• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Nói chuyện với Người lạ

Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:09:32

Chapter 35: Nói chuyện với Người lạ

**********************************************

『Ngươi thấy ta sao?』 (Ghost)

『Kya!?』(Taru)

Linh hồn con trai tiếp cận và đánh vào bụng tôi.

Tôi nhắm mắt theo phản xạ.

『Ahahahaha. Ta biết mà. em thấy ta phải không?』(Ghost)

Tôi hé mắt ra một chút nhìn về phía giọng nói, một cậu bé trong suốt chui ra từ bụng tôi.

『Uwa…』(Taru)

Tôi biết là game nhưng thế này vẫn kỳ quá luôn đó.

Bóng ma mỉm cười tôi trong khi đi xuyên qua bụng của tôi, mà không thèm để ý cảm giác của tôi luôn.

『Thường cô bé sẽ không bao giờ thấy được ta đúng là lạ thật.』(Ghost)

Linh hồn đó nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại dán vào cái gương ma thuật và cái ảnh của tôi.

『Ah~ Ah~ Ah~ Ah~. Ta nhớ ra rồi. Cô bé, là một giả kim thuật sư, người thậm chí còn có thể chạm đến các vị thần? Ta hiểu ta hiểu, thế nên bé có thể thấy được ta phải không?』(Ghost)

Bóng ma bay ra khỏi cơ thể tôi và nói điều gì đó.

Tôi có thể thấy bóng ma. Là ma đó.

Đây sẽ là khám phá mang tầm vũ trụ trong Clan-Clan. Ở ngoài kia, có bao nhiêu thằng vẫn sợ ma và mỗi khi tắt điện đi ngủ thì bật full tốc lực để nhảy lên giường?

『Linh hồn. Đã được khám phá!』(Taru)

Ngay cả giờ, tôi vẫn cực kỳ phấn khích vì tìm ra một thứ mới.

Tôi vui mừng nhảy ra và đưa ngón cái lên trời.

『Bé là giả kim thuật sư thứ hai có thể thấy ta sau thánh Germain đó』(Ghost)

『……Hmm?』(Taru)

Hình như tôi nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải.

Thánh Germain.

“Ah …giả kim thuật sư đại tài đã để nó ở lại đó … ta muốn giữ nó đến khi anh ấy quay lại…” (Misora)

“Thánh Germain …Ah, nhưng giờ, hình như anh ta được gọi là Noah World, ta đoán vậy” (Misora)

Tôi nhớ đó là lúc tôi lần đầu gặp Misora-san.

Cô ấy hỏi tôi làm sao vào được cái gì đó giới, và tôi đã nói là do một cái cây kỳ lạ nào đó, tôi lúc đó đã trả lời thành thật, và cô ấy nói với tôi là cái cây đó được chế tạo bởi giả kim thuật.

Lần đó, cái tên Thánh Germain được nhắc đến.

Chắc chắn cái tên đó là người tạo ra ‘thế giới giả kim thuật Noah’ - Noah World, hoặc hiền nhân tầm cỡ thế giới Noah - World Noah.

… Thánh German. Giả kim thuật thánh sư Germain?

Tôi bắt đầu thấy hứng thú rồi đó!

Cảm hứng về giả kim lại lần nữa dâng trào!

『Bóng ma-san ! Có thể nói cho tôi chi tiết về người đó được không?』(Taru)

『Are~re~re~re~re

Ta đoán đó là người đầu tiên có sức mạnh ngang tầm Chúa.

Em thấy được bọn ta không?

Chỉ là mình ta, hay tất cả chúng ta?

Thời gian chính là câu trả lời…』(Ghost)

Sau câu nói đó, tôi không thể nhìn thấy hay nghe giọng nói của bóng ma ấy nữa.

『Hả… Bóng ma-san ! Đâu rồi? Bạn đâu rồi?』(Taru)

Tôi nhìn xung quanh rất lâu nhưng không thấy bóng ma nào hết.

Thật luôn sao… Có chuyện gì vậy?

『Tại sao……?』(Taru)

Bí ẩn về hình dạng cuối cùng của giả kim thuật.Thế giới Noah. Thánh Germain.

Tôi muốn chạm tới nó.

Mỗi lần bật máy tôi đều nghĩ đến nó.

Tôi sẽ không thể bỏ lỡ được cơ hội gặp gỡ bóng ma này.

Không thể lãng phí cơ hội này được.

『Fuu~……』(Taru)

Bình tĩnh, thở chậm lại.

Đầu tiên, anh ấy có vẻ thích nói chuyện với tôi vì khi nói anh luôn nhìn vào mắt tôi.

Ngay sau đó là một câu hỏi về Noah.

Nếu tôi trả lời không cẩn thận.

『Vậy làm sao để mình gặp lại cậu lần nữa… ‘ Tên cậu là gì ’?』(Taru)

Chỉ có hai thứ mà tôi đang sử dụng “Gương ma thuật” và “Máy ảnh”.

Còn điều kiện gì nữa sao? Vẫn còn điều gì chưa nói sao. Một điều điều gì đó.

Tôi lục tung cả túi đồ lên để vắt óc ra cách gặp lại cậu ấy là gì.

Từ cuối cùng mà cậu ấy nói.

“Thời gian là câu trả lời” (Ghost)

『Ah……』(Taru)

Mình hiểu rồi.

『 Hãy bắt bóng ma hiển thị trước mặt mạo hiểm giả cầm gương trong 1 phút』(Assist log)

Nhớ rồi đó là dòng thông báo trước khi kích hoạt cái gương, tôi sử dụng cái gương bên tay phải một lần nữa.

Nói cách khác, chỉ có thể nói chuyện với ma trong vòng một phút bằng gương ma thuật.

Gương ma thuật lại được thắp sáng lần nữa,khi nhìn vào gương, tôi có thể thấy xung sáng như ban ngày dù giờ vẫn là trời tối.

Sau đó, tôi quay cái gương ra xung quanh để tìm kiếm, tôi có thể gặp lại được bóng ma đó.

Sau vài phút tìm kiếm.

Không có thông báo thấy ma nào cả.

『Hm… Có lẽ』(Taru)

Cần phải cho bóng ma ở đằng sau mình phải không.[Vib: :V]

Khi tôi thấy Bóng ma-kun chắc đó là bởi vì anh ấy ở đằng sau tôi.

『Hay nói đơn giản hơn, tôi cần vừa đi vừa nhìn vào gương để xem đằng sau lưng mình… phải không? Khó vậy』(Taru)

Độ rộng nơi nhìn được của gương rất hẹp.

Trong khi nghiêng gương một hồi, xoay xoay, chạy vòng vòng các thứ, các thứ.

『Ita~ (Đây rồi)!』(Taru)

Đó là Bóng ma-kun.

Anh ấy đang lơ lửng bên trái của tôi và đứng (trên không) khoanh tay.

『Gương ma thuật bắt đầu hiển thị bóng ma 』(Hệ thống hỗ trợ)

『 Hãy bắt bóng ma hiển thị trước mặt mạo hiểm giả cầm gương trong 1 phút』(Thông báo hỗ trợ)

Tuyệt vời!

Bóng ma màu trắng bắt đầu sáng nhẹ.

『Bé thấy ta phải không? Thế sao cứ chạy vòng vòng rồi nhìn gì vậy?

Chẳng lẽ bé còn muốn thấy gì nữa sao?』(Ghost)

Anh ấy đưa tay ra và nói.Có vẻ anh ấy có vẻ đang đợi tôi.

Nếu tôi chỉ cầm《Máy ảnh》và cứ thế chụp lấy linh hồn. Chắc chắn anh ấy sẽ lại chạy lần nữa. Tôi nên nói chuyện trước.

『Xin chào Yurei-san. Mình là Taru. Hân hạnh được làm quen với bạn』(Taru)

『Sao không bỏ luôn mấy lời chào vô vị đấy đi?

Nếu bé thấy ta. Mọi thứ đã giải thích luôn rồi』(Ghost)

Bóng ma đáp trả tôi bằng thái độ lạnh lùng.

『Thế nào, giờ cô bé muốn gì』(Ghost)

Nói thẳng ra tôi muốn bắt linh hồn anh ấy bằng máy ảnh.

Nhưng, nếu nói thế, anh ấy chắc chắn sẽ chạy mất.

Mà trước khi vậy, tôi muốn hỏi một số thứ.

『Em muốn hỏi về một người tên là thánh Germain』(Taru)

『Thánh Germain của tân thế giới sao? Thế là em muốn hỏi về《Vị thần Giả kim》được gọi vì là《người chạm đến quyền năng các vị thần》. người khởi đầu của《Lớp kỹ năng Giả kim thuật》hả?』(Ghost)

『Vâng~……』(Taru)

Thánh Germain của tân thế giới

Đó là tên đầy đủ của anh ấy sao?

『Từ vẻ bề ngoài, thế bé đang làm gì thế?

Có phải cô bé định bắt bọn ta bằng cái《Máy ảnh》phải không?』(Ghost)

『Khụ~』(Taru)

Đúng tim đen luôn.

Cũng giống như Người xương-sama, nếu tôi không hạ gục họ, sức mạnh màu sắc sẽ không được đẩy vào trong bức hình

.

Ngay từ đầu chẳng có chuyện gì để nói giữa hai chúng tôi

Đáng nhẽ tôi phải chuẩn bị trước tinh thần tình huống này.

『Vaâng.... Em muốn lấy màu sắc từ linh hồn của anh. Em nghĩ vậy』(Taru)

『Ahahahahahaha』(Ghost)

Anh ấy cười lớn.

『Có vẻ, Quý tiểu thư tóc bạc này đang cố gắng muốn thấy bọn ta nhỉ. Có vẻ cô bé không phải là một giả kim thuật sư cố thuyết phục bất cứ thứ gì và thích chơi theo phong cách của mình nhỉ?』(Ghost)

『Uhmm……』(Taru)

Đúng vậy, tôi vẫn đang bối rối vì không biết nên chiến đấu với hồn ma thế nào nhưng có vẻ bên kia cũng chẳng muốn chiến đấu.

『Khác hoàn toàn tên bám bổ các vị thần và nhuộm những lời đó bằng màu sắc.

Ừ rồi, em có thể lấy bao nhiêu tùy thích.

Phải không, mọi người?』(Bóng ma-san)

Linh hồn cậu bé đó quay người lại như để hỏi lời đồng ý của những người xung quanh.

『『『Ooooooooooooooooooooo』』』(3 con Skeleton)

Và sau đó, một giọng nói trầm như thể vang lên từ tâm trái đất đáp lại anh ấy.

『Hi~~!』(Taru)

『Nhưng đã đến lúc』(Ghost)

Nói rồi anh ấy trỏ tay lên miệng trông như cậu bé mới lớn vậy.

『Thêm nữa hội những thanh niên ảo tưởng lại chuẩn bị xuất hiện』(Ghost)

Bóng ma có vẻ mặt đượm buồn. Nó gợi nhớ cho tôi một hòn đá ném xuống hồ nước vậy.

『Thôi được rồi. Hy vọng gặp lại bé vào lần mặt trời lặn tiếp theo』(Ghost)

Và bóng ma-kun biến mất.

『… Bí ẩn thật đó, nhưng mà nói chuyện bóng ma cũng thú vị phết』(Taru)

Khoảnh khắc tôi định sử dụng cái gương lần nữa.

Tôi nhận ra.

Âm thanh của đá bị kéo lê và tiếng vải chà lên sắt đang tiếp cận.[Vib: Raw tiếng máy trượt tuyết và âm thanh trầm]

『Uuu!』(Skeleton)

3 con người xương.

Chúng đang dần thu hẹp khoảng cách.

Câu nói《Có vẻ mấy thanh niên hoang tưởng đang đến》của Bóng ma-kun chắc chắn chỉ những con quái vật này.

Bóng ma đó trông cực kỳ giống một con người.

Có nghĩa là các bộ xương trước mặt tôi cũng là các nô lệ của Titan?

Còn anh ấy là đội trưởng(Nakama) sao.

『Ba con luôn sao』(Taru)

Tôi đã bị phân tâm vì mải nói chuyện với bóng ma đó. Có rất câu hỏi cần phải trả lời từ Yurei-san (Mr. ghost) nhưng trước hết. Tôi rút thanh Kodachi của chị tôi ra khỏi vỏ.

『Mình phải sống sót khỏi đây đã.』(Taru)

Tất nhiên, không có thời gian bắt mấy con xương bằng máy ảnh《Máy ảnh》.

*********************

『Sáng rồi sao …』(Taru)

Tôi thở dài và ngồi bệt xuống vì thấm mệt.

《Nghĩa địa của cái chết tức thời》biến mất như thể nói tan chảy bởi mặt trời vậy, và tôi đang ở đồng không mông quạnh nào đó.

『Lâu hơn mình tưởng… Mà thôi đằng nào chẳng gặp Bóng ma-san này mai』(Taru)

Tôi rất muốn tìm hiểu về bóng ma đó, nhưng trước tiên, tôi cần trích xuất《Xám của Xương đen》đã. Tôi đang có khá nhiều bức ảnh chứa linh hồn các người xương.

Mặc dù cực kỳ mệt, Tôi vẫn cố chạy về đến Michel Angelo.

Phải có《Mực》thì mới có thể trích xuất linh hồn từ《Máy ảnh》.

『Đáng lo ngại đấy』(Taru)

Tôi lấy cái gương ra và nhìn.

『Umm …』(Taru)

Theo chú thích《Gương ma thuật》. Mình nên chọn nơi nào đó tối để trích xuất màu. Ở gần đây có chỗ nào tối tối chút để chiết xuất màu ‘Hoàng hôn trên nghĩa địa Titan’ không nhỉ?

Tôi đang thắc mắc chẳng biết nhiêu mới đủ, nhưng thời gian có hạn, tôi mua 7 lọ《Mực》trong cửa hàng công cụ.

Túi tiền càng ngày càng mỏng đi nhanh chóng, nhưng không phải lo nhiều quá vì chỉ cần bán《Nước mắt lục bảo》là xong.

『Rồi! Đế cửa hàng của George thôi!』(Taru)

******************************

Quay về nơi quen thuộc.

Thời gian ngoài đời đang là nửa đêm. Khi tôi kiểm tra danh sách bạn bè, anh chủ của hàng da đen đó vẫn còn online, có vẻ anh ấy đang ở một cái party nào đó.

『Chào mừng』(NPC)

Một NPC tiếp tân chào tôi.

『Xin chào』(Taru)

Tôi muốn nhanh chóng tổng hợp《Mực》và《Ảnh》của mấy con xương trong nghĩa địa để tạo màu《Xám của Xương đen》.

Chào qua cô gái NPC và kích hoạt tổng hợp《Tổng hợp》.

『5 Bức ảnh. 7 lọ mực. 5 lần thử sao…』(Taru)

Đặt tấm ảnh vào nồi tổng hợp lửa nhỏ.

Và khi tôi cầm lọ《Mực》bằng kẹp.

Bên trong nồi bắt đầu mây mù.

『Không đời nào… thế là sao?』(Taru)

Trong chú thích của《Máy ảnh》nói là chỉ cần tổng hợp《Ảnh》và《Mực》mà.

『Không được là sao …』(Taru)

Cho đến giờ, Tôi đã rất nhiều lần thành công bằng《Bụi Fairy》.

《Bụi Fairy》. một loại bột vạn năng, là cái đầu tiên tôi nghĩ đến,

Chắc chắn tôi không muốn lợi dụng sự tuyệt vời của nó đâu.[Vib: chém vì không hiểu câu gốc]

Được rồi.

Tôi đặt lọ《Mực》vào nồi tổng hợp và kích hoạt kỹ năng《Vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn hảo》rồi cho nguyên liệu thứ 3 vào cốc.

Những hạt《Bụi Fairy》lấp lánh dần trở thành chất lỏng tỏng cốc.

『Rồi xong, chỉ còn đổ《Bụi Fairy》vào là được』(Taru)

Mặc dù bên trong đặt nhiệt độ thấp nhưng lại có mây thậm chí còn đen đặc.

『Mu~~……』(Taru)

Lúc cầm《Bụi Fairy》vào bầu trời đêm đó nó cũng chẳng thay đổi gì cả.

『Tổng hợp thất bại』(Thông báo hỗ trợ)

『Nguyên liệu tổng hợp《Bức ảnh (Ánh chiều trên lăng mộ Titan)》và《Mực》đã mất』(Thông báo hỗ trợ)

『Khụ~ …』(Taru)

Đúng là chậm phản ứng mà.

Lần đầu thôi không sao, chỉ cần lần này nhanh tay hơn là được. Sau khi cho ảnh và mực vào nồi, tôi đổ luôn《Bụi Fairy》từ cốc.

『Tổng hợp thất bại』(Thông báo hỗ trợ)

『Nguyên liệu tổng hợp《Bức ảnh (Ánh chiều trên lăng mộ Titan》.《Mực》.《Bụi Fairy》đã mất』(Thông báo hỗ trợ)

『...Ehh~h … nó vẫn thất bại ngay cả khi dùng tuyệt kỹ tối thượng《Bụi Fairy》sao?』(Taru)

Chỉ còn có 3 lần cũng như 3 mạng cuối cùng.

『Suy nghĩ … hãy suy nghĩ đi』(Taru)

《Ảnh》và《Mực》.

Tôi muốn tìm nguyên liệu có thể phù hợp với ảnh nhưng lần này tôi nên tìm nguyên liệu tương thích với《Mực》và đặt《Mực》vào trước.

『Được rồi!』(Taru)

Nhưng,chỉ sau khoảng thời gian ngắn, thông báo thất bại hiện lên.

『Tổng hợp thất bại』(Thông báo hỗ trợ)

『Vật phẩm tổng hợp《Mực》đã mất』(Thông báo hỗ trợ)

『Mực mất rồi sao …』(Taru)

Có một vấn đề duy nhất《Tổng hợp》. Vấn đề đó chính là nguyên liệu bay màu quá nhanh dưới môi trường nồi.

『May mà mình mua nhiều…』(Taru)

Chỉ còn 4 lọ.

Một lọ đã ra đi.

Không bỏ cuộc, Tôi nhanh tay đổ《Mực》vào nồi một lần nữa.

Lần này, tôi sẽ bật mode Faker rồi thử hết những nguyên liệu còn lại.

『Tổng hợp thấy bại』(Thông báo hỗ trợ)

『《Mực》đã mất』(Thông báo hỗ trợ)

『Không thể nào chứ……』(Taru)

Trong thời gian ngắn, không có bất cứ nguyên liệu tương thích nào cả.

《Mực》có thời gian tồn tại trong nồi không được lâu lắm, nhưng vẫn đủ để thử hầu hết các vật phẩm, trừ 3 bức《Ảnh》còn lại.

『Vẫn còn, chỉ còn cách duy nhất để biết được bí mật』(Taru)

Đó chính là sử dụng nó. Sử dụng những thứ chưa biết.

Đó chính là sức mạnh thực sự của giả kim.

Giống như《Mực》. Tôi đặt ảnh vào trong nồi tổng hợp để tìm nguyên liệu phù hợp cho《Ảnh》.

Cứ thế, cố gắng quan sát bầu trời trong nồi và nhanh tay đổi vật phầm như mấy bọn giựt tem.

『Tổng hợp thất bại』(Thông báo hỗ trợ)

『《Ảnh - (Lăng mộ của Titan)》đã mất』(Thông báo hỗ trợ)

Vậy bài học rút ra sau khi mất hai bức ảnh là gì?

Không hề có nguyên liệu tương thích nào hết.

『Vậy cũng có nghĩa《Bụi Fairy》cũng không hoạt động luôn?』(Taru)

Chỉ còn một bước giả kim thuật nữa là chạm đến nó rồi.

『Một bức ảnh. Ba bình mực.Cơ hội duy nhất và cuốt cùng』(Taru)

Suy nghĩ nào… Có gì vẫn chưa được thử không? Mình đã bỏ qua điều gì?

Tôi không có nguyên liệu cho ảnh.

Cũng như mực.

『Ảnh. Mực … Màu tên là《Xám của Xương đen》…』(Taru)

Đó là màu sơn sao?

Màu sơn thì là chất lỏng.

Không có bài giảng trên ghế nhà trường nào nói rằng có thể hòa tan《Ảnh》. Nhưng mực thì sao? Mực cũng là chất lỏng. Chất lỏng thì dễ dàng trộn với nhau. Đó là điều mà đứa trẻ con lớp 1 cũng có thể hiể-....

Đây có thể là một ý tưởng hay.

Chất lỏng và chất lỏng …

『!』(Taru)

Tôi lắc đều rồi đổ《Mực》vào trong nồi.

Rồi cho《Bụi Fairy》thành nguyên liệu thứ hai.

Bên trong nồi vẫn khá nhiều mây.

Đúng như dự đoán.

Tôi chỉ để,《Bụi Fairy》là dự phòng thôi.

『Giờ mọi thứ mới bắt đầu!』(Taru)

Kích hoạt kỹ năng《Vĩnh viễn theo đuổi sự hoàn hảo》.

Cho《Ảnh - Bộ xương của Nghĩa địa Titan》vào bộ giả kim《Cốc》Trên tay phải của tôi. Và bức ảnh sẽ chuyển sang dạng lỏng, tất nhiên nó sẽ thành nguyên liệu thứ 3 do kỹ năng.

Nếu chất lỏng và chất lỏng có thể dễ hòa tan với nhau.

『Khám phá là một trò chơi không bao giờ mệt mỏi』(Taru)

Lắc cốc chất lỏng màu đen.

Tôi vô ý mỉm cười.

『Giờ, hãy tỏa sáng nào màu sắc』(Taru)

Tôi đổ cái cốc lớn chứa nước《Ảnh - Bộ xương của Nghĩa địa Titan》.

Thế nào rồi?

Bên trong đã hoàn toàn quang mây và trong sanh.

『Yatta!』(Taru)

Khuấy nhẹ nhàng bằng《Muỗng》.

『Fuu~fuu~fuu~……』(Taru)

Sau một lúc cuối cùng khói xanh cũng bốc lên.

『《Mực》+《Bụi Fairy》+《Ảnh - Bộ xương của Nghĩa địa Titan》→《Xám của Xương đen》đã thêm công thức』(Thông báo hỗ trợ)

Tôi cuối cùng đã có màu trong một cái lọ.

Lọ thủy tinh mỏng màu xám trong đang sáng mập mờ.

Chất lỏng màu đen nhưng lại rất trong.

Tôi kích hoạt《Thẩm định》để xem chất lỏng.

『《Xám của Xương đen》』(Text)

『Khi sử dụng vật liệu với giáp, vũ khí, trang bị như màu, nó sẽ tăng một đống sức mạnh.Có lời đồn rằng ‘Tro bụi của cái chết trong bóng đêm vô tận là địch thủ của Undead’』(Text)

『Tro bụi của cái chết …』(Taru)

Cuối cùng.

Cuối cùng.

Tôi đã có màu!

『Ngay cả màu sắc của linh hồn cũng ở trên tay? Đây chính là sức mạnh giả kim』(Taru)

Những màu này để làm gì nhỉ?

Trên thế giới này chắc chắn nó có rất nhiều. Và đã có bao nhiêu thứ được buff sức mạnh chỉ cần sơn màu lên?

『Số lượng màu sắc nhiều bằng số lượng linh hồn trên thế giới』(Taru)

Có khi nào tăng sức mạnh ngay lập tức chỉ bằng cách sơn màu lên vũ khí hoặc áo giáp?

『Màu sắc của linh hồn đúng là một vật phẩm vĩ đại mà chưa cần nạp tiền… đây chắc chắn là một khám phá tầm cỡ game online nhưng không có khẩu súng nào! Hahahahaha! Fuhahaha!』(Taru)

Trông tôi cứ đứa con gái dở hơi nào đó đang cười lớn trong cửa hàng George.

Đột nhiên một tin nhắn bạn bè.

『Higu~』(Taru)

Tôi giật mình vì âm thanh đó.

《Taru-shi, Chị không thích những bé gái chơi game đến tận 3 giờ sáng đâu.》(Tin nhắn từ Anon)

Thủ phạm chính là Anon-san, cô ấy hình như đã đăng xuất lúc tôi kiểm tra.

《Are~~? Anon-san sao, tại sao Anon-san lại đăng nhập lúc này vậy? Nãy em kiểm tra chị có online đâu.》(Taru’s message)

《Nghỉ hè mà》(Anon’s message)

《Ah, Anon-san cũng nghỉ hè sao》(Tin nhắn từ Taru)

Lúc đầu, tôi còn nghĩ cô ấy là thành viên của tổ chức nào đó hoặc sinh viên đại học vì cách hành xử người lớn đó, nhưng khi tôi nói chuyện trên đường, tôi quên mất tuổi chúng tôi không cách xa nhau lắm.

《Thế Taru-shi cũng vậy sao?》(Tin nhắn từ Anon)

《Vâng!》(Tin nhắn từ Taru)

《Rồi, bỏ cái chuyện đó qua một bên.Vậy Taru-shi, em làm gì trong game giữa đêm khuya thế này?》(Tin nhắn từ Anon)

Tôi cũng không biết.

Mình đang làm gì nhỉ?

Nãy mình đang cố chế tạo《Màu》cho Anon-san nhưng chế tạo đồ xong vui quá giờ quên mất luôn.

Và cái màu đó,《Xám của Xương đen》đã hoàn thành.

Tôi phải đưa nó cho cô ấy.

Và nhờ làm bộ váy cho Mina.

Đúng là vui mà.

Tôi không thể đợi để thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy.

《Anon-san. Chị có rảnh không?》(Tin nhắn từ Taru)

[note26614][note26615]

Bình luận (0)Facebook