• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - “Đi chơi” cùng Hiền giả Misora

Độ dài 4,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:08:37

Taru Chapter 19: “Đi chơi” cùng Hiền giả Misora

Sau trận PK đầu tiên, tôi đăng xuất và đi ngủ.

Và đăng nhập game vào sáng hôm sau.

Đã là ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè.

『À thì ra là vậy, George』(Taru)

『Mị hiểu rồi hẳn bé có một cuộc phiêu lưu kỳ thú đúng không nào?』(George)

Giờ ,tôi đang nói mấy chuyện tối qua với George ở 《Cửa hàng Kỹ năngl ☆ George 》

Nhân tiện, George lần trước nói không cần thêm kính ngữ vào tên của anh ấy, cứ gọi thẳng là được rồi.

『Vâng nhưng em cũng thấy hơi buồn…』(Taru)

『Sao vậy… hả, em rơi mất vật phẩm sao?』(George)

『《Nước mắt lục bảo》và 17 Eso』(Taru)

『Hiểu rồi, để chị đi ‘nói chuyện’ với thằng đó một chút. Tên nó là gì em.』(George)[note25658]

George cười, nhưng mặt anh ấy nổi lên mấy biểu tượng ╬ và nói một giọng trầm lắng.

Uwoa anh ấy đang tỏa ra hào quang chết chóc kìa.

Mình không nên để anh ấy giận thế.

『A a à, không sao đâu, em không cần đâu』(Taru)

Yuuki và  Kouya, Shizuku-chan, Yurachi cũng nói rằng nếu mình gặp rắc rối có thể nhờ 《Hundred Knights of the night》

Và bên cạnh đó, sau khi tôi bị giết trong trận chiến đó, cuộc chiến giữa《Hundred Knights of the night》 và 《Hundred Demons of the night》 trở nên một chiều… Kouya nói vậy.

Kouya thỉnh thoảng chat vài cái hình mặt cười hay đại loại thế (T.N: Tui đoán là LOL hoặc ROFL trong lúc nhắn tin) và anh ấy nói với tôi là《Một vụ lùm xùm nhỏ trước quầy bar, ngoài việc các mạo hiểm giả đánh lộn vì loli, thì mội thứ đều tuyệt vờ.. à nhầm ổn》

Mà kệ đi, tôi rất vui vì có thể kết bạn với  Shizuku-chan và Yurachi. Lượng bạn bè mà tôi có thể chơi cùng đã tăng lên UwU.

Mục tiêu, lấy lại thanh 《Giant Ring flame Sword》 cho Yurachi, đã thành công.

Hơn nữa, Yuuki đã trả lại quest ban nãy.

———————————————————————-

Nhiệm vụ săn 5 Mofu-Usa đã hoàn thành.

Bạn nhận 50 Eso

Nhiệm vụ thu thập Snake’s fang đã hoàn thành

Bạn nhận 200 Eso

———————————————————————-

Thông báo và tiền thưởng bay lơ lửng và giờ tiền của tôi là 412 Eso.

Rõ ràng, Yuuki lo lắng mất đồ khi bị giết và không hoàn thành nhiệm vụ trước đó.

Tôi cố gắng cười tỏa nắng, và nói với George  không cần phải lo gì đâu.

『Oh đúng là ♪ Tenshi-chan tốt bụng bụng quá.

Nhưng hãy nói với mị nếu em rơi mất đồ quan trong nha!

Chị sẽ đuổi theo tên đó đến cùng trời cuối đất ☆』(George)

『K-không, không cần đâu ạ, em cũng ổn mà. Nhân tiện, vật phẩm “rớt ra” lúc bị hạ gục là “ngẫu nhiên”sao?』(Taru)[note25653]

『 Khả năng rớt đồ trong 《War》là gần không phần trăm còn trong PvP là 10 %』(George)

『Em hiểu. Nhưng cũng có trang bị tốt mà,  thế cũng có nghĩa là khả năng rơi ra vũ khí chính lại càng hiếm hơn ?』(Taru)

『Ừ,nhưng qua vài lý do, bé cũng có thể nhặt được nó』(George)

Kiểu Yurachi…

và cả Yukio nhỉ?

『Và 30% nhặt được nguyên liệu, 60% là vật phẩm, nên chúng thường rớt vật phẩm hơn.』(George)

Tôi cũng mất 17 Eso.

『Thế thường sẽ mất bao nhiêu Eso?』(Taru)

『Khoảng từ 1 đến 10% tiền của bạn.

Nếu gửi tiền, bé có thể tránh mất tiền của mình.

Clan-Clan có hệ thống ngân hàng ít nhất cần 30 nghìn Eso mới có thể gửi』(George)

Thật sao!?

Có nghĩa là tôi không thể gửi nếu chưa đủ 30,000 Eso.

Nếu tôi không gửi được, có khả năng tôi sẽ mất đến 2999 Eso.[note25654]

『Đúng là khó quá à…

Tiền… mình ước gì có cách nào đó tiết kiệm được nó』(Taru)

『Angel-chan, bé sẽ tích lũy được nhanh thôi bởi vì bé không thể bị tấn công, trừ khi bé muốn chiến đấu. Cuối cùng bé vẫn là Người chơi Nhỏ tuổi (dưới 15 tuổi) mà★』(George)

Tôi hi vọng là vậy

Haaaaaaaa~, tôi chán nản nhìn vào bàn tiếp tân.

『Ohhhhh… Tenshi-chan Đ-Á-N-G    Y-Ê-U   quá~♪』(George)

Và bằng một cách vi diệu nào đó George trở nên như vậy.

Tôi cảm thấy có rất nhiều thứ đáng ngờ trong cửa hàng này mà chắc ổn thôi.

Có rất ít khách hàng ở đây, nó khá yên tĩnh, nhưng mà, không khí lại rất thoải mái và dễ chịu, tôi thích nó.

Bên trong cửa hàng được thiết kế khá nghệ thuật.

Ka~ran, Ka~ran (Chuông cửa SFX)

Và sau đó, tiếng chuông khách, được gắn ở cánh cửa nhưng mọc rêu từ lâu rồi vang lên.

『Eh』(Taru)

Tôi cũng bất ngờ.

『Oh oh, Chào mừng quý khách ♪ ♪』(George)

Bước vào 《Cửa hàng Kỹ năng ☆ George》, một cô gái mặc áo choàng màu xanh đậm với một chiếc mũ lớn che nửa khuôn mặt cô ấy.

Cô gái xinh đẹp cởi mũ ra. Cô ấy có mái tóc ngắn màu xanh da trời.

『Um~m~m~m~m~m~?』(George)

u46048-8afd469b-1d4b-44e3-ab34-3d5605de4a7a.jpg

George lặp lại cái từ đó một thời gian rất lâu.

Rồi anh ấy mở to mắt ra để quan sát cô gái ấy.

『Eeeeeeeeeeeeeeeeeh?

Cô… ấy… là… thật … sao?

Đùa à』(George)

Chắc chắn không có gì lạ khi George ngạc nhiên, nhưng xin đừng mở miệng lớn trong khi xoay cổ gần 90 độ như vậy được không.

Thực ra, nhìn nó ghê lắm đó.

Rồi, mọi người đề có thể thấy khách hàng đến đằng kia.

Hiền giả Misora

Được lập trình hay viết code như một NPC.

『À ha, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ, Taru. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời nhỉ?』(Misora)

Hiền giả Misora duyên dáng cúi chào tôi.

***************************************

Một lúc sau

***************************************

『Đợ… Đợi đã… này! Taru-chan! Game này bị sao vậy?』(George)[note25655][note25656]

George không thể hiểu nổi cái tình cảnh này, anh ấy yêu cầu tôi giải thích.

Dường như có rất nhiều tin đồn về cô ấy, nhưng chưa ai từng gặp cô ấy. Nó rất khó chịu khi thấy Misora ‘chạy long nhong’ thế này.

Hơn nữa, có vẻ như tình huống, Hiền giả đã đến chào tôi, khiến Okama-san càng bối rối thêm.

『Eto~...』(Taru)

Tôi đang gặp rắc rối khi gặp Misora-san ở đây. Tôi nên làm gì giờ.

Tôi không được nói về rừng pha lê và Misora-san.

『Ta nghĩ ngươi nên ngừng tò mò đi, Chủ cửa hàng ạ. Ngay cả khi ngươi hỏi cô ấy, Taru-chan cũng sẽ không nói gì với ngươi đâu. Cô ấy hứa với ta không nói bất cứ điều gì về ta rồi』(Misora)

Misora-san cứu tôi một pha rồi

『Không đời nào, chuyện này…』(George)

『Ah, uhm, sao tự nhiên Hiền giả-sama lại xuất hiện ở thành phố tân thủ Michel Angelo vậy?』(Taru)

Mặc kệ George đang nhăn nhó, Tôi hỏi Misora sao cô ấy ở đây.

Và Hiền giả Misora ưỡn bộ ngực (nhỏ) của mình ra và gõ cây gậy lên lên sàn.

『Thực ra ta,Hiền giả Misora đã giữ kết nối bằng 《Ma pháp không gian》 Tuy nhiên, có một thời gian kết nối không gửi được bất cứ cảm xúc nào. Và ta lo lắng về điều đó』(Misora)

『Ma… Ma pháp không gian!?』(George)

George bất ngờ về nhánh kỹ năng chưa từng biết tới.

Bởi vì cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi Okama-san ở đây, tôi tiếp lời Misora-sama.

『Cảm xúc biến mất sao…nó có nghĩa là gì?』(Taru)

『Ta thấy linh hồn của bé biến mất』(Misora)

『Có phải là lúc em bị giết không?』(George)

George nói thêm kiến Misora trừng mắt vào anh ấy.

『Cái gì đây? Con người lại bắt đầu làm mấy việc ngu ngốc lần nữa sao?...Lại nữa sao』(Misora)[note25657]

Misora trừng mắt George cảm giác nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống không tuyệt đối .

Không hay rồi, tôi phải giải thích nhanh.

『Chotto matte~, Misora-san, đây là George, là người bạn thân luôn chăm sóc em, anh ấy không làm điều như vậy đâu』(Taru)

『Chúa ơi. Mị sẽ không bao giờ làm vậy với Tenshi-chan đâu♪ ♪ ♪』(George)

George chống tay vào eo và nói.

『… Nó thực sự ổn không?...Thực sự chứ?』(Misora)

Hiền giả-sama vẫn nhìn George bằng ánh mắt nghi ngờ.

『Vâng!』(Taru)

Khi tôi gật đầu, Misora thở dài *Haa~* và nói với George.

『Người bán hàng, ta xin lỗi vì đã hiểu nhầm. Mong ngươi từ giờ tiếp tục chăm sóc cho Taru....Ta xin lỗi』(Misora)

『Tất~ nhiên~ rồi~ ☆』(George)

Okama-san nháy đôi mắt màu hồng bonus thêm mấy cử chỉ siêu gei nhìn về phía Misora.

『…Fuu~, Hou~.Được rồi, Ta đã xác nhận Taru-chan vẫn khỏe mạnh. `Thế nên hãy đến với công việc tiếp theo?』(Misora)

『Ngài có việc gì với em ạ?』(Taru)

『Ừ, có vẻ con người sắp tổ chức lễ hội 《Fairy Ball》 nhỉ?』(Misora)

『Lễ hội?』(Taru)

Tôi quay lại nhìn George, nhưng Okama-san chỉ lắc đầu.

Có vẻ cái sự kiện này mà một Player trình thách đấu như George cũng không biết.

『Hoo~… mà được thôi, ta nghe cái lễ hội này được tổ chức bởi mấy bé trai Theary』(Misora)

Nghe Misora nói, George bắt đầu nói thầm.

『Theary?Hmmmm. Hình như cái tên này chị nghe được ở đâu đó rồi… Uhm… A nhớ rồi! Theary, phải không? Đó là những người quản lý thành phố Michel Angelo. Người bảo hộ công lý, Chiến binh giáp xanh  (Deus), họ là tổ chức Theary! Thủ lĩnh của Theary cũng là người đặt câu hỏi về Hiền giả Misora! Nhớ ra rồi!』(George)

Chiến binh bảo hộ công lý (Deus) sao…

Những NPC được giao trọng trách duy trì an ninh và giải quyết các mâu thuẫn giữa người chơi sao(PVP)?

Chỉ có thể là vậy thôi.

『Hoo… có phải ngươi cũng đang nói đến cậu bé Theary mà ta đang nói đến không?』(Misora)

Và vì lí do nào đó, Ánh mắt của Misora-sama sắc lẹm.

『Oh… cái… cái đó』(George)

George bắt đầu hoảng loạn.

『Mà, được rồi, tốt thôi. Đó là vì Taru』(Misora)

Và Hiền giả Misora bất ngờ nắm lấy tay tôi với khuôn mặt khó hiểu.

『Ta muốn em dẫn ta thắm thành phố Michel Angelo, ta muốn em làm nó』(Misora)

Misora,Hiền giả mỉm cười dịu dàng với tôi bằng đôi mắt trong veo như bầu trời.

『Eh, sao ạ …?』(Taru)

『Ta, có lẽ em hiểu khi ta nói như thế này.Nếu thế thì em có thể không nhỉ?』(Misora)

Và rồi khuôn mặt cô ấy đến gần đến mức mũi chúng tôi sắp chạm vào nhau.

Gần quá.

Tôi cố gắng giấu đi cảm giác bối rối ở trong lòng và đợi Misora-sama nói gì đó.

『Ta muốn hẹn hò với Taru』(Misora)[note25666][note25667]

***************************************

***************************************

『Uhm, Misora ngài nói về 《Fairy Ball》gì đó, nhưng sao lại liên quan đến hướng dẫn đi dạo xung quanh thành phố vậy?』(Taru)

Lúc đó, tôi bị Misora kéo đi, giờ, tôi đang hướng dẫn đường phố của Michel Angelo.

『Ôi trời, có lẽ em vẫn chưa hiểu sao? chắc là em vẫn chưa hiểu nhỉ?』(Misora)

Nói rồi Hiền giả Misora đi bên cạnh tôi và tận hưởng phản ứng của tôi.

Nếu ai đó nhìn mình chằm chằm thì tôi ngại lắm đó.

『Vâng … Em không hiểu』(Taru)

『Hmm… hoo…

Ừ, hơn nữa, giờ, em sẽ được đi dạo một chuyến cùng với ta quanh thành phố. Nên cứ vui lên đi』(Misora)

Là nó đó. Nói rồi cô ấy nhìn xung quanh.

Nhìn vào biểu cảm của Misora, Tôi nhớ lại lần đầu tôi đến thành phố Michel Angelo. Và lúc đó tôi thấy rất vui.

Ánh mắt xung quanh tôi có phần khó chịu., nhưng khi nghĩ rằng tôi có thể thấy chị ấy vui, Tôi không quan tâm đến xung quanh nữa.

Dù chị ấy chỉ là một NPC, chị ấy thực sự rất xinh với đôi mắt và mái tóc xanh da trời.

Tuổi của chị ấy tầm khoảng 14-16 tuổi.

Dù đây chỉ là VRMMO, nhưng tôi lại được trải nghiệm cảm giác với một đứa con gái thực sự.

Không có lý do gì để tôi phiền lòng cả.

Bên cạnh đó tôi cũng đã nắm tay cô ấy rồi mà.

Tôi rất hạnh phúc.

Nếu tôi không phạm “sai lầm” như với Akane-chan, thì tất cả sẽ ổn thôi.

Nếu cái vụ tỏ tình với Akane-chan không thất bại tôi tự hỏi liệu chúng tôi có thể có một cuộc hẹn hò như thế này không.

Agg, dừng lại đừng nghĩ nữa

.

Thanh đo vui vẻ của tôi đang lao dốc không phanh.

『Taru-chan, có chuyện gì sao?

Em bị sao hả?』(Misora)

Misora lo lắng nhìn tôi.

Tôi thật là thô lỗ.

Giờ tôi đang đi ‘hẹn hò’ với Misora, nhưng lại nghĩ đến cô gái khác.[note25659]

『Không,không có gì đâu』(Taru)

『Hmm, hoo… Mà giờ, Taru. Ta cảm thấy hơi đói rồi, ta muốn đi ăn cái gì đó ngon ngon, đưa ta đi nhé.』(Misora)

Kể cả chị ấy nói muốn đi ăn gì đó…

Tôi mới chơi con game này hôm qua, Dù tôi hầu hết ở trong Michel Angelo, nhưng các loại công trình còn chưa nắm hết chứ đừng nói chỗ ăn uống.

Và giờ, tôi phải dẫn du khách đầu tiên đến nơi nào đó để ăn uống trong VRMMO.

Dù vậy, là một thằng đàn ông ‘chân chính’, tôi phải cố gắng hết mình.

『Uhm, Misora, chị đợi một chút được không?』(Taru)

『Hmm… hoo, được thôi. Tất nhiên rồi』(Misora)

Tôi nhanh tay xem danh sách bạn bè.

Hiện tại, bạn bè đang hoạt động chỉ có Kouya và Yurachi.

Và tôi gửi một tin nhắn đến Kouya trong game ngay lập tức.

『Kouya, này hỏi tí?』(Taru)

『Gì, Taru. Thực ra, tao đang gặp vấn đề. 』(Kouya)

Tôi kiểm tra vị trí của Kouya trong danh sách bạn bè có vẻ anh ta cũng ở thành phố khởi đầu, Michel Angelo.[note25660]

Ở trong thành phố, cũng không phải dưới hầm ngục nhưng lại báo đang bận.

Gì là PvP sao?

『Có chuyện tui muốn hỏi. Mà đang Combat thì đừng nhắn tin với ‘gái’ chứ』(Taru)

『Không sao, thực ra trận này tao gánh được』(Kouya)

Thế quái nào mà gánh chứ?

Đừng bảo là chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh nha?

『Mà giờ, tui hỏi nè. Tui muốn đi ăn gì đó ở  Michel Angelo? Ông có biết chỗ nào ăn ngon ngon không?』(Taru)

『Ah, chính ông . Ông bắt Yuuki ăn cái cục kẹo đó phải không?』(Kouya)

Ý thằng đó là 《Cục kẹo cỡ bự sao》sao?

Vị sâu đo (a ha ha).

『Quay lại chủ đề, Vì game có hệ thống vị giác nên ông có thể ăn được. Tuy nhiên, ông không thể ‘no bụng’ bằng mấy cái đó đâu』(Kouya)

『À, ừ. Tui biết mà, cứ nói đi.』(Taru)

『Mà, thế quán 《Terace》thế nào?』(Kouya)[note40083]

『《Terrace》?』(Taru)

Quán Terrace, là quán ăn hay cửa hàng hả?

『Nó là cửa hàng có hệ thống chiếu sáng, bề ngoài kiểu một quán cafe lạ mắt trên hè đường』(Kouya)

Đồ phát sáng là sao?

Và còn là trên vỉa hè nữa?

Nghe có vẻ tốt cho cuộc hẹn hò đó,nhưng tôi không muốn là trung tâm của cả khu đâu, tôi muốn chỗ nào đó ăn ấm cúng chút…

『Ummm』(Taru)

『Nếu mày không thích, thì hãy qua 《Phòng trà Hoa và Mây》cũng ổn』(Kouya)

Mây……?

Chắc chắn là nơi yên tĩnh rồi.

『Chỗ đó như thế nào?』(Taru)

『À,một cửa hàng trang trí bằng đủ thứ mềm mềm.』(Kouya)

『Bên trong sắp xếp như thế nào?』(Taru)

『Hmmm, một bàn ngồi bình thường 』(Kouya)

Okay, tôi quyết định luôn.

Tôi hỏi Kouya về vị trí của cửa hàng và cảm ơn nó.

『Cảm ơn! Tạm biệt nhé!』(Taru)

『Oh, đợi đã, Taru』(Kouya)

Nó không hay  chút nào nếu cứ cứ để Misora đợi quá lâu, nên tôi cố kết thúc cuộc nói chuyện này càng nhanh càng tốt,nhưng Kouya bất ngờ quăng một quả bom cho tôi. (T.N:ẩn dụ)

『Thực ra, có vài thông tin tao thu thập được, nghe nói có người bảo nhìn thấy NPC Hiền Giả Misora』(Kouya)

『Eh……』(Taru)

A, cô ấy ngay cạnh mình này.

『Taru, mày cũng quan tâm đến Misora đúng không, hiền giả ý? Rất nhiều người chơi, gồm cả tao và Yurachi, giờ đang đi tìm Misora đó. Mày đi ăn sau cũng được, Taru.Đi tìm Misora cùng tao đê?』(Kouya)

『Không … … tui … ….』(Taru)

Tôi đang nắm tay cô ấy luôn nè.

『Này, đó là NPC trong lời đồn, mà chưa ai nhìn thấy trước đó, cuối cùng đã xuất hiện kìa! Đây là sự kiện lớn đó,chắc chắn là một sự kiện cực lớn sắp diễn ra đó! Đi tìm cùng tụi tao đê, Taru』(Kouya)

Cô ấy chắc chắn tới thông báo lễ hội 《Fairy Ball》

Đừng nói với tui, đây là lễ hội cực kỳ quan trọng nha.

『Hiền giả, Misora?』(Player?)

Trong khi tôi không biết phải trả lời Kouya như thế nào, vài player qua đường, liếc nhìn Misora và thấy tên NPC của cô ấy.

『… Taru-chan, sao ta lại bị nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ vậy? Em biết không?』(Misora)

Misora cảm thấy hơi khó chịu.

Nếu cô ấy biết thông tin của mình bị lộ chắc chắn cô sẽ rất tức giận.

『 Xin lỗi nha, tui bận rồi. gặp lại sau』(Taru)

Tôi đóng bảng trò chuyện với Kouya và trả lời Misora.

『A~, chắc là do Misora dễ thương đó?』(Taru)

『Hoo…hmm? Ra thế? thật hả?』(Misora)

Misora soi xét tôi như một đứa học sinh có cố gắng gian lận trong bài thi không.

『… Thật mà ngài dễ thương lắm đó』(Taru)

Tôi nói mà không chớp mắt.

『Hmm. Tốt, được rồi. Giờ, Ta sẽ tận hưởng cuộc hẹn hò cùng Taru-chan, Chúng ta tìm chỗ nào vui vui đi?』(Misora)

『Vâng, em đã hỏi bạn mình có một cái cửa hàng tuyệt vời, cùng đến đó thôi.』(Taru)

Dù sao, Tôi cùng Misora đi ra Michel Angelo.

Trái ngược sự mất kiên nhẫn của tôi, tôi vẫn chưa thấy bất cứ ai đi tìm Hiền giả Misora.

Khi chúng tôi đi qua ai đó, họ thường nhìn vào Misora nhưng bằng cách nào đó  chúng tôi vẫn đến được《Intriguing Cloud Flower Tea room》

『Đây nè』(Taru)

『Hoo, hmm, 《Phòng trà Mây và Hoa》sao』(Misora)

Bên ngoài giống như một căn nhà hai gian bình thường.

Nhìn vào bảng thông tin bên ngoài, nó chỉ ghi mỗi  《Tất cả mọi thứ đều làm từ mây》

『Hmmm… mây lơ lửng trên trời xanh (Misora) .

Có lẽ Taru nghĩ về tên của ta Misora, nên em chọn cửa hàng này, đúng chứ?』(Misora)

『Ah, không, em không để ý đến vậy đâu.』(Taru)

『Hoo, hmm, nhưng ta vẫn hạnh phúc. Vào thôi, đi nào!』(Misora)

Misora gọi tôi, và chúng tôi đi vào của hàng, NPC bồi bàn đưa chúng tôi đến ghế ngồi.

Sau khi bồi bàn rời đi, một ông chú thân thiện (Oji-san), người có vẻ là đầu bếp đến chỗ chúng tôi.

『Ho ho ho, giờ vẫn chưa đến buổi trưa. Chào mừng hai quý cô xinh đẹp』(Bếp trưởng)

『Hmm, tương tự, người bán hàng』(Misora)

『Eh, A xin chào』(Taru)

Ông chú đầu bếp thân thiện đó bất ngờ khi nhìn thấy tôi và Misora nhưng vẫn vuốt râu cười

『Thật là thú vị. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời khi được phục vụ hai quý cô xinh đẹp.

Tên ta là Nyuudou, Ta là bếp trưởng và cũng là người bán hàng ở cửa tiệm này』(Nyuudou)

『Chú có thể nấu ăn sao?』(Taru)

『À ừ, ta rất là tự tin về kỹ năng nấu nướng của mình』(Nyuudou)

『Sugoi~! Có nghĩa là chú cũng có thể thu thập nguyên liệu sao?』(Taru)[note25661]

『Oh, Quý cô đúng là tinh tế …Chính xác, tất cả các cái đĩa ở trong này đều làm từ nguyên liệu ta thu thập』(Nyuudou)

Chú ấy cũng giống mình, tôi rất vui vì có người cùng sở thích đi lụm đồ và hứng thú khi lần đầu chế tạo đồ.

Không đúng, George cũng là người có kỹ năng trang trí, nhưng mà nè, tôi chưa nhìn thấy anh ấy dùng kỹ năng trang trí bao giờ nên không tính.

『Nó rất vui phải không』(Taru)

『Taru-chan, nước miếng của em sắp chảy ra kìa, nó chảy ra rồi kìa』(Misora)

『Oooh Ooh… Ta mừng vì cô cũng thích nó.

Đó là một cảm giác không gì thay thế được.

Rồi, vậy các quý cô yêu cầu gì?』(Nyuudou)

Chú ấy đưa chúng tôi một cuốn menu và tôi nhìn vào trong

【Mỳ ống Nhện • 50 Eso】

【salad Mokumoku • 30 Eso】

【Ramen Moku gây nghiện • 70 Eso】

【Súp Mây • 90 Eso】

【Thử Kẹo Mây giông • 120 Eso】

【Nước trái cây Mưa và Nắng • 10 Eso】

【Bữa ăn của ngày】

【Cơm cà ri mây trắng + Thạch  Moku • 80 Eso】[note25662]

Ha~toàn mấy món mà tôi chưa nghe bao giờ.

『Bữa ăn của ngày, làm ơn!』(Taru)

Chắc chắn, đã là món đề nghị thì sẽ ngon.

Tôi gọi món.

『Vậy thì, ta cũng tương tự như Taru, cho hai suất.』(Misora)

Misora nói với Nyuudou-san và cô ấy quay lại nhìn tôi.

Và theo một diễn biến nào đó, trái tim tôi lỡ nhịp một chút.

『Um um, được rồi, đây là “dịch vụ” riêng dành cho hai quý cô xinh đẹp 』(Nyuudou)

Nói rồi, Nyuudou mang ra hai cốc nước trái cây.

『Đây là《Nước trái cây Mây và Nắng》.

Hãy thưởng thức nó』(Nyuudou)

Bề ngoài, nó trông như một cốc nước dừa màu xám.

Mà chắc dịch vụ đặc biệt thì kiểu gì cũng ngon nên chắc ngon thôi.

Vị hơi tê tê của Axit Cacbonic(H2CO3) khiến nó có cảm giác giống như uống Coca.

À mà nó.

Thành thật mà nói, vị nó không có gì đặc biệt.

Misora cũng thấy như thế, với vẻ mặt mơ hồ.

『Ou Ou, các quý cô trẻ, nếu như uống nó khi nhiều mây như vậy thì khuân mặt của quý cô cũng sẽ u ám theo! Khuấy đều nó lên và uống nói bằng ống hút thì sẽ hoàn mỹ hơn』(Nyuudou)

Tôi làm như lời chú ấy nói, và cốc nước mây mù dần trở thành màu xanh da trời.

Woa giống như bầu trời xanh với mây trắng vậy.

『Hmm,con người thỉnh thoảng cũng làm ra thứ hay ho nhỉ, thú vị』(Misora)

Misora cũng bất ngờ không kém tôi.

Và chúng tôi lại uống cốc nước màu xanh nữa.

Woa lần này lại có vị tươi mới như Axit Cacbonic(H2Co3 -  Nước có ga) vị nho.

『Oh, ngon quá!』(Taru)

『Hm... lần này thì nó khá ngon.』(Misora)

『Haha, nhìn thấy biểu cảm của hai quý cô, dù cho thời tiết có điên khùng như thế nào thì cũng đều phải nở nụ cười như 'mây' và 'nắng' vậy』(Nyuudou)

Nói xong Nyuudou-san đi xuống bếp.

『Cảm ơn, Nyuudou-san!』(Taru)

Và, trong khi chúng tôi đang nói chuyện về…

Liệu các nàng tiên có làm tốt mọi việc không,

Họ thường làm gì?v.v...

Cuộc trò chuyện tiếp tục mà không có vấn đề gì…

Trong lúc đó món ăn đã hoàn thành.

『Tới rồi đây, khiến mọi người phải đợi rồi (Omachi)!』(Nyuudou)

Nyuudou-san nói như thể mấy ông chú bán ramen mang hai cái đĩa ra.

『Vâng, Em đợi lâu lắm rồi (Omachi)!』(Taru)

Và anh ấy đặt cái đĩa xuống.

『Này, đợi lâu, đợi lâu?』(Misora)

Misora cũng nói theo tôi.

『O, Quý cô thật thú vị (Genki)』(Nyuudou)

Nyuudou-san cười nhẹ khi nghe chúng tôi nói.

Rồi rồi, món chính hôm nay đó là, 《Cơm cà ri Mây trắng》

Nó là một đĩa cơm bình thường.

Tuy nhiên, ngoại trừ cà ri màu nâu, nhưng trong《Cơm cà ri Mây trắng》thì nó lại màu trắng.

Nước sốt trắng với cơm trắng.

Hơn nữa, nước sốt, nó đang nổi bọt kìa.

Nó có vẻ mềm mềm.

Nó có mùi như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó.

A, một mùi kiểu như một vụ nổ bạc hà.

Giống như 《cỏ Mokumoku》 cái là thức ăn của Mofu-Usa.

『… Nyuudou-san, chú sử dụng 《cỏ Mokumoku》?』(Taru)

『Quý cô, cô cũng có kỹ năng sản xuất sao?』(Nyuudou)

『Vâng! Cháu có kỹ năng giả kim thuật!』(Taru)

『Quý cô chọn một kỹ năng giả kim…, thật đúng là một người can đảm mà』(Nyuudou)

『Không không đâu!』(Taru)

『Thế nên ta sẽ dạy cho quý cô một số thứ hay ho』(Nyuudou) (Vib: gì ?)

『!』(Taru)

Tôi cảm thấy hơi khó chịu một chút nhưng chú ấy không coi thường tôi, nên tôi sẽ ngồi nghe.

『Quý cô có biết Mofu-usa?』(Nyuudou)

『Vâng!』(Taru)

『Và, quý cô cũng biết nó rớt ra 《Red Eye Stone》nhỉ?

Tuy nhiên, nó còn có một nguyên liệu khác đó là  《Bông của thỏ Mofu 》』(Nyuudou) 

u46048-31b95a40-eb8b-4156-89db-d98f24b12834.jpg

Đợi đã…

『Thật sao?』(Taru)

『Phải, dù nó hơi vô dụng. Tuy nhiên, 《cỏ Moku Moku》 và 《Bông Mofu》 là nguyên liệu chính cho《Cơm cà ri Mây trắng》』(Nyuudou)

Fuoooooooo.

Thật sao?

Gulp*

『Itadakimasu~ (Chúc ngon miệng)!』(Taru) 

Tôi dùng thìa xúc một ít cơm và Cà ri Mây trắng.

Và từ từ đưa vào miệng.

Cảm giác như…

Cơm chín có vị giòn ngon, và hơn nữa, cảm giác mềm mịn của món cà ri đập tan trên lưỡi.

『Ho hoe wa!』(Taru) 

 Ngon quá~.

Giá mà tôi có thể miêu tả cảm giác mềm trên lưỡi.

Không, nói chung, cảm giác đó kiểu như kẹo gum tan trên lưỡi,

Nó như trứng cá (trứng cá hồi) gần giống như thế nhưng không hoàn toàn.

Hơn nữa, vị của cơm cà ri cũng rất ngon !

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hai món ăn.

『Ngon quá!』(Taru) 

Hơn thế nữa, hạt và rau không rõ đang hòa quyện vào nhau làm tăng độ đàn hồi của cà ri và vị của nó.

Khi tôi nhìn sang Misora, cô ấy cũng hạnh phúc giống tôi, oh cô ấy cũng ngậm cái thìa y hệt tôi kìa.

『Okay, ta quyết định rồi』(Misora)

Ngay lập tức cô ấy nói cái gì đó.

『Ho~fu, Wa~fu, Ho~i?』(Taru)[note40084]

Cơm cà ri Mây trắng ngon quá.

『Taru đúng là một đứa bé kì lạ mà』(Misora)

『Vâng?』(Taru)

Oh cái trái cây gì thế này?

Tôi đoán nói chắc không phải là trái Miko. Hay trái Chico nhỉ?

『Ta đã theo dõi con người của Taru-chan rất lâu bằng《ma pháp không gian》

Có vẻ em không bao giờ tham lam hay có tham vọng sức mạnh』(Misora)

Nhưng mà, đồ hiếm rơi ra từ Mofu Usa, vật phẩm 《Bông Mofu》… [note40085]

Tôi cực kỳ muốn có được nó. Tôi chắc chắn có thể tạo được thứ gì đó cực kỳ hay ho từ nó.

『Thật là hiếm có đứa trẻ nào như Taru-chan trong nhân loại.

Vài bé tiên rất thích chơi với Taru-chan, và chúng bắt đầu thấy hứng thú với thành phố của loài người.

Ta nghĩ sẽ để Taru-chan chăm sóc lũ trẻ đó, ta tin ở em』(Misora)[note25663]

『Eh?』(Taru)

Hả, chị ấy vừa nói gì ghê gớm lắm phải không?

Tôi không để ý.

『Làm ơn, em có thể mang các bé Fairy đến lễ hội lần này được không ?』(Misora)

『Lễ hội lần này có phải là 《Lễ hội Fairy》 được tổ chức bởi Lãnh chúa đúng không?』(Taru)

[note25664]

Misora gật đầu và giải thích.

『Ta tới đây để điều tra vụ đó.

Tiện thể ta cũng muốn thăm quan cuộc sống của con người như thế nào, các đứa trẻ trông ra sao, an ninh ở đây thế nào thế nên ta mới nhờ Taru-chan dẫn một vòng quanh Michel Angelo』(Misora)

『Nhưng, chưa có thông báo gì về sự kiện cả…』(Taru)

『Về việc đó, lễ hội quả cầu gì đó được tổ chức bởi các bé trai Theary và vua của đất nước này.』(Misora)

Vua? Ở Michel Angelo có vua sao?

Tôi xử lý xong đĩa Cà ri đặc biệt và lo lắng .

『Nó… nó rất ngon phải chứ?』(Taru)

Hiện tại, tôi phải đưa các tiên-san đến lễ hội rồi trông coi họ ở đấy.

『Nó rất ngon.

Cảm ơn đã dẫn ta đi ăn những món thú vị như thế này, Taru-chan』(Misora)

Nyuudou thấy chúng tôi đã ăn xong lại gần.

『Nó thế nào, thưa các quý cô?』(Nyuudou)

『Nó rất ngon, Ta khá ấn tượng đấy.』(Misora)

『Nó ngon lắm ạ』(Taru)

Ông chú đầu bếp cười lớn và bảo.

『Oh, tôi rất hân hạnh, được rồi, giờ xin phép cho tôi mang đến một món tráng miệng《Thạch Slime Moku》』(Ryuudou)

Món ăn tráng miệng được đem lên.

Bề ngoài 《Thạch Slime Moku》 là một quả bóng thạch màu xanh dương có đường kính nhỏ hơn 3 cm và mấy 6 hạt nhỏ được đính xung quanh.

Woa, đây là slime màu xanh dương mà.

Nó giống với vật phẩm hiếm rớt ra từ con slime, 《Thạch Slime》

『Taru-chan, về chuyện ban nãy, em chấp nhận nó chứ?』(Misora)

Khi tôi nhẹ nhàng lấy ra 《Slime Jelly》 từ trong túi đồ của tôi, nó giống nhau cực luôn.

Nó có chút khác là món slime có phần đục đục giống kem.

《Thạch Slime》 gốc trong suốt hơn.

Tôi tò mò không biết chú ấy cho cái gì vào ta… chắc không có gì phải lo đâu nhỉ.

Nhưng mà tôi không thể hỏi đầu bếp về công thức được, cái đó được đầu bếp làm rất tận tâm mới được.

Nó là luật bất thành văn.

『Các bé tiên cơ bản rất thích những thứ gì vui nhộn』(Misora)

Điểm khác biệt giữa  nguyên liệu và món ăn là gì?

Cái này, chắc tôi phải tự ăn và ngẫm ra thôi.

Tôi xúc một miếng thạch và đưa lên miệng .

Khi tôi nhai thạch, nó mát, cộng thêm cả hương vị, và cảm giác mềm mềm nữa.

Món gì thế này?

Nó là Pudding Mofu sao

『Và bên cạnh đó, khi ta gặp Taru-chan, quan điểm về con người của ta có thay đổi chút. Ừ, nói thẳng ra là nó thay đổi khá nhiều.

Nên ta muốn các bé tiên cũng nên vui chơi một chút trong lễ hội (Quả)cầu tiên lần này,

Cũng không phải là ý tưởng tồi khi cho các bé Fairy ấy nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhỉ, đúng không?』(Misora)

Ngon quááááááááááááááá.[note25665]

Cái này là gì vậy?

Hương vị này giống như marshmallow ở trong thạch vậy.

Thạch mát có vị quất, kết hợp với marshmallow hơi ngọt.

Hòa trộn với sẽ tạo ra một món ăn tuyệt vời.

…Tôi hạnh phúc quá.

『Taru-chan?』(Misora)

『Ah, - Vânggg』(Taru)

Tôi nuốt vội nó.

『Thế à, liệu việc đó ổn không?』(Misora)

『Vâ… Vângggg』(Taru)

Mọi thứ đều ổn.

Tôi không có gì hối hận cả, giờ tôi đang rất hạnh phúc.

『Taru-chan đang chảy nước miếng kìa,A... nó chảy rồi kìa, này?』(Misora)

Misora cười *giggle* và lấy một chiếc khăn tay từ đâu đó lau miệng tôi dù tôi không phản ứng kịp.

『Oh, chuyện đó. Em xin lỗi』(Taru)

『Không, em không cần phải xin lỗi đâu Taru-chan.

Hơn nữa, Ta còn phải cảm ơn Taru vì đồng ý chăm sóc các bé Fairy giúp ta,

Đó là lời cảm ơn thay vì xin lỗi rồi』(Misora)

『Eh?』(Taru)

Ban nãy tôi nói gì đó hả, sao tôi không nhớ gì hết vậy?

Why?

Misora-san đã làm gì tôi vậy…?

Mà khoan, tôi không biết gì về cái sự kiện này hết, tôi đồng ý cái vụ này khi nào vậy…

Và hình như còn cái…

:Ping* Bạn có một tin nhắn mới:

Kouya bốn mắt.

『Gì thế?』(Taru)

『Này, Taru!

Có thông tin rằng Hiền giả Misora đã nắm tay đi chơi với một cô bé tóc bạc xinh đẹp đó.

Là mày đúng không Taru?』(Kouya)

『À, ừ~?』(Taru)

Đúng mà. Phải. Đó là tôi.

『Hơn nữa, bằng phép màu nào đó, cái thằng bị đo ván trong trận PvP ban nãy cùng một nhóm… à không một tổ chức gì đó đang đuổi theo tao nè』(Kouya)

『À… khổ nhỉ…』(Taru)

Ừ nghe cũng thằng đó có vẻ mệt mỏi thật.

Kể cả bên tôi cũng thế, chắc vậy.

MÀ, chúng ta cùng cố gắng thôi…

『Rồi, giờ mày ở đâu trong cái thành phố Michel Angelo thế?』(Kouya)

Fuii… (*Loli cười thầm)

________________________________________________

[note25668]

Bình luận (0)Facebook