RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 777

Độ dài 1,303 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 20:23:44

Nếu như được lựa chọn, cậu ấy sẽ lựa chọn chút cơm thay vì bánh mì.

Chỉ là với tình hình trước mắt thì không có sự lựa chọn nào cả.

Thế nhưng có còn hơn không, so với việc bị nhốt trong phòng tra khảo, bị treo ngược lên trên không được ăn gì cả, thì ít nhất bây giờ cũng đã có đồ ăn đồ uống rồi.

Lâm Trạch ngồi xuống đất, uống một ngụm sữa to.

Uống 1l sữa không cẩn thận là sẽ có thể bị nghẹn.

Ăn bốn lát bánh mì với sốt trái cây, Lâm Trạch cảm thấy có chút no rồi, sữa cũng đã uống hết nửa bình.

Một nửa còn lại, Lâm Trạch dự định sẽ để lại cho buổi tối.

“Ăn đủ uống đủ rồi chứ.” 

Tên vệ sĩ béo hỏi Lâm Trạch.

Khi Lâm Trạch Đang dùng bữa, hắn liên tục nhìn cậu ấy, như là đang bị giám sát vậy.

“Tôi ăn no rồi.” 

Lâm Trạch trả lời.

“ Đem chỗ đồ ăn thừa vào phòng.” 

Đối phương ra lệnh cho Lâm Trạch, Lâm Trạch lập tức làm theo, cất đồ vào trong túi giấy, để vào trong phòng.

Sau khi Lâm Trạch bước từ trong phòng ra, hắn chỉ xuống xô nước dưới chân mình.

“Lại đây, theo tao làm việc.”

Lâm Trạch nghe theo mệnh lệnh của đối phương, cầm xô nước lên.

Tiếp theo đó tên vệ sĩ béo lập tức ra lệnh cho Lâm Trạch, lau sạch sẽ tất cả các phòng của sáu mươi sáu tầng.

Chỗ này có khoảng mười một phòng, đều là những căn phòng tương tự như căn phòng mà Lâm Trạch ở, dường như là để nhốt người thì phải.

Nhiệm vụ ngày hôm nay là quét dọn sạch sẽ mười một căn phòng.

“Có thể giúp sức cho gia tộc Gambino, vậy thì tôi cũng được coi là đã gia nhập vào gia tộc Gambino rồi chứ.”

Trước khi bắt đầu làm việc, Lâm Trạch hỏi đối phương.

“Đừng có mơ, mày ngoan ngoãn hoàn thành xong việc đi rồi nói tiếp. Hi vọng mày có thể coi trọng công việc tạp vụ này, tao ghét nhất là những người trẻ tuổi không chăm chỉ làm việc.”

Nghe đối phương nói vậy, Lâm Trạch không biết rằng liệu công việc tạp vụ trước mắt đây có phải là thử thách mà gia tộc Gambino dành cho mình không, thế nhưng chăm chỉ làm việc thì chắc chắn sẽ không sai.

Thế nhưng được đối phương sắp xếp cho công việc tạp vụ này thì đã là không tồi rồi.

“Có thể hỏi một câu hỏi nhỏ được không, tôi muốn biết bây giờ là mấy giờ.” 

Lâm Trạch thăm dò đối phương, việc biết được thời gian nhất định sẽ có ích với cậu ấy, ít nhất thì cũng có thể biết được bây giờ là buổi sáng hay buổi tối, để đồng hồ sinh học không bị đảo lộn.

“Bây giờ là 13:12 chiều.”

Đối phương nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi trả lời Lâm Trạch.

“Cảm ơn.”

Sau khi nói lời cảm ơn với đối phương, cậu ấy bắt đầu dọn dẹp căn phòng đầu tiên.

Trong phòng khá là sạch sẽ, dù sao thì cũng không có người ở, không có cả rác luôn, dùng khăn lau bụi là được.

Trong lúc đang dọn dẹp, trong đầu cậu ấy bắt đầu nảy ra một suy nghĩ.

Đó chính là nhỡ đâu bản thân cần dùng đến điện thoại, hay là cướp từ tên vệ sĩ béo này, làm thế nào để có thể cướp được một cách nhanh chóng nhất.

Mười một căn phòng, nói nhiều thì cũng không phải là nhiều ít thì cũng không phải là ít, khoảng hai tiếng sau, Lâm Trạch cũng dọn dẹp xong.

Sau khi dọn dẹp xong, Lâm Trạch lại bị đưa về phòng.

“Bây giờ đã biết việc rồi chứ.”

 Tên vệ sĩ béo hỏi Lâm Trạch.

“Ý của anh là, công việc dọn xem này không phải là công việc phân công ngẫu nhiên, mà là công việc mà sau này tôi sẽ làm sao.” 

Lâm Trạch dường như đã hiểu ý của đối phương.

“Đây là “khu A” sáu mươi sáu tầng, sau này mỗi ngày đều phải dọn dẹp tất cả các căn phòng ở đây cho sạch sẽ. Còn đồ ăn, mỗi ngày sẽ có người mang đến tận nơi, không cần phải lo.”

Sau khi Lâm Trạch biểu thị ý đã hiểu, bước vào phòng của mình, đóng cửa phòng lại.

Lâm Trạch ở trong phòng, ngơ ngác khoảng 10 phút mới thử mở cửa phòng ra.

Giống như những gì Lâm Trạch đã đoán, cửa phòng không hề khóa.

Khác với lần trước đó là, lần này tên vệ sĩ béo không còn đứng ở ngoài cửa nữa.

Nếu đã như vậy thì Lâm Trạch cũng không khách sáo nữa, bắt đầu đi lại ở “khu A”.

Hành lang ở “Khu A” này, đơn giản chỉ là một hành lang chữ “L”, hai bên hành lang có mười một căn phòng, phòng của Lâm Trạch ở ngay đoạn rẽ.

Hai đầu của hành lang hình chữ L là cánh cửa bằng kim loại, bên trên đó là khóa mật mã phải dùng vân tay mới có thể mở được.

Ngoài cánh cửa bằng kim loại ra, thì cửa của mười một căn phòng khác đều không khóa, hành lang cũng không hề có một tên vệ sĩ nào canh gác.

Lâm Trạch đương nhiên là đã hiểu ra tình hình, có lẽ mình đã bị giam lỏng ở nơi này rồi.

Thông qua phán đoán của mình, Lâm Trạch đang nghĩ đến những lý do mà gia tộc Gambino giam mình ở nơi này.

Cậu ấy nghĩ đến lý do lớn nhất mà Claudia giam lỏng mình ở nơi này.

Bởi vì thông qua những tin tình báo có được nhờ việc hồi tưởng, Claudia có hứng thú với mình ở một mức độ nào đó.

Mà nếu đã vậy thì, chỉ cần mình ngoan ngoãn ở lại đây, sớm muộn sẽ có thể gặp được Claudia.

Thế nhưng Lâm Trạch lại không muốn bị động chờ đợi ở nơi này, chỉ cần có một chút hy vọng, cậu ấy cũng muốn chuyển từ bị động sang chủ động. 

Tuy rằng nhiệm vụ của bản thân là tìm kiếm tung tích của ngọc rồng, thế nhưng một ADC không hài lòng với vị trí của mình thì không phải là một ADC tốt, một binh lính không muốn làm đầu bếp không phải là nhạc sĩ tốt.

Mục tiêu là tìm kiếm tung tích của ngọc rồng, thế nhưng Lâm Trạch hy vọng rằng bản thân có thể lấy được nó.

Trở về phòng, điều đầu tiên Lâm Trạch nghĩ đến là lối thông gió của điều hòa trong phòng.

Trong suy nghĩ của Lâm Trạch, hai đầu của hành lang hình chữ L là khóa vân tay.

Thế nhưng nếu sử dụng đường ống của điều hòa làm đường đi, thì sẽ không bị ngăn cản bởi cánh cửa bị khoá.

Lâm Trạch sau khi kiểm tra lối thông gió của điều hòa, cậu ấy thấy rằng lối thông gió này quá nhỏ.

Hoặc là phải phá bỏ trần nhà thì mới có thể đi vào được đường ống của điều hoà.

Lâm Trạch đi ra khỏi phòng. Muốn kiểm tra xem đường ống của điều hòa ở các phòng khác có thể vừa với mình không, đúng lúc đó cậu ấy phát hiện ra rằng có một cánh cửa được mở rồi.

Khi dấu vân tay được thông qua, cánh cửa đã được mở.

Claudia tay đang cầm roi da trông thấy một người đang ở hành lang hình chữ L, cô ta trông thấy Lâm Trạch đang đứng ở đó.

Lâm Trạch trông thấy Claudia xuất hiện, cậu ấy không hề tỏ ra hoảng sợ mà vô cùng bình tĩnh.

Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Trạch lập tức tỏ ra cung kính.

“Hoan nghênh tiểu thư Claudia giá lâm.”

Lâm Trạch hoan nghênh Claudia.

Bình luận (0)Facebook