RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 840: Hy vọng rực rỡ (87)

Độ dài 1,251 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:01:25

Ngồi trên chiếc xe đang trên đường tới viện nghiên cứu, Lâm Trạch lúc này đang vô cùng sốt ruột. 

Vào hồi cấp hai, Lâm Trạch cũng có một dạo có suy nghĩ muốn trở thành “người bạn chính nghĩa”, cũng từng vì mục tiêu này mà cố gắng.

Tuy rằng đối với một học sinh cấp hai mà nói, mục tiêu này chắc chắn sẽ không thể thực hiện được, nhưng cho dù có như thế nào, Lâm Trạch cũng đã từng rất cố gắng vì mục tiêu đó. 

Khi Diệp Mộng nói cần sự giúp đỡ, Lâm Trạch đã lập tức đồng ý nhưng khi Diệp Mộng đưa ra yêu cầu phải giết tiến sĩ Zeni Compton, cậu ấy đã lập tức từ chối.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, Lâm Trạch không muốn thực hiện hành vi cướp đi mạng sống thông qua cách “giết người” này.

Trước đây Lâm Trạch đã từng ngăn cản một số hành vi phạm tội, thậm chí còn được ca ngợi sự dũng cảm, trước giờ Lâm Trạch không muốn dùng thân phận “người có tư thù” để trừng phạt những người vi phạm pháp luật.

Mục đích của Lâm Trạch chỉ là muốn ngăn cản hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời để kẻ phạm tội bị pháp luật trừng trị.

Trước đây Lâm Trạch cũng đã từng nghĩ, rốt cuộc Diệp Mộng sẽ dùng cách gì để giải cứu thế giới.

Chỉ là Lâm Trạch cho rằng nếu Diệp Mộng có thể có được tương lai như bản thân đã tin tưởng, vậy thì cô ấy nên hành động cẩn trọng hơn mới phải.

Nếu Diệp Mộng đã lựa chọn hành vi nguy hiểm, vậy thì bản thân cũng được coi là kẻ đầu têu, cho nên phải ngăn cô ấy lại mới được.

Claudia đang ngồi bên cạnh Lâm Trạch, mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra, hỏi Lâm Trạch. 

“Có muốn uống gì không.”

“Coca được rồi.”

Lâm Trạch trả lời Claudia, Claudia lấy ra một lon coca đưa cho Lâm Trạch.

Cũng chỉ có loại xe sang này, mới có không gian để để được một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Có thể ngồi trên xe uống coca lạnh, đúng là một loại hưởng thụ.

Sau khi uống đồ uống lạnh, Lâm Trạch hi vọng bản thân có thể bình tĩnh lại.

Diệp Mộng không phải là người có tư duy bất bình thường, điểm này Lâm Trạch hiểu rất rõ, chính vì vậy mà cậu ấy càng phải thuyết phục Diệp Mộng. 

Nếu cô ấy có lý do gì đó khó nói, có thể cậu ấy sẽ đưa ra cho Diệp Mộng một vài yêu cầu giúp đỡ.

“Trông anh có vẻ rất lo lắng.”

Claudia nó với Lâm Trạch. 

Lâm Trạch lập tức ý thức được việc mình đã để lộ biểu cảm ra mặt khi đang mải suy nghĩ.

Xem ra cậu ấy vẫn chưa rèn luyện được tâm tính của mình, nếu không sẽ không sơ suất như vậy.

Cơ mà Lâm Trạch cũng không hoang mang, bị Claudia trông thấy bộ dạng lo lắng của mình cũng không sao cả, Lâm Trạch đã nghĩ đến phương án đối phó rồi.

"Vừa rồi có hơi căng thẳng, dù sao thì anh cũng sắp được gặp tiến sĩ Zeni Compton rồi mà.”

Lâm Trạch trả lời Claudia. 

Rất nhanh chóng chiếc xe đã tới viện nghiên cứu, so với lần trước tới đây lần này ít nhất cũng phải đến sớm hơn nửa tiếng.

Được bảo vệ dẫn đường, Lâm Trạch và Claudia đi tới sảnh chờ của khu A, nơi này có ghế sofa vô cùng thoải mái và cả âm nhạc làm người ta cảm thấy dễ chịu.

“Hai người có thể đợi tiến sĩ Zeni Compton ở đây.”

Sau khi nói với Lâm Trạch và Claudia, tên bảo vệ rời đi.

Ở sảnh chờ dành cho khách còn có cả tủ đồ uống vô cùng chu đáo, đồ uống trong tủ hoàn toàn miễn phí, còn có cả máy pha café, có thể tự rót café.

Lâm Trạch cẩn thận quan sát quãng đường đi tới đây.

Sau khi ngồi xuống sofa, Claudia cầm điện thoại lên nhấn một dãy số.

Cô ấy không hề muốn phải ngồi đợi ở đây quá lâu, số điện thoại này là của tiến sĩ Zeni Compton, cô ấy phải gọi cho tiến sĩ Zeni Compton biết cô ấy đã tới đây.

Lâm Trạch lúc này cũng vô cùng căng thẳng, cậu ấy không dám manh động rời khỏi Claudia vì cuộc điện thoại này.

Lần trước Claudia không gọi được cho tiến sĩ Zeni Compton nhưng lần này đã đến sớm hơn nửa tiếng rồi, sao có thể không gọi được.

Lâm Trạch hi vọng cuộc gọi này phải gọi thông mới được, bởi vì như vậy nghĩa là tiến sĩ Zeni Compton vẫn an toàn, dư sức để nghe máy.

Tuy rằng rất muốn dành hết sự chú ý vào chiếc điện thoại của Claudia nhưng nếu quay ra nhìn một cách lộ liễu như vậy sẽ hơi kỳ lạ, nên cậu ấy đã chuyển hướng nhìn.

Đồng thời Lâm Trạch ngồi lại gần Claudia hơn, muốn nghe cuộc gọi trong điện thoại. 

Lần này đã nối máy thành công, nhưng người bắt máy không phải là tiến sĩ Zeni Compton, mà chỉ là một trong số những trợ lý của ông ta.

Đối phương hỏi tên Claudia, đồng thời nói rằng tiến sĩ Zeni Compton hiện giờ đang bận nghiên cứu. 

Đợi sau khi tiến sĩ Zeni Compton xong việc, sẽ lập tức thông báo với ông ta về việc Claudia đã tới đây.

“Đừng nghĩ rằng em không để ý, tai anh sắp vểnh lên rồi kia kìa. Như những gì họ vừa nói, chúng ta phải ngồi đây đợi.”

Claudia nói với Lâm Trạch. 

Dĩ nhiên là lúc này Lâm Trạch không còn tâm trạng nào để tiếp tục chờ đợi, có thể xác nhận tiến sĩ Zeni Compton vẫn an toàn, sẽ là một tin tốt với cậu ấy.

Nếu vậy thì, bây giờ cậu ấy sẽ phải qua khu D, để ngăn chặn hành động nguy hiểm của Diệp Mộng. 

“Anh muốn đi loanh quanh đây xem sao.”

Lâm Trạch hiểu rằng, mình phải tìm lý do để rời đi.

"Ở đây có gì mà đi loanh quanh chứ.”

Claudia hỏi Lâm Trạch, dù sao nơi này cũng là một viện nghiên cứu lạnh lẽo, đừng nói là khu vui chơi gì đó, đến cả hoa cỏ cũng hiếm.

"Đây là nơi tiến sĩ Zeni Compton tiến hành nghiên cứu, hiếm hoi lắm mới có cơ hội tới đây, cho nên anh muốn đi loanh quanh xem sao.”

Lâm Trạch nói với Claudia. 

“Đúng là hết cách với anh, nhớ phải cẩn thận với nhân viên an ninh ở đây đấy, bọn họ không cho phép anh đi lung tung đâu.”

Claudia không hề ngăn cản hành vi của Lâm Trạch, ngược lại còn nhắc cậu ấy chú ý một chút.

Chuyện nhỏ như chuyện làm trái với quy tắc ở viện nghiên cứu này, Claudia đâu có quan tâm.

Thuận lợi rời khỏi khu vực dành cho khách này, Lâm Trạch trông thấy Claudia không hề đi theo mình, đúng là thở phào nhẹ nhõm.

Claudia không hề đi theo đúng là tốt quá rồi, trước đó Lâm Trạch còn cảm thấy hơi lo lắng không biết liệu Claudia có đi theo mình không. 

Vì để tách Claudia ra, Lâm Trạch còn nghĩ sẵn lời biện hộ khác rồi, nhưng bây giờ xem ra không còn cần nữa.

Nếu trời đã giúp mình, vậy thì Lâm Trạch phải lập tức đi tới khu D, thời gian dành cho cậu ấy đã không còn nhiều nữa rồi.

Bình luận (0)Facebook