• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 51: Hỗn chiến

Độ dài 3,856 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-15 02:30:14

Chapter 51: Hỗn chiến

Mới tưởng cuộc tam quốc đã kết thúc,thì lại có một cuộc chiến bắt đầu.

Dù tôi cũng khá thích kiểu đấu vòng tròn, nhưng tôi không dám đứng trên mũi thuyền.

Vì cấp độ của tôi siêu thấp, chắc chắn là one hit với kể cả đạn lạc.

Nói cách khác, một nhiệm vụ bất khả thi.

Nên, nhanh chóng, tôi quyết định kéo Kouya, Yuuki, Mina tới góc của một lễ.

「Ah, các bé đi đâu vậy?

Này, gì nữa?」(George)

George định ngăn chúng tôi làm gì đó quái dị nhưng những mạo hiểm giả chặm đường khiến anh phải nán lại.

「Guha~!」(Player)

Mạo hiểm giả chịu ánh nhìn của George(Tekken) bủn rủn tức khắc nhưng vị trí đó nhanh chóng thế bởi mạo hiểm giả khác.

「George máu sắt!

Nếu chúng ta thắng, hãy giảm giá kỹ năng của bạn」(Player)

「Nếu không đồng ý chúng ta sẽ bám ở đây đến chết」(Player)

「Phó thủ lĩnh của “Sadist☆Stick” ở lễ hội một mình, hoàn hảo」(Player)

Những mạo hiểm giả không quan tâm đến sự kiện lễ hội, tụ lại George.

Lợi dụng đám đông, khoảng 20 người quyết định đi quấy rối.

Tôi định giúp, nhưng Kouya đã kéo tay tôi.

Vẻ mặt thằng đó nghiêm túc đến lạ, sậm lại như muốn nói tôi đừng đến gần. Nhưng George là bạn của tôi

Anh ấy còn là đối tác kinh doanh của tôi, không thể trơ mắt nhìn được

「Hắn ta là một gã quái vật. Tin tao」(Yuuki)

Yuuki nhỏ giọng nói.

「Ừ, tham gia chỉ tổn vướng hắn」(Kouya)

Tôi không thích điều Kouya nói nhưng tôi miễn cưỡng gật đầu vì đó là lời khuyên từ hai người bạn.

「Chống lại tần này người, ngay “George máu sắt” cũng rùng mình, nhỉ?」(Player)

Thủ lĩnh nhóm người cười theo cách tự tin nhất.

「U~fu~n☆」(George)

George khịt mũi.

「Người như bé…」(George)

Anh ta cười nhếch môi cong hệt hình bán nguyệt.

Đôi mắt của anh cũng cong theo hướng ngược lại.

「…không có bi♪」(George)

Một nụ cười sởn tủy đậm Okama.

George rút ra một cái roi đỏ tươi, hằm hằm tông giọng khinh bỉ.

Trong mắt tôi, hình như đầu cây roi uốn lượn như đầu rắn, tự nâng lên hệt cái liềm. Và trước khi tôi nhận ra, nó đã ngay lập tức quấn quanh đầu một mạo hiểm giả.

Ai cũng giật thót.

Người mạo hiểm giả nhanh tay bám vào sợi dây để cởi trói, anh ta gồng hết sức có thể, nhưng anh không thể nào thoát khỏi sức mạnh sợi dây.

「Cái!」(Player)

「Nếu không đủ sức, sẽ vô ích」(George)

George xoay cây roi dù đang quấn xung quanh cổ mạo hiểm giả nọ.

Người mạo hiểm giả trở thành một điểm hấp dẫn hoàn hảo cho cây roi, đập vào những mạo hiểm giả khác với âm thanh lớn.

George lấy đà rồi quăng mạo hiểm giả thành vòng tròn, cây roi với mạo hiểm giả quăng hệt như một cái Kendama.[note40818]

「GYAAAAA!」(Player)

「Q-quái vật!」(Player)

Cảnh tượng mạo hiểm giả bị tung hứng khiến các mạo hiểm giả xung quanh nhũn cả người.

Trong lúc Okama đang thông từng người một, chúng tôi trườn đến góc phòng im lặng nhất có thể.

Rồi lật cái khăn trải bàn lên trốn xuống.

「……………」

「…………」

「……」

Mọi người trốn ở dưới đều nhăn mặt nghĩ cách.

Thứ đang cháy trong đầu chúng tôi là sức mạnh bạo tàn của Okama.

「George…」(Taru)

Tôi mở lời vì cả lũ chỉ im lặng.

「Theo thời gian, hãy xác nhận trận đấu」(Taru)

Tôi vén cái khăn liếc qua tình hình.

Lễ hội trở thành đấu trường.

Đặc biệt, George cơ bắp là trung tâm nhất của nội chiến tuyến.

Những người xung quanh, từng người, từng người bị cuốn bởi sợi roi và quăng đi như con quay, vị trí những người quăng đi nhanh chóng thế bởi người khác, và George tiếp tục chiến đấu trong bộ đầm Afro. Cảnh tượng hệt vòng tuần hoàn của tảo cầu vậy.

Trên tiền tuyến, không như tôi có một chỉ số tệ hại, những người chơi mạnh mẽ gan dạ tấn công các Thánh kỵ tập sự(God Soldiers).

「Uo~Urya~aa」(Player)

「Tsu~kome~eee」(Player)

Nhóm Thánh kỵ tập sự, những người bảo vệ nhà vua, tạo một hàng rào không khoảng trống với khiên lớn của mình.

Hình như đây gọi là đội hình con rùa? [note40819][note40820]

Họ chặn đứng đòn tấn công của các mạo hiểm giả và đẩy mạo hiểm giả lại bằng cái khiên vừa cười nói “Vô dụng cả, lũ nhớt”.

Không chịu được cú sốc, cơ thể mạo hiểm giả bị hất tung trong không khí và đâm bởi thương.

Nhóm thánh kỵ tập sự, người bảo vệ vua, có hai loại trang bị.

Có tầm 20 khiên lớn và thương xen kẽ nhau . Hơn nữa, đằng sau họ, có khoảng 20 mạo hiểm giả với kiếm ngắn và khiên tròn,

Cuối cùng là các samurai đứng cạnh vua.

「Một phần ba mà không thể lay chuyển!」(Player)

「Nhưng sức mạnh của chúng không nhiều!」(Player)

「Có thể đẩy đường không?」(Player)

Các mạo hiểm giả la hét dữ dội, nhưng Vua chỉ nhìn. Ông chỉ ngồi trên ghế thư giãn.

Dù vậy, một mạo hiểm giả nhận ra.

「Chúng chỉ phòng ngự, hắn sẽ không tấn công nếu chúng ta tấn công!」(Player)

Các mạo hiểm giả đứng cạnh gật đầu.

「Phải phải.

Những Deus ngoài thường xuyên tấn công nhưng ở gần vua lại bất động」(Player)

Nhanh chóng, những người chơi tiên phong phấn chấn trở lại, họ nhìn chằm chằm vào hàng thủ.

Và rồi, dù hơi muộn, chắc vài người nhận ra số ít ở đây có quyền kiểm soát Michael Angelo.

「Tao sẽ là người cầm Michael Angelo」(Player)

(Một lỗi thường gặp ở người chơi mới. Bỏ qua yêu câu nhiệm vụ)

Ai từ góc nào đó hô vang.

Các mạo hiểm giả, người cố xuyên lớp phòng thủ, liếc qua khe hẹp thấy vua không nhấc đến một ngón tay, họ nghe thấy liền rút lui.

Diễn biến này…quen thật

Ngay sau đó, màn kịch tệ hại bắt đầu vén lên.

Những người chơi đổi dần mục tiêu từ các Deus sang đồng minh.

「Không, tao mới là kẻ cầm Michael Angelo!」(Player)

「Bọn hỗn! Tao sẽ không để chúng mày làm vậy!」(Player)

Khi họ biết các Deus không còn là mối nguy, họ bắt đầu trận hỗn chiến mới một chiến trường đúng nghĩa đen giữa Deus X Người chơi X Người chơi tiên phong. 

Tất cả nhận ra nhiều điều.

Dù bằng cách nào đó họ đánh thắng các Deus, nhưng chưa chắc họ sẽ là người chiếm được Michael Angelo.

Cái mùi thối rữa đó bắt đầu truyền cả lễ hội.

Phía sau sảnh đường cũng vậy, các người chơi đến sau hoặc yếu hơn bắt đầu tấn công những người chơi bên trong.

「Phải rồi, chỉ một nhóm duy nhất có thể」(Player)

「Hãy xử lý chúng trước」(Player)

「Kệ các Deus chúng ta đối phó họ sau」(Player)

「Cái, chúng bây đùa tao sao!」(Player)

「Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau」(Player)

「Tao sẽ giết hết và kiểm soát Michael Angelo」(Player)

「Quẩy nào」(Player)

Các người chơi thành lập nhóm nhỏ, một số bắt đầu tàn sát.

「Rồi xong, giờ làm gì? Thưa công chúa đáng kính.」(Kouya)

Kouya nở nụ cười không sợ hãi.

Đau lắm đó à Kouya, đừng gọi tôi kiểu đó.

「Dừng lại. Tởm quá」(Taru)

「Không không, cử chỉ mày khác gì gái đâu.

Dù là bug, nhưng mày đã dùng cái nhân vật đó từ đầu.

Chẳng phải mày làm cũng tốt phết nhỉ?」(Kouya)

Tôi thấy nhẹ đầu hẳn khi nghe đùa.

Mà nếu họ cứ dùng thế này, chắc hẳn bớt đau bụng khi nghe sự thật nhỉ….nhỉ?

Tôi vẫn mặc bộ váy của Misora-san dù khá phiền phúc.

Lúc đầu, tôi cũng hơi ngại, nhưng một hồi sao tôi vẫn mặc nó?

Tôi không muốn thừa nhận mình đã trở thành bé gái, nên tôi cũng không muốn đến bệnh viện.

Nhưng ngược lại, tôi lại dễ dàng thích nghi với cái cơ thể này.

Phải chăng giới tình ban đầu của tôi là gái?

Lẽ nào tôi sẽ bị gọi là một thằng đàn ông vô giới tính hay một cô gái có đinh.

Một thời điểm bí ẩn, giới tính bị đảo ngược

Trong lúc đó, tiếng hô hào và chiến khí cháy bừng bừng cả lễ hội, những điều này cộng hưởng càng làm não tôi muốn nhũn ra.

Uu…

Chợt ai đó lật cái khăn trải bàn chen suy nghĩ của tôi.

「Thưa công chúa!

Liệu kẻ hèn mọn này có thể thành sức mạnh đắc thủ giúp người không?」(Glen)

Tôi nhìn lên, Glen-kun khụy một chân và cúi đầu.

Yukio-san lưỡng lự làm theo.

Giúp, à?

Clan Yuuki,《Bách dạ kỵ sĩ》 and Glen-kun’s Clan, 《Bách dạ quỷ》are in đang trong《Chiến tranh》.

Nếu mà giờ tôi lập Party của 2 clan đang trong chiến tranh, liệu họ có ngay lập tức từ chối?

「Wa~, đồ ngốc!

Đừng chạy như vậy. Họ thấy chúng ta mất.」(Taru)

Yuuki kéo hai người xuống bàn.

Vì quán tính lực kéo, họ mất thăng bằng và ngã cắm mặt xuống đất.

「Thằng khốn, đừng động vào tao!

Chỉ có những vàng ngọc mới được chạm vào tao.」(Glen)

「Im đi thằng ngu. Không nhanh cả lũ ngỏm đấy!」(Yuuki)

Yuuki hét lại Glen-kun so khi bị chửi vì lỡ tay kéo quá.

Cái bàn khá là lớn nhưng tôi không biết có thể chứa thêm nhiêu người nữa.

「Được rồi, giờ gì.

À này, pháp ngủ không sư.

Có ý tưởng gì không?」(Kouya)

Glen đáp lại Kouya vội vàng.

「Là Glen!

Pháp sư không ngủ Glen!

Nếu lần sau mày còn nói sai, Tao sẽ thiêu sống mày dưới hai tầng hỏa ngục.」(Glen)

Glen-kun tiếp tục đáp trả lại Kouya.

「Ờ~ Ờ~.

Rồi sao. Lửa đâu.

Cái bật lửa 100 yên còn đốt tốt hơn, đúng không?」(Kouya)

Có hai ngọn lửa đang cháy, nhưng giờ không phải lúc.

Nên tôi sẽ ngăn vụ này.

「Đây không phải lúc đùa. Glen-kun, bình tĩnh đi?」(Taru)

「Fu~…

Nếu người muốn, ta sẽ có thể hái những ngôi sao trên trời cao rồi đưa nó cho công chúa.

Chỉ cần nụ cười của em, ta nguyện cả thân này. Một sự hiến dâng tuyệt đối…sâu hơn cả lòng tham.

Những cảm giác đen tối. Không thể tồn tại trong tim ta. Phải không Yukio?」(Glen)

「Phải. Chúng ta phải hoàn hảo」(Yukio)

Yukio gật gật cứ như ấn tượng với Glen-kun.

Tôi hơi bực thái độ tên này vì nói điều ngang ngược, nhưng độ trung thành của hắn là thật.

「Thứ nhất, cần phải hiểu tình hình.

Nên xin mọi người trật tự」(Mina)

Mina, người trẻ nhất cả, khiến nhóm Kouya phải lặng im.

――――――――――――

――――――――――――

「Chúng ta có nên để những tên cuồng chiến như thế?」(Yuuki)

Dù vài nơi đang chống lại các Deus nhưng chủ yếu là người chơi đánh lộn.

Yuuki thì thầm theo tiếng thở dài.

「U~m…

Nhưng tớ muốn theo George」(Taru)

「Nói gì vậy, xem chán quá đi」(Kouya)

「Tuy nhiên, nếu giờ lao vào, chỉ khiến mất sức.」(Yuuki)

Tôi chợt nghĩ.

「Liệu tất cả mọi người đồng lòng tấn công nhà vua..」(Taru)

「Hả. chẳng có chuyện đó đâu…」(Yuuki)

「Hmm, không, thực ra có thể lắm」(Kouya)

Kouya cắt giọng Yukki.

Mặt hắn lộ rõ hi vọng game này có thể win.

「Nhớ đi. Chúng ta sẽ dùng “nó”.

Thứ Taru đã dùng để chặn chị gái.」(Kouya)

Kouya nở nụ cười đến mang tai như danh hài.

Thằng này định bắt chước tôi?

…Với một giọng cao kỳ lạ.

「M… mọi người, xin hãy đồng lòng.」(Kouya)

Và một màn giả giọng rẻ tiền.

Cái éo gì thế này? Đó còn không giống tôi.

Tôi có bao giờ hành xử nhu nhược đến vậy.

Yuuki ôm bụng cười lăn.

「Ahaha! Dùng “nó” ấy hả?

Thật luôn sao?

Công nhận, nó giống thật.」(Yuuki)

「Ừ ừ.

Ngay cả thợ săn tiền thưởng, Shin-san, cũng hạ gục theo cách đó.

Uầy, hợp lý!」(Kouya)

Bọn này (Omaera)…

Tôi trừng quắc mắt với hai đứa.

「Này, Taru… Đừng nhìn tụi này kiểu đó.」(Kouya)

「Phải… mày muốn tụi tao gánh chịu “Cảm giác tội lỗi” à?」(Yuuki)

「Như nó nói. Ai cũng biết. Giờ mày đáng yêu lắm rồi đấy.」(Kouya)

「Thấy không. Mina-san, nhỉ? Con bé đang nhìn kìa.」(Yuuki)

Đáng yêu?

Để kiểm chứng, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm nhóm Kouya bằng ánh mắt sắc lẹm.

Giờ, đến lúc làm nó một cách.

「Này này, cái gì nữa… đừng nhìn nghiêm túc vậy.」(Kouya)

「Taru sai rồi, đấy không phải cách cư xử của con gái.」(Yuuki)

Yuuki liếc mắt Glen-kun vì lý do nào đó.

Chuyện này tốt không?

Mà kệ thế càng tốt.

À khoan, tôi vừa nghĩ ra một cách.

「Vậy theo Yuuki. Giờ cần làm gì?」(Taru)

Tôi bắt chước Kouya và cả tư thế đẩy gọng kính.

「Ahahaha, hơi khác khác, nhưng tao hiểu cái này!

Là thằng bốn mắt!」(Yuuki)

「Ây, Ây. Taru, dừng lại」(Kouya)

Trên chiến trường, không, dưới gần bàn, chúng tôi cười đùa vui vẻ.

Mina im lặng nhìn.

Khi tôi nhận ra, tôi hắng giọng *ahem* để đổi chủ đề.

Đột nhiên, tiếng nát vụn đổ ra trên đầu chúng tôi.

「Công chúa! Nguy hiểm!」(Glen)

「Tệ quá! Ra khỏi bàn mau!」(Kouya)

Tôi ngay lập tức đáp lại lời của Glen-kun và Kouya lăn ra ngoài.

Nhìn lên trên, đó là một người chơi sử dụng búa, có vẻ hắn là người đập bàn. Sau đó, anh ta nhếch mép khi nhìn chằm chằm vào nhóm Yuuki đang bò ra.

「Lũ khốn, lũ khống! Tao ghét trốn! Tao cũng sẽ giết bọn này!」(Player)

Một người chơi vô danh, hắn tấn công chúng tôi vô lý vì nghe thấy tiếng cười dưới bàn.

Nhưng chỉ có vậy.

「Xuyên thấy, Thương băng (EN)」(Yukio)

Ngọn giáo băng .

Đòn phản công của Yukio khi anh ta chui ra khỏi bàn.

「Gu~u. Chưa đâu. Hãy để vị thần nổ tung người chơi không xứng đáng.」(Glen)

Bồi thêm, Glen-kun kích hoạt một số loại phép thuật lửa thiêu người chơi xấu số như BBQ.

Tôi thấy choáng trước sức mạnh của 《Bách dạ quỷ》giết kẻ thù chỉ trong một đòn.

「Rồi, đi thôi nào, công chúa.」(Glen)

「V… vâng.」(Taru)

Choáng quá.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu, những người chơi khác đã bắt đầu tấn công Yuuki và Kouya. Hết giờ chơi rồi.

Tôi nhanh chóng đưa ra giải pháp.

「Yoroshiku Onegai Shimasu (Xin hãy chiếu cố)!」(Taru)

Tôi cúi đầu Glen-kun và gửi lời mời Party.

Một party 7 người.

Giới hạn là 8 players nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi tham gia Party đông thế này.

_______________________________

HP: 410/450 Yuu (Yuuki) Lv 9 

HP: 270/270 Kou (Kouya) Lv 10

HP:220/220 Glen Lv 12

HP:145/200 Yukio Lv 12

HP: 280/340 George Lv 13

HP: 120/120 Minazuki Lv 8

HP: 60/60 Taru Lv 4

HP:40/40 Wind Fairy A

HP:40/40 Wind Fairy B

HP:40/40 Wind Fairy C

_______________________________

Một lượng thông tin áp đảo.

Vừa chiến đấu giữa loạn lạc vừa kiểm soát thông tin thành viên chẳng phải bất khả thi sao?

Thứ bất khả thi hơn đó là cấp độ của tôi.

George chênh tôi 9 level.

Nói cách khác mỗi level 100 điểm tiềm năng, tổng cộng chênh lệch chỉ số đến 900 điểm…

Mà thôi, Yuuki và George đã mất kha khá HP, giờ không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ.

Kouya bọc hậu cho Glen bằng cách tấn công những kẻ nhắm vào Glen-kun.

「Chưa bao giờ, tao nghĩ có ngày phải chiến đấu với Quỷ」(Kouya)

Kouya cố tình hét to chọc tức Glen.

「Hãy chứng minh cái lòng kỵ đạo của các ngươi đừng khiến ta xấu hổ trước công chúa!」(Glen)

Glen-kun cũng ganh đua không kém.

「Một kẻ còn chẳng cứu nổi mình dù là người chơi beta.」(Kouya)

「Một đứa như mi thì im đi nếu đòi thêm DPS.」(Glen)

Họ về nhịp độ thường ngày với tốc độ ánh đèn.

Có phải tôi đã nghĩ quá vấn đề rằng sẽ có trận xung đột nổ ra chăng?

Ngay gần đó, Yukki đỡ đòn Yukio bằng khiên.

「Mệt thật, suốt ngày phải lo mấy tờ giấy ráp.」(Yuuki)

Yuuki chọc nhạo Yukio-kun theo.

「Hả. Sợ thiếu sát thương đầu ra à?」(Yukio)

Yukio-kun trả lời.

Bằng một phép màu nào đó Yuu và Kou, Glen-kun và Yukio-kun đánh nhau cháy vòng phép trong lúc đấu tranh tư tưởng.

Những người chơi kích hoạt kỹ năng lửa băng cùng ánh kim két lẹt của cường hóa vũ khí cộng hưởng với nhau. Tạo bầu không khí bụi bặm chớp sáng ngay lễ hội.

「Fairy-san, không được đi xa đâu nhớ chưa」(Taru)

「Nhớ~rồi (Waka~teru)」(Wind Fairy A)

「Vâng vâng (Aiai-sa~)」(Wind Fairy B)

「Cùng cùng (Mo~tchi mochi)♪」(Wind Fairy C)

Giữa mây mù bụi khói, Mina và tôi trông chừng các fairy ngồi ngoan ngoãn trên vai.

Đương nhiên, họ nắm tay nhau để bình tĩnh hơn.

Liệu tôi và Mina có bé quá không?

Ngay cả khi nhảy lên, không ai nhắm vào chúng tôi.

Đúng như dự đoán, người chơi lưỡng lự khi tấn công trẻ em.

Dù có hệ thống bảo vệ, tuy nhiên, thành viên party nhóm Glen-kun, nhóm Kouya và George đã tấn công người khác nên nó không còn nữa.

(T.N: Nhắc lại nếu các bạn quên, “Lone Wolf” dùng chiến thuật nhiều party 1 người)

Tôi cũng không nghĩ lời nói chị tôi có sức nặng lắm lúc này vì clan của chị ấy hiện cũng chiến đấu bỏng găng tay với các Deus.

Thậm chí dù là top server không có nghĩa ai đó sẽ nhường bánh cho chị ấy,

Từng đợt một, Người chơi tấn công nhóm chị tôi.

「Em sẽ bảo vệ thiên thần-sama!」(Mina)

Khi thấy Kouya và Yukki bận chiến đấu, Mina đổi bộ đồ sang thánh nữ, trang bị lại cây trượng, và gồng người đứng trước tôi.

「Afu~uuuun☆」(George)

George…uh anh ta đang khá vui dù đứng giữa tâm bão.

Mà cũng không đúng lắm, tôi chịu.

Chẳng biết câu nãy có ý nghĩa gì nữa.

Anh ấy chẳng buồn quan tâm đến thành viên khác, cứ như một tay bằng cả đội quân.

À nhân tiện, chắc anh ta có thể coi là đột biến trận đấu nhỉ?

Đỡ những đòn mà Yuuki và Kouya không kham hết, lộn lên,

giậm xuống, hạ gục những người chơi.

Nhanh như chớp, cây roi da biến mất và Geogre chuyển sang cách chiến đấu tay không. Rồi giờ, anh ấy lại chuyển sang đấu sĩ.

Đòn tấn công đó là gì? Bằng tay không, George uyển chuyển nhấc người chơi khác lên trên, sau một vòng tròn hoàn hảo, anh lao xuống, đo sàn bằng mặt người chơi nọ.

Mạo hiểm giả nhận đòn hất tung của Okama bẹp dí như tờ giấy vậy.

「Thật ngây thơ, thật yếu đuối…」(George)

Não tôi có nhầm mạch nào không?

Không đời nào, một câu thoại ngầu vậy lại nói bởi George.

「Geo…George, a-nh ổn không?」(Taru)

Tôi bắt đầu sợ nói chuyện với Okama.

「Ara~an! Tenshi~chu~an.

Mị R~ấ~t~Ổ~n. Thật buồn vì không có người đàn ông tốt nào phù hợp với (Onna) mị.」(George)

George trả lời với giọng điệu thường ngày trong khi thở hổn hển.

「Câu chồng tiếp nào」(George)

Giữa chiến tuyến,một Okama đầm đen cười tối mắt,chỉ lên trời bằng tay phải và chỉ xuống đất bằng tay trái.

Phải rồi, tôi sẽ giả vờ không thấy điều đó.

Đã một thời gian rồi, tôi quyết định giữ vai trò hồi phục cho đội hình, sử dụng 《Nước mắt lục bảo》cho những thành viên thấp HP, tiếp tục nhìn lượng tổng HP của party, trong khi được bảo vệ bởi mọi người.

Và tất cả chỉ vậy, một khoảng bình lặng kỳ lạ trong sự cân bằng hoàn hảo giữa tấn công và phong ngự.

Tôi có lo quá không.

Đột, ánh kim lóe lên, một đòn chém trực diện vào Mina và cô bé không thể phản xạ kịp thời.

Mina sẽ nhận một đòn chí mạng nhưng Kouya đã chặn đòn bằng cách dùng miếng đệm tay đánh bật cô bé ra.

「Này này(Oi Oi), chỉ tiểu nhân mới đánh lén một cô gái không phòng bị.」(Kouya)

Kouya đẩy gọng kính, kẻ thù là ai vậy?

「Hm. Đánh vào điểm yếu một đội hình luôn dễ hơn đánh chính diện」(Wolf)

Là Sói, thủ lĩnh của “The Lone Wolf”.

Từ đắng sau, một cây gậy vàng vung loạn từ trên xuống.

Mina, tôi, và Kouya nhanh chóng tản ra xung quanh để né đòn tấn công.

「Yoee, Yoee!

Chúng bây chỉ biết chạy, sau tất cả, một lũ vô năng như dự đoán!」(Viking)

Thêm cả phó thủ lĩnh Vikin kết hợp.

Cây gập vàng lún sâu xuống lớp đá cuội xám và.

Có phải Sói là người trinh sát còn Viking là người ra đòn quyết định?

「Cái cặp đôi này rối rắc rồi đây.」(Taru)

「Đúng đấy… Quý cô giả kim ạ (Renkinjutsu-shi-dono)」(Kouya)

Kouya đồng ý với ý kiến của tôi.

Mina cũng gật gù.

Nếu vậy thì, điều trước hết phải hiểu vai trò của từng thành viên.

Yuuki, George, Glen-kun, và Yukio-kun đang chiến đấu với những người khác. Chúng tôi không thể chiến đấu với họ ở đây.

Nhưng…

Không có cách nào khác ngoài chiến đấu với cả thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của 《Sói cô độc》với chỉ tôi, Mina và Kouya?

「Hm… ánh mắt của ngươi, đến lúc cho chúng ta tấn công」(Wolf)

Sói quan sát tôi cứ như thể đoán được khả năng và chỉ số của tôi.

Trịnh thượng, tôi nghĩ hẳn anh ta cố tình tấn công lúc này.

Tôi có thể làm gì khi Yuuko không giúp?

Trận chiến sẽ tiếp diễn ra sao?

Nhìn chung, theo tôi thấy, tốt nhất cứ câu giờ hẵng tính.

Tôi nghĩ những lựa chọn tức thời, phải rồi, tôi gọi Mina lại.

Con bé trông bất mãn, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo.

Nhỏ chính là chìa khóa của trận chiến.

Kẻ to con kia dám lấy Mina làm trò đùa. Không thể chấp nhận được nhưng giờ phải thật bình tĩnh, nếu chết thì không thể trả thù.

「Kou!」(Taru)

Tôi tiếp cận Kouya và sử dụng 《Sơn trực tiếp》lên găng tay thằng đó  bằng 《Cọ sơn: Bắn》.

Màu tôi dùng sơn vũ khí Kouya là “Đỏ tươi” một màu trích xuất từ bức ảnh “Ino Butappi”.

Khi đầu 《Cọ sơn》chạm vào đôi găng, nó phát ra hạt bụi đỏ nhạt.

__________

Đã thêm Sức mạnh Xuyên+4% vào 《Găng tay sắt》của Kouya

__________

Sát thương xuyên, nó đây, các đòn đánh xa của Kouya sẽ tăng +4%.

Một sự hỗ trợ cấp thiết chống lại các người chơi cận chiến hoặc đa năng.

Nhìn thông báo, Kouya đẩy kính gọng.

「Ồ, thì ra đây là cường hóa?

…cải thiện chỉ số và thuộc tính sao…」(Kouya)

Tôi tự tin trả lời để múa rìu trước Kouya.

「Tất nhiên, giả kim có thể thêm hiệu ứng trực tiếp vào vũ khí.」(Taru)

「À thế à, đang lo vì cấp độ Taru nhà ta thấp ai dè hóa nghĩ quá.」(Kouya)

Kouya nhíu mắt, có vẻ hoàn toàn tin tưởng vào nó.

「Hm… biến hình xong chưa.」(Wolf)

「Đừng chuẩn bị nữa, Nhóc vô năng vẫn vô dụng thôi.」(Viking)

Wolf và Viking ngồi đợi chúng tôi chuẩn bị.

Rõ ràng, họ muốn biết càng nhiều điều về khả năng này càng tốt.

Viking dõng dạc nói kèm thái độ dù chúng tôi có giở trò gì đi chăng nữa, hắn cũng sẽ đập tan nó.

「Taru! Đi thôi nào.」(Kouya)

Kouya hô vang và hướng vũ khí về Wolf。

Theo sau, tôi ném viên 《Kẹo viên siêu bự》 vào miệng. Đắng。

_________

《Kẹo viên siêu bự》đã sử dụng. Sức mạnh tăng 10 

__________

Và hướng lưỡi 《Kodachi : Màn đêm mờ ảo》về Viking, hạ thấp người.

Tôi để Wolf cho Kouya còn tôi sẽ xử lý Viking.

Đương nhiêu Kouya biết ý định của tôi. Và, cả Mina nữa.

Theo quan sát từ kẻ địch. Nếu không nhầm họ tấn công từng đợt theo hàng dọc.

Nói cách khác, đó là loại chiến đấu liên kết.

Với dạng này người sử dụng có thể dùng kỹ năng của nhau, nhưng phải đứng gần.

Vậy tức chúng tôi phải tạo một tình huống 1v1 cùng lúc.

May tay, chúng ta có một thành viên, Mina người rất giỏi trong các đòn tấn công từ xa.

Tôi và Kouya sẽ cùng đánh lạc hướng kẻ địch cùng lúc。

Nếu so sánh chỉ số giữa tôi và Viking, kế hoạch này thật vô lí。

「Mina!」(Taru)

Nhưng nếu kẻ thù lơ là, đây sẽ là cơ hội tuyệt vời.

Đây là lý do đừng kinh thường kẻ thù.

「“Cội nguồn của ngọn lửa, cháy lên”」(Mina)

Mina phản ứng bằng cách kích hoạt kỹ năng khởi đầu quen thuộc của mình, 《Lửa(Yếu)》vào giữa Wolf và Viking.

Mina có thể kích hoạt kỹ năng bằng cách trả lời câu hỏi toán, mọi thứ cần nhanh và chuẩn xác.

Nhưng kẻ địch lại không quan tâm điều đó lắm, họ chỉ hơi nhảy sang các bên.

Chính là nó, chúng tôi đã thành công chia đôi đội hình.

Điều này sẽ làm Wolf và Viking khó hợp tác。

「Đi thôi!」(Taru)

「Oohh」(Kouya)

Tôi và Kouya nhảy vào chiến trận gần như cùng một lúc.

Bình luận (0)Facebook