• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55 - Khoảng cách lực lượng

Độ dài 2,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-13 14:15:04

「Yuu… Kou, Mina.

Chuyện gì xảy ra nếu trận chiến cứ như vậy?」(Taru)

Bốn chúng tôi tụm lại giữa biển người hoảng hỗn (do quả bom khói).

Cả thảy đứng cẩn thận quan sát xung quanh trong khi dựa lưng vào nhau.

「Vậy, chắc đến chỗ này là hết rồi nhỉ?

Còn toàn những người chơi mạnh không.」(Kou)

「Vì lý do nào đó, có lẽ không nhiều người tới chỗ này」(Yuu)

Yuuki và Kouya liếc nhìn tôi và quay trở lại quan sát.

Mina một tay nâng cây gập lên cao tay còn lại khẽ ôm khuỷu tay , một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy nhỏ cũng đang rất sợ.

「Mình sẽ theo Thiên thần-sama」(Mina)

Nở nụ cười vô tội, đáng yêu quá.

Thiên thần thật sự của trận chiến này là Mina mới đúng.

「Ah, cảm ơn Mina」(Taru)

Nhưng giờ không phải lúc.

Hai thằng bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

Không hiểu nổi, anh em chí cốt cùng lớp với nhau lại nghi ngờ tôi là lolicon được chứ, lại còn giữa trận mạc nữa.

Tôi lắc đầu về thực tại.

「Thế giờ làm gì?

Hay làm vài trò vui vui trước khi chết không?」(Taru)

Yuuki hưởng ứng lời tôi…

「…Một trận tử chiến hay đấy」(Yuuki)

「Hợp lý. Họ cũng làm vậy rồi」(Kouya)

Kouya đặt tay lên cằm trỏ về phía xa.

Hai thành viên George và Glen chiến đấu giữa những vòng tròn đồng tâm kẻ địch.

George vung cái gì đó từa tựa côn nhị khúc vào những kẻ tiếp cận Glen.

Còn Glen nhẹ nhàng trườn qua mưa đòn tấn công và cẩn thận giải phóng ma thuật trả đòn.

Vòng vây quanh chúng tôi được chống bởi sự phối hợp của hai người.

Nhìn qua tôi còn tưởng Glenn dùng ma thuật yếu hơn cái mà anh ta dùng đối đầu với chúng tôi, nhưng nghĩ lại.

Pháp sư là một lớp sát thương bị giới hạn bởi MP, nên họ rất khó đỡ một trận chiến lâu dài.

Vả lại những vật phẩm hồi phục MP cũng chưa xuất hiện ngoại trừ《Thần dược rừng xanh》mà tôi chế tạo .

Dù có hồi phục MP tự nhiên, tốc độ hồi phục lại không nhanh.

Chỉ 1MP mỗi 10 giây.

Ừ thì, những người có kỹ năng liên quan nhiều ma thuật khác, nhưng của tôi thì là vậy.

Trở thành pháp sư khổ quá nhỉ.

Chắc thế nên Yukio-kun đi chân lạnh toát rồi.

「Ê, hình như hơi đông thì phải.」(Yuuki)

「Tao cũng nghĩ vậy. Giờ vào nổi không?」(Kouya)

Yuuki nâng khiên đến cằm, Kouya bẻ khớp cổ cười man dã.

Tới cái lúc này, nên giúp bạn thân thôi nhỉ?

「Hai người họ đều cùng Party với mình, chúng ta nên đi giúp họ thôi.」(Taru)

Dứt hơi, bốn người chúng tôi đâm thủng xuyên thẳng tới chỗ Okama và Glen.

Nhưng trước khi tới nơi, một nhóm bí ẩn đến đã tới giúp George.

À không hẳn vậy, giống như bước ra từ cánh gà hơn.

Đám quạ đói quanh George bủa đi nhanh chóng. Ngoảnh ra, ngoảnh lại, cả tròn người lùi sâu về sau.

「Wa, tuyệt thật…」(Mina?)

Chớp mắt, đám người khát máu đã nguội lạnh.

Cả những kẻ hò hô cổ vũ lũ quạ tấn công George chum miệng im như hến.

「Híiiii~i 」(Player)

「Săn đầu… là đầu…」(Player)

「Chết rồi, hỏng rồi, chỗ này xong đời…」(Player)

Những người chơi nãy còn múa như Margit nhảy bay như Tree Sentinel giờ im bặt, dựng đuôi, chạy thoát xác.

Ai có thể đẩy văng một biển quân Mông Nguyên mà không cần đánh du kích vậy, người dáng người cao lớn hiện dần sau làn khói mịn.

Yuuki, Kouya, và Mina đứng chết lặng,

Thủ lĩnh của họ nhìn George một lúc lâu rồi quay đầu lại.

Cô cười nhẹ.

「Taru của chị… may quá, em an toàn」(Shin)

Đó không ai khác là chị gái của tôi và thành viên nhóm  《Thợ săn bợm rượu》.

Có cả Tom và Jerry, hai người giúp tôi ở trong rừng Misora hôm bữa.

「Này… này, làm cái gì mà giờ mới thò ra hả?」(George)

Không ai chọc hổ trong hang cọp,

Nhưng Okama chọc khoáy chị, người kính sợ nhất trong PvP, mà không .

「……」(Glen)

Glen, ngược lại, không giống như nền cảnh mọi khi.

Lần này, áo choàng anh ta phấp phới trong gió,

Ý tôi là nó không chìm vào cảnh vật, nó ngầu…

…KHÔNG.

Nó quá Chuunibyou.

「Ta không giúp cô.

Ta chỉ đến giải cứu Taru.

Được rồi, Taru dễ thương của chị, lại đây lại đây, bên này an toàn」(Shin)

Chị tôi dang hai tay xuống thấp.

Đợi một lúc, tôi gật đầu ra hiệu các thành viên của nhóm rằng mọi thứ vẫn ổn rồi mọi người tập trung lại,

「Ane, cảm ơn chi nhiều」(Taru)

「Với Taru, không cần phải giữ lòng. Đó là chuyện đương nhiên」(Shin)

Chị xoa đầu, nhưng tôi không muốn làm điều này trước mặt bạn bè.

Tuy nhiên, chị sẽ giận lắm nếu tôi từ chối. Bên cạnh đó, chị cũng vừa giúp nhóm George, nên tôi phải làm một đứa trẻ ngoan, giữ im lặng.

「Uhm, Ane-san…

Nói vậy, chúng ta có an toàn đâu.

Trông quanh tình hình có khi tệ hơn đấy」(Thành viên nhóm Shin)

Giữa trận chiến, chắc vì chị tôi đang tận hưởng không gian màu nở hoa với tôi, nên bạn đồng hành chị ấy không dám lớn tiếng can thiệp, chỉ nhỉ giọng lẩm bẩm.

「Gì, Tom」(Shin?)

「Tớ nói rồi mà, cái thông tin tổng quan của “Apprentice Deus” qua kỹ năng phân tích rồi mà?」(Tom)

「Nó sao?」(Shin)

「Cấp độ chừng 20 đến 24, còn khi phân tích trạng thái, thì tổng chỉ số là bội của 100.」(Tom)

「Hay cách khác, tốc độ phát triển họ bằng Người chơi… Giả sử  cả hai đều có 100 điểm mỗi lv, nó sẽ tăng theo số …」(Shin)

「Nếu xét hiện tại, khoảng cách chỉ số với người chơi lv 14 nó sẽ khoảng 800 điểm」(Tom)

「Tầm một con boss trung…」(Jerry)

Jerry nói sửng sốt.

「Tuy nhiên, nếu những người chơi ở đây đều có khả năng, họ có thể thắng một trận 3v1.」(Shin)

「…Ane-san, yo (này)」(Tom)

Tom vẫy hai tay thu hút chú ý.

Tôi cũng hiểu sơ sơ ý Tom nói.

「Người chơi không hợp tác. Cứ thế này, mọi thứ sẽ rơi vào thế hủy diệt một chiều」(Taru)

「Hệt như nhỏ em ruột của Shin nói」(Jerry)

Jerry gật gù nhìn người chơi nhấp nhô giữa bão bụi trung tâm lễ hội.

Tôi muốn “tsukkomi” vì tôi không phải em gái ‘ruột’, nhưng giờ chẳng phải lúc hay.

Chị tôi nhắm mắt đồng ý, nhìn tôi gật đầu cay đắng.

「Có ai trong Party Taru có kỹ năng theo dõi số lượng người chơi và kẻ địch không?」(Shin)

Chị tôi bất chợt nói vọng.

George dơ tay.

「Chắc cũng gần đúng」(George)

「Chỉ có hai người à… Không đủ」(Shin)

Lẩm bẩm điều gì đó bí ẩn.

Chị cần số lượng kẻ địch và người chơi làm quái gì chứ?

「Giá mà có Shizuku……」(Yuuki)

(T.N:Nếu không nhớ, đây là người tách nhóm đi solo)

Yuuki thầm thì tên thành viên nọ của “Hundreds of Knights of the Night”.

Kouya cũng nhăn nhó, “Làm gì khác nổi?”

Tôi hướng ánh mắt yêu cầu giải thích về phía chị.

「Chúng ta cần biết số lượng đồng minh và kẻ địch.

Nếu cứ ba người có thể đối đầu một Thánh tập kỵ, sẽ cần số lượng người chơi gấp 3 lần số lượng Thánh kỵ…」(Shin)

Shin đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ.

Tom và Jerry bằng ánh mắt dày dặn, đóng vai trò làm hai cánh tay của chị tôi.

「Nói cách khác, chạy quanh chiến trường lúc này và kích hoạt kỹ năng  thăm dì là bất khả thi.」(Tom?)

「Sai số sẽ cao.」(Jerry?)

「Dù cho có quan trọng để lập chiến lược, đó là thứ thông tin cần không ít công sức.」(Tom?)

「Phải, nếu không có những con số, không thể nào thuyết phục người chơi xung quanh.

Sự hợp tác cần phải thuyết phục…」(Jerry?)

「Không có hợp tác, chúng ta khó mà lấy dữ liệu.」(Tom?)

「Một vòng luẩn quẩn.」(Jerry?)

「Trước hết, không chắc họ có tin lời chúng ta không.」(Tom?)

「Nhỉ?」(Jerry?)

Tom và Jerry cười khổ.

Hợp tác toàn diện chỉ tồn tại trên lý thuyết.

「Không còn cách nào, đành sống sót càng lâu càng tốt ……」(Shin?)

Chợt một giọng nói sáng rạng vọng lại từ góc xa trong bế tắc.

「Ara! Taru-chan đấy à? Bé gặp rắc rối sao?」(Cô gái trong chapter 5)

Một cô gái.

Mặc giáp da thuộc, dắt trên hông một con dao.

Cô ấy nhìn rất quen như từng gặp đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ nổi cô ấy là ai.

「Kẻ tay ba … ta đã cảnh báo các ngươi đừng liên quan đến  Taru.

Muốn thử bị săn đầu không?」(Shin)

Chị tôi trừng mắt.

Có lẽ, cô ấy là người quen chị?

「Shin-san, trông bọn này giống kẻ xấu thế sao.

Chúng ta chỉ thoáng nghe vấn đề mọi người, nên muốn giúp đỡ mà thôi.」(Cậu bé Ikemen)

Và một Ikemen tôi cũng từng thấy ở đâu nữa xuất hiện đằng sau “người tay ba?”.

「Đã tuần rồi nhỉ?」(Ikemen-style man)

Anh cười thân thiện.

Nampa? (T.N: giải thích trong này  )(Vib: Đơn giản là cuộc bắt chuyện với một người khác giới theo hướng tán tỉnh một cách tiêu cực với người chủ động là con trai còn nếu người chủ động là con gái thì được gọi là gyakunan)

Có cả vụ “tán tỉnh đường phố” trong chiến trường á?

Không phải câu đầu tiên nên là『Chúng ta đã gặp nhau đâu rồi à?』?

「Lũ con chuột lén lút như mọi khi」(Shin)

Cả thảy họ lại vui mừng khi được gọi vậy.

「Lén lút là vua các nghề mà」(Cô gái)

「Ta lén lút không phải vì tham lam chẳng qua chỉ muốn đánh cắp trái tim thuần khiết của em gái ai đó mà thôi.」(Ikemen-style man)

Mạch xanh (biểu tượng tức giận trong anime) gồng rõ trên mặt chị tôi.

「Uwa, là cặp đôi trả treo trong lần beta test」(Tom)

「Trả treo? Ý mình là… chắc không có nói chuyện vì đoán Shin thường một chiều hủy diệt Clan」(Jerry)

Tom và Jerry thầm thì sửng sốt.

「Erina và Yoshio.

Ý các ngươi là gì “hợp tác”?」(Shin)

Ah.

Lời chị gái tôi hệt như tiếng chuông mở cửa cho cả lũ.

Trước cái lần đầu tôi đăng xuất Clan-Clan. Họ là người đầu tiên tôi gặp, ý là, cặp đôi Yoshio là người đầu tiên giúp đỡ tôi tìm chị.

Còn cái cặp đôi neet đầu tiên thì tôi không nhớ tên.

Nhưng vì chị tôi khó chịu với họ, nên đoán chắc khó để quên sự vụ hôm ấy.

「Nhưng Shin-san.

Chúng ta có thể giúp tìm số lượng người chơi và số lượng kẻ địch?」(Erina)

Erina-san tự tin đến lạ, gợi ý cho chị tôi.

「Mình có thể dùng khả năng phát hiện trong bán kính rộng.

Sai số chắc chấp nhận được.」(Erina)

「Ai tin」(Shin)

Erina-san nhìn tôi trìu mến trong khi cắt ánh mắt lạnh buốt của chị tôi.

「Tớ chỉ muốn bạn tin vào tấm lòng của mình với  Taru-chan.

Taru-san đáng yêu quá」()

「Đồng ý.

Nhưng ta chắc dụng ý của ngươi với sự dễ thương của Taro dành cho việc trộm cắp.

Một con mèo vụng trộm tiếp cận dĩa bánh Taru-san, chắc ngươi đã tính nước lấy trộm nó rồi nhỉ?」(Shin)

Yoshio-san vội vã giảng giải.

「Shin-san, chúng ta đâu muốn tới kiếm chuyện …

Đồng minh trong đây còn ít hơn cỏ trên sa mạc …

Nói thật chớ, vất vả lắm mới sống tới giờ.」(Yoshio)

「Thế nên vì sao. thay vì hợp tác, chúng ta nên tạm thời tương trợ lẫn nhau?」(Erina)

Dứt lời, Erina tiến lại chị để đàm phán.

「Hay cách khác, bọn ta phải trưng cái xác mình ra để bảo vệ các ngươi, chuột nhắt?

Và đổi lại được vài món thông tin vô vị vô năng?」(Shin)

「Không đâu.

Hãy cùng bảo vệ Taru-chan cùng nhau」(Erina)

「Để ta nói thẳng, ngươi không đáng tin」(Shin)

Hai người nhìn nhau căng thẳng.

Erina-san chằm chằm vào thanh kiếm dưới  thắt lưng chị gái tôi, có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Dù miệng cười nhưng mắt thì không.

Không gian im lặng…

「ORAAAAA! hôm nay chúng ta là “số một”」(Player)

「Kẻ mạnh nhất trong PvP!」(Player)

「Lần này, ta sẽ săn lại cái đầu đó!」(Player)

Có vài người đã lên lại tinh thần sau khi bị đàn áp bởi chị

Lập tức, họ tấn công khi chúng tôi không tập trung.

「Tch」(Shin)

Cùng lúc với tiếng tặc lưỡi của chị tôi, Tom và Jerry, người đứng đợi đằng sau nhanh chóng chiến đấu với những người chơi.

Chị tôi lưỡng lự không rõ nên làm gì tiếp.

Có lẽ phân vân giữa việc mặc kệ hai người. Dù cho có chiến đấu ở đây, không có gì thay đổi.

Cái thời điểm mà tôi ghét Wolf, người tấn công chúng tôi, thì lại là cái lúc mà hắn bảo vệ tôi.

Người đó giúp tôi biết một điều.

Nếu hợp tác, chúng ta có thể sống.

Tôi muốn làm thứ sau này sẽ không hối hận.

Tôi không muốn các Fairy hy sinh và tôi muốn sống sót với những người bạn của mình.

Tôi nói.

「Ah! Mou~ Ane!

Đây không phải lúc tìm kiếm xung đột với Erina-san!

Chúng ta nên ưu tiên hợp tác, đúng không?」(Taru)

「Đúng là Taru-chan, bé thật hiểu chuyện.」(Erina)

Erina-san mắt lấp lánh nghịch đối với tiếng thở dài thượt của chị.

「Ane… đi mà.

Cứ thế này, cả thảy chết mất.」(Taru)

Tôi hy vọng chị tin nhóm Erina-san. Kéo ống tay áo chị gắng thuyết phục.

Không cần biết họ nghĩ gì, cái lúc đầu tiên tôi chơi Clan-Clan, tôi không hiểu những điều cơ bản của.

Họ là người giảng thuyết tôi và hướng dẫn tôi đến ngôi đền chị đang ở.

「…… Nói đi」(Shin)

Dù với giọng li nhi, chị tôi đã đồng ý.

「Được rồi (Yoshi) Là (Kita), Ettan (tên Erina)!」(Yoshio)

「Được rồi (Yoshi) Là (Kita), Yoshi~yuun (tên Yoshio)」(Yoshio)

Erina-san và Yoshio-san ngay lập tức nâng tay lên high-five. Họ hô cùng lúc.

「「『Kết nối phản hồi khu vực!』」」(Erina+Yoshio)

Hai người họ nắm tay nhau đưa lên cao.

Rồi chậm rãi nhắm mắt.

Nhìn qua, nó có vẻ là một kỹ năng tìm kiếm kẻ địch.

Có lẽ nó cho phép họ biết vị trí kẻ địch và người chơi.

Một kỹ năng đạo tặc.

「Số bước chân …」(Erina?)

「Như dự liệu, các Thánh kỵ sĩ tập lại nơi ngai vàng…」(Yoshio?)

Họ đang trong thế không phòng bị, nên chúng tôi phải bảo vệ họ.

「Chưa xong?」(Shin)

Chị tôi mất bình tĩnh nhìn tôi nói.

「Thực ra, vì chúng ta ở giữa tiền tuyến nên không thể phát hiện tất cả mọi người.

Họ đề mạnh cả」(Erina)

「Tuy nhiên, chúng ta đã tính được gần như cả lễ hội.」(Yoshio)

「Rồi rồi biết rồi… không có kỹ năng nào phát hiện diện rộng hiệu quả.

Thế rồi sao?」(Shin)

「Số lượng Thánh tập kỵ (Deus) trong hàng thủ khoảng 50, và khoảng 28 số đó ở gần vua, chắc thế?」(Erina)

「Số lượng người chơi thực tế có thể ít hơn ước tính ở hiện tại( do trận chiến).

Khoảng 200 người …」(Yoshio)

Số lượng địch tầm 80.

Nếu thế, chúng ta cần khoảng 240 người chơi để đối đầu trực diện, nhưng chỉ còn dưới 200.

「 Ít hơn mong đợi…」(Shin)

Hơn nữa, Thánh kỵ tập sự không phải kẻ địch duy nhất.

Sau họ là Kaguya Morpheus, Vua tro tàn.

Một tình thế chẳng lạc quan nổi.

「Đầu tiên chúng ta có khoảng 500 người phải không?

Nhỉ ai đó (Dareka-san)?

Rõ ràng nhớ đâu có giết mấy đâu.」(Shin)

「Chà, tốt hơn mọi người đừng dính tới Shin-san.

Cô ấy là một người phụ nữ đáng sợ」(Yoshio)

「Chính~xác. Yoshi~yuun (Yoshio’s nickname)」(Erina)

Chị chắp hai tay vào nhau, như chuẩn bị để săn tận cùng những con mồi xấu số.

「Rồi nào. Việc tiếp theo cần là chạy vòng vòng quanh chiến trường và chuyển thông tin đi.」(Shin)

「Nói thì dễ lắm」(Tom)

「Rõ」(Jerry)

Tom và Jerry hưởng ứng theo, đoán chắc họ cũng giết hàng đống người chơi khác.

Cả băng đảng chị tôi trông hào hứng lạ và tràn trề năng lượng lặn vào cơn bão lần nữa.

「Thế, trận sau là?」(Another Member?)

「Chúng ta sẵn sàng」(Another Member?)

「Đến chỗ chết thôi, nhỉ?」(Tom?)

「Nhỉ cái đầu mi」(Jerry?)

Chị tôi cười nhếch nhìn các thành viên.

「Chúng ta có thể sống.

Cấm đứa nào chết trước khi ta nằm, lũ thiểu năng」(Shin)

「Haha~a. Không có vụ đó rồi」(Jerry)

Bao nhiêu người chết vì họ rồi?

Tinh thần chiến đấu của họ thật đáng khâm phục.

Đúng như mong đợi của một đội PvP, 《Thợ săn bợm rượu》, kẻ đam mê chiến đấu.

「À nhân tiện, vẫn sớm, đúng không」(Shin?)

「Khoảng trước bữa sáng.」(Tom?)

「Hay quá, chúng ta thử làm vài vòng nữa!

Mức này, mọi chuyện sẽ khó lắm đấy!」(Jerry?)

「Nhưng mà, hầu hết sẽ không nghe đâu!」(Another Member?)

Tôi mạnh dạn bước đến cuộc trò chuyện *P~phù*.

「Aneki, nếu vậy. Em có ý tưởng này.」(Taru)

「Hm?」(Shin).

Tôi nói quan điểm của mình dù là người yếu nhất của cả nhóm.

Note tác:

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Manga chương 1 sẽ chính thức ra mắt vào [Mùng 9 tháng 7]!

Một Series giả kim nhẹ nhàng.

Bình luận (0)Facebook