RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 779

Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 21:02:57

Lâm Trạch đang nghiêm túc dọn dẹp mọi ngóc ngách, lớn thì giấy rác, nhỏ thì bụi trên đầu giường đều được dọn dẹp sạch sẽ, bận rộn tới mức không ngóc đầu lên được.

Claudia đứng bên cạnh chăm chú nhìn Lâm Trạch làm việc, nhưng lại cảm thấy có chút vô vị.

Dù sao thì trong lúc Lâm Trạch dọn dẹp phòng ốc, Claudia chỉ có mỗi việc đứng bên cạnh giám sát mà thôi.

Vốn nghĩ rằng Lâm Trạch sẽ có cách để làm mình vui lên, thế nhưng xem ra Lâm Trạch chỉ chăm chú vào làm việc mà thôi, giống như là một khúc gỗ vô cảm vậy.

Với tốc độ của lúc này, thì chắc phải năm đến sáu tiếng nữa, mới có thể dọn dẹp được hết chỗ này.

Claudia đang cảm thấy vô vị không có thời gian ở bên cạnh để giám sát Lâm Trạch làm những việc này, bản thân còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành.

“Tiếp tục làm việc đi, lát nữa tôi sẽ cho người đến kiểm tra.” 

Claudia dặn dò Lâm Trạch.

“Tuân lệnh tiểu thư Claudia, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ quét dọn tỉ mỉ từng chút một.”

Lâm Trạch cung kính đáp lời Claudia.

“Trông thấy bộ dạng vô cùng nghe lời của Lâm Trạch, Claudia hài lòng gật đầu, quay người rời khỏi hành lang.”

Claudia đứng trước cánh cửa kim loại xác nhận dấu vân tay, rất nhanh chóng cánh cửa đã được mở ra, Claudia rời đi.

Lúc Claudia rời đi, Lâm Trạch vẫn luôn nhìn theo cô ta.

Lâm Trạch phát hiện ra rằng phía sau cánh cửa kim loại không hề có vệ sĩ canh gác, hoặc ít nhất là cánh cửa mà Claudia mở ra không có.

Lâm Trạch ghi nhớ điều này trong đầu, rồi lại tiếp tục dọn dẹp.

Ở mỗi một căn phòng, Lâm Trạch đều sẽ kiểm tra hệ thống thông gió của điều hòa.

Muốn kiểm tra xem, hệ thống thông gió của điều hòa ở phòng nào có lỗ hổng, ống thông gió nào có thể chứa được mình.

Lâm Trạch muốn tìm ra ống thông gió của điều hòa thích hợp nhất, một đường ống có thể giúp bản thân rồi khỏi đây một cách an toàn.          

Thời gian dọn dẹp nghiêm túc trôi qua thật nhanh, chưa gì năm tiếng đồng hồ đã trôi qua, Lâm Trạch cũng đã đến căn phòng cuối cùng.

Lâm Trạch cầm khăn bước vào phòng, đầu tiên là phải kiểm tra xem đường ống thông gió của điều hòa trong phòng này.

Cũng giống với những căn phòng trước đó, hệ thống thông gió của điều hòa ở căn phòng này cũng bé như vậy.

E rằng phải đập vỡ trần nhà để trèo lên trên kiểm tra đường ống thông gió mới có thể biết được là mình có thể chui qua đó được không.

Thế nhưng nghĩ kĩ thì mới thấy là, không có một đường ống thông gió nào có lỗ hồng, điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây chính là “phòng giam” của tù nhân mà.

Mặc dù đẳng cấp của phòng giam này có hơi cao, dường như nó được thiết kế lên để giam cầm những nhân vật nhạy cảm, thế nhưng vẫn không thay đổi được sự thật rằng nó là phòng giam.

Nếu đã là phòng giam giữ, vậy thì đương nhiên là sẽ không để lộ ra lối thoát dễ dàng như vậy rồi.

Sau khi xác nhận tình hình, Lâm Trạch không hề nản lòng, nếu nghĩ thoáng ra thì, với thái độ ngày hôm nay của Claudia thì đó đã là bước đầu trong việc gia nhập vào gia tộc Gambino rồi.

Tuy rằng Lâm Trạch chắc chắn một trăm phần trăm rằng mình có thể làm được, thế nhưng Lâm Trạch cũng hiểu rằng không thể kéo dài thời gian quá lâu.

Mười năm, hai mươi năm là không thể đợi được rồi.

Ba cậu đã nói với cậu rằng, hi vọng trong vòng một tháng có thể tìm ra tung tích của ngọc rồng.

Thời gian gấp gáp như vậy nên độ khó cũng tăng lên nhiều lần.

Vừa suy tính kế hoạch, vừa bắt đầu dọn dẹp phòng.

Căn phòng này cũng giống với những căn phòng trước đó, ngóc ngách nào cũng có không ít bụi, Lâm Trạch đã phải bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để dọn dẹp sạch sẽ.

“Cuối cùng cũng dọn dẹp xong toàn bộ phòng.”

Lâm Trạch tay cầm xô và khăn, hài lòng quay trở về phòng mình.

Một mạch dọn dẹp hết mười một căn phòng, Lâm Trạch đã thấm mệt rồi.

Lâm Trạch vô cùng tự tin, dọn dẹp tới mức này rồi, ngày mai cho dù Claudia có phái người đến kiểm tra thì chắc chắn một trăm phần trăm là mình cũng sẽ qua cửa.

Sau một ngày làm lụng, ngoài việc cảm thấy đói ra, thì vô cùng nóng bức khó chịu. Thay vì lựa chọn ăn gì đó, Lâm Trạch lựa chọn vào tắm bồn.

Đó là bởi vì trước đó không mang theo quần áo để thay, đúng thật là trước đó đã không để ý đến vấn đề này.

Mà trong căn phòng này cũng không có đồ gì để thay cả, bao gồm cả đồ lót.

Cho nên ngoài bộ quần áo đang mặc, Lâm Trạch không còn sự lựa chọn nào khác, vẫn hơn là không mặc gì cả 

Lâm Trạch nghĩ rằng lần sau nếu gặp Claudia, hoặc là một tên quản gia nào đó thì sẽ hỏi xin chút quần áo để thay.

Lâm Trạch ngồi dưới nền nhà trong bộ quần áo hôi thối, mở túi giấy có chứa đồ ăn ra.

Đồ ăn trong túi giấy, chính là đồ ăn còn thừa lúc sáng nay.

Lâm Trạch Tiện tay mở tivi lên, dĩ nhiên là không phải là có hứng thú với cái tivi, mà là cậu ấy muốn xác nhận thời gian, Lâm Trạch hy vọng có thể thông qua một số chương trình để biết chính xác thời gian lúc này.

Sau khi uống một ngụm sữa, cậu ấy ăn thêm vài lát bánh mì với bacon, sốt trái cây cậu ấy đã ăn hết từ lâu rồi.

Để đề phòng có chuyện gì đó, cậu ấy để lại một phần ba chỗ bánh mì, mà không ăn hết hoàn toàn.

Tuy rằng trước đó tên vệ sĩ béo đã nói rằng đây là phần ăn của một ngày, thế nhưng đâu thể biết được lần tiếp theo mang đồ ăn tới sẽ là khi nào.

Sau khi ăn xong, Lâm Trạch mệt mỏi nằm lên giường.

Âm lượng tivi hạ xuống mức nhỏ nhất, Lâm Trạch nheo mắt, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

Bởi vì âm lượng tivi đã hạ xuống mức thấp nhất, trong phòng lúc này chỉ tiếng hơi thở của cậu ấy và tiếng điều hòa, Lâm Trạch dường như không nghe thấy âm thanh nào khác cả.

Tiếng cánh cửa bằng kim loại mở ra, rồi lại đóng vào, trong không gian này nó vang đến tai Lâm Trạch một cách rõ ràng.

Lâm Trạch mở mắt ra, không còn nghĩ đến kế hoạch nữa, cậu ấy đặt toàn bộ sự chú ý vào âm thanh vừa rồi.

Nếu như Lâm Trạch không nghe nhầm, thì âm thanh vừa rồi chính là âm thanh của cánh cửa kim loại mở ra để nhốt tù nhân vào rồi nặng nề đóng lại.

Điều này nghĩa là có người tới!

Lâm Trạch bắt đầu suy đoán, không biết là ai đến đây.

Là người mà Claudia phải đến kiểm tra.

Hay là có tù nhân mới bị bắt đến đây, liệu tù nhân mới này có phải là ba mình.

Hoặc là tên vệ sĩ béo lúc trước đã quay lại, đồng thời đem theo một túi lương thực cho ngày kế tiếp…

Lâm Trạch Bắt đầu nghĩ đến tất cả các khả năng, các khả năng này giống như thí nghiệm con mèo của Erwin Schrödinger vậy, nếu như không mở cửa ra thì bạn sẽ không biết được sau cánh cửa đang xảy ra chuyện gì.

Thế rồi để thăm dò tình hình, Lâm Trạch quyết định mở cửa ra để xem tình hình bên ngoài.

Bình luận (0)Facebook