RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 799: Hy vọng rực rỡ (46)

Độ dài 1,225 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-28 18:16:38

Charlie nhìn Lâm Trạch đang đứng trước mặt mình, không thấy có điểm gì đặc biệt, thậm chí còn cảm thấy Lâm Trạch có vẻ hơi bỉ ổi.

Nếu phải miêu tả, ông ấy cảm thấy Lâm Trạch là một người đàn ông yếu đuối, giống như một tên gay vậy.

Nếu như bị giam giữ trong nhà tù, chắc chắn sẽ là loại đàn ông được các tù nhân Mỹ yêu thích.

Dĩ nhiên, Charlie không có sở thích đặc biệt đó, nhưng chính vì vậy, ông ta cảm thấy khí chất này của Lâm Trạch làm người khác cảm thấy hơi ghê tởm. 

Tuy nhiên, Charlie biết rằng không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. 

Charlie đã từng gặp ba của Lâm Trạch-Lâm Bảo Căn, cảm thấy ông ấy cũng giống như Lâm Trạch, có vẻ yếu đuối, nó vẫn đem đến cảm giác như một tên gay. 

Tuy nhiên theo điều tra của thám tử tư hàng đầu mà Charlie thuê, Lâm Bảo Căn lại rất được phụ nữ ưa thích. 

Dường như phong cách yếu đuối này rất được lòng phụ nữ. 

Charlie biết không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy.

Charlie tiến lại gần Lâm Trạch, nhìn chằm chằm vào cậu ấy mà không nói gì. 

Ánh mắt của Charlie khiến Lâm Trạch cảm thấy rất không thoải mái, giống như bị người khác khám phá hết mọi bí mật của mình. Charlie dường như đang có ý đồ nhìn thấu hết mọi tâm tư của cậu ấy. 

Tuy nhiên, khi phải đối mặt với hành vi này, Lâm Trạch không thể phản kháng.

Dù trong lòng có hàng ngàn câu hỏi, cậu ấy cũng không thể mở lời.

Thời gian ở gia tộc Gambino, Lâm Trạch đã hiểu rõ mình không có địa vị gì. 

Nếu hỏi Charlie một cách bất cẩn, chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời, thậm chí có thể bị đánh đập. 

Nếu đã không thể phản kháng, vậy thì phải thể hiện cho tốt, dù thua cũng không để mất thể diện, Lâm Trạch cố gắng giữ vững tinh thần.

Lúc này trong đầu Lâm Trạch đang không ngừng suy nghĩ về ý định của Charlie. 

"Thả lỏng một chút, chàng trai trẻ." 

Charlie nói với Lâm Trạch 

Nói thì dễ, làm sao Lâm Trạch có thể thả lỏng được vào lúc này. 

Nhưng không thể không nghe lệnh của Charlie, vì vậy cậu ấy cố gắng nở một nụ cười, chứng tỏ mình đang cố gắng thả lỏng.

Charlie vỗ vai Lâm Trạch.

"Đi theo ta, chàng trai trẻ." 

Charlie nói và bắt đầu đi trước.

Lâm Trạch nghe đối phương nói vậy, dĩ nhiên không có ý định không tuân thủ, lập tức đi theo sau Charlie. 

Rốt cuộc Charlie đang có ý định gì, sự tò mò của Lâm Trạch ngày càng lớn.

Charlie dẫn Lâm Trạch đi vào biệt thự. 

Đi dọc theo hành lang, Charlie hỏi Lâm Trạch. 

"Cậu có biết tại sao hôm nay ta lại gọi cậu đến đây không?" 

"Không biết," 

Lâm Trạch không dám đoán bừa suy nghĩ của Charlie, nên đã trả lời một cách thận trọng nhất. 

Tuy nhiên, câu trả lời này không được Charlie chấp nhận.

"Cậu thật sự không biết hay cố tình giả ngu. Ta có thể thấy cậu là một chàng trai thông minh, không thể nào không đoán ra được nguyên nhân. Hay là cậu cố tình không muốn trả lời câu hỏi của ta, muốn qua mắt ta?" 

Charlie nói bằng giọng bình tĩnh. 

Tuy nhiên, Lâm Trạch cảm nhận được sự giận dữ ẩn sau giọng nói bình tĩnh đó.

Chút suy nghĩ của bản thân ngay lúc đó, dường như đã bị Charlie phát hiện. 

Hình như Charlie đang rất giận dữ, cho nên đang chất vấn cậu. 

Charlie không phải là người dễ dãi, người dễ dãi không thể trở thành trùm mafia. 

Lâm Trạch không nghi ngờ gì nữa, nếu tiếp tục qua mặt Charlie, ông ta chắc chắn sẽ trở mặt. 

Nếu bây giờ bầu không khí đang rất tốt, Lâm Trạch nghĩ mình không nên làm Charlie tức giận. 

Là phúc không phải họa, là họa thì cũng không tránh được. 

Lâm Trạch đã phần nào đoán ra lý do Charlie gọi mình đến đây, tình hình đã đến mức này, không có gì phải giấu nữa, cậu ấy muốn xem phản ứng của Charlie đối với mình như thế nào. 

"Ông gọi tôi đến đây, là vì tiểu thư Claudia sao." 

Lâm Trạch thăm dò.

Nếu Charlie phủ nhận, Lâm Trạch sẽ tiếp tục đoán là Ineli. 

"Trả lời đúng rồi, Không phải cậu đã biết rồi đó sao, mà còn giả ngu, đúng là làm người khác cảm thấy không vui. Nếu cậu là thành viên của gia tộc Gambino, với thái độ dối trá vừa rồi của cậu, tôi đã bắn chết cậu rồi." 

Charlie nói giọng bình tĩnh, như đang đùa.

Lâm Trạch cảm nhận rõ ràng trong lời nói có sự đe dọa, thậm chí còn cảm thấy bị đe dọa rồi. 

Đây mới là trùm mafia đích thực, đúng là uy nghiêm của một người lãnh đạo. 

So với việc la hét để phô trương uy lực, trùm mafia này mới thực sự đáng sợ.

Không để Lâm Trạch nói thêm, Charlie tiếp tục nói

"Claudia đề cử cậu, muốn ta cho phép cậu gia nhập gia tộc Gambino. Điều này thực sự làm ta khó xử, vì từ trước đến nay chưa từng có người Trung Quốc gia nhập gia tộc Gambino. Ta từng nghĩ sẽ không bao giờ có người Trung Quốc gia nhập, và ta cũng không muốn nhận người Trung Quốc. Đặc biệt cậu còn là con của Lâm Bảo Căn, kẻ ngu ngốc muốn đàm phán với ta."

Charlie dừng lại trước một cánh cửa, mở cánh cửa ra và nói với Lâm Trạch

"Theo ta vào đây." 

Lâm Trạch theo Charlie vào phòng, đó là một thư viện, với các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. 

So với thư viện, nơi này giống như một phòng trưng bày để khoe mẽ sự giàu có của chủ nhân.

Trong phòng có ghế sofa đối diện nhau, Charlie mời Lâm Trạch ngồi đối diện ông. 

"Ngồi ngang hàng với ông không hay lắm" 

Lâm Trạch không ngốc đến mức nghe theo mọi lời nói của Charlie, cậu ấy nhạy cảm nhận ra, đây có thể là một thử thách của Charlie. 

Có thể Charlie đang thử xem cậu ấy có ý đồ phản nghịch không, nếu dám ngồi xuống, Charlie có thể sẽ xử lý cậu ấy.

"Không sao ta cho phép, cậu sợ gì chứ?" 

Charlie cười nói. 

Lâm Trạch cắn răng, cuối cùng quyết định nghe theo lời Charlie. 

Charlie đã mời một lần nữa, nếu không nghe, có thể ông ta sẽ nổi điên.

Hơn nữa, cậu ấy có năng lực "quay ngược thời gian", nếu Charlie muốn giết, cậu ấy cũng không sợ.

"Hồng trà hay cà phê?" 

Charlie hỏi Lâm Trạch. 

"Hồng trà đi ạ." 

Lâm Trạch đáp. 

"Hồng trà không tồi, ta cũng thích hồng trà, ta sẽ gọi quản gia đem lọai hồng trà ngon nhất đến đây." 

Nói rồi Charlie cầm điện thoại lên gọi, ngừơi ở đầu dây bên kia hình như là quản gia, yêu cầu mang hồng trà thượng hạng tới. 

Sau khi gọi xong, Charlie đặt điện thoại xuống.

"Vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ, à phải rồi, yêu cầu của Claudia thực sự làm ta khó xử, cậu nói xem ta nên làm gì đây?" 

Charlie nói, ánh mắt dõi theo Lâm Trạch.

Bình luận (0)Facebook