RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 843: Hy vọng rực rỡ (90)

Độ dài 1,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 22:16:19

Không biết đã chìm trong bóng tối bao lâu, cũng có thể lâu rất lâu sau rồi nhưng lại cảm thấy rất ngắn ngủi.

Trong bóng tối, Lâm Trạch dần lấy lại được ý thức mở to mắt.

Lâm Trạch đoán mình đang trong tư thế đứng, nên cậu đã chuẩn bị tâm thế đứng vững giúp cơ thể không bị ngã.

Điều mà Lâm Trạch cảm nhận rõ nhất đầu tiên, đó là cậu đã thực sự quay ngược thời gian.

Sau khi sống lại, Lâm Trạch nhanh chóng tập trung xác định thời điểm hiện tại.

Quan sát tình hình xung quanh, không nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch, dòng thời gian không có bất kỳ thay đổi nào, hình như bây giờ cậu đang ở phòng bếp.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Lâm Trạch nghĩ đầu tiên phải xác định rõ trước khi hồi sinh đã xảy ra những việc gì.

Nhớ lại cậu đã thuyết phục thành công Diệp Mộng, thế nhưng sau đó hình như xảy ra một vụ nổ lớn, sóng khí từ vụ nổ quá lớn khiến cậu thành ra bộ dạng như bây giờ.

Cậu cũng đã hỏi Diệp Mộng và cô ấy cũng thừa nhận không mang theo thuốc nổ trong người, nhưng ai mà biết được kẻ muốn đánh bom chẳng ngu dại mà khai mình mang bom trong người.

Nhưng Diệp Mộng dường như không còn động cơ để gây nổ nữa vì cô ta đã bị cậu thuyết phục rồi mà.

Lâm Trạch bắt đầu nhớ lại lời nói của Diệp Mộng.

Nghĩ tới nghĩ lui Lâm Trạch đều cảm thấy Diệp Mộng có vẻ không phải đùa giỡn, thế nên lời cô nói đều là thật.

Nếu Diệp Mộng không nói dối thì đã có kẻ khác nhúng tay vào việc này.

Khó khăn lắm mới thuyết phục được Diệp Mộng ấy vậy mà bị kẻ khác chơi khăm một vố.

Người gây nổ không phải Diệp Mộng, vậy thì rốt cuộc ai đã ra tay? Lâm Trạch cảm thấy mình phải làm rõ vụ việc này.

Lâm Trạch vẫn còn đang mải miên man suy nghĩ, nước trong nồi sôi sùng sục bắt đầu tràn ra ngoài.

Dù đang tập trung suy nghĩ là thế, nhưng Lâm Trạch vẫn đang âm thầm để ý xung quanh bởi cậu sợ Claudia sẽ đột ngột xuất hiện.

Sau khi giảm nhiệt độ bếp, cậu lại tiếp tục dòng suy nghĩ.

Suy nghĩ kỹ lại, lần hồi tưởng đầu tiên, có lẽ Diệp Mộng đã xây xát vài chỗ.

Nếu Lâm Trạch nhớ không lầm thì phản ứng đầu tiên của Diệp Mộng khi gặp cậu đó là yêu cầu cậu giúp cô hoàn thành nhiệm vụ trừ khử Tiến sĩ Zeni Compton. 

Cũng có thể nói, lúc vụ nổ đầu tiên xảy ra, Tiến sĩ Zeni Compton đã thoát chết trong gang tấc.

Mà trong lần hồi sinh thứ hai, Lâm Trạch đã đuổi kịp thời gian, gặp được Diệp Mộng trước khi vụ nổ xảy ra.

Lúc đó Diệp Mộng đang muốn phá cửa, phản ứng đầu tiên của cô khi gặp cậu đó là nhờ Lâm Trạch phá cửa và giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ dang dở kia.

Khả năng rất lớn lúc ấy Tiến sĩ Zeni Compton đang trốn đằng sau cánh cửa mà Diệp Mộng đang cố phá kia. 

Tiếp đó là xảy ra vụ nổ lan ra từ phòng, Lâm Trạch bị sóng khí mãnh liệt từ vụ nổ hất tung.

Cậu không can thiệp vào hành động của Tiến sĩ Zeni Compton, thế rồi vụ nổ vẫn xảy ra. Mà Tiến sĩ Zeni Compton vẫn còn sống sót sau vụ nổ lại chẳng có lý do gì để tự sát.

Lâm Trạch suy nghĩ hết tất cả các khả năng có thể xảy ra và sau khi loại trừ các giả thuyết không hợp lý, cậu mơ hồ đoán ra được câu chuyện này.

Giả dụ như Tiến sĩ Zeni Compton đang ở bên trong căn phòng mà Diệp Mộng cố mở kia, bị đe dọa đến tính mạng. Biết đâu để thoát khỏi cái chết, Tiến sĩ Zeni Compton trong lúc đường cùng đã chọn biện pháp cực đoan, chẳng hạn như kích nổ, đồng quy vu tận với bọn khủng bố.

Với những người nghiên cứu lượng tử học như Tiến sĩ Zeni Compton, để tạo ra một chất nổ kinh hoàng từ những nguyên liệu lạ không phải điều khó khăn gì.

Chỉ cần trước khi kích nổ, tìm một chỗ trốn an toàn thế là xong rồi.

Cứ thế dòng suy luận logic trên cho ra một kết quả - người gây ra vụ nổ chính là Tiến sĩ Zeni Compton.

Nhưng suy luận vẫn chỉ là suy luận, sự thật vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

Dù Lâm Trạch cảm thấy suy luận của mình khá hợp lý, thế nhưng sự tình chuyển biến khôn lường và sự thật đằng sau thường phức tạp hơn thảy những gì ta suy đoán, mà không phải lúc nào Lâm Trạch cũng đoán đúng.

Nhưng nếu thật sự Tiến sĩ Zeni Compton là người gây ra vụ nổ thì mọi việc trở nên căng thẳng hơn rồi đấy, ông ta cũng trở nên khó đoán và khó đối phó hơn.

Dù Lâm Trạch vẫn chưa hiểu tại sao Diệp Mộng lại đuổi cùng giết tận Tiến sĩ Zeni Compton, nhưng cậu bắt đầu nhận ra nếu đi con đường khác e là sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa.

Dù cho khó khăn cỡ nào đi nữa, Lâm Trạch quyết định sẽ cùng Diệp Mộng vượt qua.

Cậu chỉ muốn chứng minh cho Diệp Mộng thấy rằng “giết người” không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Lâm Trạch vừa cắt trứng bắc thảo vừa suy nghĩ, nhưng không suy nghĩ ra thêm được điều gì nữa.

Dù sao việc nhanh chóng chạy đến viện nghiên cứu chắc chắn không sai, gặp được Diệp Mộng càng sớm, càng có khả năng cứu cô khỏi vụ nổ.

Chỉ muốn nhanh nhanh tới viện nghiên cứu của Tiến sĩ Zeni Compton, Lâm Trạch ăn uống qua loa cơm trắng với nước trà.

“Món này đúng là bữa sáng tiêu chuẩn của người Trung Quốc nhỉ, chỉ là cơm trắng với nước sôi.”

Claudia nhìn bát cơm trắng trên bàn cảm thán nói.

“Ừm, cơm trắng nấu với nước sôi thôi, cơm gạo là thực phẩm chính của người Trung Quốc mà.”

Lâm Trạch vừa nói vừa rót một chút xì dầu và dầu mè lên trứng bắc thảo, để tăng thêm chút hương vị.

“Thật ra đâu phải lần đầu em ăn đồ Trung Quốc, cơm cháo gì đó cũng ăn thường xuyên lắm. Tài nấu nướng tuy có hạn, mà hình như cơm này có vẻ hơi cháy nhỉ?”

Claudia nhướn mày nhìn bát cơm trên bàn rồi lại nhìn Lâm Trạch.

Thú thật Claudia nói đúng, cậu mải suy nghĩ nên nấu ăn hơi vội vàng nên cơm bị cháy.

Gọi là cơm trà cũng không phải nữa, trông chúng cứ như keo dán ấy.

“Đồ ăn truyền thống Trung Quốc mấy cửa tiệm nước ngoài cũng chỉ làm đại khái thôi, sao mà giống hoàn toàn được.”

Đối mặt với câu hỏi của Claudia Lâm Trạch vẫn chọn cách già mồm, lừa cô chưa bao giờ được ăn món Trung Quốc chính gốc làm sao biết được mùi vị hình dạng tròn méo như nào chứ. 

Bình luận (0)Facebook