• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47 - Đặc quyền (2)

Độ dài 2,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:06

Chapter 47: Đặc quyền (2)

「Mạo hiểm giả có xe hàng, bạn không cần dùng vé để vào trong」(God-Soldier)

Chúng tôi tiến tới lối vào cũng như là ra của lâu đài, Cổng thành, và Thánh kỵ sĩ nói

Thánh kỵ sĩ đẩy tấm che mặt lên và giải thích cho chúng tôi qua cửa sổ của toa xe.

「Mạo hiểm giả với xe hàng có thể chọn mọi điểm đến.

Bạn có thể chọn “Đại sảnh của Vua”, “Vườn thượng uyển” và “Tháp khách”」(God-Soldier)

Khi tôi nhìn ra ngoài chiếc cửa khổng lồ và cồng kềnh được đẩy vào từ cả hai phía,

Hai bên là hai hàng các Thánh kỵ sĩ đều tăm tắp canh hai bên.

「Tại sao lại cần vé?」(Taru)

「Thưa phu nhân, đức vua chỉ xuất hiện ở “Đại sảnh” suốt cả lễ hội .

Nhưng vì công trình có giới hạn về sức chứa, nên chúng thần đã tạo ra hệ thống vé để giới hạn số lượng mạo hiểm giả.」(God-Soldier)

Thánh kỵ sĩ ấy trả lời tôi một cách lịch sự.

Nói cách khác, Vua của Michael Angelo sẽ tham gia lễ hội.

Quan trọng là, nếu player biết điều đó, chắc chắn sẽ có một dòng lũ chảy đến “Đại sảnh” nếu không có hệ thống kiểm soát này.

Nhưng, mạo hiểm giả bình thường lại bắt buộc phải tuân theo hệ thống vé.

Trong khi, mạo hiểm giả sở hữu xe lại có thể tự do tham gia?

Đây chẳng phải phân biệt giai cấp sao.

「Tại sao những người có xe được quyền chọn điểm đến?」(Taru)

「Đức vua thích những người mạnh mẽ」(God-Soldier)

Ra vậy.

Hiển nhiên, xe kéo rất là đắt.

Kinh tế là cách nhanh nhất để đàm phán sao?

Muốn gặp vua, thì phải có quyền lực.

Dùng tiền để tỏ quyền cũng hợp lý nhỉ?

Mà khoan, vua là người như thế nào?

Qua chất giọng rắn rỏi của Thánh kỵ sĩ, tôi không biết họ nghĩ sao khi phục vụ hoàng tộc.

Tuy nhiên, họ luôn tuân lệnh với bất lời nào của Vua.

Họ còn khăng khăng nói ‘lời Đức vua là luật’.

Ít ra thì, ở Michael Angelo, các xe hàng không phải vật dụng để trưng bày cho đẹp.

Không chờ đợi quá lâu, chúng tôi chọn “Đại sảnh”.

「Nếu như người đi ra khỏi điểm đến sau dù trước đó đã đến điểm đến, mọi người sẽ tự động dịch chuyển ra ngoài.

Xin đừng bất cẩn di chuyển xung quanh khu vực.

Di chuyển giữa các khu vực là bất khả thi」(God-Soldier)

Đó sẽ là chuyến đi một chiều từ cổng thành, nhưng tôi cũng muốn thấy khuôn mặt của ‘người kiểm soát’ trong lời đồn.

「Bình thường, chỉ những người đã được nhận đặc quyền mới vào được thành.

Đây là của phu nhân lần này」(God-Soldier)

Nói xong, một dong thông báo hiện ra.

Thông báo hệ thống:

Bạn được mời đến “Michael Angelo” trong “Lễ hội Fairy” tại địa điểm “Sảnh chính”

「Được rồi, xin mời」(God-Soldier)

Theo hướng dẫn của Thánh Kỵ sĩ, chúng tôi lặng lẽ đi qua cánh cổng.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

Bước qua cánh cổng, có một thảm cỏ xanh chính trải dài một đoạn lối đi.

Nhìn qua, đây chắc là một địa điểm, “Vườn thượng uyển”, và các mạo hiểm giả đứng tập trung tại các bàn được đặt ngẫu nhiên.

Con đường được trải một lớp đá màu đen trong khu vực “Vườn thượng uyển”, và cỗ xe của tôi tự động đi trên nó.

Xung quanh tôi, các mạo hiểm giả khác cũng theo con đường này.

Con đường xám xịt chia thành hai lối. Chúng tôi và các xe hàng đi bên trái, những mạo hiểm giả bình thường đi bên phải.

Ở phía cuối con đường bên phải, có một tòa nhà vuông vuông thô lạnh.

Tôi đoán đó là điểm đến thứ hai, “Tháp Khách”.

Giữ sự phấn khích trong lồng ngực, tôi nhìn về đằng xa con đường.

Ở cuối con đường chúng tôi đi, có một tòa lâu đài khổng lồ.

Bề rộng gấp mấy lần bề ngang, tòa thành lớn nhưng không có nóc hay mái vòm.

Xây dựng hầu như bằng đá xám, mọi khía cạnh công trình đều từ những khối vuông vuông, chi tiết như trong game nào đấy vậy.

「Đó là "Lâu đài Hoàng Gia" sao…」(Taru)

Chúng tôi nối đuôi các cỗ xe khác chầm chậm tiến về phía trước. Phút chốc, lâu đài tráng lệ uy nghi đã hiện ra trước mắt tôi.

________________

Thông báo hệ thống:

Bạn đã tới điểm đến của “Lễ hội Fairy”

Hãy rời xe và tiến vào điểm đến

________________

Một dòng thông báo bật ra.

Trong giây phút bần thần, tôi còn nghĩ chiếc xe đã vào bên trong lâu đài rồi, nhưng thực ra không phải.

「Chà! Nhiều Thánh kỵ sĩ…」(George)

George lớn giọng khi xe kịp dừng bánh.

Trên con đường hai chiều nãy, tôi đã thấy rất nhiều Thánh kỵ sĩ túc trực hai bên đường, Nhưng số lượng họ ở khu này còn đông hơn.

Dự cảm của tôi mách có gì đó khác thường.

「Em thấy, hình như, mấy bộ áo của Chú Kỵ sĩ sáng hơn thì phải」(Mina)

Đúng như Mina nhận ra, những Thánh kỵ sĩ ở đây có bộ giáp xanh ngọc khác thường ngày.

「Có phải vì lễ hội…」(Taru)

Nhìn từ ngoài, đại sảnh chỉ là nơi mọi người yết kiến vua, có nhiều người qua lại,... Ngắn gọn thì là nơi gần cổng thành nhất.

Hai hàng cột đá chừng 3 mét xếp tăm tắp giữa hai bên nối đều đến cánh cửa vào trong lâu đài, mặt đất được lát bởi loại đá xám cùng chất liệu với tường thành.

Nền lâu đài cao hơn xung quanh một chút để cửa chính đóng kín hơn.

Có khoảng 20 đến 30 Thánh kỵ sĩ với kiếm và khiên nhỏ trên hông toát một bầu không khí cấm bất cứ thứ gì đi qua.

Hơn thế, một Thánh kỵ sĩ với đại khiên và giáo đứng xung quanh khu vực này[note31150].[note31151]

Ở cái khu này, có rất nhiều bàn tròn trang trí bằng khăn trải màu xám, các loại đồ ăn và thức uống vương giả bày biện khắp nơi, nhưng bầu không khí thì lại không dễ chịu đến thế.

「Đó là… sảnh hội sao?」(Taru)

Dù tôi gọi là hội, trong trí tưởng tượng của tôi nghĩ nó rực rỡ hơn nhiều, nhưng nó lại theo phong cách Aozora (Không gian mở).

Nơi đây có cảnh vật mà ai cũng sẽ thích tận hưởng bữa tiệc này, nhưng bao quanh bởi các Thánh kỵ sĩ giáp từ nách đến mông thế này, tôi không thể nào thoải mái nổi.

Phía các mạo hiểm giả đã tới điểm đến, một vài người đang trò chuyện với các loại nước uống và đồ ăn trên tay. Nhưng, tất cả họ đều đang rất cảnh giác.

Hoặc chắc là, họ đang chú ý đến cỗ xe ngựa của tôi.

Yep, chắc hẳn vậy. Nghĩ đến thôi là thấy đau bụng rồi.

Không nhìn cũng biết, chiếc xe nổi bật trước quang cảnh lâu đài xám xịt.

「Thiên thần-chu~wan? Bé hông ra ngoài sao?」(George)

「Ah, Không… Đột nhiên, em đau bụng」(Taru)

Tôi trả lời George thật lòng.

「Tenshi-sama, nước da người không tốt lắm」(Mina)

「Taru bị ốm sao?」(Fairy)

「Taru đau lắm không?」(Fairy)

「Taru~ru, Taru~ru?」(Fairy)

Hơn cả, cả các Fairy và Mina đều lo cho tôi… Tôi bắt buộc phải ra ngoài sao?

Vậy thì, nếu như tôi bước ra như một NPC Công chúa và hành xử như lần trước, chắc không sao đâu nhỉ, nhỉ?

Đúng là sáng kiến mà! [note31152]

「Trời ơi, đã từ lâu rồi, Những ánh mắt nóng bỏng của các chàng trai đang dõi theo mị

Họ ngắm nhìn mị♪

Thật phấn khích!

Tenshi-Chu~wan đừng lo, bé có thể ra sau cũng được.」(George)

Okama nắm cả hai tay tôi.

Nếu bình thường, tôi sẽ dùng hết sức mà một người đàn bà vì không có tiền đóng sưu thuế nên phải bán con, bán chó để vùng ra .

Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi quá tối, so nên tôi đành im lặng.[note31153]

「Nhưng đừng quá sức☆

Hi vọng các chồng yêu cũng thấy Thiên thần-chu~wan.♡

Chỉ mạo hiểm giả giàu có mới mua được xe và tới Lễ hội Fairy ở Michael Angelo ngay ngày đầu tiên.

Đây hẳn là nơi những người có máu mặt…

Mị nghĩ bé có thể về cũng được」(George)

Tôi quyết định từ chối George và lắc đầu.

「George, cảm ơn vì lời khuyên.

Nhưng ở đây vui hơn.

Em cũng muốn biết, vua và các mạo hiểm giả top đầu trông như thế nào?

Bên cạnh đó, em cũng muốn tận hưởng những món ăn ngon cùng Fairy?」(Taru)

Nói rồi, tôi quay về phía các Fairy và nháy mắt.

Các Fairy bỗng chốc vui vẻ, vì lý do nào đó, George thì lại cố gắng bắt chước tôi, anh ấy nháy “Ara~ran” bằng cả hai mắt. Đột nhiệt, tất cả các Fairy rơi xuống.

「George-san. Cái nháy mắt đó làm anh nhăn mặt lại, đó chỉ đơn thuần là nhắm mắt!」(Mina)

Mina thật thà châm chọc.

「Ara~an!

Ra vậy, thảo nào tầm nhìn mị tối lại trong chốc lát!

Cảm ơn đã nhắc nhỏ♪」(George)

Tôi cười lớn trò đùa thường ngày của họ.

Vậy thế mà cơn cuộn ruột của tôi cũng đỡ bớt.

「Ahaha..!, được rồi mọi người.

Hay là thế này đi!?」(Taru)

Nghe giọng tôi, các Fairy hồi phục sau cơn khủng hoảng ngay lập tức,ngồi trên đầu và vai tôi. Okama và Mina cũng nhìn tôi.

「Nó là gì! Nó là gì?」(George)

「Chúng ta sẽ làm gì」(Mina)

Chiến thuật như cũ, Nếu tôi giả làm một Hime(Công chúa) NPC, chắc chắn sẽ đỡ ngại hơn,

Tôi giải thích rõ kế hoạch cho họ.

――――――――――――――――

――――――――――――――――

「Cứ giao mọi việc cho mị」(George)

Và Geogre với bộ sườn xám đỏ tươi nhảy xuống xe.

Nói không ngoa thì Okama cơ bắp da ngăm nâu đã phá hủy hoàn toàn vẻ đẹp bộ sườn xám xẻ sâu.

Bỏ qua mấy điều trên, những bước đi duyên dáng, thanh lịch, hấp dẫn khá phù hợp với chiếc xe “Silver Spirit Carriage”.

Vẻ ngoài lập dị.

Giá mà đó không phải là “Nắm đấm sắt” Okama.

「Okama kì lạ xuất hiện!」(Player)

「Hắn ta thật bất thường so với cái xe…」(Player)

Cái này là sao, tại sao anh ấy lại thu hút nhiều hơn cần thiết?

Tôi trừng mắt lạnh nhạt George.

Không, không thể thế này được.

George đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Muốn hay không, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo.

Tôi định rời khỏi xe và chuồn nhanh nhất có thể.

Nhưng nó không hoạt động.

Xuống xe trong bồn chồn, tôi định đáp đất bằng chân trái nhưng cơ thể tôi lại lơ lưởng lên.

Tôi hoàn toàn quên mất hiệu ứng của “Bộ váy của Bầu trời”, nhẹ như lông hồng, cơ thể tôi như làm bằng mây vậy.

Hơn thế nữa, kể từ khi các Fairy bám theo tôi, họ cũng cùng tôi ra, "Ánh mắt dư luận" nhìn chằm chằm vào tôi không khác game kinh dị thiếu kinh phí.

Tôi để cơ thể rơi tự do trong môi trường trọng lực còn ⅙ và cố gắng tiếp đất một cách thanh lịch mà không phá tư thế.

「Sau Okama là Bishoujo!?」(Player)

「Nãy em ấy vừa bay sao?」(Player)

「Nhỏ là ai vậy?」(Player)

「Như linh hồn bay quanh cỗ xe, nhưng "Kobito" cũng bay xung quanh cô bé đó.」(Player)[note31154]

Cơn ồn ào nhanh chóng lan rộng cả lễ phòng.

「Không đời nào, một Fairy!?」(Player)

「Đó chắc chắn là Fairy nhìn kiểu gì cũng vậy!」(Player)

「Đó là nhân vật chính sao? Của cả “Lễ hội Fairy sao”!」(Player)

「Nhưng lễ hội chưa bắt đầu?」(Player)

Okay! Đây là cơ hội của tôi, một đòn chí tử thay đổi định mệnh

「Gokigenyou Mina-sama (Rất vui được gặp, Mọi người).

Mong mọi người có một ngày tốt lành.」(Taru)

Tôi dùng hai tay véo gấu váy, hạ thấp eo rồi cúi đầu.

Đây gọi là phong thái tiểu thư.

「UOOO!」(Player)

「Thật hoàn mĩ」(Player)

「Hey, mấy người các ông là Lolicon à?」(Player)

「Nhưng cô bé rất triển vọng.」(Player)

「Quan trọng hơn, cô bé rất hấp dẫn…」(Player)

「Như một công chúa ở thủ đô vậy…」(Player)

「Tên… khoan.

Tên là… ?」(Player)

Những mạo hiểm giả bắt đầu tiếp cận.

Nhưng, tôi ngay lập tức sử dụng chiến thuật.

「Gokigenyou Mina-sama.

Mong mọi người có một ngày tốt lành.」(Taru)

Lặp lại.

Và, đám đông mạo hiểm giả bắt đầu dừng lại.

「Eh, ý em là sao?」(Player)

「Em đến từ đâu?

Các sinh vật như Fairy đó là gì?」(Player)

Các mạo hiểm giả bắt đầu đặt hàng đống câu hỏi và tôi vẫn lặp lại.

「Gokigenyou Mina-sama.

Mong mọi người có một ngày tốt lành.」(Taru)

Những mạo hiểm giả bắt đầu khó chịu.

「Hành xử giống nhau và lặp hội thoại……」(Player)

「Vậy có nghĩa đó là một NPC.」(Player)

「Nhưng tôi không thấy tên trên đầu nhỏ, lẽ ra đây là mạo hiểm giả mào?」(Player)

「Thằng ngu, mày không thể tạo một nhân vật như vậy được」(Player)

「Tóc bạch kim,… hả, tóc nhỏ lấp lánh xanh dương?」(Player)

「Tính năng đó, lẽ nào nhỏ là một NPC ngoại quốc hoặc Player ngoại quốc?」(Player)

「Nếu nhỏ dùng “Cơ thể thật” thì sao?」(Player)

「Éo gì, Từ cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa từng gặp ai như vậy ngoài đời, haha (Lol)」(Player)

「Co ấy mang theo vài Fairy, chẳng phải đó là NPC của nhiệm vụ sao?!」(Player)

「Đúng rồi!」(Player)

「Ah, nhưng hình như tôi nghe đâu đó có nhóm bàn luận một cô bé đáng yêu tóc bạch kim…」(Player)

「Hơn thế nữa, người đi cùng NPC đó còn quan trọng hơn」(Player)

Oh.

Ta da--.., Họ đã nghĩ tôi là NPC!

Tôi làm được rồi (Yatta ~ze)

「Okama đó… George máu sát」(Player)

「Hắn là người cùng NPC」(Player)

「Còn một cô bé tóc vàng nữa!

Nhưng tôi nghe nói hắn chỉ hứng thú với đàn ông!」(Player)

「Okama và Công chúa NPC, và một bé gái tóc vàng trong bộ Kimono…

Một kết hợp hoàn hải!」(Player)

Mina trốn sau lưng tôi như mọi khi.

George, Tôi, và Mina đã thành lập một Party hiếm có, chúng tôi nối với nhau thành một hàng và đi vào lễ hội.

Tôi xác nhận mọi người đã đi hết, rồi quay lại cỗ xe ngựa “Silver Spirit Carriage” để thu lại và lưu trữ trong túi đồ.

「Dù hắn là Okama, thật đáng ghen tị…

Không, Lolicon là tội ác!」(Player)

「... Kẻ may lắm của may mắn!」(Player)

「Này, dừng lại! Đừng đến gần đó!」(Player)

「Bị bắt là chết lâm sàng đấy!」(Player)

「Nếu hắn nhận ai đó, hắn sẽ liên tục đấm ngươi.」(Player)

「Đến khi không còn máu và nước mắt thì thôi…」(Player)

「George máu sắt…」(Player)

U~aa. George,xin lỗi anh.

Và cảm ơn anh nha.

Em thực lòng rất biết ơn…

George không hề quan tâm lời ra tiếng vào xung quanh. Hơn nữa, anh ta còn đi trước, giữ ngực, đánh mông để mọi người xung quanh chú ý.

Tôi không hiểu lắm, nhưng danh tiếng của anh đã khiến những mạo hiểm giả xung quanh tránh xa, sợ hãi.

Dù cảm giác mất mát một cái gì đó, nhưng thật mừng khi mọi chuyện đươc giải quyết như một NPC.

Bỗng, có hai mạo hiểm giả tiếp cận tôi.

Tôi đang tập trụng giữ dánh nên không để ý đến khi họ tiếp cận.

「Yo~o, Taru.

Khỏe không.」(???)

Đột nhiên bị người lạ thì thầm, tôi ngạc nhiên quay sang.

「Ko…Kou!?」(Taru)

Thằng Ikemen nghich ngợm,

Giọng nói vẫn dở hơi như ngày nào.

「Taru. À không, mày giờ là tiểu thư hay công chúa thế? Thần đến đón người đây.」(???)

Yuuki thì lại tạo cảm giác giống một quản gia.

「Yu… Yuu, dừng lại!」(Taru)

Ắt hẳn họ hiểu hết mọi chuyện rồi.

Và khi nghĩ vậy.

Một cảm giác xấu hổ lan dọc theo sống lưng tôi!

「Này đừng nói chuyện với tôi……」(Taru)

Trong khi tôi đau đớn, cằn nhằn hai thằng Kouya và Yuuki.

「Ê này, bọn tao từng nói sẽ gặp mày ở lễ hội Fairy của Michael Angelo mà, phải không?」(Kouya)

「Mày biết mà mua cái xe khổ lắm đấy?」(Yuuki)

Yup.

Tôi đã quá lo lắng và phấn khích đến nỗi quên mất vụ này.

Khi tôi nói sẽ tham gia "Lễ Hội Fairy" ở đây, họ đề nghị sẽ giúp tôi và cùng nhau tận hưởng lễ hội.

Tôi cũng hỏi ý kiến họ về vụ đi chơi cùng Hiền giả và vụ “Lone Wolf” nhắm vào

「U~u… Mình biết. Cảm ơn」(Taru)

「Nếu nhớ thì được rồi」(Kouya)

Kouya đẩy gọng kính lên như thường lệ.Tôi không thích vẻ hào hoa của tên đó chút nào. Nên tôi sẽ khiến tên đó đau khổ chút

「Nhưng hai người cũng bắt nạt tôi, mình sẽ khóc đấy」(Taru)

Kue~e

Nếu như một đứa bé gái như tôi khóc. Chắc chắn Kouya sẽ đầu hàng vô điều kiện! [note31155]

Tẩm ướt đôi mắt mình bằng tất cả sức mạnh, hm, thế có được không nhỉ?

Tôi thường nghe con gái khi bị dồn vào góc sẽ dùng bí kỹ gia truyền, nước mắt cá sấu. Nhưng có vẻ tôi không dùng được rồi. Không nổi một giọt nước trên mắt.

「Dừ… Cái này.. Oi… Taru, dừng lại!」(Kouya)

Chiếu tướng rồi. Chà đây đúng là một kĩ năng quyền lực.

Tôi nở nụ cười chiến thắng khi nhìn Kouya.

Kouya não ngắn。

「Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng thần, thưa Công chúa-sama (princess)?」(Yuuki)

Đáp lại, Yuuki cười và khụy gối xuống mặt đắt.

「Gu~ha」(Taru)

Và Kouya sau khi nhận tín hiệu của Yuuki, thằng ấy cũng làm tương tự và gây gấp đôi sát thương cho tôi.

「Ka~ha~」(Taru)

Làm ơn đừng cố gắng khiến mọi chuyện rối thêm nữa.

Không cần biết có bao người thấy, chắc chắn họ sẽ đều cười lăn, cười bò ra đây mất.

Nhưng đó sẽ là chuyện lớn khi người khác ngoài hai thằng đó đều biết tôi ngoài đời.

Tôi muốn họ quên vụ này nhanh nhất có thể.

Vì sẽ cực kỳ đau bụng nếu để bạn cùng lớp với nhau mà lại hành xử cung kính như công chúa.

Và tôi là người đó.

Một đòn chí tử từ hai thằng bạn thân

「Này. Rồi, rồi. Cho tao xin lỗi mà」(Taru)

Như mong đợi từ vị trí bạn thân,Yuuki, thủ lĩnh của một clan.

Nó vẫn thẳng tính như bữa nào.

Tôi mừng vì đã gặp họ hôm nay.

Được rồi, tôi quyết định sẽ giới thiệu họ với Mina và George.

「Nhìn kìa, cô bé đó nói chuyện bình thường!」(Player)

「Cô bé đó là bạn với những tên NPC nguyền rủa đó sao?」(Player)

「Không phải NPC sao!?」(Player)

Phải đó, bị lừa rồi.

「Cô bé đó là ai?」(Player)

「Mạo hiểm giả cùng Fairy!?」(Player)

「Bạch Kim Công Chúa mạo hiểm giả…?」(Player)

Sau cuộc nói chuyện với những người bạn thân. Hội trường một lần nữa trở nên ồn ào.

Note của Tác:

Cảm ơn mọi người đã đọc. (Oyomi Itadaki, arigatōgozaimasu.)

Chỉ mỗi Mina gọi Taru “Thiên thần-sama” nghĩa là "Nhà giả kim đại tài".

Từ chap 41 “Chạm trán Lone Wolf”.

Xin lỗi khiến mọi người khó hiểu ((。><)ノ

-------------------

Vib: mai được nghỉ uwu

Bình luận (0)Facebook