RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 836: Hy vọng rực rỡ (83)

Độ dài 1,218 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-27 21:46:31

Lâm Trạch xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, hình như Claudia vừa nói sẽ tới chỗ tiến sĩ Zeni Compton để lấy chữ ký của ông ta, chứ không phải là sẽ đem bản thảo viết tay của ông ta tới cho cậu ấy.

Không đúng, mọi chuyện không nên như vậy mới phải.

“Sao thế, anh không thích sao, chẳng phải anh nói muốn có chữ ký của ông ấy à.”

Vì trông thấy biểu cảm của Lâm Trạch có hơi kỳ lạ nên Claudia đã hỏi.

Lâm Trạch lập tức phản ứng lại, biết rằng bản thân không nên để lộ ra biểu cảm như thế, làm như vậy là không đúng, nói rồi cậu ấy lập tức thay đổi biểu cảm.

“Dĩ nhiên là anh thích rồi, chỉ là vừa rồi có hơi bất ngờ, không ngờ em thật sự có thể tìm thấy tiến sĩ Zeni Compton."

Lâm Trạch trả lời Claudia.

Nghe Lâm Trạch nói rằng chỉ hơi bất ngờ mà thôi, Claudia lập tức kéo cậu ấy đi ra ngoài.

“Chúng ta mau lên xe thôi, phải đi cho kịp giờ đấy. Tiến sĩ Zeni Compton có rất nhiều việc cần phải giải quyết, ông ấy đã đồng ý sẽ bỏ ra vài phút để gặp chúng ta, nể mặt chúng ta lắm rồi đấy, cho nên đừng để ông ấy đợi lâu.”

Claudia nói.

Bên ngoài biệt thự, lúc này có một chiếc xe sang đã đợi sẵn Claudia và Lâm Trạch.

Sau khi Claudia và Lâm Trạch cùng ngồi lên xe, tài xế lập tức cho xe chạy.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, cho dù Claudia không nói, Lâm Trạch cũng đoán chiếc xe đang đi tới chỗ tiến sĩ Zeni Compton.

Có lẽ nào, cô ấy đã phát hiện ra điều gì đó, cố ý tìm lý do để đẩy mình vào bẫy.

Vì cảm thấy bất an, Lâm Trạch bắt đầu nghi ngờ Claudia.

Nhưng Lâm Trạch tự nhủ phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh phân tích tình hình của mình hiện giờ.

Rất nhanh sau đó chiếc xe đã đi ra cao tốc, cảnh vật phía bên ngoài chiếc xe lướt qua một cách nhanh chóng.

Trông thấy chiếc xe đi lên cao tốc, Lâm Trạch dần cảm thấy dường như Claudia không hề gạt mình.

Theo như hướng đi của tài xế, dường như đúng là đang đi đến chỗ của tiến sĩ Zeni Compton.

Vì trên cao tốc không có quá nhiều xe, nên chiếc xe đang đi rất nhanh.

Không hổ danh là xe sang, có chức năng giảm chấn cực kỳ tốt, có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác “trôi nổi”.

Claudia mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra, hỏi Lâm Trạch.

“Có muốn uống gì không.”

“Coca được rồi.”

Lâm Trạch trả lời Claudia, Claudia lấy ra một lon coca đưa cho cậu.

Cũng chỉ có loại xe sang này, mới có không gian để để được một chiếc tủ lạnh nhỏ.

Có thể ngồi trên xe uống coca lạnh, đúng là một loại hưởng thụ.

Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Trạch thử thăm dò Claudia, để có được câu trả lời cho sự nghi ngờ của bản thân.

“Claudia, thật lòng mà nói thật sự anh đã rất vui, có thể nói là quá bất ngờ rồi, không ngờ em có thể giúp anh gặp được tiến sĩ Zeni Compton, anh được tận mắt trông thấy thần tượng của mình, đúng là háo hức quá. Anh cứ nghĩ rằng sẽ chỉ có được chữ ký của tiến sĩ Zeni Compton hoặc bản thảo viết tay gì đó thôi.”

Lâm Trạch thăm dò Claudia.

“Thực ra lúc ban đầu em chỉ tìm được một vài manh mối nhỏ, em cũng nghĩ có lẽ chỉ thu thập được một vài bản thảo viết tay hay gì đó. Nhưng đã có một vài sự cố xảy ra, phía mình đã thu mua được một vài bản thảo viết tay, nhưng đến lúc giao dịch, thuộc hạ của em đã dùng “lương tâm” để đàm phán, ép đối phương phải nói ra địa điểm nơi tiến sĩ Zeni Compton đang ở, thông qua hắn để liên lạc với tiến sĩ Zeni Compton. Sau khi biết được tiến sĩ Zeni Compton ở cách đây không xa, nên muốn tới xin chữ ký. Tuy rằng hơi tốn tiền và thời gian, nhưng kết quả vô cùng mỹ mãn.”

Claudia trả lời Lâm Trạch.

“Đúng là quá lợi hại rồi.”

Lâm Trạch cười nói.

Tuy rằng đang cười, nhưng trong lòng Lâm Trạch không hề cảm thấy thế.

Trong khoảng thời gian này, Lâm Trạch không hề có ý thúc giục Claudia, cô nàng dường như cũng không để tâm lắm đến chuyện của tiến sĩ Zeni Compton, vì dạo gần đây cả hai chỉ đi chơi mà thôi.

Điều này chẳng phải nói lên một điều, thực ra nếu bản thân cậu ấy không làm gì cả, vào ngày thứ tư khi cậu ấy đưa ra yêu cầu với Claudia, chẳng phải cô đã có thể tìm ra địa chỉ của tiến sĩ Zeni Compton rồi sao.

Đi một vòng lớn như vậy, kết quả là cuối cùng chỉ cần chờ thêm một ngày mà thôi, là có thể nhẹ nhàng lấy được tin tình báo rồi, thậm chí chẳng phải làm gì,

Lâm Trạch cảm thấy Diệp Mộng đã quá vội vàng rồi, lúc ban đầu cậu ấy cũng đề nghị Diệp Mộng chờ thêm.

Cơ mà bây giờ nhắc đến những chuyện này, Lâm Trạch cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Nói tới Diệp Mộng, tối qua sau khi cô ta biết được vị trí của tiến sĩ Zeni Compton, cô ta sẽ làm gì đây.

Với tính cách vội vàng như vậy, không có lý nào mà lại không hành động luôn.

Lâm Trạch chỉ hi vọng khi mình gặp tiến sĩ Zeni Compton, Diệp Mộng sẽ không đột nhiên xuất hiện.

Một lúc lâu sau, chiếc xe sang trọng đã đi tới một viện nghiên cứu tư nhân ở vùng ngoại ô.

Viện nghiên cứu này nằm trên mảnh đất rộng lớn, giống như một công xưởng lớn vậy, bên trong có rất nhiều công trình kỳ lạ, nếu chỉ nhìn bề ngoài, căn bản không thể phân biệt nổi công dụng của chúng.

Phòng nghiên cứu này hình như sử dụng hình thức quản lý bán quân sự, có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, khắp nơi đều thấy có bảo vệ cầm súng đứng gác.

Ở lối vào, camera chĩa thẳng vào xe mà Lâm Trạch và những người khác đang ngồi.

“Xin hỏi có giấy mời không.”

Bên phía quẹt thẻ xe dành cho tài xế, có một âm thanh phát ra.

“Dĩ nhiên là đã hẹn trước, mã số là…”

Tài xế đọc ra một dãy số, rất nhanh chóng đã được xác nhận, lan can mở ra, cánh cửa lớn đối diện từ từ mở ra.

Một tên bảo vệ đứng ở phía sau cửa, đi tới bên cạnh cửa xe tài xế, dặn dò Lâm Trạch đang ngồi trong xe.

“Mọi người chỉ được vào khu A hoặc khu B, những nơi khác không được tùy tiện đi tới, nếu không sẽ có những hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Ngoài ra mọi người chỉ được ở đó trong vòng hai tiếng đồng hồ, hi vọng sau khi hết giờ, mọi người sẽ lập tức rời đi, không ở lại phòng nghiên cứu thêm nữa.”

Bình luận (0)Facebook