• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 38: Pha lê Kiếm ấn và Giả kim

Độ dài 1,928 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:35

Chapter 38: Pha lê Kiếm ấn và Giả kim

「Ta dùng kỹ năng Trang trí để tạo ra các phụ kiện nè, công cụ nè và cả đồ làm vườn nữa.

Tất cả nội thất trong cửa hàng đều là đồ tự làm đó ♪」(George)

「Fumu~fumu~」(Taru)

Có thể tạo công cụ trồng trọt và đồ trang trí sao?

Nếu mình mở cửa hàng một ngày nào đó, mình sẽ nhờ George giúp.

「Được rồi…

Như bé biết, ta có thể tạo Shining Sword (Art) cho phép người chơi học kỹ năng!」(George)

Shining Sword (Art).

Một con dao phong ấn bởi pha lê.

Sức mạnh của các vị thần ẩn chứa trong con dao và viên pha lê để phong ấn nó.

Người chơi học nó bằng cách đâm con dao vào ngực.

Khi tôi mua skill Giả kim trong cửa hàng George, tôi hơi bất ngờ khi phải đâm dao găm vào ngược.

George còn nói rằng Shining Sword (Art) là một kỹ năng độc nhất,

Anh ấy cầm viên pha lê to bằng quả bóng đá đặt gần đó.

「Đây là “Pha lê (水晶) của Bão tuyết (氷雪吹) và Hỏa ngục (鬼火)”

Đây là loại pha lê mị luôn thất bại chế tạo vì tỉ lệ fail rất cao…

Và nó cũng là một vật phẩm rớt từ boss cực hiếm nên mị đây không thể thử nghiệm nhiều…

Đây là cái cuối cùng rồi.

Lần này nhất định sẽ thành công!

Nguyên liệu mới tới đây!」(George)

Okama nhìn vào “Nó” với ánh mắt của một “Good~ girl~!”

Trong lúc rên rỉ các thứ, anh ấy mở cái túi bằng da ở bên trái của mình.

Túi đó có hơn 20 bao,mỗi cái lại chứa công cụ như dùng để điêu khắc.

「Giờ, đứa trẻ xinh đẹp của ta.

Dưới đường nét duyên dáng♪

Nhảy múa rực rỡ hơn, khiêu vũ rực rỡ hơn, và tái sinh trong sự tỏa sáng」(George)

George ngồi khoanh chân trên sàn và niệm với âm điệu… à chắc không ai cần miêu tả đâu.

Và, anh ấy còn cầm hai cái dùi đục nữa.

「“Điểm Chuyển Giao(Giới)”!」(George)

George vừa kích hoạt cái kỹ năng nguy hiển nào đó.

Hai cây đục của Okama sáng rực lên.

「Fu~uuun!」(George)

Rồi, George chuyển sang trạng thái như hai thanh niên nào đó dùng linh hồn đấm nhau.

Pha lê dần được mài như cách các nhà sư điêu khắc.

Okama vẽ một đường bằng đục.

「Wa~fu~un~!」(George)

Đôi khi nhìn anh ấy như đang trong trận chiến của các vị thần.

「Afu ~un~!」(George)

Đôi khi trông như đang âu yếm bé gái vậy.

「Ho~fu~un!」(George)

Đôi khi trông như chuẩn bị hất tung gì đó.

「Nu~ fu ~uuuuu~u~uuuun!」(George)

Đôi khi anh ấy như người cai ngục đạp tội đồ xuống vược thẳm

Mà sao cũng được, cái giọng đanh thét cộng the thé đó thực sự làm tôi sợ đó.

Tôi biết anh ấy đang cố làm gì đó nhưng làm ơn cho tôi ra khỏi cái khu này đi.

「Fu~shi~yu~ruruuuuu」(George)

Có thể thấy rằng quá trình thực hiện có lúc nhanh lúc chậm.

Nhưng phải công nhận chuyển động của George gần như mấy thanh niên chơi game phản xạ rồi đạt rank S+.

Nói cho dễ hiểu thì là nó siêu nhanh.

Còn cả dư ảnh đằng sau chuyển động nữa kìa, và cái đục đâm vào cục pha lê từ mọi hướng.

「Fu~ei~」(George)

Dù không liên quan lắm nhưng tôi vẫn lo anh ấy sẽ đâm vào ngón tay nếu cầm đục kiểu đấy.

「Mị bắt đầu thấy ổn rồi đó ♪

Kỹ năng này có giới hạn thời gian,

Đến đây đúng là một quãng đường dài.

Tuy vẫn chưa thành hình ưng lắm.」(George)

Anh ấy nói gì đó chắc là lời niệm kỹ năng.

Thứ từng là cục pha lê thô ráp và sần sùi giờ được đục thành tác phẩm nghệ thuật y hệt những cục Shining Sword (Art) ở trước cửa hàng.

「Đây~ chính~ là~ vật~ liệu ~mới.」(George)

Cái mà George nhặt lên là một cục đá màu đen tuyệt đối, theo nghĩa đen luôn.

「Đây là “Sắt đen” đào từ “Cánh cổng của Vị vua quá cố”

Theo ta, trừ khi có một tác động mạnh hơn nữa,

Thật là đứa trẻ không biết nghe lời ♪

Và nó ái lực với lửa」(George)

Ra vật.

Tôi nên bắt chước cách nói chuyện của Kouya không nhỉ?

「Ý anh là sao

Nó cứng ,chắc, và khó để rèn luyện phải không」(Taru)

「Chuẩn luôn bé~.

Nhưng  M~À, có  những điều B~Í  M~Ậ~T dành cho đứa bướng bỉnh như em khám phá đó」(George)

George đặt cái quạnh màu đen lên tay và lấy ra cái gì đó nhìn như cây bút máy.

「“Lời mời của Thánh địa Pha lê“」(George)

George lại kích hoạt cái kỹ năng gì đó nữa,

Đầu cây bút máy trên tay… “cô ấy” bắt đầu đỏ rực như thể nó đang nóng.

Anh từ từ đưa ngòi bút trên cục quạnh đen.

Từ chỗ chạm, đá tan ra, tạo nên một đường rãnh mỏng.,

George lướt bút một cách điêu luyện.

Và anh đã khắc xong một biểu tượng kỳ lạ trên cục đá.

「Cũng có thể viết được lên sao?」(George)

Okama cười thỏa mãn, và “Sắt Đen” bắt đầu phát ra “ánh sáng đen” .

Sau khi ánh sáng ngớt dần và dừng hẳn“Sắt đen”đã chuyển thành một vật thể trong suốt.

「Xin chào thế giới của Pha lê~♪

Cảm ơn vì đã chấp nhận lời mời của ta~」(George)

Okama hôn vào “cục sắt có hơi đen”.

「Tuyệ… Tuyệt quá」(Taru)

「Đối với lần đầu tiên,đây là mẫu tốt nhất rồi.

Dù vẫn còn chút chưa đẹp lắm」(George)

「George … kỹ năng đó là」(Taru)

「Biến Khoáng chất và Kim loại thành Thạch anh.

Ta có thể ~ pha lê hóa mọi thứ~ ♪ cả những đứa trẻ tự hào về độ cứng của mình」(George)

Kỹ năng trang trí đúng là thú vị.

Chúng ta vẫn có thể làm nhiều và nhiều hơn Pha lê từ nó.

「Fu~n~u~fu~n… “Hắc pha lê”, phải không…」(George)

Trái ngược với ấn tượng của tôi, Okama nhìn cực kỳ đáng nghi,

Anh ấy đang nhìn vào "Pha lê đen" đã được đục điếc các kiểu và kết tinh.

「Nó không thể hoạt động tốt với “Phong Ấn” trên “Tinh thể Bão tuyết và Hỏa ngục”」(George)

Hình như George nói.

「“Phong ấn”?」(Taru)

「A~a~n. Pha lê chính là…

À mọi thứ đều mạnh khi ta đặt đúng chỗ」(George)

George cho tôi thấy “Tinh thể Bão tuyết và Hỏa ngục”, cái mà vừa cắt khỏi cục to to đằng kia.

Tôi hiểu rồi.

Khi bạn đập nó như vậy và cầm nó lên, bạn sẽ có sức mạnh của kỹ năng trong nó.

「Ta không thể biết được kỹ năng pha lê cho là gì cũng không biết được nguyên liệu để là nó.

Nên mới cần phải ‘tinh chỉnh’ sức mạnh của Pha lê~♪

Và còn phụ thuộc loại pha lê, nó cần phải được chỉnh đổi từ vài giờ đến vài ngày.」(George)

「Fumu~?」(Taru)

「Như một con đường cao tốc và vật dụng sắt lửa(Xe cộ?)

Như một con hẻm nhỏ ẩm ướt,

Nơi bạo lực và tham lam chiếm đóng,

Như con suối với làn sương dày đặc,

Như cỏ non ấm áp dưới nắng,

Giữa ban mai của mùa xuân rạo rực,

Như hang động ẩm tăm tối thấp,

Phải chăng núi đồi luôn tắm ánh trăng đêm?」(George)[note26973]

George vừa hát vừa phấn khích.

Thời gian hết hạn sao?

Cứ như là đồ uống cồn vậy.

Nói chung tôi hiểu là nếu để ở đây sẽ không có ai lấy được nó.

「Có nghĩa là đặt cục pha lê phải không?

Nó ổn sao ạ (Daijoubu-nano)?」(Taru)

「Ta có thể hiểu được lo lắng của Tenshi-chu-wan.

Nhưng viên pha lê được đặt xuống chỉ có thể nhặt lên bởi thợ thủ công.

Tuy nhiên, viên pha lê đó lại được hiển thị  trực tiếp là Mỏ nguyên liệu - Pha lê. Thế vậy mới khó thu thập các pha lê」(George)

Thì ra là vậy.

Nói cách khác, nếu có một Mỏ nguyên liệu - Pha lê, thợ thủ công(George) sẽ đến và nhặt nó lên.

Và những người chơi khác sẽ nhằm vào thời điểm đó để xả skill hoặc ám sát phải không?

Vì vậy mà George không chỉ là một người chơi level cao mà còn tay cực to trong PvP sao?

「Phải. Còn nữa nếu để Pha lê trong trạng thái “Thô” quá lâu,

Sức mạnh trong pha lê sẽ đần hòa lại vào môi trường xung quanh.

Về lại với đất mẹ.」(George)

「Nên “Phong ấn” sinh ra để ngăn chặn nó phải không?」(Taru)

「Tenshi-chu-wan tuyệt quá ~như~ mong~đợi~.

Trúng phóc luôn~!

Để ngăn sức mạnh của kỹ năng biến mất khỏi pha lê,

Phủ một lớp tinh thể khác có ái lực với nó để ngăn sức mạnh bị mất dần.

Đó chính là “Phong ấn”!」(George)

「Và sau khi anh cắt cái  “Tinh thể Bão tuyết và Hỏa ngục” rồi thử phủ “Hắc Pha lê”  bằng 《Phong ấn》, nhưng rồi nó thất bại phải không.」(Taru)

「Phải~ rồi~ đó~ …Thật~ tệ」(George)

Để làm một Shining Sword (Art) trông vất quá nhỉ.

Không ngon như giả kim tí nào.

Hệ thống tính thời gian pha lê, rào cản địa hình, các cuộc chiến tranh giành vật phẩm.

「Đúng là bất khả thi khi vừa có lửa và băng trong cùng một nguyên liệu」(George)

「……Hm?」(Taru)

「Ara~, Tenshi~chu-wan, chuyện gì vậy?」(George)

Lửa và băng.

Một pha lê kết hợp hai tính chất trái ngược.

Tôi từng nhớ có một vật phẩm ở  《Đấu giá và Giao Dịch》.

Là nó 《Tinh thể giam lửa》.

Tôi mở hệ thống giao dịch và bấm “Hủy” để thu hồi lại vật phẩm về túi đồ từ《Đấu giá và Giao Dịch》, giá chỉ còn có 3000Eso, dù đã giảm xuống nhưng vẫn không có ai mua cả.

Đây là vật phẩm cực kỳ hữu dụng trong trận PvP với Pháp sư không ngủ, Glen-kun hôm qua.

《Tinh thể giam lửa》là khối băng không màu và chứa một ngọn lửa bên trong.

Băng và lửa. Những hiện tượng không bao giờ tồn tại.

「George, anh có thể dùng cái này…」(Taru)

「Gì vậy?」(George)

「 Không chắc nó dùng được đâu?」(Taru)

Tôi đưa George cục pha lê với ngọn lửa âm ỉ bên trong.

「Đây chẳng phải cái mà em làm lúc trước sao?

Ta chỉ có thể dùng kỹ năng thủ công để làm Shining Sword (Art) bằng một kim loại hiếm hoặc hệ thống pha lê thôi .」(George)

Khi tôi đưa cho anh ấy xem, George nhìn 《Tinh thể giam lửa》 chán nản.

「Ta không nghĩ đó là pha lê hay gì đâu nhỉ phải không?」(George)

「Em không biết nữa, nhưng tên nó bảo là tinh thể」(Taru)

「“Gìììììììì”!?!?!?!

Nó thực sự “Boon” sao!?」(George)

Anh nói tiếng Nhật đi mà, làm ơn.

Và đừng làm khuôn mặt đó nữa.

Kể từ lúc chơi game, tôi bắt đầu bị ám ảnh bởi khuôn mặt há hốc mồm và găng tay đen trắng rồi đó.

Kinh ngạc-er.George  mở miệng to đến vô lý. Anh ấy đang run kìa.

「U…un… Em sẽ đưa nó cho George-san nên xin hãy thử nó đi ạ」(Taru)

「Ta chưa bao giờ nghe về… “Vật phẩm” trong dòng Pha lê bao giờ cả …」(George)

Okama khoanh tay suy tư, tôi nói.

「Nó ổn mà,ổn mà, em muốn thấy Shining Sword (Art) của George thôi, đi mà anh?」(Taru)

Tôi đã xoay sở thoát khỏi cái cảnh khó nhìn của George và đưa cho anh 《Tinh thể giam lửa》.

Nói thực, tôi cũng có hứng thú với kỹ năng Trang trí.

Nếu nhìn từ đầu đến giờ nó cũng thú vị phết.

Nếu tôi thêm tí giả kim vào thì combo độc nhất luôn.

Nó sản xuất của cải vô hạn nghe cũng hợp lý.

Tôi nhìn George bằng ánh mắt con mèo ngu ngốc đáng yêu.

George nhìn 《Tinh thể giam lửa》và lẩm bẩm gì đó.

「Đây là… pha lê.

Hơn cả thế nữa, còn là vật phẩm có thể dùng để phong ấn lửa bằng băng,

Chắc chắn đây là hỗn hợp băng lửa.

Thứ sẽ nổ lạnh khi chạm vào lửa,

Nó không có gì khác ngoài băng và lửa」(George)

「Nói vậy tức là?」(Taru)

Tôi cười độc ác.

「Khả năng tương thích cao!

Nếu đúng là vậy cuối cùng ta cũng có thể dùng “Dung hợp”!」(George)

Shining Sword (Art), một thợ thủ công trang trí mang theo một con dao găm và một nhà giả kim sư khám phá những con đường bị lãng quên.

Đúng là một sự hợp tác hoài niệm.

Dao găm và mạo hiểm giả.

_______________________________________________

[note26974][note26975][note26976]

u46048-f5642b71-d354-434e-979b-e0ff010ebd07.jpg

Bình luận (0)Facebook