• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46 - Đặc quyền (1)

Độ dài 3,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:10:05

Chapter 46: Đặc quyền (1)

“Lễ hội Fairy” sẽ bắt đầu sớm và cùng lúc đó sẽ mở khu vực mới của thành Michael Angelo.

Đi qua dinh thự của Bá tước Theory, một đoạn dốc dẫn lên lâu đài đã mở ra.

Cỗ xe bọc bạc của Taru khởi hành từ cửa hàng George tiến đến thẳng khu vực mới, “Cổng thành chính”

「Ora~ Ora~!

Nào nào! Cút ra, cút ra nào!」(Mạo hiểm giả)

Con dốc ngoằn ngoèo như rắn uốn lượn lên lâu đài, nhìn không khác nào đường parabol bài cuối đề toán.

Và lúc này, rất nhiều mạo hiểm giả đang cố gắng để vượt lên.

Do không chịu nổi sức nóng của đám đông hoặc một lý do vớ vẩn nào đó, một vài mạo hiểm giả hét lên và tức giận những người xung quanh.

「Cút ra, mấy bọn không có xe ngựa, chúng mày nên tìm thành phố khác!

Tránh ra cho bọn tao đi」(Mạo hiểm giả )

Con dốc được lát bằng đá nhưng thiết kế thì không thân thiện với gia đình chút nào.

Chiều cao từ chân dốc đến lâu đài khoảng 20 mét, khá là cao.

Dù cao là vậy nhưng cả đoạn dốc không có một đoạn lan can nào, ngay cả thềm bảo vệ cũng không có.

「Haha. Mấy đứa không có tiền mua xe!

Ngã xuống đi! Ngã xuống hết đi!」(Mạo hiểm giả )

Bề rộng mặt dốc chừng 4 mét, từng rất rộng rãi.

Nhưng vì là ngày đầu tiên của sự kiện nên cả đoạn dốc chật ních, ngột ngạt người với người.

Như chưa đủ tệ con đường càng lên cao thì trở nên càng hẹp dẫn đến ùn tắc cục bộ hơn cả giờ cao điểm.

「Đừng đùa với bố mày!

Bọn tao đến đây trước!

Chúng mày đến sau thì xếp hàng đi!」(Mạo hiểm giả )

「Câm mồm! Có cút không hay để tao cho xuống vách cả lũ!」(Mạo hiểm giả )

Chiếc xe đằng đầu lao thẳng về trước.

Và đám đông đằng trước bị đẩy xuống vách núi.

Vài mạo hiểm giả lăn như quả cầu tuyết xuống chân núi.

「Mày dám! Thằng khốn*」(Mạo hiểm giả ) [note30959]

Những người bị đẩy xuống vách lại tiếp tục trèo lên “Cổng Lâu đài Hoàng gia” lần nữa. Không chỉ thế những mạo hiểm giả dưới sườn dốc tấn công các toa xe bằng kỹ năng tầm xa.

Hỗn loạn là vậy nhưng các Thánh Kỵ sĩ vẫn nghiêm ngặt canh chừng từ trên mặt thành.

Cộng thêm bức tường thành màu xám, tạo cho họ bầu không khí cực kỳ uy nghi và đáng sợ.

Họ bắn tên vào mạo hiểm giả phía dưới một cách nhanh chóng, tàn nhẫn và đáng sợ.

Các động tác di chuyển của họ đạt tầm Godspeed ngay cả tốc độ bay của mũi tên cũng đáng kinh ngạc.

「Gu~a」(Mạo hiểm giả )

「Tôi bị trúng rồi!」(Mạo hiểm giả )

「Chết rồi」(Mạo hiểm giả )

「Pop~yi」(Mạo hiểm giả )

Tất cả những mạo hiểm bị đánh bật đang hừng hực phẫn nộ và bắt đầu một trận PvP bị dội một gáo nước lạnh nhưng bằng mũi tên.

「Chà đó là nhiệm vụ của Thánh kỵ sĩ.」(Mạo hiểm giả )

「Po~oo, perori, po~oo」(Mạo hiểm giả ) [note30960]

Những kẻ hùng hổ ý chí chiến đấu bị thổi bay.

Một vài người trong số họ đã nhanh tay trang bị khiên nhưng mũi tên xuyên qua mọi thứ trên đường đi và tất cả đều rơi xuống.

Chúng tôi tiếp tục hành trình đến Lâu đài Hoàng gia,

Cỗ xe từ từ tiến đến khu vực hỗn loạn nhất hiện tại, “Cổng Lâu đài Hoàng gia”, Tôi quan sát xung quanh.

Chiếc xe vẫn an toàn.

Thật nhẹ nhõm.

「A~ra~n, họ không vị tha ai cả」(George)

Tôi cũng gật đầu với quan điểm George.

Không cần nói cũng biết, mạo hiểm giả ngồi trên xe vận chuyển đằng kia có tính cách rất tồi tệ.

Tuy nhiên, các thánh Kỵ sĩ với bộ giáp xanh dương, vẫn nhìn hắn tĩnh lặng không chút ý định tấn công, chỉ những mạo hiểm giả bị đẩy xuống rìa núi rồi tức giận trả thù bị tấn công…

Vậy tức là các chủ xe có được ưu tiên tham gia  [Lễ hộ Fairy]?

Vì là một lâu đài trên cao, nó được thiết kế để những kẻ thù từ ngoài khó lòng mà xâm chiếm.

Tòa lâu đài chỉ có một con đường duy nhất giúp ngăn chặn kẻ địch tận dụng lợi thế các vật thể đứng để cản các mũi tên, và con đường cũng hỗ trợ hất mọi kẻ địch xuống vách núi nếu chúng chạm đến cổng thành.

Cùng với sự hỗn loạn do con đường nhỏ tạo ra hạn chế số lượng kẻ công thành.

Nhưng, dù là sự kiện đầu tiên từ khi game phát hành, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại không chào đón những mạo hiểm giả tham gia.

Chắc chắn sự việc này sẽ khiến các Quản trị viên của game chìm trong dòng lũ phàn nàn.

「Thành phố nào cũng như vậy sao?」(Mina)

George thủ thỉ trả lời câu hỏi của Mina vừa gật đầu và vuốt bộ tóc Afro của mình.[note30961]

「Khác rất nghiều.

Nghe nói “Lễ hội Fairy” còn có tổ chức trong ngôi làng nhỏ.」(George)

「Thì ra vậy…

Trong các ngôi làng, sẽ không có các Thánh kỵ sĩ bảo vệ và các công trình cũng không cao thế này, phải không?」(Taru)

Tôi mong hai thằng Kouya và Yuuki sẽ vào thành an toàn.

Ém nỗi lo trĩu nặng trong lòng, tôi nhìn theo George về hướng lâu đài.

「Xe đẹp thật đó……」(Mạo hiểm giả )

「Đó là nhân vật ưu tiên của NPC?」(Mạo hiểm giả )

「Cái này chưa bao giờ xuất hiện trong cửa hàng」(Mạo hiểm giả )

「 Đó có phải là các hạt sáng lơ lửng không?

Đó là gì vậy?」(Mạo hiểm giả )

Vì điều gì đó một khoảng trống vừa đủ tạo ra xung quanh xe của chúng tôi thay vì đông đúc như nãy. Chắc vì cái xe đã khiến họ quá bất ngờ.

Có lẽ sẽ không lâu cho lắm vì chiếc xe của chúng tôi vẫn chạy được đều đều.

「Này! Đó là một Bishoujo vừa lướt qua!」(Mạo hiểm giả )

「Tại sao một cô gái như vậy lại ở trong xe?」(Mạo hiểm giả )

「NPC sao?!」(Mạo hiểm giả )

Đám đông xôn xao sau khi nghe thấy lời của mạo hiểm giả nhìn thấy tôi, nên tôi ngay lập tức kéo rèm xuống.

「Công chúa đâu rồi!

Liệu cô ấy có tham gia lễ hội?」(Mạo hiểm giả )

「Ku~uu!

Tôi sẽ tham gia lễ hội này, dù đó là điều cuối cùng tôi làm trong đời!」(Mạo hiểm giả )

「Bên kia … HI~III!」(Mạo hiểm giả )

「OKAMA CƠ BẮP!?」(Mạo hiểm giả )

Tôi muốn nhìn thấy cảnh lâu đài thêm chút nữa, nhưng tôi phải ngừng lộ mặt ở đây.

Thay thế điều đó, hãy để mọi người tận hưởng George, người vẫn đang thả hôn gió “U-Mwoa- ♪”.

Năm phút sau, chiếc xe của tôi dừng lại.

Xung quanh dần ồn ào.

「Này, tao đến trước」(Mạo hiểm giả )

「Mày nói gì cơ?

Là tao đến trước」(Mạo hiểm giả )

「Mày đừng có mà lên giọng dạy đời tao. Cái cỗ xe hai bánh của mày xứng xếp cạnh chiếc xe đôi của tao chắc.」(Mạo hiểm giả )

「Hử. Ừ thì xe mày tốt.

Nhưng, không có nghĩa khả năng của mày cũng vậy.」(Mạo hiểm giả )

「Áaà? Thì ra mày chọn cái chết?」(Mạo hiểm giả )

「Nếu mày thích, tao sẽ đấm cho đến khi cái đầu thiếu chất xám của mày hiểu tiếng người thì thôi.」(Mạo hiểm giả )

Lại một lần nữa, một sự kiện phiền phức.

Đánh giá sơ qua, một con đường rộng đúng bằng một cái xe, hai người đang tranh nhau xem ai đi trước.

Vì vậy, nên chúng tôi và những người đằng sau chờ họ đấu khẩu xong.

Hiển nhiên, những mạo hiểm giả đó có thể ăn một đống tên của Thánh kỵ sĩ vì họ định đấu kiếm thay đấu trí, ai cũng muốn mình hơn người khác…...

Đã được một lúc kể từ khi chúng tôi đứng chờ, cuộc cãi nhau vẫn tiếp tục khoảng 3, 5 phút, có lẽ mạo hiểm giả xung quanh tôi cũng không kiên nhẫn nổi và ném một vài thứ linh tinh về phía họ.

「Mình muốn đến sớm…」(Mina)

Tôi cũng vậy.

Một lúc trước, khi em ấy nhìn thấy bức tường thành, nhỏ nói:

“Thiên thần-sama!

Nhìn kìa!

Bức tường cao quá!

Tường đã cao, tòa lâu đài hẳn phải to lắm?

Liệu trong đó có hoàng tử?”

Em ấy đã rất phấn khích, nhưng giờ trông rất mệt mỏi.

Tôi không định lộ mặt nhưng tôi không muốn thấy thánh nữ đáng yêu buồn chút nào.

「George, Em sẽ nói vài lời, anh có thể giữ an toàn cho em được không?」(Taru)

「A~ra~n, kiểm soát sao.

Tất~nhiên~là~được, Mị sẽ trông chừng những chàng trai tốt bụng!」(George)

「Thiên thần-sama!?」(Mina)

「Taru đi đâu vậy?」(Fairy)

「Taru rời khỏi xe sao?」(Fairy)

「Taru-rin Taru-rin?」(Fairy)

Mina và các Fairy bất ngờ lo lắng, nhưng tôi cười như bảo họ “Sẽ ổn thôi”.

「Mình chỉ đi một chút.

Vì chuyện này mà cả chúng ta và những người khác đều bị ảnh hưởng.

Fairy-san (Yōsei-san-tachi), các bạn có thể đợi trong xe được không?」(Taru)

「Tenshi-sama đã nói vậy …

Nhưng xin hãy cẩn thận!」(Mina)

「Được」(Fairy)

Với sự đồng ý của mọi người (Nakama), tôi mở cửa đặt hai tay lên khung và ngó đầu ra ngoài.

Một vài mạo hiểm giả nhìn về phía chúng tôi, trong khi hầu hết đều hứng về hai người kia

.

「Thứ lỗi cho em. Quý mạo hiểm giả đằng kia ơi!」(Taru)

Có khoảng hơn 20 giữa tôi và toa xe xung đột.

Nên đầu tiên tôi gọi mạo hiểm giả ngay trước mặt tôi.

「Hi~

Công chúa!?」(Mạo hiểm giả )

「Tôi tưởng đó chỉ là cái xe đẹp bình thường, nhưng thực sự có công chúa bên trong sao!?」(Mạo hiểm giả )

Khi mọi người đồng loạt quay về phía tôi, họ phản ứng như thể vừa thấy hiện tượng bất thường nào đó.

Có chuyện gì với “Công chúa”? Hay “Một công chúa”, huh?

Mà dù gì cũng là khởi đầu tốt. Nếu tôi hành xử như công chúa, sẽ dễ thuyết phục các mạo hiểm giả hơn.

「Uhm… Xin lỗi.

Em có thể qua được không ạ?

Em muốn nói chuyện với hai người đằng kia, họ đang làm những người đằng sau mất thời gian.」(Taru)

Chắc công chúa thường nói vậy nhỉ?

Tuy vậy, mạo hiểm giả đó lại không phản ứng gì cả.

Vì điều gì đó, anh ta đứng đờ người ra mà không buồn trả lời.

Diễn xuất thất bại sao?

Không ngoài dự đoán, thật khó để ưu tiên hàng.[note30962]

Chắc anh ta sẽ nghĩ “Tôi sẽ không bao giờ nhường đường cho một con nhỏ ngu ngốc, xếp hàng đi, không có nhường nhịn gì cả”?

Nếu vậy thì…

「Uhm. Thưa ngài mạo hiểm giả? Anh không phải lo lắng đâu .

Sau khi nói chuyện xong, em sẽ trở về vị trí của mình.

Em không làm điều ảnh hưởng mọi người đâu.」(Taru)

Sau khi giải thích, cuối cùng mạo hiểm giả khó tính đó cũng chịu cử động trả lời tôi.

「Như ý người」(Mạo hiểm giả )

Ah.

Sau cùng, họ cũng hiểu được rằng tốt hơn nên để tôi thử thay vì đứng đợi hoài ở đây.

「Ah, bê…bên cạnh đó!

Dù phải xếp hàng cả năm cũng được!

Vạn sự như ý người, Công chúa!」(Mạo hiểm giả )

「Xin người đi tự nhiên!

Đừng lo cho chúng thần thưa công chúa.」(Mạo hiểm giả )

「Phải đó, phải đó.

Cho dù phải chờ cả ngày, chúng ta cũng không bao giờ cả bước một thiếu nữ!

Phải không mọi người?」(Mạo hiểm giả )

「「「OOOH!」」」(Mercenaries)

Mạo hiểm giả xung quanh hưởng ứng một cách kỳ lạ,

Lúc thì đối đầu, lúc lại bắt tay nhau, đúng thật là con trai nói chuyện bằng nắm đấm.

Ahh, bọn họ có tấm lòng hệt Yuuki với Kouya vậy.

Ah, lại một người nữa ngã xuống chân dốc mất rồi.

Tuy nhiên, cả hai người đẩy và bị đẩy nhìn tôi bằng nụ cười thân thiện.

Tôi rất biết ơn họ, dù ban đầu hơi khó hiểu, nhưng họ vẫn vui vẻ gật đầu.

Nở một nụ cười kinh doanh, tôi chầm chậm tiến lại hai xe kéo phía trước.

「Ha~aa!」(Mạo hiểm giả )

「Thiên thần…?」(Mạo hiểm giả )

「Công chúa nhỏ? (Kawaii Hime-sama)…」(Mạo hiểm giả )

Và, tất cả các mạo hiểm giả cứ dạt sang hai bên đường từng chút một trong khi đồng loạt nói:

“Tránh đường cho công chúa”

“Dạt ra nhanh lên!!”

“Này, đường công chúa!”

“Đẹp thật”

“Cuộc sống của tôi lại thêm một màu mới……”

Sự ồn ào lan rộng khắp đám đông mạo hiểm giả.

Và bằng cách nào đó họ còn cách cỗ xe một khoảng

Những mạo hiểm giả gần xe tôi như trong trạng thái hộ vệ.

「Thứ lỗi, thưa ngài.

Các ngài có thể đàm phán được không?

Chúng tôi và mọi người đang bị kẹt ở đằng sau.」(Taru)

Hai mạo hiểm giả ngay tức thì quay sang nhìn tôi,

Và, sau đó họ trầm tư nhìn cỗ “Xe kéo bạch kim.”

「Ai đây … NPC?

Sự kiện sao?」(Mạo hiểm giả  Ossan)

Được cho là nguồn của tắc nghẽn, ông chú mặt gấc ngạc nhiên trả lời.

「Một cỗ xe tinh xảo…」(Thanh niên bốn mắt)

Bên kia, một thanh niên tuấn tú, thư sinh đeo cặp kính tròn lẩm bẩm khi thấy cỗ xe của tôi.

Cả hai đều không trả lời câu hỏi đổi không khí của tôi.

Trong cái tình huống này, họ không làm gì khác ngoài lặp lại câu nói đó.

Khi tôi thử hỏi lại lần nữa, những mạo hiểm giả đằng sau bắt đầu xì xào .

「Công chúa! Thật xinh đẹp!」(Mạo hiểm giả ?)

「Công chúa, người đi trên chiếc xe thần thoại này, đang khuyên cách ngươi đấy」(Mạo hiểm giả ?)

「Cỗ xe bò của ngươi không tuổi sáng đồ hoàng tộc đâu」(Mạo hiểm giả ?)

Mọi người xung quanh giúp đỡ tôi.

「Cái xe của hắn thì sao? Một cái rổ lắp bánh!」(Mạo hiểm giả ?)

「Của ngươi trông chẳng bằng rác đường」(Mạo hiểm giả ?)

「Phải không?」(Mạo hiểm giả ?)

Hơn thế nữa, họ bắt đầu chế giễu.

「Các ngươi nhìn thấy công chúa chưa!

Ai muốn đặt cược xem xe nào rút trước. Tôi có kỹ năng cờ bạc!」(Mạo hiểm giả ?)  [note30963]

「Tôi sẽ cá 1,000 Eso trên chiếc xe toa đôi!」(Mạo hiểm giả ?)

「Vậy thì tôi cá 2,000 Eso trên xe kéo hai bánh!」(Mạo hiểm giả ?)

「Tôi bực mình với cả hai. 3,000 Eso cả hai người đó đều tức giận và phá đồ gì đó!」(Mạo hiểm giả ?)

「Không không. Tôi cá 4,000 Eso cho anh giai xe toa đôi.」(Mạo hiểm giả ?)

「Nhìn kìa, niềm tự hào của hắn vụn dần rồi, khổ thanh niên bốn mắt (Megane yarō)」(Mạo hiểm giả ?)

「Ông chú (Ossan) ục ịch cũng lộ vẻ mặt tham lam」(Mạo hiểm giả ?)

Đến lúc tôi ngẫm ra, chủ đề đã bay về miền 'cực lạc' .

Cả hai mạo hiểm giả nhìn nhau bằng khuôn mặt thất thần.

「Tch!」(Ông chú mạo hiểm giả ?)

「Đành vậy nhỉ!」(Thanh niên bốn mắt?)

Hai giọng nói nối tiếp như họ sinh ra đã là đồng chí.

「Ta sẽ nhường đường cho Công chúa! (Ông chú mạo hiểm giả ?)

Đằng này cũng sẽ nhường đường cho Công chúa! (Thanh niên bốn mắt?)」

Sững người một lúc, nước đi này cả tôi cũng không ngờ được.

「NPC đã đề cử. Vậy điều kiện là ngẫu nhiên rồi」(Ông chú mạo hiểm giả ?)

「Không quan trọng là trên hay dưới」(Thanh niên bốn mắt?)

Cả Ông chú và Thư sinh bốn mắt đều gật gù cười.

Tôi hiểu rồi. Họ có thể xóa bỏ ranh giới tuổi tác. Và đồng lòng bắt tay.

Họ thực sự là anh em xương máu, hoặc là cố hữu trăm kiếp?

Thật khó tin khi so với họ ban nãy.

「Thất vọng thay, chàng trai!

Không cá cược luôn đúng!

Vậy thì, là người có liên quan, vui lòng chia cược cho tôi」(Ông chú mạo hiểm giả ?)

Ông chú mạo hiểm giả tiến tới những mạo hiểm giả đặt cược.

「Fu~u.

Phải đấy.

Được rồi, vậy chúng ta nên đưa cái xe toa kia xuống sau hàng hay xuống dưới dốc nhỉ?」(Thanh niên bốn mắt?)

.

「Mày đùa tao à?」(Ông chú mạo hiểm giả ?)[note30964]

「Mọi người phải chờ vì nó đó, ông già!」(Thanh niên bốn mắt?)

「Mi. Đừng xấc xược chỉ vì mi có cỗ xe hàng!」(Ông chú mạo hiểm giả ?)

Tiếng nói tức giận lại rộ lên và bầu không khí tức giận lại lan tỏa trở lại.

Bên cạnh giận giữ, tôi còn nghe thấy những lời mệt mỏi.

「Câm miệng!

Ngươi nghĩ người điều hành sẽ ưu tiên vì ngươi là mạo hiểm giả giàu có với xe hàng thay vì mạo hiểm giả mạnh mẽ nhưng không có xe sao.」(Ông chú mạo hiểm giả  / Mạo hiểm giả không có xe?)

Mạo hiểm giả nhìn về phía tường thành, khuân mặt bực bội.

「Chính xác. Thế nên các người nên đi kiếm tiền đi」(Thanh niên bốn mắt?)

Bốn mắt-san gật đầu khẳng định với họ.

Tôi hiểu rồi.

Đúng như mong đơi, nếu bạn có xe hàng, các kỵ sĩ sẽ không tấn công.

Vậy nếu anh ta có xe, anh ta sẽ là quý tộc?

Hmmm, nếu thế thì.

Tôi quan sát hai chiếc xe trước mặt tôi.

Con ngựa của cái xe đó nhỏ hơn bạch mã kéo xe tôi, bộ lông không đều, và điều kiên các cơ bắp của nó cảm giác không khỏe lắm.

Cấu trúc khung xe khác chắc chắn nhưng nếu so với của tôi, kích thước bánh và giàn đỡ khác nhỏ, cộng thêm trục chính lại bằng gỗ.

Còn của tôi, khung xe lớn hơn nhiều, vật liệu chế tác vẫn chưa rõ, nhưng làm từ rất nhiều kim loại.

「Kurosuke」(Taru)

「Vâng, Thưa bà」(Kurosuke)

Tôi gọi người lái xe mắt đỏ, Kurosuke-kun.

「Đâm thẳng lên đằng trước xuyên qua hai cỗ xe, phóng nhanh nhất có thể」(Taru)

「Đã rõ (Kashikomarimashita)」(Kurosuke)

Kurosuke siết chặt dây cương và đánh nhẹ xuống.

Những con ngựa trắng của tôi hiểu ý. Nghe theo lời của Kurosuke, hí một hơi dài mạnh mẽ, và ồn ào.

「Cái gì?!」(Ossan)

「Này, này. Dừng lại! Nhóc định làm gì hả?」(Four-eyes)

Hai mạo hiểm giả đổ mồ hôi lạnh,

Nhưng tôi kệ họ và bước về phía những mạo hiểm giả giọng nổi lửa đằng sau tôi.

「Hôm nay là một ngày đặc biệt của lễ hội!」(Taru)

TIếng gãy vụn vang vọng theo sau cùng lời chửi rủa của ông chú và thanh niên bốn mắt.

Đúng như tôi nghĩ, tiếng va chỉ là ánh chớp trước cơn bão,

Một lúc sau, âm thanh đổ vỡ cùng giọng hét thất thần kéo dài đập thẳng vào màng nhĩ của tôi.

… Fufu, tôi đã giải quyết sự việc, bằng cách thần kỳ, như một công chúa!

「Mọi người đang mong chờ và tôi cũng mong chờ nó!」(Taru)

Chắc mẩn những mạo hiểm giả khó chịu đã lăn hết xuống dốc, tôi quay lại lên giọng xin lỗi vì đã cư xử 'rất' đúng mực một công chúa.

「Được rồi, mọi người.

Tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh và làm vài điều khó coi, vì vậy nên, mong mọi người tha thứ.」(Taru)

Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ muốn đến lễ hội càng sớm càng tối.

Nở nụ cười tươi nhất, tôi vẫy tay về phía những mạo hiểm giả đi bộ để họ thấy tâm ý của tôi.

Mong rằng, cái mác 'Công chúa' sẽ kết thúc tại đây.

「 Công chúa-sama vạn tuế (Hime-sama, banzai!)」(Mạo hiểm giả )

Hả, sao lại tôn sùng nữa.

「Bạch kim công chúa, vạn tuế!」(Mạo hiểm giả )

「Công chúa」(Mạo hiểm giả )

Eh, thật luôn?

「「「Công chúa! Công chúa! Công chúa!」」」(Mercenaries)

Họ bắt đầu gọi 'Công chúa' và thành dãy phản ứng hóa học về cuối hàng. 

Có cả mạo hiểm giả không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy đám đông hét “Bạch kim Công chúa”, cũng hùa theo như trong chương trình kinh doanh đa cấp.

Mỗi lúc một rõ, mọi thứ như đang gắn kết với nhau, lễ hội, công chúa, lâu đài hoàng gia!?

Một sự kiện sao!?

Một thứ gì đó bí ẩn kiểm soát các sự kiện.

Ahaha.

Nén lại cơn đau cuộn trong bụng, tôi quay lại vẫy tay lần nữa và chuồn thẳng vào xe.

Làn sóng ca tụng càng làm tôi xấu hổ, quay mặt về phía những người bạn

「Thiên thần~chuwan, bé lại đổi nghề thành công chwúa sao?」(George)

Mắt anh ta lấp lánh kìa.

Anh ấy làm kiểu gì vậy?

「Thiên thần-sama…

Vậy, người là công chúa-sama (Ohime-sama)?!

Đúng như mong đợi!」(Mina)

Tôi nghĩ Thiên thần hơn Công chúa về khoảng chức nghiệp. Vây Mina đã mong đợi gì?

「Taru là một pháp sư, hiểu chưa?」(Fairy 2)

「Taru là bạn của Fairy, hiểu chưa?」(Fairy 2)

「Taru~cha, Taru~cha」(Fairy 3)

Tôi cười nhẹ khi thấy các Fairy bay xung quanh đầu và vai mình trong tiếng vó ngựa và bánh xe lăn đều đến cổng lâu đài.

______________

[Vib: Nước trong thì không có cá , drop sâu quá thì không ai kêu. Đăng chap vì lâu không thấy hako thông báo. UwU]

Bình luận (0)Facebook