RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 839: Hy vọng rực rỡ (86)

Độ dài 1,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 21:46:36

Không biết đã ở trong bóng tối bao lâu, dường như là vĩnh hằng lại dường như chỉ trong chớp mắt.

Sau khi tỉnh dậy từ bóng tối, Lâm Trạch lập tức mở mắt.

Tuy rằng có hơi choáng váng nhưng cậu ấy sớm đã có sự chuẩn bị, đoán được có lẽ mình đang ở nên không bị ngã.

Trong ký ức của cậu ấy lúc này là hình ảnh Diệp Mộng đang chĩa súng vào mình, Lâm Trạch vô cùng tin tưởng rằng mình đã sống lại rồi, tuy rằng đó là cách mà cậu ấy không muốn, nhưng sự thật là vậy không còn gì để bàn cãi.

Việc quan trọng sau khi sống lại đó là xác định thời gian hiện tại.

Nhìn cảnh vật xung quanh, Lâm Trạch xác định nơi này là đang ở trong bếp.

"Anh không sao chứ.”

Lúc này Claudia đi vào bếp, nhìn Lâm Trạch với ánh mắt kỳ lạ. 

Trước mặt Lâm Trạch lúc này là chiếc thớt gỗ để cắt trứng bắc thảo và đồ ăn kèm, vì Lâm Trạch suýt chút nữa bị ngã, con dao đang cầm trên tay cũng bất giác rơi xuống đất.

Claudia cũng là vì nghe thấy tiếng con dao bị rơi xuống, nên mới ngó xem tình hình.

“Anh bị trượt tay thôi.”

Lâm Trạch cũng xem như phản ứng nhanh, lập tức trả lời câu hỏi của Claudia. 

Mặc dù Claudia cảm thấy Lâm Trạch chưa chắc đã không sao, nhưng cậu ấy đã nói vậy rồi nên cô vẫn quay trở lại phòng ăn.

Lâm Trạch nhặt con dao lên, chạy ra rửa dưới vòi nước.

Vừa rửa con dao, vừa bắt đầu suy nghĩ, đầu tiên là thời gian hồi sinh của bản thân, với tình hình hiện giờ, Lâm Trạch đoán mình đã quay về buổi sáng ngày hôm nay.

Lúc này cậu ấy đang làm bữa sáng cho Claudia, Claudia thì đang chờ đợi. 

Vì đã gặp phải Diệp Mộng, cộng thêm những chuyện đã xảy ra, Lâm Trạch không còn tâm trạng nào để ngồi ăn sáng, nhưng cậu ấy tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh để giải quyết vấn đề. 

Quá vội vàng sẽ không giải quyết được gì cả, ngược lại chỉ làm tâm trạng rối bời thêm.

Bây giờ Lâm Trạch không hề quan tâm đến chuyện chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton là gì nữa, điều mà cậu ấy quan tâm lúc này là hành động tiếp theo của Diệp Mộng. 

Nếu cậu ấy không ngăn cản Diệp Mộng. 

Vụ nổ lớn đó, dường như vẫn sẽ diễn ra trước mắt Lâm Trạch. 

Tuy rằng Diệp Mộng đã thất bại một lần, nhưng ai có thể đảm bảo lần này không thành công chứ.

Thậm chí là sau khi thất bại, Diệp Mộng còn nói cậu ấy phải giết tiến sĩ Zeni Compton.

Dĩ nhiên Lâm Trạch không thể nào đồng ý yêu cầu này, ít nhất là cậu ấy cũng không nghe lời cô một cách hồ đồ.

Lâm Trạch tin rằng ngoài việc phải giết tiến sĩ Zeni Compton ra chắc chắn sẽ có cách giải quyết khác ổn thỏa hơn.

Có lẽ sẽ tốn thời gian hơn là việc sát hại tiến sĩ Zeni Compton nhưng sẽ không lựa chọn cách “giết người”.

Có lẽ Diệp Mộng cho rằng việc phải hy sinh một người để cứu nhiều người là cần thiết nhưng Lâm Trạch lại nghĩ sinh mệnh không thể cứu vãn được bằng cách này. 

Vì không thể chấp nhận nổi cách làm của Diệp Mộng, Lâm Trạch nghĩ cậu ấy phải mau chóng đi tới viện nghiên cứu nơi tiến sĩ Zeni Compton đang ở.

Phải mau chóng gặp được Diệp Mộng, cậu ấy phải thử nói chuyện với Diệp Mộng. 

Cậu ấy nhớ là sau khi mình tới viện nghiên cứu đó không lâu thì vụ nổ xảy ra, cũng có nghĩa là bây giờ phải tăng tốc để đi tới đó mới được.

Tới đó sớm phút nào, thì sẽ tìm ra được Diệp Mộng sớm phút đó.

Cậu ấy nên đi tới viện nghiên cứu thế nào đây, dĩ nhiên là ngồi xe riêng cùng Claudia tới đó là cách tốt nhất.

Nếu vậy thì, Lâm Trạch phải kết thúc bữa sáng càng sớm càng tốt, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian.

Không còn suy nghĩ lề mề sau khi mới thức dậy nữa, Lâm Trạch bắt đầu tập trung vào nấu nướng, như cậu ấy tính sẽ chỉ có mỗi cơm trà xanh thôi, cho nên đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng.

“Đây là bữa sáng của người Hoa sao, trông như cơm chan nước sôi vậy.”

Claudia nhìn món cơm trà xanh trên bàn rồi than thở.

“Đúng là cơm chan nước sôi, dù sao thì cơm cũng là món chính của người Hoa mà.”

Lâm Trạch trả lời Claudia, đồng thời rưới xì dầu và dầu mè lên trên trứng, để tăng thêm hương vị.

“Vừa rồi anh có rửa dao sạch không vậy.”

Claudia dường như vẫn nhớ tới chuyện Lâm Trạch làm rơi con dao xuống đất. 

"Dĩ nhiên là anh đã rửa sạch rồi, còn cần em phải nói sao. Em mau nếm thử món “trứng bắc thảo” này đi, đây là một món ăn dùng trứng ủ thành.”

Lâm Trạch thúc giục Claudia, hi vọng cô ấy có thể kết thúc bữa sáng một cách nhanh chóng.

“Trông không ra sao cả, thứ này thật sự có thể ăn được sao.”

Claudia nhìn quả trứng màu đen, hoàn toàn không biết nên ăn thứ này thế nào.

“Trực tiếp bỏ nó vào miệng, ngon vô cùng.”

Lâm Trạch nói với Claudia. 

Claudia gắp một miếng trứng bắc thảo, chỉ là chưa nhai được mấy miếng, Claudia đã không thể kiềm chế nổi, nôn hết ra.

“Tại sao lại là mùi vị thối rữa này, món này thật sự có thể ăn được sao.”

Claudia tỏ ra giận dữ với Lâm Trạch.

Món trứng bắc thảo đối với người Hoa mà nói là một món ăn ngon, nhưng đối với người nước ngoài, thì nó lại là món ẩm thực đen tối.

Dĩ nhiên là Lâm Trạch đã biết Claudia không thể ăn nổi món trứng bắc thảo nên cũng không có ý ép cô ấy ăn, mà để cô ấy nếm những món ăn kèm khác, bữa sáng phải mau chóng kết thúc.

Khi Claudia ăn xong, Lâm Trạch cũng đã ăn xong, cậu ấy bỏ bát đũa vào trong máy rửa bát.

“Hôm nay chúng ta đi đâu nhỉ.”

Lâm Trạch hỏi Claudia, cậu ấy cố gắng kìm nén cảm xúc để không  tỏ ra là đang vội vàng.

Vì biết được tiếp theo đây Claudia sẽ làm gì, nên Lâm Trạch lập tức mở lời, để Claudia nói sẽ đưa mình tới viện nghiên cứu. 

“Anh đoán xem.”

Claudia đùa giỡn với Lâm Trạch. 

Câu nói đùa này đâu có tác dụng với Lâm Trạch, vì cậu đã biết Claudia muốn làm gì rồi. 

Vì để tỏ ra không có gì bất thường, Lâm Trạch cố ý nghiêm túc suy nghĩ. 

“Để anh nghĩ xem... dạo gần đây chúng ta còn nơi nào chưa đi... không đúng... có lẽ ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, chúng ta sẽ tới chỗ của tiến sĩ Zeni Compton để xin chữ ký sao?”

Lâm Trạch trả lời Claudia. 

“Bị anh đoán trúng rồi, nếu anh vẫn muốn có nó đến vậy, vậy thì chúng ta đừng chần chừ nữa mau lên xe thôi, chúng sẽ tới chỗ của tiến sĩ Zeni Compton để xin chữ ký.”

Claudia trả lời Lâm Trạch. 

Nếu Claudia đã không có ý muốn chần chừ, vậy thì Lâm Trạch cũng không giả bộ thêm nữa, cậu ấy lập tức theo Claudia ra xe, đi tới viện nghiên cứu. Lâm Trạch vội vàng hơn Claudia rất nhiều, chỉ muốn mọc thêm đôi cánh để bay tới đó.

Bình luận (0)Facebook