được bố trí quanh đây. Cô là đăng chỉ phương hướng cho anh.

Do dự một chút, Lâm Trạch đi theo phương hướng mà Claudia đã chỉ cho anh. Vừa đi Lâm Trạch vừa nhìn trái nhìn phải để xác nhận hoàn cảnh xung quanh. Anh cảm thấy mọi hành động cửa mình đều chịu sự giám sát của Claudia thông qua các thiết bị theo dõi. Tuy nhiên khi nhìn xung quanh Lâm Trạch lại không phát hiện được các thiết bị này.

Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Lâm Trạch tin tưởng nơi đây có rất nhiều thiết bị giám sát vô hình. Trong khi cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, Lâm Trạch làm theo hướng dẫn của Claudia.

Sau khi đi khoảng 50m, Lâm Trạch đến một ngã ba. Trên bức tường có một bức tranh sơn dầu cực lớn, chiều dọc khoảng 4m chiều ngang 3m. Bức tranh sơn dầu này là một bức tranh phong cảnh, miêu tả cảnh đẹp của đồng quê. Nó làm cho Lâm Trạch không thể không chú ý nhiều hơn.

Bình luận (0)Facebook