RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 795: Hy vọng rực rỡ (42)

Độ dài 1,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-02 14:02:26

Đột nhiên bị Claudia quất roi, Lâm Trạch đau đớn kêu lên.

Lâm Trạch không biết tại sao Claudia lại vung roi đánh mình, đột nhiên một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu của Lâm Trạch, chẳng lẽ Claudia phát hiện chuyện xảy ra giữa cậu và em gái của cô ta rồi sao?

Quả thật Lâm Trạch từng lo lắng về chuyện này.

Hơn nữa Lâm Trạch cũng hơi lo sợ, lẽ nào Inely đã tố giác với Claudia, nói ra chuyện mình muốn hẹn Inely cùng bỏ trốn.

Nếu Inely thật sự tố giác, có lẽ hôm nay nói không chừng cậu chết chắc rồi.

Nhưng Lâm Trạch tự nhủ với bản thân mình rằng nhất định phải bình tĩnh, có lẽ sự việc sẽ không tồi tệ đến mức đó đâu.

Huống chi nếu Inely thật sự lựa chọn tố giác, Lâm Trạch cảm thấy với biện pháp tanh mùi máu của gia tộc Gambino, thứ chào đón mình không phải là cái roi của Claudia.

So với những thủ đoạn khác của gia tộc Gambino, đòn roi của Claudia là hình phạt nhẹ nhất rồi.

“Xin hỏi tiểu thư Claudia, tôi có chỗ nào khiến cô không hài lòng sao...?”

Lâm Trạch hỏi Claudia, vẫn chưa dứt lời, ngực của Lâm Trạch lại nhận thêm một roi nữa.

Lần này mạnh hơn lần trước nhưng vì Lâm Trạch đã chuẩn bị từ lâu, cơ ngực căng chặt nên không quá đau đớn như vừa nãy.

“Anh biết tại sao tôi lại thưởng cho anh một roi không, chuyện này còn cần tôi phải nói với anh sao, xem ra anh hoàn toàn không tự kiểm điểm lại bản thân nhỉ?”

Claudia nói với Lâm Trạch.

Bây giờ đầu Lâm Trạch đầy dấu chấm hỏi, cậu hoàn toàn không biết lỗi của mình ở đâu thì làm sao tự kiểm điểm bản thân được chứ.

Nhưng Lâm Trạch biết nếu mình không ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại “lỗi sai” của mình, e rằng bản thân lại bị Claudia đánh một roi nữa.

Để Claudia không tiếp tục viện cớ đánh mình nữa, Lâm Trạch biết nhất định phải hỏi rõ tại sao Claudia lại đánh mình.

Thật ra Lâm Trạch đã suy đi nghĩ lại lý do Claudia vung roi đánh mình, không có lý do nào khác ngoài những cái đó.

Sau khi đã nghĩ xong toàn bộ lý do, Lâm Trạch lên kế hoạch tự kiểm điểm lại lỗi lầm của mình theo trình tự từ nhẹ đến nặng trên phương diện tính nghiêm trọng của sự việc.

“Tôi thấy anh vẫn chưa tự kiểm điểm lại lỗi lầm của bản thân.”

Lâm Trạch do dự không lên tiếng, nói xong Claudia lại nhấc tay lên một lần nữa, dường như lại muốn đánh Lâm Trạch một roi.

Lâm Trạch không muốn bị ăn đánh nữa, người thông minh biết nhận rõ thời thế vì vậy Lâm Trạch cầu xin Claudia tha mạng.

“Tiểu thư Claudia, xin đừng ra tay, tôi biết lỗi của mình rồi, tôi đang tự kiểm điểm rồi.”

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Claudia hơi buông tay xuống, hỏi Lâm Trạch.

“Anh nói cho tôi nghe, anh cảm thấy anh sai ở đâu?”

“Chắc là tôi không dọn dẹp phòng sạch sẽ.”

Lâm Trạch vừa dứt lời, lại bị quất roi vào ngực.

“Ngay cả phòng mà anh cũng không dọn dẹp sạch sẽ sao, đồ lười biếng.”

Claudia khiển trách Lâm Trạch.

Ngực của Lâm Trạch bị đánh ba roi, vì quá đau nên cơ thể ngã xuống đất nằm co rúm lại theo phản xạ.

Claudia đi tới trước mặt Lâm Trạch, dùng đế giày giẫm lên mặt Lâm Trạch.

Thật nhục nhã khi bị một cô gái nhỏ bé hơn mình bắt nạt.

Bây giờ Lâm Trạch vô cùng muốn chuyển thế bị động thành thế chủ động, nắm chân của Claudia để khống chế Claudia, nhưng vừa nghĩ đến Inely, Lâm Trạch đã kiềm chế lại.

Khó khăn lắm mới lôi kéo được Inely, bây giờ mình nên từng bước hành động cẩn trọng.

“Tiểu thư Claudia, vừa nãy tôi lỡ lời, thật ra tôi luôn dọn dẹp phòng sạch sẽ. Bây giờ tôi biết tôi sai ở đâu rồi, chắc là tôi không đến ngay lập tức khi tiểu thư Claudia gọi tới, lần sau tôi nhất định sẽ đến bên cạnh tiểu thư Claudia với tốc độ nhanh nhất, đảm bảo nghe lời gọi là tới ngay.”

Lâm Trạch cầu xin tha mạng.

Nghe Lâm Trạch nói vậy, Claudia nhấc bàn chân đang giẫm lên mặt Lâm Trạch ra.

Nhưng tâm trạng hiện tại của Lâm Trạch vô cùng căng thẳng, cậu ấy không biết lần này mình có trả lời đúng hay không, Claudia có tiếp tục đánh mình nữa hay không?

Nhưng may mà lần này Lâm Trạch khá may mắn, hình như Lâm Trạch đã đoán đúng rồi, Claudia quay về ghế sô pha của mình không tiếp tục đánh Lâm Trạch nữa.

“Chống đẩy hai trăm cái, không được phép dừng giữa chừng.”

Claudia ra lệnh cho Lâm Trạch.

Lâm Trạch nhanh nhẹn lập tức bò dậy khỏi mặt đất, bắt đầu chống đẩy.

Trực giác nói với Lâm Trạch rằng, có vẻ mình thật sự đoán đúng rồi, xem ra quả nhiên Claudia trừng phạt mình vì mình không đến phòng cô ta ngay lập tức.

Lần sau nếu Claudia lại gọi mình, để tránh đi lại vết xe đổ, mình phải thay quần áo với tốc độ nhanh hơn.

Chống đẩy hai trăm cái, lại còn không được dừng giữa chừng, điều này thật sự là một thử thách đối với thể lực của Lâm Trạch.

May mà lúc trước tập luyện ở sân vận động Vịnh Xuân thành phố Tế Ninh, đã mang lại cho Lâm Trạch nền tảng thể lực vững chắc, khó khăn lắm Lâm Trạch mới chống đẩy xong hai trăm cái.

Sau khi làm xong, cả người Lâm Trạch đổ đầy mồ hôi, thở hổn hển nằm dưới đất, cánh tay tạm thời không nhấc lên nổi.

“Tôi hỏi anh một vấn đề.”

Claudia nói với Lâm Trạch đang mệt mỏi nằm dưới đất.

“Tiểu thư Claudia cứ hỏi đi.”

Lâm Trạch mệt đến mức không muốn nói, nhưng vẫn thở hổn hển trả lời Claudia.

Cậu ấy không dám không trả lời Claudia, nếu không e rằng cái roi của Claudia lại hầu hạ mình một lần nữa.

“Anh ghét roi của tôi sao?”

“...”

Câu hỏi này khiến Lâm Trạch trầm mặc một lúc, vì cậu ấy là người bị hại, làm sao có thể không ghét hung khí gây hại cho bản thân mình được chứ.

Chỉ là lúc này Lâm Trạch biết, mình không thể nói ra lời thật lòng.

“Tôi không ghét một chút nào cả.”

Rút kinh nghiệm từ quá khứ, Lâm Trạch không dám để Claudia đợi câu trả lời của mình quá lâu.

“Thật sao, chắc anh không lừa tôi nữa đâu nhỉ?”

Dường như Claudia không tin, nói xong Claudia lại quất roi vào lưng của Lâm Trạch đang nằm dưới đất.

Lần này không quá dùng sức, tuy vẫn hơi đau, nhưng Lâm Trạch không biết tại sao lại cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ.

Trước đây lúc Lâm Trạch bị Claudia quất roi, cảm thấy vô cùng giống như “sở thích” kỳ lạ bị Claudia thức tỉnh.

Nhưng Lâm Trạch không muốn thức tỉnh sự kỳ lạ của bản thân, nên cậu ấy đã loại bỏ những thứ đó ra khỏi đầu ngay lập tức.

“Tiểu thư Claudia, tôi lừa ai, nhưng tuyệt đối không dám lừa cô.”

Lâm Trạch trả lời Claudia như vậy.

Nghe thấy Lâm Trạch nói vậy, Claudia vui vẻ thu roi về, cô ta nhìn Lâm Trạch nói với giọng điệu châm biếm.

“Anh đúng là một kẻ biến thái, vậy mà lại thích người khác đánh anh. Có phải lúc tôi đánh anh, thật ra anh luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ không?”

Bình luận (0)Facebook