Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba OkinaTsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi tưởng quá khứ: Ariel

Độ dài 2,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:31

Hệ Thống lúc vừa bắt đầu hoạt động như thế nào?

Hỏi cái đó bây giờ có ý nghĩa gì chứ?

…Nói thật thì kể về chuyện đó không vui vẻ gì đâu biết không?

Vẫn muốn nghe sao?

Hmm.

Okay, vậy thì kể một chút vậy.

Nếu muốn diễn tả thời điểm lúc đó trong một từ, thì đó là tàn bạo.

Chỉ có thế.

Tàn bạo một cách kinh khủng.

Nhớ không nhầm thì, lúc đó chị nghe kể lại là ở đâu cũng như địa ngục.

Vì lúc đó chị đã phải cố hết sức chỉ để xử lí vấn đề của bản thân mình, nên thông tin chị biết về những nơi khác chỉ là những lời đồn đại.

Mà, chị nghĩ em có thể tưởng tượng ra được mà.

Đầu tiên, những quốc gia sử dụng năng lượng MA để tạo ra nguồn năng lượng chính của mình thì thảm hại đến mức vô vọng.

Dĩ nhiên, đúng không nào?

Cứ tưởng tượng Nhật Bản thời hiện đại mà bị mất điện ấy.

Rồi sau đó cộng thêm xăng dầu vào đó nữa.

Cơ bản mà nói thì toàn bộ nguồn năng lượng có thể sử dụng đều biến mất đúng không.

Vì đã dựa dẫm vào chúng nên khi chúng biến mất thì mức sống cũng tụt dốc không phanh.

 Hơn nữa, vì những cuộc tấn công của loài Rồng trước đó nên mọi thứ đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi.

Ngoài việc không thể sử dụng năng lượng lại còn việc mọi người đều trở thành dân vô gia cư, đã tệ lại còn tệ hơn.

Tái xây dựng là hoàn toàn không khả thi.

Mọi người mỗi ngày chỉ sống sót được là may lắm rồi.

Phần khổ cực nhất đối với chị là thức ăn.

Mỗi ngày chỉ có thức ăn đã là khó lắm rồi, nhưng vì cơ thể của chị như thế nên mỗi ngày lại càng phải ăn nhiều hơn người khác nữa.

Những người bạn của chị mỗi ngày đều cho chị được ưu tiên về thức ăn, nhưng vẫn không đủ.

Những đứa trẻ thậm chí còn trẻ hơn chị thậm chí nhịn đói để đưa đồ ăn cho chị.

Lúc đó chị cảm thấy mình hèn hạ lắm, tội lỗi lắm, chỉ muốn chết mà thôi.

Và thực sự chị đã nghĩ đến việc đó không ít lần.

Nhưng mỗi lần như thế mọi người lại cản chị lại, nói rằng “Sariel-sama đã nói rồi không phải sao. Phải sống tiếp”.

Chị vừa ăn vừa khóc.

Nhưng mà như thế nào vẫn không đủ, đến tận bây giờ chị vẫn còn nhớ được vị đất mà chị đã phải ăn để bớt cảm giác đói đi.

Bằng cách nào đó chị vẫn sống qua được thời kì đó, nhưng mà rồi những cuộc tấn công dài bắt đầu diễn ra.

Lí do, là vì Hệ Thống, hay nói đúng hơn là vì cuộc tranh giành tài nguyên còn sót lại.

Chị nói rồi nhớ không, có một cuộc khủng hoảng thức ăn.

Trong thời gian đó mọi người bắt đầu chém giết lẫn nhau khắp nơi, càng ngày quy mô lại càng mở rộng thêm.

Nếu họ còn đủ sức làm chuyện đó, không phải hợp tác với nhau để vượt ta tình hình hiện tại tốt hơn sao?

Nhưng mà, Nhân Loại vẫn là chủng loại thích tập trung vào ở những thứ trước mắt hơn là tương lai xa, đúng không.

Nói chung là, họ không nghĩ ra cách nào khác ngoài tranh giành nhau những gì đã có sẵn.

Bạn bè và chị vẫn sống ở trại mồ côi, né tránh những cuộc chiến đó.

Nhưng mà, có nhiều lúc dù làm gì đi nữa bọn chị vẫn bị cuốn vào dù muốn hay không.

Thời điểm đó chị chỉ là một gánh nặng, không thể chiến đấu được dù chỉ một chút.

Ngay sau khi Hệ Thống được thiết lập hình như chỉ số đã được trao cho mọi người ngay lập tức, nhưng mà chỉ số vốn là dựa vào khả năng của bản thân trước đó.

Vì ngày nào chị cũng nằm liệt giường hơn nửa ngày, nên những gì chỉ số cung cấp được cho chị còn ít hơn so với một người bình thường.

Chị thực sự không thể làm bất kì điều gì cả.

Và rồi, một ngày nọ có tình trạng bất khả kháng thực sự đã xảy ra.

Hôm đó, Gob đi một mình, cố gắng chiến đấu với một đám người nọ lần đầu tiên.

Bọn chị là những người còn sống từ những thí nghiệm của Potimas trên cơ thể người

Nhưng mà chỉ vì bọn chị còn sống không có nghĩa là bọn chị có thể cứ tiếp tục sống được sau đó.

Gob chỉ có tuổi thọ vài năm mà thôi.

Những nghiên cứu đó lẽ ra là nghiên cứu cách kéo dài tuổi thọ, nhưng cậu ta được sinh ra làm một đứa trẻ có làn da xanh lục và tuổi thọ ngắn hơn tuổi của Nhân Loại bình thường gấp mấy lần.

Ừm, dĩ nhiên cậu ta bị coi như là một thí nghiệm thất bại.

「Đằng nào mình cũng không còn bao lâu để sống mà」

Nói xong, cậu ta rời đi.

Lúc đi, chị đã đưa cậu ta thẻ đánh dấu sách bằng hoa khô mà chị thích nhất, rồi nói. [note4475]

「Đó là cái mình thích nhất, nên nhớ phải trả nó lại」

Sau cùng, chỉ để lại một nụ cười nhẹ, cậu ta không bao giờ quay lại nữa.

Nói cho em chứ biết cậu ta trước giờ luôn là một người hèn nhát đấy.

Nhưng ngay cuối cùng lại cố tỏ ra ngầu như thế.

Đúng là một kẻ ngốc đúng không…

Ừm, một kẻ ngốc.

Từ đó trở đi bọn chị đi lưu lạc khắp nơi để tránh sự tàn phá của chiến tranh, nhưng một cuộc tranh giành thức ăn, từ lúc nào không biết đã trở thành một cuộc chiến tranh giữa Nhân Loại và Nhân Loại tiến hóa.

Bọn chị chỉ là bị tình huống đưa đẩy, nên chị không biết được tình hình lúc đó như thế nào lại biến thành như vậy.

Nhưng mà, chị biết rằng từ lúc nào không biết Nhân Loại đã bắt đầu tấn công Nhân Loại tiến hóa rồi.

Những Nhân Loại đã tiến hóa, hiện giờ được gọi là Quỷ, có cơ thể mạnh mẽ hơn Nhân Loại bình thường rất nhiều, vì thế nên chỉ số của họ cũng vì thế mà cao hơn tương ứng.

Nhưng họ lại là thiểu số, hơn nữa ban đầu họ không hợp tác với nhau nên kết quả là họ bị Nhân Loại tấn công mà không thể chống trả được.

Em hỏi vấn đề thức ăn tại sao biến mất à?

Ừm, đúng là ban đầu Nhân Loại chém giết nhau vì thức ăn đã khiến lượng thức ăn cần thiết cũng giảm đi, nhưng lí do chính là vì quái vật bắt đầu xuất hiện.

Quái vật ở đâu ra?

Thì, cứ nghe tiếp.

Hiện tại thì quái vật cần phải sinh sản mới tăng số lượng lên được, nhưng thời ấy thì bọn chúng cứ đôi khi sẽ đột nhiên xuất hiện khắp nơi.

Chị đoán đó là do D đã chuẩn bị.

Thường thì, như thế đồng nghĩa với hỗn loạn khắp nơi, và thực sự cũng đã có hỗn loạn.

Nhưng mà, đến thời điểm mà quái vật bắt đầu xuất hiện thì Nhân Loại đã bắt đầu phần nào kiểm soát được sức mạnh đến từ Skill và chỉ số rồi.

Kết quả là quái vật không thực sự nguy hiểm như tưởng tượng.

Những con quái vật hồi đó cũng chỉ là những mẫu vật đầu tiên, nên chúng cũng không mạnh mẽ gì cho cam.

Khi quái vật xuất hiện và tấn công thì họ giết chúng, không có gì khó khăn cả.

Thứ đáng sợ hơn chính là những Nhân Loại khác.

Kết quả là, thế giới có những quái vật dễ bị tiêu diệt.

Không đáng ngạc nhiên mấy, chúng trở thành một nguồn thức ăn.

Ừm, em hiểu phần còn lại rồi chứ?

Thời đó, Nhân Loại cứ tìm được gì thì ăn nấy, dù nó có kì lạ hay tởm thế nào đi nữa.

Trớ trêu thay, sự xuất hiện của quái vật không gây ra nguy hiểm, ngược lại mà nói còn là một phước lành nữa.

Thế rồi, vì quái vật xuất hiện nên mới có thong thả được phần nào về lương thực, chị khá chắc chắn điều đó dẫn đến việc Nhân Loại tập trung lại để tấn công loài Quỷ.

Phe Quỷ bị dồn đến phía Bắc đại lục Kasanagara, tập hợp thành một thế lực rồi phản công lại.

Những gì xảy ra sau đó thì em biết rồi, đó là lịch sử của cuộc chiến tranh kéo dài giữa Nhân Loại và Quỷ trên vùng đất biên giới đó.

Dĩ nhiên tiến triển đến đó cũng tốn không ít năm.

Nói đúng hơn thì, trước khi đến được tới mức tổng chiến tranh thì mọi thứ chỉ là một vũng lầy không rõ ràng.

Chị trước đây có từng nói một lần, Ma Vương đầu tiên là một Vampire.

Ông ta được xưng là Ma Vương kinh khủng nhất, nhưng mà bản thân ông ấy không mạnh mẽ gì cho lắm, chỉ là lợi dụng những đặc điểm của loài Vampire để tạo thêm đồng loại và sự láu cá của bản thân, ông ta đã tấn công mọi nơi.

Nhớ không nhầm thì tốc độ lan truyền của ông ta lúc đó kinh khủng đến mức có cảm giác như mọi người có thể sắp bị giết bất kì lúc nào.

Nếu phe Quỷ và Nhân Loại chịu hợp tác với nhau thì lịch sử sẽ khác rồi, nhưng kết quả cuối cùng là lúc đó tạo nên một thế chân vạc giữa ba thế lực.

Thực ra, gọi đó là thế chân vạc cũng không hẳn là đúng thì phải?

Lúc đó thực sự rất khó phân biệt được giữa bạn và thù.

Những người bạn của chị trong trại mồ côi, khi chiến tranh đến thì mọi người chia nhau mỗi người một ngả.

Có một phe cho rằng nên cứu người theo đúng những gì Sariel-sama đã dạy.

Một phe lại cho rằng cần phải chiến đấu để giúp cứu Sariel-sama càng nhanh càng tốt.

Chị nói điều này rồi, nhưng cần phải nhắc lại – toàn bộ mọi người ở trại mồ côi đều là kết quả của những thí nghiệm của Potimas.

Mặc dù có nhiều người là các sản phẩm thất bại như chị và Gob, nhưng cũng có không ít người vừa có những đặc tính thành công vừa có đặc tính thất bại.

Một số có sức mạnh hơn người, một số thì có sức mạnh đặc biệt, vân vân và vân vân.

Những điều đó cộng thêm chỉ số và Skill, kết quả là họ đều có sức mạnh hơn bất kì Nhân Loại bình thường nào.

Từ những đứa trẻ chạy trốn nay đây mai đó, cuối cùng đều lớn lên thành những người trưởng thành.

Ể?

Em nói chị chưa lớn lên là sao chứ?

Ha ha ha.

Rõ ràng chị trưởng thành tuyệt vời thế này cơ mà!

Ha ha ha ha ha.

E hèm!

Quay lại vấn đề chính, những đứa trẻ mồ côi tụi chị, chia ra làm hai nửa rồi mạnh ai đi đường nấy.

Em có biết?

Anh Hùng và Thánh Nữ đầu tiên là từ trại mồ côi tụi chị mà ra đấy?

Mà, họ đều chết trong chiến đấu hay là sống đến hết tuổi thọ rồi, nên không còn ai nữa cả.

Họ đều chọn hi sinh bản thân trước khi chết.

Từ chối không muốn chuyển sinh, họ hi sinh linh hồn của bản thân, cống hiến toàn bộ năng lượng của mình vào trong Hệ Thống.

Họ đều cứ thế mà biến mất.

Toàn bộ bọn họ.

Họ đúng là những người ngốc mà, đúng không…

Ừm, ngốc.

Vì thế, nên chị đã quen với việc bị bỏ lại rồi.

Không như họ, chị không chiến đấu gì được cả.

Chỉ riêng sống sót mỗi ngày thôi đã là hết sức của chị rồi.

Trong lúc chị nằm một chỗ trên giường, mọi người còn lại thì cứ thế mà biến mất từng người một.

Tại sao cuối cùng chỉ còn một người vô dụng như chị chứ?

Hơn nữa, không hiểu tại sao, nhưng chị đã trở nên bất lão. (TN: trẻ mãi không già)

Có lẽ là vì Hệ Thống ảnh hưởng, hay là những nghiên cứu của Potimas đã thực sự thành công.

Hoặc là cả hai?

Chị không biết, nhưng chị biết rằng cơ thể mình chưa già đi dù một ngày kể từ lúc Hệ Thống bắt đầu hoạt động.

Đó là lí do chị vẫn còn sống.

Hơn nữa, sau vô số năm cực khổ, chị cuối cùng đã vượt qua được cơ thể yếu đuối của mình nhờ Skill và chỉ số tích lũy được.

Nhờ skill Tham Ăn nên chị có thể ăn bất kì thứ gì và bao nhiêu cũng được , hơn nữa Hệ Thống phân giải hết toàn bộ chất độc tạo ra trong cơ thể chị.

Sau nhiều tháng năm tích lũy chỉ số của chị cứ thế tăng lên, đến khi bằng một người bình thường, và rồi hơn thế, rồi lại hơn cả thế.

Cuối cùng chị mới thành như hiện tại.

Chị khá chắc chắn việc Potimas bỏ rơi chị là cực kì nhục nhã với hắn, trong khi chị đã thành công đạt được sự bất lão mà hắn muốn.

Chắc chắn hắn nghĩ là “ước gì mình không bỏ rơi con bé!” hay gì đó.

Đáp lại, chị chỉ có thể nói là, ĐÁNG ĐỜI!

Ể?

Potimas làm gì ngay sau khi Hệ Thống bắt đầu hoạt động à?

Ai biết?

Hắn biến mất hoàn toàn khỏi bề mặt thế giới trong một thời gian rất dài mà.

Chắc là đi ẩn trốn ở đâu đó?

Lúc chị nghĩ rằng cuối cùng mọi thứ cũng an bình lại, không biết từ lúc nào đột nhiên một chủng tộc mới gọi là “Elf” bất ngờ xuất hiện khắp nơi trong xã hội.

Thực sự, từ lúc nào không biết luôn.

Thật tình hắn quá giỏi mấy việc mờ ám như thế.

Mà, đó là câu truyện không mấy hào hứng về thời điểm ngay sau khi Hệ Thống được kích hoạt.

Sao nào?

Đúng như chị nói, nó đâu phải chuyện vui vẻ gì đâu đúng không?

Bình luận (0)Facebook