RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 810: Hy vọng rực rỡ (57)

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-08 21:46:49

Không biết đã lang thang trong bóng tối bao lâu, khi tỉnh lại mở mắt ra, đúng như Lâm Trạch dự đoán cậu đã quay trở lại thời điểm trước đó.

Lâm Trạch mở mắt, ngây người nhìn lên trần nhà.

Bộ não dường như đang suy nghĩ về điều gì đó nhưng lại như không nghĩ về điều gì cả.

Lựa chọn của mình chắc không sai. 

Nếu quyết định này là đúng thì tại sao cậu lại quay lại cái lồng giam này?

Vì lựa chọn cách giấu diếm nên cậu đã bị Ineli bắn chết.

Bây giờ cậu lựa chọn thú nhận, kết quả mà cậu ta nhận được là gì chứ?

Lâm Trạch tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, phải có kế hoạch rõ ràng không được hoảng loạn vào lúc này.

Lúc này cánh cửa kim loại được mở ra, thời gian đã trôi qua một cách lãng phí trong lúc Lâm Trạch đang ngơ ngác.

Lâm Trạch chỉ cảm thấy bối rối, chẳng phải đã sớm biết thời gian không đủ sao, tại sao lại ngồi ngơ ngác lãng phí thời gian.

Có lẽ là do Lâm Trạch không lập tức mở cửa.

 “Mau mở cửa ra, đừng để tao phá cửa.”

Tiếng hét của tên béo vọng tới từ ngoài cửa, Lâm Trạch đành phải đứng dậy khỏi giường, đi ra mở cửa cho hắn.

Tên béo trong băng đảng xã hội đen đứng trước cửa phòng Lâm Trạch, vẻ mặt rất không vui, có lẽ là vì Lâm Trạch chần chừ mãi mới mở cửa, lãng phí rất nhiều thời gian.

Hắn tát Lâm Trạch một cái, cậu không hề né tránh.

Cậu ấy cố ý nhận cái tát này, hi vọng có thể mượn sức của đối phương để bản thân tỉnh táo lại, bình tĩnh lại một chút.

Sau khi tát Lâm Trạch một cái, tên béo nhìn theo ánh mắt của ngơ ngác của Lâm Trạch tỏ rõ sự nghi ngờ.

Cứ luôn cảm thấy, tại sao tên đang đứng trước mặt hắn đây lại ngơ ngác như vậy, chẳng lẽ là lén cắn uống thuốc ư. 

Nhưng hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, lập tức tóm lấy Lâm Trạch còng hai tay cậu ấy ra sau lưng.

Ngoài tên béo trong băng đảng xã hội đen ra, ngoài cửa còn có hai tên khác.

Sau khi còng tay Lâm Trạch, tên béo đưa Lâm Trạch đến phòng tra khảo của tòa nhà.

 “Có thể không treo ngược tôi lên được không?”

Lâm Trạch không biết tại sao lại đưa ra yêu cầu như vậy với tên béo.

 “Đáp ứng yêu cầu vô lý của mày.”

Không biết vì sao, tên béo trong băng đảng xã hội đen lại đồng ý với lời cầu xin của Lâm Trạch.

Thế là Lâm Trạch bị trói trên một chiếc ghế tra tấn đặc biệt, tay chân đều bị trói bằng dây da bò cứng cáp, đầu bị mũ sắt kẹp chặt, ngay cả thắt lưng và đầu gối cũng bị dây đai trói lại.

Mặc dù khi bị treo ngược khiến máu dồn lên não rất khó chịu nhưng ít nhất cơ thể vẫn có một mức độ tự do nhất định.

Bị trói vào ghế tra tấn, Lâm Trạch hoàn toàn mất đi tự do giống như thịt trên thớt.

Nếu gặp phải tình huống đặc biệt nào, Lâm Trạch căn bản không có chút khả năng phản kháng.

Ngay cả một người đàn ông khỏe mạnh cũng không thể thoát khỏi chiếc ghế tra tấn này, chứ đừng nói là cỡ như Lâm Trạch.

 “Hãy treo ngược tôi lên đi.”

Lâm Trạch nói với tên béo trong băng đảng xã hội đen.

 “Mày nghĩ mày có thể đùa tao à?”

Vừa nói, tên béo trong băng đảng xã hội đen cho Lâm Trạch một cái bạt tay thật mạnh, bởi vì không thể quay đầu né tránh nên cậu ấy đã nhận một đòn nặng nề như vậy.

Lâm Trạch lại khẳng định một lần nữa, cậu ấy đã bị cố định chắc chắn trên ghế tra tấn đặc biệt, cảm giác mất đi tự do thực sự rất khó chịu.

 “Hy vọng mày thích chiếc ghế này.”

Tên béo sau khi chế nhạo Lâm Trạch đã rời đi cùng những người khác, để lại Lâm Trạch một mình trên ghế.

Lâm Trạch lúc đầu còn tự an ủi bản thân, ghế này ngồi khá thoải mái nhưng không bao lâu sau cậu ấy bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ vì không thể cử động được.

Hai chân vẫn ổn nhưng hai tay bị giữ chặt trên tay vịn. Vì không thể cử động nên nhanh chóng cảm thấy tê liệt.

Nửa giờ sau, Lâm Trạch cảm thấy hai tay mình hoàn toàn tê dại, hai chân cũng bắt đầu tê đau, toàn thân cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Trạch bắt đầu nhớ trạng thái treo ngược, hóa ra ngồi còn khó chịu hơn treo ngược.

Nếu sớm biết thế này thì đã không lắm mồm, tên béo trong băng đảng xã hội đen đó không có ý gì tốt, cậu ấy không nên nghĩ rằng hắn sẽ hiểu cho mình.

Lâm Trạch lúc này toàn thân tê đau, muốn suy nghĩ nhưng hoàn toàn không thể tập trung nổi.

Tiếp theo nên làm gì, làm cách nào để thuyết phục Ineli đây.

Hay là thử câu giờ xem sao? Cho Ineli thêm chút thời gian, nói không chừng sẽ có tác dụng.

Nhưng cậu ấy không thể cho Ineli quá nhiều thời gian, nhỡ đâu thời gian hồi sinh được bị thay đổi, e rằng cậu ấy sẽ phải ngồi mãi trên chiếc ghế khó chịu này.

Vì vậy sau khi Ineli xuất hiện, cậu ấy không thể để Ineli rời khỏi phòng tra khảo một cách dễ dàng được.

Do không thể chắc chắn khi nào cô ấy sẽ trở lại.

Theo tính cách kỳ lạ của Ineli, nếu cô ấy đối xử lạnh lùng với mình thì mắc kẹt ở đây vài ngày không phải là không có khả năng.

Nếu cho Lâm Trạch ngồi ở trong phòng tra khảo này vài ngày, cậu ấy cảm thấy sẽ phát điên, thân thể cũng không chống đỡ nổi.

Đến lúc đó, nhỡ đâu khoảng thời gian "Quay lại" được làm mới, cậu ấy thực sự sẽ xong đời.

Khi Lâm Trạch hoàn toàn không có chút manh mối nào, không biết nên làm sao để đối phó với Ineli thì ba tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Ineli đi tới phòng tra tấn, nhìn Lâm Trạch đang ngồi trên ghế.

 “Anh không sao chứ.”

 Ineli bước tới trước mặt Lâm Trạch, dùng khăn ướt lau mặt cho Lâm Trạch.

 Thái độ ôn hòa của cô ta khiến Lâm Trạch không biết phải châm biếm như thế nào.

Một lát nữa rõ ràng cô ta sẽ nổ súng vào đầu cậu không chút do dự, vậy tại sao bây giờ lại đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy?

Thậm chí còn mang đồ ăn cho cậu, thậm chí còn định tự tay bón đồ ăn cho cậu.

Thấy Lâm Trạch nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Ineli dường như có chút ngượng ngùng, tự sờ lên mặt.

 “Trên mặt tôi có thứ gì kỳ lạ sao?”

Ineli hỏi Lâm Trạch như vậy. 

Lâm Trạch không muốn mở miệng, chỉ muốn lắc đầu trả lời Ineli.

Tuy nhiên, vì đầu bị kim loại kẹp chặt, bị hạn chế cử động nên Lâm Trạch không thể quay đầu hay gật đầu, chỉ có thể mở miệng nói.

 “Không có gì lạ cả.”

 “Không có gì lạ là được, chắc anh cũng đói rồi nhỉ tôi mang cho anh một vài món, anh có muốn ăn không?”

Ineli nói với Lâm Trạch như thế.

 “Chuyện ăn uống, chi bằng đợi lát nữa đi tôi có chuyện muốn nói với cô.” 

Mặc dù Lâm Trạch muốn nói như vậy, nhưng anh vẫn không nói với Ineli như thế. 

 “Đương nhiên là muốn ăn rồi.”

Lâm Trạch nghĩ rồi nói với Ineli như vậy, thế là Ineli vui vẻ lấy cơm nắm trong giỏ ra đút cho Lâm Trạch ăn, lúc này cậu ấy đang hoàn toàn không thể cử động được.

Bình luận (0)Facebook