RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 763

Độ dài 1,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-14 18:34:56

Ted đang ở trên nóc của toà nhà lướt Facebook, thời gian ngồi đây đợi chờ khá là vô vị.

So với nhiệm vụ của hai nhóm hôm nay thì nhiệm vụ của cậu khá là đơn giản.

Chỉ cần sau khi nhận được tín hiệu, Điều khiển máy bay không người lái ngụy trang một cuộc đột kích là được, đây rõ ràng là một công việc với mức độ nguy hiểm thấp nhất.

Có thể là do ngồi quá chán, Ted đã ngáp một cái.

Nhìn vào phần trăm pin trên điện thoại, do sử dụng điện thoại quá lâu nên đã giảm xuống chỉ còn bốn mươi phần trăm pin, Ted vội vàng lấy sạc dự phòng từ trong ba lô ra để sạc, đảm bảo sẽ không hết pin.

Chắc chắn không phải là bởi vì lo sợ điện thoại hết pin không có gì dùng, mà bởi vì lo không nhận được tin nhắn của nhiệm vụ.

Khi Ted đang lục tìm cục sạc dự phòng trong ba lô của mình, bỗng nhiên một ống thép giáng xuống đầu cậu ấy.

Thanh kim loại đập mạnh vào phần đầu, vang lên một âm thanh lớn, máu chảy ra từ vết thương trên đầu.

Ted bị đánh ngất đi, xung quanh là đám vệ sĩ đang tiến đến, tay cầm vũ khí. Một tên đứng đầu trong đám vệ sĩ tiến đến và ngồi xuống trước mặt Ted, hắn dùng tay túm tóc Ted, nhấc đầu cậu lên.

“Ngu ngốc, dám động vào gia tộc Gambino, chuẩn bị chết đi, mày sắp biến thành “thức ăn cho gia súc” rồi sẽ không ai có thể tìm thấy mày nữa. Chuyện một người bỗng dưng bốc hơi giữa xã hội này là một nhà báo, chắc hẳn mày biết rõ về vấn đề này chứ.” 

Người này nói với Ted, Ted mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói ra thành tiếng.

Mấy tên vệ sĩ đang đứng xung quanh Ted bắt đầu ra tay với cậu ấy, bọn chúng không nương tay dùng ống thép kim loại đánh mạnh xuống phần đầu của cậu, gây ra một vết lõm trên đầu.

Ted đã bị hạ gục một cách dã man như thế, đến một tiếng kêu than cũng không có, cậu ấy đã bị đánh cho không thành hình người nữa, chất dịch chảy ra từ não ướt đẫm phần đầu trên của ống thép kim loại.

“Đã quá, lâu rồi không được đánh người đã tay thế này.”

Tên cầm đầu đám vệ sĩ nói, hắn dùng chiếc khăn tay để lau đi vết máu trên chiếc ống thép.

Là tay chân của gia tộc Gambino, có cảnh tượng nào mà chưa từng được chứng kiến, chút này đâu thể làm bọn chúng cảm thấy hoảng sợ được.

Ted chết bất đắc kỳ tử, bộ não biến dạng, tứ chi vẫn đang co giật.

Bởi vì hệ thần kinh của cơ thể vẫn chưa ngưng hoàn toàn, các tế bào vẫn đang hoạt động.

Quay sang nhìn Ted rồi lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh chóng hai người da đen trung niên đi sau một tên quản lý đã đến hiện trường.

Hai người da đen, một tên cầm chiếc túi bóng to, tên còn lại thì đẩy xe dọn dẹp vào, Bên trong xe là một vài đồ dụng cụ lau dọn.

“Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, tiền bạc sếp sẽ chuyển sau.”

Tên cầm đầu sau khi nói xong câu đó, quay ra chỉnh lại bộ quần áo, ra hiệu cho đám thuộc hạ rời khỏi chỗ đó.

“Cảm ơn vì đã chiếu cố, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách sạch sẽ.”

Tên quản lý sau khi nói với tên cầm đầu đám vệ sĩ, quay ra hét lên với thuộc hạ.

“Còn ngây ra đấy làm gì, mau làm việc đi, cái đầu lợn này phải được đưa tới “trang trại gia súc” trước buổi trưa ngày hôm nay.”

Ở bên còn lại Locke đang ở giữa cuộc chiến, anh ấy đang ở trong một cuộc hỗn chiến với nhóm lính đánh thuê, nơi này đang là rừng súng mưa đạn.

Là một người lính kỳ cựu, khi phát súng đầu tiên nổ ra Locke đã cảm nhận được đám lính đánh thuê này chính là tiểu đội cá lau kính chuyên nghiệp, công việc chuyên môn chính là giải quyết những người như mình. 

Đám người này chắc chắn là đã được mua chuộc từ trước đó, xem ra bản thân đã nhẫm phải cái bẫy rồi.

Sau khi sử dụng súng liên thanh để đàn áp đám người này ,Locke quăng ra pháo sáng để làm mờ mắt chúng, nhằm thoát khỏi khu vực này.

Nếu như theo kế hoạch, Locke là người mở đường lui cho ba người Lâm Bảo Căn.

Thế nhưng với tình hình trước mắt thì bản thân tạm thời không thể hoàn thành nhiệm vụ được nữa, nếu như còn tiếp tục ở lại thì chỉ còn con đường chết.

Bỗng nhiên có tia máu bắn toé lên từ phía đằng sau lưng của Locke, một viên đạn đã đâm thẳng vào trái tim của anh ấy, cho dù có là loại áo chống đạn đời mới nhất, cũng không thể nào cản nổi viên đạn này.

Nội tạng nổ tung, Locke không còn chịu đựng nổi nữa, máu phun ra từ miệng, rồi lập tức qua đời.

Ánh mắt không phải là không can tâm, chỉ là có chút trống rỗng.

Ra đi trong một cuộc chiến, có lẽ là lối về cuối cùng dành cho lính đánh thuê. 

“Cá chim ăn thịt người hóa ra cũng chỉ như vậy, hình như là cũng không khó đối phó lắm.”

Một thiếu nữ với mái tóc màu bạc đến bên cạnh Locke ngồi xuống và nói bằng tiếng Nga, trên vai cô ta là một hộp súng bắn tỉa, miệng đang nhai kẹo.

Điều đáng nói là, trên tay cô ta có đeo một chiếc dây màu đỏ trông khá là rẻ tiền, hình như là để cố định “Thẻ tên binh sĩ”.

Những tên lính đánh thuê khác cũng tiến đến gần hơn, bọn chúng giao tiếp với nhau bằng tiếng Nga, rõ ràng là bọn chúng là người Nga và đang giao tiếp với nhau bằng tiếng mẹ đẻ.

Vì để đối phó với một người hung dữ như Locke, gia tộc Gambino đã đặc biệt mời tiểu đội cá lau kính từ Nga đến để giải quyết anh ấy.

Ở nơi cất giấu bảo vật ở tầng sáu mươi của tòa nhà, Bright đang chăm chú lật giở từng tờ tài liệu thì đột nhiên như phát điên lên, hất đổ tất cả.

Rốt cuộc là có chuyện gì, chẳng phải đây là nơi cất giữ những tài liệu bí mật quan trọng của gia tộc Gambino sao, tại sao lại không có gì hết.

Tất cả đúng phải liệu trong ngăn tủ này, toàn bộ đều là công thức nấu ăn có thể dễ dàng tìm kiếm trên mạng.

Tệp công thức nấu ăn được sắp xếp gọn gàng như một văn kiện, đặt ngay ngắn ở trong tủ. 

Bright đột nhiên quay sang nghi ngờ Lâm Bảo Căn, là anh ta nói ở nơi này có tài liệu bí mật, Cho nên bản thân mới đi theo anh ta tới đây, chẳng lẽ mình bị bán đứng rồi sao.

“ Đừng tìm nữa chúng ta trúng kế rồi, lập tức rời khỏi nơi này.”

Lâm Bảo Căn nói với Bright 

Nghe Lâm Bảo Căn nói vậy. Bright tỏ ý tán thành, đúng lúc ba người định rời khỏi đó, mười mấy tên vệ sĩ và súng đạn đã đợi sẵn trước cửa.

“Bỏ vũ khí xuống, lão đại của bọn tao muốn nói chuyện với chúng mày Không cần phải lo lắng, nếu muốn giết chúng mày thì bây giờ chúng mày đã được loại bỏ rồi.”

Tên vệ sĩ cầm đầu quay sang nói với Bright- người đã rút súng ra trước đó.

Bright do dự trong giây lát. Cuối cùng phải lựa chọn cách bỏ vũ khí xuống, bây giờ bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Sau khi Bright đặt khẩu súng xuống, tên cầm đầu bóp cò khẩu súng trong tay, hắn nổ súng liên tục vào Bright.

Toàn thân Bright máu chảy đầm đìa, không can tâm ngã xuống vũng máu.

“Xin lỗi, tao quên không nói, sếp chỉ muốn gặp riêng Lâm Bảo Căn và Lâm Trạch, mày không có tên trong danh sách được mời.”

Tên vệ sĩ cầm đầu đã nói xin lỗi với Bright như vậy. Tuy rằng là xin lỗi nhưng không hề có chút thành ý nào cả, chỉ là nói ra cho có.

Bình luận (0)Facebook