RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 813: Hy vọng rực rỡ (60)

Độ dài 1,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-11 22:46:19

Một tuần sau, Lâm Trạch có hơi ngơ ngác nhìn viên ngọc rồng đang cầm trong tay. 

Charlie đã tặng viên ngọc rồng cho Lâm Trạch và cậu ấy lúc này đã trở lại trạng thái tự do.

Suốt một tuần vừa qua, Lâm Trạch cũng không biết mình đã trải qua tuần vừa rồi như thế nào, chỉ biết rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho những khả năng có thể xảy ra.

Vì dù sao mọi chuyện cũng đã tới bước đó rồi, cẩn thận hơn một chút cũng không có vấn đề gì cả.

Sự cẩn thận của cậu ấy đã có tác dụng, chuyện xảy ra tiếp theo đây có hơi bất ngờ nhưng không nguy hiểm, thậm chí còn giúp cậu ấy thuận lợi có được ngọc rồng.

Lâm Trạch lúc này đang ở trong căn căn biệt thự, nhìn viên ngọc rồng trong tay có chút ngơ ngác.

Cứ như vậy mà ngọc rồng đã nắm chắc trong tay rồi.

Cậu ấy cũng đã liên lạc với ba mình, ông đang trên đường tới đó, đợi ba tới nơi sẽ lập tức giao ngọc rồng cho ba giữ.

Điều làm cho Lâm Trạch phải đau đầu lúc này không chỉ có mỗi chuyện đó, mà còn một chuyện khác khó chấp nhận hơn.

Đó chính là bây giờ Claudia đã trở thành vị hôn thê của cậu ấy, ngọc rồng chính là món quà đính hôn của cậu ấy.

Dù sao thì cậu ấy cũng đã đồng ý sẽ chăm sóc cho Claudia thật tốt vậy thì một hôn lễ sẽ được diễn ra sau khi hai người thành niên, là điều không thể tránh khỏi.

Sau khi thành niên sẽ phải kết hôn vậy thì việc đính hôn trước hôn nhân cũng là điều vô cùng hợp logic.

Rõ ràng là đến lời tỏ tình với học tỷ Mỹ Nguyệt trong tưởng tượng còn chưa làm được, mà tự dưng lại có hôn ước ngoài đời thật rồi.

"Chào buổi sáng, anh yêu.”

Claudia đang nằm trên giường dường như cảm nhận được Lâm Trạch đã tỉnh ngủ, ôm mặt cậu ấy và hôn một cái.

Cũng không biết có phải là do ảo giác của Lâm Trạch hay không, Claudia lúc này làm cậu ấy có cảm giác vô cùng vui vẻ, có thể là do đã không còn tham gia vào việc ở gia tộc Gambino nữa.

Claudia Gambino chính là tên thật của cô ấy, cái tên Ineli là tên húy mà mẹ cô đặt cho từ khi mới sinh ra ở quê nhà.

Lâm Trạch vẫn chưa quen với việc ngủ chung giường với Claudia, luôn có cảm giác sợ bị đánh lén.

Nhưng Lâm Trạch và Claudia vẫn giữ khoảng cách, cậu ấy không hề có hành vi vượt quá giới hạn.

Có thể là vì đã đính hôn nên cảm giác dạo gần đây Claudia xưng hô với cậu ấy cũng thân mật hơn.

"Chào buổi sáng.”

Lâm Trạch lịch sự hôn lên trán Claudia. 

Tuy rằng cậu ấy không hề muốn làm vậy nhưng dù sao đây cũng là đang ở Mỹ.

Hơn nữa ngọc rồng cũng đang cầm trong tay vẫn chưa giao đến tay ba, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì vào lúc then chốt này.

“Để anh làm bữa sáng cho em, em muốn ăn gì.”

Vì Claudia đang mặc đồ ngủ mà lại gần cậu ấy quá mức, Lâm Trạch lập tức đứng dậy ra khỏi giường.

“Em muốn ăn món có cơm, chẳng phải anh cũng thích sao. Sau này đến Trung Quốc rồi, em phải tập ăn món Hoa mới được.”

Claudia nói với Lâm Trạch. 

Tuy rằng rất cảm ơn đối phương vì đã hiểu cho mình, nhưng Lâm Trạch không cảm thấy vui nổi. 

Lâm Trạch lúc này vừa nấu cháo ở trong bếp, vừa suy nghĩ xem sau này nên làm thế nào đây.

Trước đây chỉ nghĩ đến chuyện lừa gạt Claudia nhưng không nghĩ đến chuyện sau khi lừa được rồi thì sẽ làm gì.

Theo như kế hoạch tiếp theo đây, cậu ấy sẽ phải đưa Claudia tới Trung Quốc, mà bản thân cậu ấy ở Trung Quốc tự thân còn khó khăn.

Bây giờ thêm một vị hôn thê là Claudia nữa, như vậy thì chẳng phải bên cạnh sẽ thêm một nhân tố bất ổn định sao.

Đợi sau khi ba tới đây rồi, có lẽ phải hỏi ba nên làm gì, chắc ba sẽ có cách giải quyết. 

Vừa nghĩ đến chuyện sau khi về nướ, có một đống vấn đề cần phải giải quyết, Lâm Trạch chỉ cảm thấy nhức đầu, đột nhiên có chút không muốn về nước.

Vì đang mải suy nghĩ, nồi cháo của cậu ấy sôi sùng sục tràn ra ngoài, Lâm Trạch lập tức vặn nhỏ lửa. 

"Sao thế anh yêu, cảm giác như anh đang không tập trung vậy.”

Claudia lúc này đã ăn vận gọn gàng, cô ấy hỏi Lâm Trạch. 

"Bởi vì anh không muốn đưa em về nước.”

Lâm Trạch thật thà nói với Claudia. 

Tiếp theo đó Claudia dường như đã biết tất cả, lấy ra một khẩu súng bắn vào đầu Lâm Trạch, máu bắn ra nhuốm đỏ cả căn phòng bếp.

Và dĩ nhiên màn giết chóc đó chỉ là tưởng tượng, Lâm Trạch không hề mở lời biểu thị ý không muốn đưa Claudia về nước.

Cậu ấy chỉ đang tưởng tượng ra phản ứng của Claudia sau khi nghe thấy câu nói đó. 

Quả nhiên lời nói đó không thể nào nói ra cho Claudia biết.

Claudia chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu ấy, cho nên tốt nhất cậu ấy cũng đừng động vào cô.

"Có lẽ là bởi vì quá hạnh phúc, vì chúng ta sắp về nước, đây không phải là mơ đấy chứ.”

Nói rồi Lâm Trạch véo vào má mình, nếu như đây là một cơn ác mộng, thì cậu ấy hi vọng có thể mau chóng tỉnh giấc.

Nhưng tiếc rằng, má đã bị véo đỏ cả lên rồi và đây hoàn toàn không phải là mơ.

Sau bữa sáng, ba cậu ấy cũng đến căn biệt thự này rồi.

Sau khi trông thấy Lâm Bảo Căn, gương mặt của Claudia hơi cau lại vì Lâm Bảo Căn lúc này ăn vận như một tên yêu quái, đến cả lông chân cũng không xử lý, bộ dạng lôi thôi lếch thếch hình như một tên biến thái. 

Vì hiểu được ba mình nên Lâm Trạch có thể hiểu được tại sao ba lại không ăn vận gọn gàng, không chỉnh trang lại ngoại hình của mình, thậm chí mặc bộ đồ mà đến nam giới cũng không dám mặc.

“Lần đầu gặp mặt, hi vọng con sẽ thích món quà nhỏ này.”

Lâm Bảo Căn tặng Claudia một lọ nước hoa rẻ tiền.

Tuy rằng Claudia cảm thấy Lâm Bảo Căn vô cùng ghê tởm, muốn ném món quà của Lâm Bảo Căn vào thùng rác.

Nhưng nể mặt Lâm Trạch, Claudia không hề hành động một cách vô lễ như vậy mà nhận lấy món quà, nói cảm ơn với Lâm Bảo Căn. 

“Đúng là thật tốt quá, con trai ta có một vị hôn thê đáng yêu như vậy, đúng là quá may mắn rồi.”

Lâm Bảo Căn nói với Lâm Trạch, cậu không biết ba đang nói thật hay đùa mình nữa.

Với kinh nghiệm của bản thân thì khả năng vế sau sẽ cao hơn.

Sau khi Claudia đi lên lầu, Lâm Bảo Căn không có ý muốn nhiều lời thêm nữa, lập tức vào thẳng vấn đề với Lâm Trạch.

"Charlie thật sự đã tặng ngọc rồng cho con?”

Lâm Bảo Căn vì chưa trông thấy ngọc rồng thật sự nên có hơi nghi ngờ.

Nếu như không phải con trai đã gửi tin nhắn ra ám hiệu không phải là uy hiếp thì Lâm Bảo Căn còn nghĩ con trai mình đang bị Charlie ép buộc.

"Là thật.”

Nói rồi Lâm Trạch định đưa ngọc rồng cho ba.

Bình luận (0)Facebook